Mắt Bão

Chương 32: Tự do

Type: Lily Nguyen

Chuyện xưa lại lần nữa len vào giấc mộng, đấy là chuyện sáu năm trước. Không lâu sau khi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, tôi đứng trong thư phòng Tần Sâm nhìn từng quyển sách trên chiếc kệ kéo dài ba mặt tường đặt ở thư phòng – căn phòng có diện tích lớn nhất căn nhà. Hình như anh đã đập thông bức tường ngăn thư phòng và phòng dành cho khách kế bên, ngoại trừ bức tường có cửa sổ đó, ba mặt tường còn lại đều lắp kệ sách, tăng không gian chứa sách lên mức độ lớn nhất.

Khi trước tôi bị ảnh hưởng bởi bệnh trầm cảm nên chưa từng xem kỹ sách trên kệ của anh. Hôm ấy vừa nhìn sơ qua liền phát hiện anh phân loại rất bừa bãi, sắp xếp cũng lộn xộn. Đúng lúc này bên phòng khách truyền đến tiếng động Tần Sâm chuẩn bị ra ngoài.

“Tần Sâm.” Tôi chạy ra đại sảnh tìm anh, quả thật anh đang khom lưng thay giày, bên khuỷu tay còn vắt một chiếc áo khoác ni màu xám, “Em thấy sách của anh hơi lộn xộn, có cần em xếp lại giúp anh không?” Tôi cho tay vào túi áo, để anh yên tâm tôi bổ sung thêm, “Em từng làm việc ở thư viện công lập thành phố một thời gian đấy”.

“Vậy làm phiền em vất vả rồi.” Anh đang thắt dây giày, chỉ hơi nghiêng mặt về phía tôi, không để ý đến việc này lắm, “Thuận tiện nhắc em luôn, nếu muốn đọc quyển nào thì cứ thoải mái lấy xem nhé”.

“Được ạ.” Tôi vẫn đứng sau lưng anh, nhìn đồng hồ treo tường, đã chín giời tối rồi, nếu không phải trường hợp đặc biệt, anh rất hiếm khi ra khỏi nhà vào giờ này. Thế nên tôi suy nghĩ chốc lát, không dẳn được mà cất tiếng hỏi, “Lại có vụ án à?”.

“Vụ án mưu sát.” Tần Sâm thẳng người dậy, mặc áo khoác cánh tay đưa vào trong tay áo, rồi đưa tay lên kéo cổ áo.

Tôi thấy vậy liền bước đến chỉnh cổ áo lại giúp anh, anh thuận thế quay về phía tôi, để tôi vuốt cổ áo giúp anh, rồi lại chỉnh cổ áo.

“Chú ý an toàn.” Tôi ngước mắt đón nhận tầm mắt anh, nở một nụ cười với anh.

Không ngờ anh lại điềm nhiên cúi người trả tôi một nụ hôn: “Nhất định”.

Lúc tôi còn đang sửng sốt anh đã vội vàng ra cửa, để lại mình tôi đứng trong sảnh bình ổn lại nhịp tim đập liên hồi.

Nghe nói cách chào nhau của người phương Tây bao gồm hôn và ôm, có khi tôi không đoán được anh sống ở ngước ngoài đã thành thói quen, hay là cố ý thân mật với tôi nữa.

Tần Sâm biến mất cả tuần đó. Anh vẫn nhờ người báo bình an định kỳ, nhưng không nói cho tôi biết lúc nào mới có thể trở về, phân nữa là gặp vụ án khó giải quyết rồi. May mà một mình tôi ở nhà cũng thảnh thơi, điều cần lo lắng duy nhất chỉ là an nguy của anh mà thôi. Chẳng qua vì sợ anh đêm hôm khuya khoắt đột nhiên trở về, để đèn cho anh lại cảm thấy quá tốn điện, tôi đành ngủ trên sô pha, để có thể bật đèn ngay khi anh đặt chân về nhà.

