Mắt Bão

Chương 16: Thi hài

Type: thuy tien

Khi đã cắt đuôi Giản Lam thành công, cơn mưa nhỏ cũng ngớt hẳn, tôi chạy một mạch ra ngoại thành, lúc hoàn hồn đã thấy mình ở trấn nhỏ lân cận. Đây là khu vực lai giống lúa nước của huyện, sắp đến giai đoạn bận gieo giống cho vụ xuân, hai bên bờ ruộng căng rất nhiều lều, cây mía cũng đã gieo trồng từ lâu. Quần áo trên người tôi bị nước mưa ngấm ướt đẫm, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng biến thành cái rét cắt da thịt. Tôi chầm chậm đi về phía

trước, không ngừng xoa xoa hai bàn tay tê cóng vào nhau, định đến xã Lương Thủy gần đây mượn tạm người dân nào đó một chiếc khăn bông lau khô tóc.

Kết quả còn chưa đến xã Lương Thủy, tôi đã thấy chiếc xe màu trắng kia chạy vụt qua, rồi thình lình rẽ ngoặt chắn ngay trước mặt mình. Giản Lam vẫn ngồi trên xe, tay siết chặt vô lăng, đôi mắt sáng như đuốc nhìn tôi trừng trừng qua cửa kính mở he hé.

Trông cô ấy còn nhếch nhác hơn cả tôi: bộ đồ công sở áo trắng váy đen ướt mèm dán sát cơ thể, mái tóc ngắn rỏ nước tí tách bết vào khuông mặt nhỏ nhắn. Tôi dừng phắt lại, theo phản xạ quay người định tiếp tục chay trốn, nhưng lại nghe thấy giọng chất vấn vô cùng hung hồn của cô ấy phía sau lưng: “Cậu nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn xe ô tô à?”.

Nếu cô ấy lái xe đuổi theo, đương nhiên tôi chạy không thoát rồi. Thế là tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô ấy. Thấy tôi không trốn nữa, vẻ căng thằng trên gương mặt cô ấy mới dịu bớt, hàng mày cau chặt cũng giãn ra. Giản Lam hất cằm ra hiệu cho tôi lại gần: “Lên xe đi! Muốn đi đâu mình đưa cậu đi!”.

Do dự một lát, tôi lên xe Giản Lam. Đóng cửa xe lại, vừa cúi đầu thắt dây an toàn vừa cân nhắc trong đầu, cuối cùng tôi vẫn quyết định thành thật với cô ấy: “Mình chỉ ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi”.

“Thế mình cũng chạy long vòng vậy.”’ Hình như Giản Lam không buồn để tâm, cởi dây an toàn, vươn người ra hàng ghế sau lấy hai chiếc khăn bông, ném một chiếc cho tôi, thuận tay bật điều hòa ấm trong xe lên, “Lau tóc đi, đừng để bị cảm”, nói xong liền giơ tay lau tóc mình.

Động tác của Giản Lam vẫn thô lỗ như trước đây, trùm chiếc khăn lên đầu, cúi xuống vò tóc một cách thô bạo.

Lẳng lặng nhìn cô ấy trong chốc lát, tôi mới bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc mình, lên tiếng hỏi hoan: “Cậu đến đây từ bao giờ?”

“Hơn nửa năm rồi.” Dưới lớp khăn bông, giọng cô ấy không mấy rõ ràng. “Sau vụ án Cục trưởng La bị mưu sát, mình lên diễn đàn xem chỉ để của một tài khoản ẩn danh. Giọng điệu ấy… chỉ có thể là của Tần Sâm.” Giản Lam thoáng dừng lại động tác lau tóc, cào cào mấy cái, thấy đã khô liền ngẩng đầu lên thở hắt ra, tiện tay ném chiếc khăn về hàng ghế sau. “Thế nên mình nghĩ cách tra tìm địa chỉ IP, nhân đợt điều động giữa năm xin chuyển đến đài truyền hình bên này.”

