Mắt Bão

Chương 49: Vĩ Thanh 1: Lời nói dối

Type: Bun Bun

9 giờ 30 phút sáng, ngày 1 tháng 4 năm 2003.

Tòa án nhân dân thủ đô tối cao thụ lý vụ án cố ý gϊếŧ người hòa tan thi thể của nghi phạm Ngụy Lâm, vụ án hòa tan xác chính thức mở phiên tòa công khai thẩm tra xử lý.

Trước đó, vụ án này nhận được sự chú ý của công chúng vì thủ đoạn hung thủ quá tàn nhẫn, cùng với thân phận đặc thù của nghi phạm Ngụy Lâm cũng như một trong những người bị hại – Sanchez Harris. Rất nhiều quần chúng, chuyên gia và học giả xin dự thính thẩm vấn vụ án này, truyền thông cũng được tòa án cho phép phát sóng trực tiếp phiên tòa thẩm vấn.

Hai tiếng trước phiên tòa thẩm vấn, cửa tòa án đã đông nghịt phóng viên chờ đợi, hòng thừa dịp chặn lại chồng của bị cáo Ngụy Lâm – giáo sư đại học A bốn năm trước vô cớ từ chức biến mất khỏi thành phố X, đồng thời cũng được người trong giới xưng là “thiên tài điều tra” chuyên gia Tâm – sinh lý học Tần Sâm. Công chúng đều nôn nóng muốn biết, vị chuyên gia từng giúp đỡ cảnh sát phá qua vô số vụ án đẫm máu, sẽ có cảm tưởng gì với vụ hung án vợ mình gây ra.

Nhưng đến tận mười phút trước khi phiên tòa mở màn, họ không hề nhìn thấy bóng dáng vị chuyên gia này đâu cả. Được sự cho phép phát sóng trực tiếp của tòa án, truyền thông không thể nào bỏ qua cơ hội phỏng vấn anh, bắt đầu chuẩn bị trước khi phát sóng trực tiếp. Nữ ký giả trẻ tuổi lấy bối cảnh tòa án to lớn trang nghiêm, giới thiệu sơ lược với khán giả trước máy quay truyền hình: “Trước đó chúng tôi đã đưa tin cặn kẽ về vụ án lần này. Bị cáo Ngụy Lâm, bởi vì đồng thời là mục tiêu của một gã gϊếŧ người liên hoàn khác của thành phố V, nên rạng sáng ngày 18 tháng 1 năm nay đã suýt cùng hung thủ vùi thây nơi biển lửa, sau đó được chồng của mình và năm nhân viên phòng cháy chữa cháy cứu ra, bị cảnh sát Tổ chuyên án thành phố X đưa về đồn giam giữ vào ngay đêm đó…”.

Cùng lúc đó, Kiều Nhân, luật sư biện hộ cho bị cáo Ngụy Lâm đã lặng lẽ bước vào tòa nhà hành chính của tòa án, tránh khỏi sự chú ý của truyền thông đến phòng xét xử trước.

“Đúng, đúng, sắp mở phiên tòa rồi.” Bước chân cô vội vã, một tay cầm túi xách, một tay cầm điện thoại nói chuyện với đồng nghiệp bên kia, giày cao gót bước đi thoăn thoắt trên nền đá cảm thạch. “Hai ngày trước mình đã lấy được bản gốc gửi đến từ Mỹ… Không, không phải, là nhờ một người bạn cảnh sát giúp đỡ, cô ấy là thám tử ở Chicago… Không sai, là theo trình tự chính quy, không cần lo lắng vấn đề hợp pháp của chứng cứ…”.

Đến lúc băng qua hành lang tòa nhà hành chính, cô vô tình ngẩng đầu thoáng thấy bóng dáng đứng yên cách đó không xa, vẻ mặt khẽ thay đổi.

“Được rồi, mình đến rồi, nói sau nhé.” Vội vàng cúp điện thoại, Kiều Nhân tăng nhanh bước chân đi về phía bóng người kia. Lúc sắp đến bên cạnh đối phương mới khẽ cất giọng gọi, “Anh Tần”.

Tần Sâm chăm chú nhìn cô từ đằng xa, nghe thấy gật đầu: “Tình hình Vương Phục Sâm thế nào rồi?”.

Hôm nay anh mặc bộ vest đen mới tính, hai tay khép chặt năm ngón để rủ bên người, bộ vest thẳng thớm khiến thân thể luôn đứng nghiêm của anh có vẻ cao lớn hơn. Anh hất cao cằm theo thói quen, chau mày, khóe môi mím nhẹ, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng thường ngày, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đen láy lại ảm đạm, đã không còn vẻ hang hái như khi xưa nữa.