Vì vậy sáng sớm thứ Hai tuần sau đó, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường, tôi biết Tần Sâm đã trở về rồi. Tôi vội mang dép xuống giường rửa mặt, đi đến phòng ngủ chính, thấy cửa phòng mở toang nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi lại chạy ra phòng khách, vẫn không thấy anh đâu cả. Đến tận khi đi ngang qua thư phòng, tôi mới lơ đãng liếc nhìn bóng người đang đứng kế bên kệ sách.

“Tần Sâm?” Tôi dừng ở cửa gọi anh.

Tần Sâm lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi. Anh đã cởϊ áσ khoác, chỉ mặc áo sơ mi vừa người màu xanh đậm, trong tay cầm một quyển sách lẳng lặng đứng thẳng tắp dưới nắng ấm áp. Rõ ràng thân hình đã bị ánh nắng soi mờ, nhưng trông vẫn chói lòa, dường như không cần bất cứ hành động, vẻ mặt hay giọng nói dư thừa nào cũng có thể dễ dàng giành được sự chú ý của người khác.

“Chào buổi sáng, Ngụy Lâm.” Anh gập sách lại, nhấc tay lên xem giờ, rồi ngẩng đầu nhìn lại tôi, bình thản cho ra kết luận, “Đồng hồ sinh học của em sớm hơn bình thường một tiếng. Áp lực tâm lý sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, xem ra một tuần anh không về nhà đã khiến em lo âu rồi.”

Vẻ mặt nghiêm túc của anh không hề thay đổi, ngữ điệu vẫn ổn định như ngày thường, nhưng tôi lại nghe ra tâm trạng của anh rất tốt. Quả thật trong tình huống bình thường là như vậy, Tần Sâm là một người đàn ông chín chắn trên phương diện kiềm chế ham muốn chiếm giữ, nhưng chỉ là đứa trẻ khi nói về sức chống đỡ, anh không bao giờ phủ nhận ham muốn của mình. Chỉ cần tôi hơi biểu hiện lệ thuộc vào anh, anh sẽ lập tức trở nên vui vẻ.

Tôi thở dài một hơi: “Lần nào anh về cũng im hơi lặng tiếng”.

“Nếu động tĩnh quá lớn sẽ quấy nhiễu người yêu, cũng kinh động kẻ địch đấy.” Đặt sách trở lên kệ, anh đi về phía tôi, giơ tay nắm lấy vai tôi một cách tự nhiên, đồng thời cúi đầu hôn lên môi tôi. Đương nhiên anh biết dù là nụ hôn hay lời ngọt ngào âu yếm, tôi đều hưởng thụ. Tôi ôm eo anh, tỉ mỉ hôn lại.

Đến khi kết thúc nụ hôn buổi sáng, tôi và anh mới hơi tách nhau ra. Vẫn không quên câu nói khi nãy của anh, tôi ra vẻ nghiêm trang trêu: “Điều này không giống tác phong tự tung tự tác của anh chút nào”.

“Em biết bản chất của anh không phải huyênh hoang mà.” Trái lại Tần Sâm không buồn để ý, ôm lấy eo tôi đi về phía phòng ăn, “Với lại, bây giờ anh đã có em, nên thay đổi một chút thì hơn.” Anh kéo ghế ra giúp tôi, ra hiệu tôi ngồi xuống. “Dù sao không phải ai ai cũng thích hợp trở thành bạn đời”.

Quan điểm này thật sự không giống phong cách của anh chut nào. “Em cho rằng bất kể ra sao anh cũng sẽ khăng khăng giữ cho mình đấy chứ.”

“Vậy nói rõ chúng ta vẫn còn chưa hiểu nhau lắm.” Tôi ngồi xuống rồi, Tần Sâm mới quay người đi vào bếp, “Điều này rất tốt, cảm giác mới mẻ rất quan trọng.” Bưng hai phần bữa sáng ra, anh đặt một phần đến trước mặt tôi, nhàn nhã giải thích, “Anh cũng lần đầu phát hiện em không có ưu tiên gì trong việc đọc sách cả”.

Xem ra thông qua quan sát, anh đã biết tôi từng đọc những quyển sách nào rồi.

