Mắt Bão

Chương 13: Đồ Tể

Type: thuy tien

Hiển nhiên Tăng Khải Thụy không vui cho lắm. Ông ấy bước qua tôi đi vào nhà, trên người còn vương mùi nước mưa và bùn đất trong lành. Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa, thấy nước đọng trên mặt đất còn chưa khô hết, chắc hẳn tối qua trời đổ con mưa mà tôi chẳng hay biết. Tôi đóng cửa lại, quay người vào nhà, thấy ông Tăng Khải Thụy vội vàng chạy đến thư phòng bỗng dừng lại đột ngột, đứng cạnh bàn tròn nhỏ bên sô pha, nhìn chiếc điện thoại bị rút dây hồi lâu mới quay về phía tôi xác nhận lại: “Cậu ta làm à?”

Tần Sâm chưa dặn nên đối phó thế nào nên tôi chỉ có thể thành thật, nhún vai ra chiều bất đắc dĩ.

Nhận được câu trả lời của tôi, Tăng Khải Thụy tặc lưỡi lắc đầu, sải bước đi đến thư phòng, vặn tay nắm mới phát hiện cửa đã bị khóa trái, liền bất lực gõ gõ ra hiệu, hắng cao giọng gọi: “Tần Sâm?”.

Bên trong không có bất cứ động tĩnh nào. Tôi đến bên bàn tròn, cắm dây điện thoại lại, thấy ông Tăng Khải Thụy đưa mắt nhìn mình như muốn cầu cứu, kiểu như cho ông ấy một chiếc chìa khóa sơ cua chẳng hạn. Đáng tiếc tôi chỉ cso thể thờ ơ đứng nhìn, sau mấy chục giây, rốt cuộc cũng đã mài mòn hết sự kiên nhẫn của người đàn ông kia. Cuối cùng, ông ấy đành quay lại đối mặt với cánh cửa im lìm, tiếp tục thử trao đổi với Tần Sâm: “Đừng trốn trong đó nữa, chắc chắn cậu đã xem tin tức sáng nay rồi, đây đã là nạn nhân thứ mười hai rồi đấy! Tôi dắm chắc hắn chình là ‘Đồ tể đêm mưa thành phố V’ mai danh ẩn tích hai năm nay… Tổ chuyên án của chúng tôi đã theo dõi vụ này bốn năm rồi, bây giờ cân một kết quả”. Mãi mới kết thúc một đoạn trình bày thật dài, ông ấy hít sâu một hơi, đưa con át chủ bài: “Tần Sâm, Tổ chuyên án cần cậu…”.

Cửa thư phòng bỗng bật mở, Tăng Khải Thụy giật mình, âm cuối cố ý kéo dài chợt im bặt. Tần Sâm lẳng lặng xuất hiện, một tay đặt hờ sau lưng theo thói quen, tay kia nắm lấy nắm đâm cửa, hờ hững đón nhận ánh mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của ông, hất cằm đáp lời: “Lặp lại chiêu cũ là mánh khóe không khôn ngoan đâu”.

Tăng Khải Thụy thở phảo nhẹ nhõm, nhún vai thừa nhận: “Nếu lần nào cũng hữu dụng với cậu, có thể xem là kể hay mà”.

Sau khi nhìn ông ấy trong chốc lát, sự chú ý của Tần Sâm bỗng chuyển sang tôi, im lặng thẳng thắn, thậm chí không hề gửi gắm bất ký ám hiệu nào qua ánh mắt, anh chỉ đứng đấy nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì. Anh không che giấu hành động của mình, thế nên sau giây lát, ngay cả ông Tăng Khải Thụy cũng quay lại nhin theo, chợt nhận thấy vấn đề bèn ra hiệu bằng ánh mắt với tôi rồi hắng giọng quay về phía Tần Sâm: “Thỏa thuận của chúng ta đương nhiên là lâu dài. Cô Ngụy là người giám hộ của cậu, có thể theo cậu suốt toàn bộ quá trình”. Dứt lời, ông áy lại dời mắt nhìn tôi. “Tin rằng cô Ngụy cũng sẽ tuân thủ luật pháp, không tiết lộ chi tiết vụ án, phải không?”