“Thầy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói không phải là không có khả năng tỉnh lại, nhưng tỷ lệ rất thấp.” Kiều Nhân dừng chân bên cạnh anh, chần chừ chốc lát, nắm chặt túi trong tay, chủ động cất lời, “Anh Tần, trước khi mở phiên tòa, tôi có chuyện muốn xác nhận với anh”. Dứt lời, cô lại nghĩ ngợi gì đó rồi mới thành khẩn bổ sung, “Dĩ nhiên, tôi phải thanh minh với anh, dù anh trả lời thế nào cũng không ảnh hưởng đến kết quả tôi biện hộ cho cô Ngụy. Tôi là luật sư, dốc hết sức biện hộ cho đương sự là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của tôi”.

Tần Sâm cụp mi mắt coi như đáp lại, giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó dời mắt nhìn cô, lên tiếng tỏ thái độ: “Tôi đã ủy thác cô chứng tỏ tôi tin tưởng cô. Dùng người thì không nên nghi ngờ, đây là đạo lý cơ bản nhất của tôi”.

Kiều Nhân thở phào: “Cô Giản nói, lúc thầy bị thương, cô ấy đang ở cạnh thầy. Khi đó bọn họ gặp phải kẻ cướp, trong quá trình giằng co với tên cướp thầy đã bị thương. Hơn nữa ánh sáng quá tối, cô Giản không thấy rõ mặt tên cướp kia.” Cô thoáng chớp mắt, thử nói đơn giản và rõ ràng hơn, “Nhưng sau đó tôi đến hiện trường xem và hỏi thăm nhân viên cứu thương đêm đó. Tôi phát hiện nơi ấy không có dấu vết ẩu đả, trên người thầy cũng không có thương tích để lại. Nhìn từ hiện trường, trông giống thầy bị đột ngột tấn công hơn. Ngoài ra, cô Giản bảo không thấy rõ mặt tên cướp, chỉ nói là đàn ông… Nhưng tôi nghe nói đêm đó đèn đường không có trục trặc, vị trí thầy bị tấn công cũng đủ ánh sáng. Vả lại, xung quanh không có dấu giày của đàn ông, trái lại có dấu giày cao gót”.

Tần Sâm thản nhiên gật đầu, nghe được ngụ ý của Kiều Nhân: “Cô nghi ngờ Giản Lam đang nói dối?”.

“Không, tôi biết cô Giản nhất định nói dối.” Ngoài dự liệu của anh, Kiều Nhân kiên định lắc đầu phản bác, “Nét mặt cô ấy đã thể hiện rất rõ, cô ấy không giỏi nói dối đâu”.

Tần Sâm nhìn chăm chăm vào mắt cô, im lặng hai giây mới nói: “Cho nên cô muốn xác nhận với tôi điều gì?”.

Kiều Nhân dời mắt theo bản năng, thoáng chốc do dự. Vài giây sau, cô mới ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của anh, mím môi: “Nói thật ban đầu tôi nghi ngờ cô Ngụy, dù sao tình trạng cô ấy… Ngoài ra tôi cũng không nghĩ ra được còn có ai khiến anh, cô Ngụy và cô Giản phải liên hợp lại che chở. Đến tận khi tôi sửa sang lại hồ sơ trong văn phòng của thầy, phát hiện thầy từng điều tra thân phận của cô Đào Diệp Na”. Cô ngập ngừng, nhìn Tần Sâm không chớp mắt, “Đào Diệp Na là em gái của anh phải không?”.

Tần Sâm im lìm nhìn lại cô. Đôi mắt đen của anh bình lặng và sâu không thấy đáy, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô dưới ánh mặt trời, như thể muốn hút cô vào vực sâu. Giao mắt chưa đến mười giây, lưng cô chợt lạnh toát.

May mà mười giây sau, anh chậm rãi lên tiếng.

“Không sai, cô ấy là em gái tôi.” Anh nói.

Thoáng sửng sốt trong giây lát, đến khi ý thức được anh nói điều gì, bả vai căng thẳng của Kiều Nhân tức thì thả lỏng, như trút được gánh nặng.

“Xem ra thầy từng đề cập chuyện này với cô Giản rồi.” Cô cúi mặt lẩm bẩm, tiếp theo cũng nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi ngẩng đầu gật đầu cảm ơn anh, cất bước toan chạy đến phòng xét xử, “Tốt rồi, cảm ơn anh đã nói thật với tôi. Chúng ta đi thôi”.

Tần Sâm không cất bước phối hợp, vẫn giữ tư thế đứng yên nơi đấy, ngước mắt nhìn bóng lưng cô đã đi xa hai bước, thình lình cất lời: “Tôi nghĩ cô muốn hỏi có phải em ấy tấn công Vương Phục Sâm không”.

Kiều Nhân chững bước, người dừng lại.

“Không cần đâu. Thầy biến thành như vậy cũng là vì biết được một vài sự thật không nên biết.” Cô quay lại nhìn vào mắt anh, ánh mắt phản chiếu bầu trời xanh trắng, thái độ lịch sự và xa cách, “Nếu sự thật khiến người ta tổn thương hơn lời nói dối, tôi thà vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật”.