“Có lẽ vì mỗi lĩnh vực đều rất thú vị.” Tôi thành thật khai nhận, không khỏi nghĩ đến những tài liệu số học của anh, bỗng thấy hơi đau đầu, “Nhưng em thật sự không đọc nổi số học. Sách chỗ anh quá đa dạng, lúc sắp xếp lại em suýt nghi ngờ mình đã trở lại thời gian làm việc ở thư viện cơ đấy”.

“Chịu thôi, giống như em nói vậy, kiến thức của mỗi lĩnh vực đều thu hút người ta.” Tần Sâm ngồi xuống đối diện, thản nhiên cầm lấy dao nĩa, “May mà anh cũng đủ may mắn, có em giúp sắp xếp giá sách cho anh. Bây giờ cách phân loại và trình tự đều hợp lý hơn trước kia, cảm ơn em nhiều”. Sau đó anh cắt một miếng trứng chần, bất ngờ đối đề tài, “Anh nhớ tối nay em không có lớp, muốn đi xem phim không?”.

Tôi thảng thốt chốc lát mới miễn cưỡng liên hệ được hai câu nói trước sau của anh: “Định trả công đấy à?”.

“Không, chỉ là hẹn hò thôi mà.” Anh rũ mi mắt, như đang dồn hết tất cả sự chú ý, tập trung đọ sức với bữa ăn sáng, nhưng hành động rất bình thản, “Anh hi vọng có nhiều cơ hội ở bên cạnh em, vả lại hôm nay anh cần em đi với anh”.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh, nhưng không hỏi ra câu này. Nhận thấy tâm trạng của anh không như khi nãy, tôi đoán có lẽ điều anh nghĩ không phải chuyện đáng ăn mừng gì rồi.

“Vậy...” Tôi giả vờ như không phát hiện gì cả, chỉ gật đầu hỏi anh, “Xem phim gì thế?”.

Tối đó, chúng tôi xem bộ phim The Shawshank Redemption vừa công chiếu không lâu. Tần Sâm không dẫn tôi đi rạp chiếu phim như hồi trước, mà chúng tôi đến rạp chiếu bóng lộ thiên gần đó. Sau khi tới nơi, anh đến phòng chiếu trước. Phòng chiếu là một căn phòng nhỏ riêng lẻ, nằm cuối rạp chiếu bóng, cách mặt đất khoảng hai mét. Hình như nhân viên phòng chiếu phòng chiếu rất thân với anh, không biết là tay trong hay bạn của anh nữa.

Tôi ngồi chờ bên cạnh cầu thang dưới phòng chiếu, không lâu sau liền thấy Tần Sâm đi ra, ngồi trên cầu thang, đưa tay ra hiệu với tôi: “Lên đây”.

Do dự chốc lát, tôi leo lên cầu thang, đưa tay cho anh.

Vốn tưởng rằng Tần Sâm muốn dẫn tôi đến phòng chiếu, ai ngờ anh lại kéo tôi đi vòng qua cửa phòng, leo lên cầu thang nhỏ đến mái nhà phòng chiếu.

“Toàn rạp chỉ có hai ghế đặc biệt.” Anh nắm tay tôi, giữ trọng tâm giúp tôi, sau đó hài lòng buông ray ra giới thiệu.

Tôi không giấu được nụ cười tươi rói. Nơi này quả thật có góc nhìn tốt nhất rạp chiếu phim. Giữa ngày hè nóng nực, vậy mà tôi lại có càm giác mát mẻ hơn khi ngồi giữa đám đông. Xem phim ở nơi cao thế này đúng là có một càm nhận khác biệt.

Bộ phim đêm đó không đặc sắc lắm. Có điều khi thấy trưởng trại giam lập bẫy hãm hại phạm nhân trẻ tuổi biết rõ mọi chuyện kia, tôi vẫn không nhịn được nghẹn ngào như mấy khán giả khác.

“Trong tù thật sự có chuyện như vậy sao?” Xuất phát từ sự tò mò, tôi nghiêng đầu hỏi Tần Sâm.