Tần Sâm và

tôi đều không lên tiếng.

Mười phút sau, tôi theo anh lên xe cảnh sát. Tuy Tăng Khải Thụy đã lớn tuổi nhưng vẫn thích phóng nhanh vượt ẩu hệt đám thanh niên hư hỏng. Suốt quãng đường, Tần Sâm chỉ im lặng xem tập hồ sơ vụ án ông ấy mang đến. Thân xe xóc nảy, đảo nghiêng đảo ngả, tôi hơi bị say xe nên đành tìm cách dời sự chú ý của bản thân sang chuyện khác, bèn thuận miệng hỏi anh: “Đồ tể đêm mưa thành phố V có liên quan đến bộ phi anh xem tối qua không?”.

“Không.” Tần Sâm trả lời dứt khoát, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ rũ mắt đọc lướt qua nội dung hồ sơ, tốc độ lật trang còn nhanh hơn tôi tưởng tượng nhưng tôc độ nói lại vô cùng ổn định. “’Đồ tể đêm mưa là bộ phim được lấy ý tưởng từ cụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người liên hoàn của Lâm Quá Vân năm 1982 ở Hồng Kong, có nhiều phần bị phóng đại, không có nhiều giá trị tham khảo.”

Xem ra trạng thái tinh thần của anh khá tốt, tôi cầm lấy tay vịn bên cửa xe, đầu gối lên cánh tay, cảm thấy hơi nhàm chán.

“Đúng vậy, phim ảnh có khác biệt rất lớn với vụ án thật sự.”

Tăng Khải Thụy vừa lái xe vừa chủ động bổ sung thông tin. “Cố điều, hung thủ chúng ta cần tìm…cũng chính ‘Đồ tể đêm mưa thành phố V’, chắc hẳn đã bị bộ phim này dẫn dắt.” Ông cau chặt mày, thở dài. “Bốn năm rồi, nhân số Tổ chuyên án từ hai mươi đã tăng lên sáu mươi những vẫn chưa bắt được hắn. Sau khi lắn mất tăm hai năm, bây giờ hắn lại ra tay. Chúng ta phải bắt được hắn, để hắn chịu chế tài pháp luật trươc khi dư luận dấy lên hồi xôn xao.”

Không khó để nhận ra vụ án này rất có ý nghĩa với ông ấy.

Đáng tiếc Tần Sâm lại có sự quan tâm không giống tôi cho lắm, chỉ đột ngột cất giọng nhắc nhở: “Đội trưởng Tăng, xin ông lái chậm một chút”. Anh vừa đưa ra yêu cầu vừa lật hồ sơ. “Vợ tôi say xe, có lẽ ông cần mở cửa sổ nữa.”

“À, rất xin lỗi!” Bấy giờ, Tăng Khải Thụy mới thức được mình đang lái xe quá nhanh, liền sang số giảm tốc độ, còn mở cửa sổ xe cho tôi thoáng khí. Cơn gió trong lành lập tức ùa vào, quá đột ngột suýt nữa làm

tôi ngạt thở. Tôi kéo chặt cổ áo, không khí man mát lấp đầy khoang phổi, giảm bớt cảm giác khó chịu.

“Tôi cho rằng ông sẽ nhân thời gian này cung cấp cho tôi chi tiết vụ án chứ?” Tần Sâm vừa đưa tay chỉnh độ cao cửa kính giúp tôi vừa chú ý vào hồ sơ, cách nói chuyện với ông Tăng Khải Thụy càng thêm vẻ thờ ơ. “Ví dụ như bắt đầu từ tháng Ba ba năm trước, trong vòng một năm, hắn đã gϊếŧ hại mười người phụ nữ, sau khi xâm hại thi thể, hắn đã vứt xác nạn nhân giữa đêm mưa.”

