Mắt Bão

Chương 51

Kiều Nhân hỏi cô: “Lúc đó tình trạng thân thể cô thế nào?”.

Lần này Ngụy Lâm không trả lời ngay, cô nhìn Kiều Nhân chằm chằm, khuôn mặt hơi ngước lên trắng bệch như tờ giấy dưới ánh đèn soi rọi.

“Tôi đang mang thai.” Giây lát sau, cô hé môi, từ từ cất lời, “Đã hai tháng”.

Hàng ghế dự thính dấy lên một trần xì xào nho nhỏ. Đa số người dự thính đều là người của xã hội, so với sự công chính của pháp luật và trật tự chính đáng, chuyện có chứa uẩn khúc hấp dẫn sự chú ý của họ hơn. Tuy khi công tố viên đọc đơn khởi tố đã khai báo chuyện đã xảy ra, nhưng cách dùng từ khô cứng máy móc, thiếu sắc thái tình cảm mà công chúng mong đợi. Cách một hỏi một đáp dần dần kể rõ hoàn cảnh vụ mưu sát này như thể đang hỏi thăm chân tình, mỗi một giây do dự của bị cáo, mỗi một giọng điệu biến hóa đều có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng của người dự thính.

Luật sư biện hộ đang muốn kéo sự thương hại đây mà! Rốt cuộc anh thư ký đã hiểu kế hoạch của Kiều Nhân. Chiêu lôi kéo lòng thương hại này tuy đã quen lắm rồi nhưng cũng mười lần chẳng sai. Dĩ nhiên, đối với người từ ban đầu đã ôm hi vọng thấy được một cuộc biện hộ đặc sắc thì việc này khá làm anh ta thất vọng.

Nhưng mong đợi của anh ta không hoàn toàn vụt tắt. Hệt như những người ở dãy ghế dự thính kia, anh ta vô cùng nóng lòng được nghe câu chuyện đầy bi kịch này. Anh không chú ý đến tính bi kịch của bản thân câu chuyện, chẳng qua mơ hồ chờ mong cảm giác thương cảm lan tràn trong người, trái tim như thể bị bóp nghẹt kia. Thời điểm cảm giác này mãnh liệt, thậm chí sẽ khiến anh một mình yên lặng rơi nước mắt. Cảm giác này rất tốt, bởi vì khi anh đau buồn, rơi lệ vì người khác, anh có thể tin rằng mình là một con người bằng da bằng thịt, chứ không phải là loài sinh vật chết lặng, một cái xác biết đi lê lết từng ngày trong thành phố hối hả.

Dù anh biết rõ, không ai có thể thực sự hiểu được quá khứ của người đang hãm sâu trong bất hạnh ấy. Những người bang quan chỉ là ham mê cảm giác hân hoan khi biết bản thân có máu có thịt, cảm giác ấy thực sự khiến họ như lên cơn nghiện.

“Cô biết ai đã chụp thuốc mê cô không?” Kiều Nhân hỏi trong tiếng xôn xao khe khẽ này.

“Sanchez Harris.” Ngụy Lâm nhẹ rũ mắt, giọng nói ổn định, tốc độ trả lời khôi phục như lúc ban đầu, “Sau khi tỉnh lại nhìn thấy gã, gã đã nói cho tôi biết, gã đã dẫn tôi đến nơi đấy”.

“Nơi đấy? Đấy là đâu?”

“Một căn phòng trong hầm, căn phòng trong tầng hầm có lò sưởi ấm.”

“Cô biết đấy là đâu không? Địa điểm và quốc gia cụ thể ấy?”

“Ban đầu tôi không biết, tôi thấy có lò sưởi còn tưởng mình vẫn ở Mỹ. Sau đó Hoàng Thiệu xuất hiện, tôi lại cho rằng ở khu người Hoa. Đến tận khi Hoàng Thiệu nói cho tôi biết đây là thành phố X, là căn phòng hầm trong biệt thự của hắn.”

“Tôi từng đến thăm cô ở trại tạm giam năm lần, hai lần trong đó rõ ràng cô đều nhắc đến, cô trốn ra khỏi căn biệt thự kia vào ngày 31 tháng 1 năm 1999. Như vậy trong sáu tháng từ ngày 29 tháng 7 năm 1998 đến ngày 31 tháng 1 năm 1999, ngoại trừ nhốt cô, nạn nhân Sanchez Harris còn làm gì cô?”