Anh khe khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn ảnh: “Em nói riêng nước Mỹ hay tất cả nhà tù?”.

“Tất cả nhà tù ấy.” Tôi nói, “Em tin nhà tù ở Tây hay ta đều có điểm chung nhất định”.

“Ừ, anh thích cách nói này.” Anh nghiêm túc gật đầu, đồng tình với cách giải thích của tôi, “Đúng vậy, trong tù thường xảy ra chuyện này”. Hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh nhấc chiếc túi phía sau để lên đùi, kéo khóa tìm kiếm gì đó. “Nhà tù thực tế còn tệ hơn trong phim. Trong mắt anh, thứ đáng sợ nhất chính là ‘lây nhiễm chéo’.”

“Lây nhiễm chéo?” Nghe thấy danh từ xa lạ này, tôi ngạc nhiên nhìn chai rượu đỏ và hai chiếc ly anh lấy ra từ trong túi, “Ý là vi khuẩn gì đó hả?”.

“Hiện tượng ký chủ vi khuẩn tự nhiên lây nhiễm hoặc truyền nhiễm cho ký chủ phi tự nhiên”. Anh vừa dùng đồ khui mỏ nắp bình, vừa thờ ơ bổ sung đầy đủ cho câu nói qua loa của tôi. “Đây là nguyên lý. ‘Lây nhiễm chéo’ trong tù có nghĩa là sự lây truyền ý thức phạm tội và thủ đoạn phạm tội của phạm nhân, nói theo mức độ nào đó, nó không khác gì vi khuẩn truyền nhiễm. Ví dụ như một tên tội phạm trộm cắp ở trong tù thông qua trao đổi với tội phạm gϊếŧ người mà học được thủ đoạn mưu sát”. Anh thành thạo khui chai rượu, rồi tiện tay để đồ khui sang một bên, cầm chiếc ly chân dài lên rót rượu, “Thế nên mọi người luôn không yên tâm với người đã từng ở tù, cho dù là công dân bị xử tù oan, sau khi ở tù một thời gian, không chừng cũng sẽ bị lây nhiễm”.

“Nghề tay trái của anh là giúp cảnh sát phá trọng án, chắc là cũng thường xuyên tiếp xúc với những thứ đó nhỉ.” Tôi quan sát động tác của anh trong ánh sáng mông lung, “Tại sao anh lại làm việc này? Do thiên phú à?”.

“Không, không phải.” Đưa ly rượu cho tôi, giọng phủ định của Tần Sâm bình tĩnh đến lạ, “Lả vì em gái anh”.

Tôi nhận lấy ly rượu anh đưa đến, bất giác sững sốt, tôi chưa bao giờ biết anh còn có em gái.

“Anh chưa từng nói với em về người nhà của anh.” Có lẽ lưu ý đến phản ứng kinh ngạc của tôi, Tần Sâm rót nửa ly rượu cho mình, chậm rãi thuật lại, “Ba mẹ anh cũng qua đời do tai nạn giao thông”. Anh lại nhìn về phía màn ảnh đang lóe sáng, “Khoảng thời gian trước em đau lòng vì cái chết của ba mẹ, anh không kể việc này với em. Chủ yếu là vì không muốn khiến em cảm thấy anh đang lôi quá khứ ra làm điểm chung. Đây là cách làm ngu ngốc. Anh nói là dùng chuyện từng trải tương tự của chính mình đi đoán cảm giác của người khác ấy. Mỗi cá thể đều khác nhau, việc từng trải của họ cũng không thể nào bị trùng lặp. Cho dù có trùng lặp đi nữa, cũng vì gien nên tạo thành cách lý giải bất đồng với việc đã trải qua và sinh ra cảm xúc khác nhau. Do đó, chuyện mang kinh nghiệm tương tự của chính mình ra khuyên giải một người đang bị vây trong nỗi suy sụp cùng cực là vô cùng buồn cưởi. Nói theo góc độ tâm lý học, đây cũng là cách trợ giúp vô cùng sai lầm, chỉ tạo nên hiệu quả trái ngược, ví dụ như người để em trút bầu tâm sự không mở rộng cửa lòng với em nữa.