“Là tôi suy nghĩ không chu đáo.” Không tự cao tự đại như Cục trưởng Hồ Thái Phong, ông Tăng luôn khảng khái thừa nhận sai lầm, hơn nữa không bao giờ để những việc nhỏ nhặt như thế này làm ảnh hưởng đên tâm trạng, vì thế nhanh chóng chuyển đề tai trở về trọng điểm. “Trên thực tế, không chỉ xâm hại thi thể, hắn còn… cắt lấy một vài…” Ông ấy ngập ngừng, thoáng nhìn tôi qua kính chiếu hậu vẻ lúng túng.”… một vài bộ phận đặc trưng giới tính trên người nạn nhân…”

Bộ phận đặc trưng giới tính của phái nữ?

“Ngực và âʍ ɦộ.” Tần Sâm dùng hai từ cụ thể làm rõ nghi ngờ của tôi, thuận tay rút một xấp hình màu trong hồ sơ đưa cho tôi rôi tiếp tục trao đổi với Tăng Khải Thụy. “Ông không cần lo lắng đến cảm giác của Ngụy Lâm đâu. Cô ấy đã hỗ trợ tôi làm không ít thí nghiệm, có hiểu biết mang tính khoa học về bộ phận cơ thể người, nhất là về đặc trưng giới tính. Trong những trường hợp khác, tôi và cô ấy cũng từng trao đổi và thảo luận sâu về vấn đề này, nên ông có thể nói thẳng ra, cô ấy sẽ không cảm thấy ngại ngùng hay có suy nghĩ không đúng đắn về ông đâu.”

Tuy đã sớm quen với kiểu nói chuyện “thẳng thắn” không biết giữ mồm giữ miệng của Tần Sâm, nhưng đối tượng phải hứng chịu thói xấu của anh lần này lại là một người đàn ông đáng được tôn trọng, tôi vẫn không nhịn được liếc một cái thăm dò rồi cúi đầu xem tấm hình anh vừa đưa cho tôi.

Trong ảnh có hai nạn nhân có vệ dây hằn trên cổ khiến tôi không khỏi nhìn thêm vài lần, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh bộ phim “Đồ tể đêm mưa” tối qua. Tên hung thủ này cũng trang điểm cho người chết ư? Tôi lật xem hai tấm sau, phát hiện những nạn nhân chết trong tu thế quái dị đều không trang điểm, ngược lại khuôn mặt còn bị ngâm nước mưa đến mức biến dạng phần nào.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Tần Sâm, ông Tăng Khải Thụy giơ tay lên vuốt vuốt chóp mũi, bắt đầu đi vào vấn đề. “Mười nạn nhân có người đã bị siết cổ đến chết, có người bị cắt động mạch cổ, hoặc là bị vũ khí sắc nhọn đâm đến chết… Tuy nguyên nhân cái chết không đồng nhất, nhưng chúng tôi vẫn có thể phán đoán đều do cùng một người gây nên. Bởi vì thi thế đều được quấn trong lớp bao tải cùng kích cỡ và chất liệu, hơn nữa đều bị cắt ngực và âʍ ɦộ. Ngoài ra, bác sỹ pháp y còn lấy được kha khá vụ chì từ vết thương của mỗi thi thể nữa.” Ông bẻ ngoặt tay lái, tốc độ nói chuyện vẫn không thay đổi. “Bởi vậy, có thể phán đoán hung khí gây án còn được nhiều lần sử dụng để gọt bút chì.”

Tần Sâm vẫn cụp mắt đọc thông tin trong hồ sơ, dường như không có bất cứ lưu tâm nào đến chi tiết trên hung khí có vụn chì cả. “Thời gian gây án của hắn không theo bất cứ quy luật nào. Ngoại trừ hai nạn nhân đầu tiên, những người còn lại đều bị gϊếŧ sau hai giờ mất tích và bị vứt xác trong hai mươi bốn giờ.” Anh khẽ chau mày như thể cuối cùng cũng tìm

thấy thứ gì đó đáng chú ý. “Nói cách khác, thời gian hung thủ ở cùng nạn nhân khi họ đã chết còn nhiều hơn khi họ còn sống. Vậy trong khoảng thời gian đó, hắn đã làm những gì?”

Lúc này, nhìn qua kính chắn gió trước xe, dây phong tỏa của cảnh sát phía xa đã xuất hiện trong tầm mắt, kỳ lạ là toàn bộ xe cảnh sát đều đỗ cách đó ít nhất một trăm mét, chặn lại vòng vây của đám phóng viên. Tôi nhìn phóng viên đang rướn cổ ngó vào bên trong hiện trường, chợt nhớ đến cô phóng viên mình gặp phải khi mới bước chân ra cửa sau ngày Tết.