“Đánh đập, quất roi, siết cổ.” Ngụy Lâm nhìn tay mình đăm đăm, vẻ mặt chết lặng, “Rút móng tay tôi, dùng kim châm vào ngón tay tôi, lấy vòi nước cao áp…” Môi cô khẽ mím, âm thanh từ thanh quản dần dừng lại. Cô không nói tiếp, chỉ chậm rãi lắc đầu, “Rất nhiều, tôi không nhớ hết”.

Anh thư ký ghi lại câu trả lời của cô, lại dời mắt nhìn phản ứng của Tần Sâm. Anh vẫn đang nhìn Ngụy Lâm, thân thể bất động, tư thế không hề thay đổi. Anh thư ký chú ý đến tay anh, mười ngón tay anh đan xen vào nhau đặt lên bàn, đầu ngón tay sung huyết, các đốt ngón tay trắng bệch. Chi tiết này đã làm bại lộ sự ẩn nhẫn của anh.

Kiều Nhân vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: “Bao nhiêu lần?”.

“Rất nhiều lần.” Biểu cảm của Ngụy Lâm từ từ đờ đẫn, “Tôi không nhớ rõ, chỉ cần lúc tôi tỉnh lại, gã có mặt ở đó sẽ bắt đầu tiếp”.

“Nói cách khác, mỗi lần cô tỉnh lại, gã thấy được thì sẽ ngược đãi cô phải không?”

“Vâng.”

“Cô có phản kháng không?”

“Tôi bị trói tay chân.”

“Vậy cô có cố gắng cầu cứu không?”

“Ngoại trừ Sanchez Harris và Hoàng Thiệu, không có người khác ra vào nơi đấy. Tôi từng cầu cứu Hoàng Thiệu, nhưng hắn không giúp tôi.”

“Cô từng cầu cứu Hoàng Thiệu mấy lần?”

“Tôi không nhớ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi đều cầu cứu.”

“Cô từng gặp một mình hắn sao? Lúc Sanchez Harris không có mặt đấy?”

“Vâng. Hoàng Thiệu chịu trách nhiệm trông coi tôi.”

“Cô từng nhắc nạn nhân Hoàng Thiệu từng cưỡиɠ ɠiαи cô mấy lần, chuyện đó phát sinh trong trường hợp nào?”

“Sanchez Harris sai khiến. Đây cũng là một cách tra tấn tôi.”

“Sai khiến? Ý là sai khiến hay là uy hϊếp? Nạn nhân Sanchez Harris có bất cứ lời nói hay hành động nào uy hϊếp nạn nhân Hoàng Thiệu không?”

“Không. Gã bảo hắn làm, hắn làm ngay.”

“Khi đó cô còn mang thai không?”

Không có bất cứ câu trả lời nào.

Anh thư ký nhìn về phía ghế bị cáo. Người phụ nữ kia ngồi đấy, mi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào tay mình. Cô bất động như tượng thạch cao, biểu cảm trên mặt vẫn chết lặng.

“Bị cáo Ngụy Lâm?” Kiều Nhân gọi tên cô qua micro.

Người phụ nữ ngồi ghế bị cáo vẫn không nhúc nhích. Thư ký ngước mắt, thấy nước mắt tràn qua hốc mắt rồi rơi vỡ trên lòng bàn tay cô. Cô mím môi, vài giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Vâng. Khi đó tôi vẫn còn mang thai.”

Cơn xôn xao vừa mới lắng xuống ở dãy ghế dự thính lại dấy lên lần nữa. Anh thư ký nhanh chóng đưa mắt nhìn sang ghế bên biện, trùng hợp thấy Tần Sâm quay đầu khẽ nói gì đó với Kiều Nhân. Anh đặc biệt nghiêng mặt cách xa micro, người thư ký không nghe được lời nói của anh, chỉ có thể phỏng đoán qua vẻ mặt đanh lại và ánh mắt hung tợn của anh thôi.

Nhưng Kiều Nhân không để ý đến Tần Sâm. Cô nhìn thẳng vào Ngụy Lâm, tiếp tục đặt câu hỏi: “Chứng cứ trong cuộc họp trước khi ra tòa cho biết thời điểm ngày 31 tháng 1 năm 1999 cô trốn thoát, đã không có thai nữa. Cụ thể cô không còn mang thai từ khi nào?”

Từng giọt nước mắt lăn dài, vẻ mặt Ngụy Lâm không hề biến chuyển, chỉ mặc cho nước mắt rơi lã chã, đôi môi chậm chạp mấp máy: “Tôi không biết”.

“Vậy cô đã kết thúc mang thai bằng cách nào?”

Cô vẫn không trả lời lập tức.