Đây cũng là nguyên nhân khi ấy tôi nhờ anh giúp đỡ.

“Thế nên anh định nói.” Tôi cất lời thăm dò, “Anh đối với việc này không có cảm nhận giống em?”.

Anh gật đầu, môi ngậm lấy rượu đỏ trong ly: “Anh không đau lòng như em. Bởi nói thật, anh với ba mẹ anh không nặng tình cảm.”

Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, sự chú ý đã sớm chuyển dời từ tình tiết bộ phim sang chỗ anh rồi. Tôi chờ anh nói câu tiếp theo nhưng anh chỉ quay đầu im lặng nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt anh sâu hút, sườn mặt chìm trong ánh sáng le lói hắt ra từ phòng chiếu phim.

“Sao thế?” Tôi thấy kỳ lạ.

“Không có gì, chỉ muốn nhìn em thật kỹ thôi.” Ánh mắt anh vẫn lưu luyến trên gương mặt tôi, như thể muốn nhìn rõ từng đường văn một, “Nói thật, Ngụy Lâm, em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất anh từng thấy”.

Tôi bất đắc dĩ

mỉm cười, hỏi ngược lại: “Vì tỷ lệ hoàng kim à?”.

“Sự thật chứng minh, dáng vóc em rất đẹp. Ngoài ra trên phương diện tìиɧ ɖu͙© chúng ta cũng rất hợp nhau.” Anh không hề phủ nhận, nhìn xoáy vào mắt tôi không chớp lấy một cái, “Tuy nhiên ý anh không phải là những việc này. Em không thông minh lắm, nhưng rất thấu đáo, có bản lĩnh và nguyên tắc của mình, theo đuổi cuộc sống vừa không vượt qua năng lực của em, cũng không thấp hơn năng lực của em”. Anh nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, có lẽ chính anh cũng không ý thức được động tác này, “Mấu chốt là em rất kiên nhẫn, không bao giờ ngắt lời người khác. Trước khi chưa hiểu hết toàn bộ chân tướng sự thật, em sẽ không đưa ra kết luận bừa bãi”.

“Có người vì điều này mà chỉ trích anh phải không?” Tôi nhíu mày, nghe ra một tầng ý nghĩa trong lời nói của anh, “Anh nói anh và ba mẹ anh không nặng tình cảm”.

“Rất nhiều người. Nhất là khi anh trở về nước gặp phải những thứ kia.” Tần Sâm giơ ngón trỏ lên vuốt phẳng nếp nhăn nơi hai hàng mày tôi chau lại rồi hời hợt kết thúc đề tài này, “Xin lỗi, đi xa quá rồi. Anh chỉ muốn bày tỏ sự tán thưởng anh dành cho em thôi”. Anh dời mắt lại màn ảnh, “Trước năm mười lăm tuổi anh vẫn ở trong nước, thành phố X. Ba mẹ anh đều là họa sĩ, một người giỏi quốc họa, một người giỏi tranh sơn dầu. Sở dĩ họ kết hôn với nhau... có lẽ là vì ‘lãng mạn bất ngờ’ của nghệ thuật gia bọn họ. Anh không sống chung với họ kể từ lúc sinh ra. Họ có cuộc sống của riêng mình, vứt anh cho bảo mẫu. Ngoại trừ cho anh tiền sinh hoạt định kỳ, họ gần như không bao giờ xuất hiện. Dù là Tết cũng không ngoại lệ”.

Khi nói những lời này, vẻ mặt anh điềm nhiên như thể không phải đang nhớ lại quá khứ, mà chỉ tự thuật lại vụ án trong công việc mà thôi.