Tăng Khải Thụy từ từ dừng xe. “Khi ấy, chúng tôi từng phán đoán hắn có một công việc ổn định, hoặc có một cuộc sống gia đình bình thường.”

Khép hồ sơ lại, Tần Sâm không tỏ thái độ nào khác mà lại gật đầu tán thành một cách khó tin. “Ừ”. Anh lấy ra một chiếc khẩu trang đã gấp gọn trong túi áo khoác, bỗng dưng quay sang đeo cho tôi, không quên tiếp tục đề tài ban nãy. “Bao tải là bao gạo. Chỉ để tìm loại bao tải và nơi sản xuất gạo đựng trong bao tải này đã phải điều động hơn nghìn cảnh sát, điều tra luôn cả tỉnh khác… Năm đó, các người cũng liều mạng đấy!”

Chỉnh lại độ cao của khẩu trang, xác định nó đã che kín hơn nửa khuôn mặt, Tần Sâm mới hài lòng rút tay lại, mở cửa xe bên phía mình ngồi. Tôi nhìn phóng viên bên ngoài, đưa tay lên kiểm tra khẩu trang một lần nữa rồi cũng mở cửa xe bên này bước xuống.

Đây là con đường thưa thớt bóng người ở vùng ngoại ô, tuy chưa được xây dựng thành đường quốc lộ nhừng nhìn từ dấu vết hỗn độn trên mặt đường sình lầy, có thể thấy thường có xe hơi chạy qua nơi này. Rừng cây hai bên sườn núi được bao quanh bởi sông ngòi, nhưng có lẽ đã bị ô nhiễm nặng nề, nếu không cơn gió thổi qua không thể nào mang theo mùi hôi thối tanh tưởi như vậy.

Không ít phóng viên bị xe cảnh sát ngăn lại đã bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía ông Tăng Khải Thụy. Họ vội vàng vác máy quay, máy ảnh chạy về bên này nhưng lại bị mấy nhân viên cảnh sát nhanh chóng ngăn cản.

Tăng Khải Thụy vừa bước xuống xe, trở tay đóng cửa lại, thoáng liếc nhìn đám phóng viên đang ùn ùn kéo đến rồi bình tĩnh dẫn chúng tôi tới khu vực dây phong tỏa cách đó khá xa, “Mưa to đã rửa trôi quá nhiều manh mối, chúng tôi cũng không biết làm sao, đành phải nhặt nhạnh chút đầu mối còn sót lại cố gắng điều

tra thôi.” Ông hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm về phía dây phong tỏa, mày nhăn tít lại, vẻ mặt trầm trọng. “Năm đó, chúng tôi đều tra trên diện rộng ở trấn Thu Thủy, khoanh vùng được 3260 người khả nghi, tiến hành kiểm tra từng tên một. Tốn bao sức người sức của, cuối cùng, chúng tôi phá gần chín mươi vụ án khác, nhưng vẫn không bắt được hung thủ gϊếŧ người gian thi liên hoàn này.”

“Không có đầu mối nào khác sao?” Tôi vừa cúi đầu nhìn đường vừa hỏi. Mặt đường sình lầy đầy ổ gà khiến tôi bước đi khá khó khăn. May mà Tần Sâm đi phía trước nghiêng người liếc thấy vẻ chật vật ấy, liền quay người kéo tôi theo. Anh bình thản nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng còn đưa tay còn lại ra giúp đỡ, giúp tôi nhảy qua vũng sình.

Thấy Tần Sam quay lại, ông Tăng Khải Thụy cũng dừng chân chờ chúng tôi. “Không phải là hoàn toàn không có.” Vẻ mặt ông từ đè nén chuyển sang bất đắc dĩ. “Hung thủ để lại số lượng lớn… tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể nạn nhân. Phòng kiểm nghiệm lưu lại không ít bản mẫu, nhưng không trợ giúp được gì nhiều. Bởi vì trong điều kiện không có nghi phạm, chúng tôi không thể dựa vào AND mò kim đáy biển. Cậu cũng biết loại kỹ thuật này mới được đưa vào ứng dụng mấy năm gần đây, chúng tôi chưa kịp tập hợp cơ sở dũ liệu AND của cơ quan cảnh sát cả nước. Ngay cả cơ sở dữ liệu vân tay còn chưa đâu

vào đâu chứ đừng nói là cái này.”