Người thư ký nhìn sang Tần Sâm. Anh ngồi nghiêm trên chỗ biện hộ, nhìn chăm chăm vào Ngụy Lâm, ánh mắt ảm đạm, quai hàm khẽ bạnh ra vì nhẫn nhịn.

“Sanchez Harris hận chồng tôi.” Lúc này Ngụy Lâm khàn giọng cất lên từng chữ một, “Gã nói tôi và con tôi chỉ có một người có thể còn sống trở về. Gã bắt tôi chọn. Gã cảm thấy chỉ cần tra tấn tôi, sẽ khiến tôi khϊếp sợ, lựa chọn tính mạng của bản thân, để con chịu chết.”

Người thư ký nhìn về phía phát ra âm thanh, tay không ngừng gõ lại câu trả lời, đồng thời nghe thấy Kiều Nhân hỏi: “Cô đã chọn thế nào?”.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp độp xuống mu bàn tay trắng bệnh, mi tâm nhướng lên, vẻ mặt từ từ trở nên mê mang, nhưng thân thể không chịu khống chế bắt đầu run rẩy.

“Tôi đã chọn.” Cô vẫn nhìn tay mình, giống như rơi vào ký ức nào đó, giọng nói thấp đến mức như đang tự lẩm bẩm, dòng nước mắt cũng uốn lượn chảy qua gương mặt đầy nếp nhăn, “Tôi đã chọn bản thân.” Rồi cô khẽ lắc đầu, ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, chân mày run run dần dần tụ lại, vẻ mông lung trên khuôn mặt già nua bị nỗi đau đớn thay thế từng chút một. Giọng nói khản đặc nhỏ bé yếu ớt như thể biến mất trong âm cuối nghẹn ngào nhưng lại vô cùng rõ ràng trong phòng xét xử yên ắng, “Sau đó gã ném con tôi vào ngọn lửa trong lò sưởi…”.

Dãy ghế dự thính yên lặng như tờ.

Kiều Nhân siết tư liệu biện hộ trong tay, bỗng cất cao giọng, tiếp tục truy hỏi đến cùng: “Gã ném con cô vào lửa, ý là lúc ấy đứa bé đã rời khỏi cơ thể mẹ rồi đúng không?”.

Ngụy Lâm nhắm mắt khoanh hai tay ôm lấy thân mình, cả người run rẩy co ro. Cô cuộn cả người như thể gào khóc không còn muốn sống, nhưng không tài nào phát ra bất cứ âm thanh gì. Ánh đèn trần soi vào mặt cô, khiến từng nếp nhăn trên khuôn mặt đau khổ trở nên rõ rệt giữa ranh giới sáng tối. Hình như vô cùng bi ai khóc thét như trong kịch câm, mất đi âm thanh biểu đạt, chỉ chừa lại một hình dáng đau nát cõi lòng, không ngừng giãy giụa trong bi thương thảm thiết.

“Đủ rồi.” Giọng nói trầm thấp của Tần Sâm bất chợt lọt vào tai mọi người qua micro khuếch đại.

Kiều Nhân ở bên cạnh ngoảnh mặt đi làm ngơ, lạnh lùng nhìn xoáy vào người phụ nữ đã khóc không thành tiếng: “Bị cáo Ngụy Lâm?”

“Đủ rồi!” Tần Sâm đứng phắt dậy, tiếng quát lớn đột ngột và tiếng chân ghế rê qua mặt đất phát lên ken két chói tai không ngừng vang vọng trong phòng xét xử. Hốc mắt anh đỏ hoe nhìn vào xấp tư liệu biện hộ đã vò nhăn nhúm của Kiều Nhân, bộ ngực phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ, cơ bắp toàn thân đều căng cứng.

Dãy ghế dự thính ồ lên huyên náo, gần như tầm mắt mọi người đều dồn về phía anh.

“Mời luật sư biện hộ Tần Sâm chú ý khống chế tâm trạng của mình. Đây là cảnh cáo lần thứ nhất.” Chánh án kịp thời quát bảo ngừng lại, “Mời luật sư biện hộ Kiều Nhân chú ý cách đặt câu hỏi và nội dung, không hỏi quá nhiều vấn đề không liên quan trực tiếp đến vụ án.”

Nghe thấy giọng nói vang vội mạnh mẽ của chánh án, anh thư ký mới thoát khỏi nỗi thảng thốt. Anh ta lặng lẽ nhìn vào ghế bị cáo, nhìn người phụ nữ đang co rút lặng thầm khóc trên ghế. Bỗng nhớ lại, cô còn là một người mẹ mất đi đứa con bằng cách như thế.

Còn chuyên gia Tâm – sinh lý được mệnh danh là “thiên tài điều tra” ngồi ở ghế bên biện kia… Anh là người cha đã mất con, cũng là người chồng đã mất vợ.