“Trí não anh rất phát triển, nói thông tục một chút là chỉ số thông minh cao hơn người thường. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng thúc đẩy tâm trí của anh dậy thì nhanh hơn bạn bè cùng lứa, điều này khiến anh coi khinh việc trao đổi với ba mẹ, cũng không sẵn lòng làm vậy... có thể nói là sợ hòa nhập với thế giới người lớn. Anh chỉ có thể tự giam mình trong phòng trường kỳ, không ngừng hấp thụ kiến thức từ sách vở. Bây giờ anh mới biết đó là bệnh tự kỷ nhẹ.” Lại hớp một ngụm rượu, anh nhìn thẳng về phía màn sân khấu, nhưng không hề chú ý đến nội dung bộ phim, “Mãi cho đến khi anh mười tuổi, ba mẹ anh đưa em gái đến bên cạnh anh. Lúc đó em ấy mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, vừa tròn sáu tháng, đang cai sữa. Ba mẹ anh bảo anh chăm sóc cho em ấy, là anh, không phải bảo mẫu của anh”.

Anh hơi ngập ngừng, nhíu mày lại, như đang cảm thấy khó hiểu với việc nhấn mạnh của mình, nhưng đôi môi vẫn hé mở: “Đây là một thử thách rất lớn dành cho đứa trẻ mới mười tuổi khi ấy là anh, ít nhất ban đầu đúng là vậy. Anh đọc rất nhiều tài liệu dạy nuôi trẻ con, lý thuyết đơn giản nhưng khi áp dụng lại khó vô cùng. Bảo mẫu của anh đã giúp đỡ anh rất nhiều... Đó là lần đầu tiên anh tỏ ra vài phần kính trọng với dì ấy. Trước đây anh vẫn cho rằng dì là người thuộc tầng lớp lao động có văn hóa cực thấp, nhưng chính dì đã khiến anh hiểu ra dù là người kém thu hút đến mấy cũng có bản lĩnh và ý nghĩa sinh tồn của mình. Dì đã dạy anh biết tôn trọng mỗi con người”.

Bàn tay đang siết chặt ly rượu của tôi cuối cùng đã thả lỏng một chút.

“Nghe ra là một vị trưởng bối rất đặc biệt.” Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui, nếu không có dì ấy, không chừng Tần Sâm sẽ phải nhận nhiều đau khổ hơn.

“Thứ dì mang đến cho anh còn có giá trị hơn cái ba mẹ anh cho anh.” Tần Sâm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc ban đầu, “Dĩ nhiên, em gái anh cũng thế. Anh chăm con bé lớn lên, con bé là người nhà duy nhất như hình với bóng của anh. Không phải kiểu bạn bè qua thư, cũng không phải kiểu bạn bè lâu lâu rảnh rỗi mới tụ họp, uống trà chiều. Con bé là người nhà, người nhà thật sự”. Anh nhớ lại cô bé kia, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh, “Con bé đói bụng thì gào khóc ầm ĩ, ngã cũng khóc, tè dầm cũng khóc. Nó luôn nhỏ nước dãi lên người anh, niềm vui duy nhất trong một năm chưa biết nhận thức kia của con bé chính là phun bong bóng. Cả ngày nó bám theo gót chân anh, ê a thốt ra những âm điệu vô nghĩa. Chữ đầu tiên con bé biết nói chính là ‘đánh’, bởi vì anh thường xuyên dọa con bé, nói muốn đánh nó. Khi đó anh mới hiểu được rốt cuộc anh có ảnh hưởng biết bao với con bé. Cho nên anh chú ý hơn, cẩn thận chăm sóc con bé hơn. Lần đầu tiên con bé gọi anh là ‘anh trai’, anh suýt khóc đấy”.

Cách anh dùng từ khi kể về cô em gái khiến tôi có ảo giác như đang nghe ba kể về tôi vậy. Chỉ khác là, lúc ba tôi kể về tôi trước mặt người khác, giọng nói sẽ không giấu được niềm vui. Còn Tần Sâm nhắc đến em gái anh thì giọng lại bình tĩnh đến mức khiến người ta xót lòng.

“Giống như con gái anh vậy.” Tôi bỗng không biết làm sao, vô thức thì thầm.

“Đúng thế.” Anh khẳng khái nói, “Mặc dù chuyện ‘một thằng nhóc hơn mười tuổi có một đứa con gái’ nghe rất buồn cười”.