Bấy giờ, Tần Sâm đã dẫn tôi đến bãi cỏ. Quãng đường này khá bằng phẳng nên anh không dìu tôi nữa mà thong thả bước trên con đường bùn sình men thao bãi cỏ, cúi đầu quan sát những dấu vết lộn xộn kia. Ông Tăng Khải Thụy vẫn đứng yên đấy, dường như không cho rằng những dấu vết đó có gì đáng lưu luyến, chỉ tiếp tục trao đổi với Tần Sâm. “Chúng tôi muốn bắt tay vào điều tra dấu vết bánh xe, nhưng dù hiện trường phi tang thi thể khá kín đáo, xung quanh vẫn có quá nhiều xe cộ qua lại, không thể tiến hành loại trừ vết bánh xe được.”

Tần Sâm không buồn quay đầu lại mà chợt dừng chân, cúi người nhìn chăm chú vào cái gì đó, từ tốn nêu ý kiến: “Tôi không cho là vậy”.

Chắc anh đã phát hiện ra cái gì rồi đây! Tôi nghĩ ngợi rồi cất bước đi đến cho anh.

“Xe vận tải cỡ nhỏ 0.6 tấn, mới đổi lốp khoảng nửa năm, tin tốt lành là xưởng này ở huyện M kế bên.” Tần Sâm thuận tay nhặt một cành cây dưới đất lên, thẳng lưng tiến vế phía trước hai bước rồi chỉ vào hai vết bánh xe còn lưu lại hiện trường. “Ngoài ra, gần đây, hung thủ từng lái chiếc xe này đi qua đường đèo quốc lộ, các ông có thể lấy băng giám sát ở cổng ra vào đường đèo quanh đây về tiến hành kiểm tra, tìm kiếm manh mối.”

Nói xong, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi hướng về phía Tăng Khải Thụy, điềm nhiên vứt bỏ cành cây đã không còn giá trị lợi dụng đi: “Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ở đó có camera giám sát.”

Tôi dừng chân xem hai vết bánh xe anh chỉ, không tài nào nhìn ra chúng có gì khác so với những vết bánh xe khác. Tăng Khải Thụy đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn thật kỹ, hiển nhiên cũng có nghi vấn tương tự: “Tại sao cậu lại khẳng định là hai vết này?”.

“Không khó để phán đoán dấu vết cũ và mới, nên ông sẽ dễ dàng nhận ra được dấu vết lưu lại gần đây.” Phủi đi vết bùn bám trên tay, Tần Sâm thờ ơ nhìn xung quanh. “Quanh đây không có gì thu hút tài xế dừng xe lại cả: thôn làng, quán ăn, cảnh đẹp… chẳng có cái nào. Vậy tại sao lại đỗ xe ở đoạn đường này, nếu không phải vì xe xảy ra trục trặc, hoặc tài xế muốn dừng lại hút điếu thuốc nghỉ ngơi thì chỉ còn lại lý do là để vứt xác thôi.” Sau đó, anh rũ mắt nhìn lướt qua những vết bánh xe khác. “Trùng hợp là, trong những dấu vết để lại gần đây, chỉ có hai vết này là chỉ rõ có xe dừng lại.”

Tăng Khai Thụy quay đầu lại nhìn dây phong tỏa cách đó chừng hai mươi mét, gật gù: “Rất gần điểm vứt xác”.

“Em không nhìn ra được có xe từng đỗ lại chỗ này.” Tôi vẫn không tài nào phân biệt được sự khác nhau giữa những dấu vết kia.

“Khi phanh, bánh xe sẽ tạo nên vết nghiến trên mặt đường. Trong trường hợp trời mưa, đường trơn thì vết nghiến sẽ dài hơn.” Cánh tay đang rũ bên người của Tần Sâm đưa lên chỉ vào một dấu vết. “Rõ ràng đây là vết nghiến bánh xe.”