Nhỏ giọng thở dài, anh thư ký gõ bàn phím, ghi lại đoạn nhạc đệm nho nhỏ này.

Trật tự trong tòa nhanh chóng khôi phục trở lại, nhưng đợi bị cáo thoát khỏi cảm xúc mất khống chế lại là quá trình dài đằng đẵng.

Trong quá trình đối chứng kéo dài bốn giờ dai dẳng tiếp theo, luật sư biện hộ tập trung mọi hỏa lực chứng thực lúc bị cáo gϊếŧ người đã rơi vào trạng thái tinh thần thất thường. Tần Sâm là chuyên gia Tâm – sinh lý học đã giải thích hàng loạt vấn đề liên quan tới “Rối loạn nhân cách phản xã hội do bị tác động”. Bởi vì đó là một giả thuyết chưa được khoa học chứng minh, từng chuyên gia và nhân chứng ra tòa đều tiến hành giải đáp vấn đề chuyên môn, những danh từ riêng phức tạp ồ ạt kéo nhau chui vào tai anh thư ký, suýt nữa khiến anh ta ứng phó không nổi.

“Thẩm vấn kết thúc, bắt đầu biện luận. Mời công tố viên phát biểu ý kiến công tố trước.” Ghi xong câu nói này của chánh án, cuối cùng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thưa chánh án, hội đồng xét xử và hội thẩm nhân dân: Căn cứ theo điều 184 và 193 của Luật Tố tụng Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…” Anh ta ghi lại ý kiến của công tố không sót một chữ, “Bị cáo Ngụy Lâm là một người hoàn toàn có trách nhiệm năng lực hình sự, phi pháp tước đoạt sinh mệnh của người khác, sau khi cầm dao sát hại nạn nhân Sanchez Harris và nạn nhân Hoàng Thiệu, đã hòa tan thi thể của nạn nhân Hoàng Thiệu, lại rã xác của nạn nhân Sanchez Harris vứt xuống sông. Hành động này đã phạm vào điều 232 quy định trong Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấu thành tội cố ý gϊếŧ người. Thủ đoạn gây án của Ngụy Lâm tàn nhẫn, hậu quả nghiêm trọng, phi tang chứng cứ nhằm trốn thoát chế tài của pháp luật, gây nên ảnh hưởng to lớn đến xã hội. Hành động này mang tính nguy hại xã hội trầm trọng, nhưng trong giai đoạn điều tra cũng như quá trình tòa thẩm vấn bị cáo đã cung thuật chi tiết chân tướng sự thật của vụ án, cho thấy bị cáo đã chân thành ăn năn, có thái độ hối hận. Tổng hợp từ những điều nêu trên, đơn khởi tố lên án tội ác của bị cáo Ngụy Lâm cố ý gϊếŧ người sự thật đã rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, đề nghị tòa tổng hợp lại toàn bộ sự thật vụ án, chứng cứ và thái độ hối tội của bị cáo, ra phán quyết công bằng công chính theo luật pháp.”

Chánh án cầm bút viết lại vài câu đơn giản, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía ghế bị cáo: “Bị cáo Ngụy Lâm, mời tự biện hộ”.

Mười ngón tay của anh thư ký không hề ngừng múa trên bàn phím, nhìn sang ghế bị cáo.

Người phụ nữ kia ngồi ngây ra đó, thân thể già yếu còm cõi trông vô cùng cô độc lạc long giữa hai vị cảnh sát cao lớn. Cô đã ngừng rơi lệ không biết từ lúc nào, dĩ nhiên gương mặt đã xám như tro tàn.

“Trong ‘Đồng dao bà mẹ ngỗng’ của Anh có một đoạn đã bị xóa đi lúc xuất bản, tên là ‘Ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ’. Câu chuyện đồng dao đó kể về một chú chim cổ đỏ được muôn vàn loài chim trên trời yêu thích, cuối cùng chú chim bị tòa phán tử hình. Trong phiên tòa, chim sẻ chịu trách nhiệm gϊếŧ chết chim cổ đỏ.” Cô không nhìn chánh án, chỉ từ từ hé đôi môi khô nứt, nhẹ nhàng thốt ra từng câu như hồn ma trôi dạt, “Đồng dao kết thúc bằng lời thông báo, tuyên bố chim sẻ sẽ trở thành chú chim bị phán xử tiếp theo.” Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển, hơi ngước lên, cuối cùng nhìn vào mắt chánh án, “Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Đây là tội tôi đã phạm, tôi không có gì để biện hộ cho mình”.