Tôi định nói chuyện này không buồn cười nhưng tôi muốn nghe hết câu chuyện của anh hơn. Thế nên tôi không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn vào gò má anh chờ đợi.

“Con bé thường gây phiền phức cho anh, nhưng cũng mang đến niềm vui cho anh. Anh rất thương yêu nó.” Rất hiếm khi Tần Sâm để ý đến phản ứng của tôi, mà như rơi vào hồi ức, anh đưa nó đến bể bơi trẻ con gần đấy chơi. Trên đường về nhà đi ngang qua quầy bán quà vặt, nó bào muốn an kem que, anh liền đi mua cho nó. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đến một phút... chưa đến một phút, anh quay lại đã không thấy con bé đâu hết”. Ánh sáng bộ phim lấp lóe trong mắt anh, nhưng không thể nào soi được đến đáy mắt, “Sau đó anh không còn gặp lại nó nữa”.

Câu anh đã nói buổi sáng thoáng hiện lên trong đầu tôi.

“Cho nên hôm nay...” Tôi ý thức được điều gì đó, cuối cùng im bặt, không nói tiếp, chỉ nắm chặt lấy tay anh.

“Tính đến ngày hôm nay, con bé đã mất tích suốt mười sáu năm rồi.” Anh không nắm lại tay tôi như ngày thường, chỉ ngồi ngay ngắn ở đấy nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn, “Anh cũng đã tìm nó mười sáu năm”.

Đến tận giờ khắc này, tôi mới hiểu khi đối mặt với người yêu đang đau khổ, con người ta luống cuống đến cỡ nào. Tôi muốn nói gì đó lại không tài nào cất lời được, chỉ có thể nắm chặt tay anh, dù anh không hề đáp lại. Chắc hẳn giống như anh nói, không ai có thể hoàn toàn đồng cảm với người khác. Điều tôi có thể làm chỉ là ở bên anh mà thôi.

“Tên tội phạm anh tiếp xúc đầu tiên chính là kẻ lừa bán phụ nữ và trẻ em. Anh muốn thông qua những tội phạm này tìm kiếm con bé. Trong ngần ấy năm trời, anh đã giúp rất nhiều vợ chồng tìm lại con của họ, thậm chí bắt đầu tiếp xúc với những loại tội phạm khác, từng phá vô số vụ trọng án...” Tần Sâm nâng cao ly rượu, lạnh nhạt uống một hớp rượu đỏ, giọng nói trở nên khẽ khàng hơn, “Nhưng vẫn không tìm được con bé”.

Tôi còn chưa nếm qua vị rượu kia, nhưng chỉ nghe giọng của anh thôi mà đã như nếm được hương vị chan chát của nó rồi.

“Trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi đêm anh đều mơ thấy con bé. Mơ thấy nó nắm tay anh ca bài hát thiếu nhi, kéo tay anh không ngừng hỏi những câu ngốc nghếch. Mơ thấy nó bốn tuổi còn gặp ác mộng tè dầm, cũng mơ thấy nó ở bên anh qua bao ngày lễ tết, mơ thấy nó cười với anh.” Anh chầm chậm lay chiếc ly, ánh mắt tuy dán chặt vào hình ảnh không ngừng thay đổi nơi sân khấu, song suy nghĩ đã sớm bay xa, duy chỉ có giọng nói vẫn bình thản như đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mình, “Lúc nào anh cũng nghĩ rốt cuộc con bé đã gặp phải điều gì. Có hàng nghìn khả năng, tình huống tốt nhất chính là con bé bị bán cho gia đình giàu có, được cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, bình an vui vẻ lớn lên. Tình huống xấu nhất là con bé đã bị những kẻ khốn kiếp hèn hạ bắt nó đi cưỡиɠ ɧϊếp, hành hạ đến chết, thi thể bị ném xuống sông, hoặc bị vùi ở khe suối nào đó không ai biết. Còn có khả năng, con bé bị bán cho một gia đình không hoàn mỹ, trải qua cuộc sống bình thường, ngày qua ngày lớn lên, kết hôn, sinh con và có gia đình của riêng mình. Hoặc kí ức thơ ấu tạo nên bóng ma cho nó, từ người bị hại biến thành kẻ hại người, cuối cùng trở thành một tội phạm, bị còng xiềng bỏ tù. Anh thường nghĩ nhiều đến khả năn tệ hại nhất”.