Chính là vụ án ông Tang Khải Thụy từng nhắc đến ư?

Tôi thấp thỏm “ừ” một tiếng.

Quay đầu xe lái theo con đường nhỏ trở về, Giản Lam không nói gì nữa. Tôi tưởng cô ấy đang nghĩ xem đi đâu, không ngờ một lúc sau, cô ấy hỏi ngược lại tôi: “Cậu không có gì muốn nói à?”. Rõ ràng đã giận đến mức thở hổn hển nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn tôi, chỉ chăm chú vào con đường phía sau lớp kính chắn gió, gằn từng chữ một: “Ba năm trước bỏ đi không một lời từ biệt, sau đó cũng không thèm liên lạc với mình”.

Im lặng giây lát, Giản Lam hít thật sâu, câu tiếp theo giọng nói đã run run, thoáng chút nghẹn ngào: “Mình đi tìm cậu khắp nơi, tìm mãi tìm mãi”.

Tôi ngước mắt, quả nhiên phát hiện mắt cô ấy đã hoen đỏ. Tôi bỗng nhớ đến tính tình ương bướng, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác của Giản Lam. Dù hồi bé đánh nhau với bọn con trai gãy răng cửa, cô ấy cũng chỉ cắn chặt hàm, nuốt máu xuống bụng. Nhưng mỗi lần cãi nhau với tôi, cô ấy đều khóc đến mức trờ long đất lở, cứ như chịu vô vàn uất ức vậy. Nếu tôi không chủ động nhận lỗi, thậm chí cô ấy có thể khóc một ngày một đếm luôn.

“Mình không biết nên giải thích với cậu thế nào.” Tôi chỉ đành mở lời cho có lệ.

“Vì thế đột ngột dọn nhà, cắt đứt liên lạc với mình à?” Giọng chất vấn của cô ấy mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu, nước mắt cũng bắt đâu tuôn rơi. “Trước kia, cậu đâu có như thế, Ngụy Lâm! Dù cậu kiên quyết muốn đón Tần Sâm từ bênh viện Khang Ninh về nhà tự chăm sóc cũng không nên lẳng lặng dọn nhà mà không nói gì với mình.” Như đang cố hết sức khống chế tâm trạng giữa mỗi câu nói, Giản Lam đều dừng lại giây lát. “Trạng thái tinh thần của Tần Sâm không ổn định, vì nguyên nhân đó mà mình đã mất ba. Mình cũng không muốn một ngày nào đó lại đột ngột nghe tin cậu đã bị hắn lỡ tay gϊếŧ chết.”

Cuối cùng, cô ấy cũng chịu liếc nhìn tôi qua cửa kính chiếu hậu, mấp máy môi, giọng nói chợt dịu xuống: “Cậu có hiểu không?”.

Tôi không biết mình nên đáp lại cô ấy thế nào, đành lựa chọn im lặng. Nếu trước kia gặp phải tình huống này, có lẽ tôi đã khóc một trận tức tưởi. Nhưng giờ phút này đây, ngoại trừ hoang mang, tôi không còn cảm giác nào khác.

Có lẽ Tần Sâm đã nói đúng, chỉ trước kia tôi mới biết tình cảm là gì.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời của tôi, Giản Lam càng khóc hăng hơn nữa.

‘Rốt cuộc, năm đó đã xảy ra chuyện gì ở Mỹ vậy?” Cô ấy gặng hỏi: “Tại sao mình cảm thấy sau khi cậu trở về lại… khác hẳn trước kia thế?”. Chốc chốc, Giản Lam lại đưa mắt nhìn tôi qua cửa kính chiếu hậu, trông uất ức vô cùng. “Bây giờ cũng vậy, không chịu nói gì cả. Bọn mình chơi với nhau từ bé, còn có chuyện gì cậu không thể nói với mình cơ chứ?”