Độ sâu quả thật có sự khác biệt khá nhỏ, vết bánh xe cũng tương đối hỗn loạn. Thị lực của anh quả thật rất tốt!

Tăng Khải Thụy cuối cùng cũng đuổi kịp suy nghĩ của anh. “Căn cứ vào chiều rộng của bánh xe để phán đoán kích cỡ xe… Cậu thật sự có năng lực nhìn qua là nhớ à?” Ngay sau đó, ông nhíu mày. “Vậy đường đèo quốc lộ là sao?”

“Rõ ràng chiếc xe của hung thủ rất giống với con người hắn, thích lưu lại dấu vết nơi nó từng đi qua. “ Tân Sâm khom lưng bới được thứ gì đó từ vết bánh xe, vân vê giữa ngón tay cái và ngón giữa rồi giơ lên trước mắt Tang Khải Thụy. “Lốp xe lưu lại bùn đất, nếu có hứng thú với Thổ nhưỡng học, ông có thể nhìn ra được nó đến từ nơi nào.”

“Khiến cậu thất vọng rồi, tôi không hề có hứng thú với thể loại đó.” Tăng Khải Thụy lấy điện thoại di động ra. “Nhưng tôi phải bảo lính của mình đi điều tra camera giám sát mới được.”

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đội trưởng Tăng!”.

Tôi quay đầu lại, thấy cảnh sát Tiêu Minh đang băng qua dây phong tỏa đi về phía chúng tôi. Bả vai anh ta ướt nước, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, gật đầu chào tôi và Tần Sâm một cách qua loa rồi quay sang Tăng Khải Thụy, dừng bước sau lưng ông: “Phác họa địa lý đã hoàn thành”.

Thế giới thật nhỏ. Tôi cho rằng sau này, cảnh sát Tiêu trở về thành phố A, chúng tôi sẽ hiếm có cơ hội gặp nhau, không ngờ mới một tháng đã lại chạm mặt rồi.

Không đợi ông Tăng Khải Thụy đáp lời, Tần Sâm đã lên tiếng ngay: “Ông không nói cho tôi biết cảnh sát Tiêu cũng ở đây”.

Giọng điệu anh vô cùng bình tĩnh, nhưng vẻ thù địch trong lời nói lại rõ mồn một.

Ông Tăng Khải Thụy khó tránh khỏi lúng túng, liếc cảnh sát Tiêu một cái lại quay sang nhìn Tần Sâm: “Bởi vì Tiêu Minh cũng là thành viên Tổ chuyên án…”.

“Vậy à?” Tần Sâm hất nhẹ cằm ngắt lời ông, hoàn toàn không hề che giấu vẻ kiêu ngạo và lạnh nhạt trong ánh mắt. “Đã có cảnh sát Tiêu ở đây rồi, tôi nghĩ mình không cần tham gia điều tra nữa.” Anh quay người ra hiệu cho tôi đi

theo: “Đi thôi, Ngụy Lâm!”, còn chưa dứt lời đã sải bước đi trước.

Tôi lập tức đuổi theo anh.

“Khoan đã, Tần Sâm!” Tăng Khải Thụy vội vàng đuổi theo. “Tôi không hiểu, tại sao cậu lại luôn đối địch với cảnh sát Tiêu vậy?”

Tần Sâm khựng lại làm tôi suýt nữa không kịp phanh mà đâm sầm vào lưng anh. Anh quay người, bắt lấy cánh tay tôi, kéo sang bên cạnh: “Tôi không rộng lượng đến mức hòa nhã với một cộng sự nam có mưu đồ bất chính với vợ mình”. Anh lạnh lùng cười khẩy, dường như còn chẳng ngại chuyện “vạch áo cho người xem lưng”. “Huống chi người đàn ông này tháng trước còn đặc biệt đến chợ đón vợ tôi, lái xe đưa cô ấy về nhà nữa.”

Nhưng mà tôi nhớ khi ấy, phản ứng của anh đâu “kịch liệt” như bây giờ nhỉ?