Dừng lại chốc lát, anh cụp mi mắt xuống: “Quan trọng nhất là, bất kể nó đã trải qua chuyện gì, lúc nó cần anh nhất, anh lại không thể ở bên nó”.

Tôi đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay, muốn mượn việc này an ủi anh, dù cho anh vẫn cứ thờ ơ.

“Hằng năm vào ngày này anh đều mua một que kem, ngồi bên đường đợi con bé. Que kem từ từ tan chảy, nước đường dính đầy tay, nhưng anh chưa từng đợi được nó xuất hiện.” Tần Sâm nhìn chăm chăm vào rượu đỏ trong ly, hàng mi dày che đi cảm xúc nơi đáy mắt, “‘Chuyện bi thương nhất không gì hơn việc đau khổ nhớ lại những điều vui vẻ trước đây’. Đây chính là nguyên văn của Dante, rất thường gặp trong hiệu ứng tâm lý, nhưng anh không thể nào tự thoát được.” Anh lắc lư ly rượu, “Anh thường cảm thấy châm chọc, thành quả nghiên cứu của anh có thể giúp đỡ rất nhiều người, anh hỗ trợ cảnh sát điều tra phá án cứu được rất nhiều người. Nhưng anh không cứu được người thân anh thương yêu nhất, cũng không cứu được mình.”

“Anh đang giúp đỡ người khác.” Tôi thử lên tiếng, “Điều này cọ lẽ khiến anh tin tưởng rằng cũng sẽ có người giúp đỡ cho em gái của mình. Anh không từ bỏ dù là chút hi vọng còn con, nên anh vẫn kiên trì”.

“Ai biết.” Tần Sâm hớp một ngụm rượu, không bày tỏ ý kiến gì với câu nói này.

“Some of us think holding on makes us strong. But sometimes it is letting go.” (Chúng ta thường nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ lại chính là lúc ta buông tay.) Tôi đọc ra câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu, “Em nhìn thấy câu này ở trong quyển sách nào đó.”

Tần Sâm khẽ nhìn tôi, nhắc nhở theo thói quen: “Danh ngôn của Herman Hesse”.

“Ừ.” Tôi tựa vào anh, đưa ngón cái mơn trớn ngón tay anh, “Tần Sâm, em sẽ cố hết khả năng của mình để ở bên anh”. Rồi tôi ngước mặt nhìn vào mắt anh, thông qua bóng dáng phản chiếu trong mắt để nhìn vào đáy mắt anh, “Nhưng nếu ngày nào đó anh không tìm được em nữa, em mong anh hãy nhớ lấy câu này. Em yêu anh, em hi vọng anh vui vẻ. Nhưng nếu nỗi ‘hi vọng’ kia sẽ khiến anh đau khổ, em thà rằng anh buông tay em.”

Tay anh khẽ nhúc nhích, sau đó trở tay lại đan chặt lấy tay tôi. Tôi nghiêng người về trước ôm anh, anh càng siết chặt tôi vào ngực.

Khi ấy mười ngón tay chúng tôi đan chặt lấy nhau, tôi nghiêng đầu sang nhìn thấy Andy băng qua đường cống thoát nước dài năm trăm thước Anh, leo ra khỏi địa ngục đầy dơ bẩn. Bộ phim chìm trong bóng tối gió táp mưa sa, tiếng sấm đùng đoàng. Andy giang hai tay ôm lấy màn mưa, điên cuồng gào lên trong gió, hưởng thụ sự tự do anh ta mơ ước đã lâu.

Tôi biết, khi đó tôi không hề dối gạt Tần Sâm. Tôi yêu anh, tôi hi vọng anh có thể buông tay, trả lại tự do cho bản thân anh. Tôi không gạt anh, chưa bao giờ.