Không gian trong xe hơi vỗn nhỏ bé bỗng càng trở nên ngột ngạt. Tôi đặt khăn bông xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng: “Dừng ở đây đi, chúng ta xuống xe môt chút”.

Đúng lúc ấy, xe của Giản Lam vừa đi đến con đường nhỏ thông ra ngoại thành, sườn núi xanh mướt nối liền với vùng nước cạn ven hồ, nhìn ra xa có thể thấy hồ nước xám bạc chạm tới bầu trời mênh mông. Quả là khung cảnh thích hợp để giải sầu.

Đến khi Giản Lam dừng xe bên đường, chúng tôi băng qua sườn dốc đi xuống bờ hồ, tô mới nghĩ ra lý do thích hợp.

“Xin lỗi vì khi ấy mình không bảo với cậu tiếng nào đã dọn đi”. Tôi kéo kín cổ áo khoác rồi đút tay vào túi. “Minh vội vã đón Tần Sâm khỏi Khang Ninh, lại sợ nhà báo đến phỏng vấn nên chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện liền dọn đi ngay.” Cơn gió mang theo hơi ấm từ hồ nước thổi quét qua gương mặt, mái tóc vẫn còn âm ấm tạt vào da ngưa ngứa khiến tôi phải rút tay khỏi túi để vén chúng ra sau tai. “Anh ấy cần hoàn cảnh sống yên tĩnh, không thể tiếp xúc với người lạ. Sự hiếu kỳ của công chúng chỉ khiến tinh thần anh ấy càng thêm mất kiểm soát thôi. Anh ấy đã điên rồi, nếu còn công khai tin tức đó, anh ấy sẽ suy sụp hoàn toàn mất.”

Giản Lam hơi cúi đầu đi bên cạnh tôi, nhấc bàn chân khẽ đã hòn sỏi bên cạnh. “Cậu vẫn luôn bảo vệ anh ta nhỉ?”

Tôi bỗng không thể hiểu được cảm xúc của Giản Lam lúc này, đành thoáng trầm lặng rồi lựa chon bỏ qua, không tiếp tục lý giải nữa mà nói tiếp: “Mình rất xin lỗi chuyện của chú Giản. Ngoại trừ xin lỗi ra, mình thật sự không biết phải làm sao để bù đắp cho cậu cả.” Tôi ngập ngừng, cân nhắc chọn từ. “Nhưng chuyện này… không liên quan đến chuyện của Tần Sâm với mình. Tần Sâm đã giang tay giúp đỡ lúc mình khó khăn và tuyệt vọng nhất. Anh ấy luôn ở bên mình, dù khi ấy bọn mình còn không phải là bạn bè của nhau.”

Cảm thấy lời giải thích phi logic này không có tính thuyết phục lắm, tôi cân nhắc

một lát rồi tiếp tục bổ sung một lý lẽ cảm tính khác: “Bây giờ, anh ấy là chồng mình. Mình càng không thể bỏ rơi anh ấy trong lúc đầu óc anh ấy không được tỉnh táo được”.

Giản Lam lặng thinh. Hai chúng tôi song vai nhau bước đi được một đoạn, cô ấy mới “hừ” nhẹ một tiếng, khẽ cất lời: “Đôi lúc mình thật sự không sao hiểu được cậu”. Như đang tự lẩm bẩm, bờ vai căng cứng của cô ấy bỗng sụp xuống. Cuối cùng, Giản Lam thở dài, ngẩng đàu vuốt vuốt chóp mũi, lấy lại cân bằng. “Thôi, không hiểu cũng không sau. Dù gì trước kia có không hiểu cũng vẫn chơi được với nhau cả chục năm còn gì”. Giản Lam bỗng ôm lấy cánh tay tôi, cọ vào người tôi như trước kia. Rõ ràng đã là bà cô ba mươi tuổi mà còn dẩu môi trẻ con, mang heo giọng mũi làm nũng với tôi: “Mình lo lắng cho cậu thôi. Ít nhất cậu phải biết đường bào bình an về cho mình chứ! Nói cho cùng, lần đó Tần Sâm phát bên nhốt cậu ở nhà năm ngày… Hai người còn suýt chết chung với nhau nuawxx:.

Tôi khẽ thở phào, vuốt vuốt tóc cô ấy theo thói quen. “Mấy năm nay trạng thái tinh thần của anh ấy đã ổn định hơn nhiều rồi, không giống lần đó nữa đâu”.

Bây giờ, chúng tôi đã có thể nhìn thấy rõ rệt vết gỉ sét loang lổ trên thùng rác công cộng phía trước. Mấy phút trước, nó chỉ là một hình ảnh mơ hồ xa xăm, có thể thấy bất giác chúng tôi đã đi được một đoạn đường khá dài, cũng đã đến lúc nên vòng lại rồi.

“Biết mà!” Giản Lam kéo tay tôi, thuận miệng hỏi thăm: “Bây giờ, anh ta lạ tham gia điều tra trọng án à? Hôm qua, mình còn thấy bọn cậu trên bản tin…”.

Vừa định kéo cô ấy quay về, tôi liền vô tình nhìn thấy một đoạn bắp chân thon thả trong thùng rác công cộng.

Bắp chân người!

Tôi khựng lại, khẽ vỗ lên mu bàn tay Giản Lam đang khoác trên cánh tay tôi, ý bảo cô ấy buông ra.

Giản Lam ngơ ngác làm theo, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Tiến đến gần thùng rác, tôi nhìn kỹ phần bắp chân kia, lúc tới gần mới phát hiện ra nó không phải là chân người thặt mà giống chân ma-nơ-canh trong mấy cửa hàng bán quần áo. Nhưng lạ có chỗ khác thường.

“Có găng tay không?” Tôi hỏi Giản Lam, nhơ không nhầm thì vào mỗi độ giao mùa đông xuân, cô ây thường mang theo một đôi găng tay da bên người.

“Có.” Quả nhiên cô ấy gật đầu, lấy một đôi găng tay da đưa cho tôi.

Nhận lấy găng tay đeo vào, tôi kéo ma-nơ-canh ra khổi đống rác. Khi trông thấy rõ hình hài vật ấy, Giản Lam sợ hãi hít một hơi thật sâu.

Giữa hai chân của ma-nơ-canh bị khoét một lỗ to, ngực cũng bị gọt bỏ, để lại hai cái lỗ ghê rợn. Nó không có mắt mũi, hình tượng khiếm khuyết này càng

khiến người ta sởn gai ốc. Thấy ở cái lỗ vị trí âʍ ɦộ bị cắt bỏ của nó dính vào một chút chất trắng đυ.c, tôi đưa tay sờ thử, đưa lên mũi ngửi, không ngoài dự liệu, chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh thi thể nạn nhân đã thấy ngày hôm qua.

Tôi cẩn thận đặt ma-nơ-canh sang một bê rồi cắm đầu bới thùng rác, nhanh chóng kéo ra một con ma-nơ-canh khác cũng bị đối xử hệt như cái vừa rồi.

Trong thùng có quá nhiều rác rưởi, tay tôi vẫn cảm nhận được vật cứng đờ giống than thể con người trong đó. Không biết bên dưới còn bao nhiêu xác ma-nơ-canh đáng sợ như thế này nữa.

“Ngụy Lâm…” Giọng Giản Lam bỗng cao lên mấy tong, mỗi lúc hoảng hốt cô ấy luôn như vậy.

“Gọi điện thoại báo cảnh sát đi!” Tôi vừa lục thùng rác vừa ra lệnh cho cô ấy. “Nói cho họ biết, nơi này có thể có đầu mối của ‘Đồ tể đêm mưa’”.