Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Chương 46

Nụ hôn lúc này pha lẫn nhiều hơn thành phần tìиɧ ɖu͙©. Nước bọt hòa trộn vào nhau, như muốn khuấy đảo linh hồn trong những va chạm triền miên. Ninh Phi thở dốc trong môi lưỡi y, hơi thở phả lên da thịt, xúc cảm ấm áp khiến người ta run rẩy liên tục truyền vào tâm trí.

Cộng hưởng trong toàn cảnh tinh thần là một loại thể nghiệm thần kỳ quá đỗi. Có thứ gì đó sinh ra từ âu yếm và những cái hôn môi, va chạm với dòng chảy không khí, ánh mặt trời và cỏ tươi, rồi khúc xạ về điểm bắt đầu. Mãnh liệt mà cháy bỏng, cảm xúc khiến người ta đầu váng mắt hoa dường như nổ tung ngay bên mình, biến thành pháo hoa vô hình trong trí óc. Kẽ ngón tay Thành Dương đã dính đầy chất dịch trong suốt, kèm theo mùi tìиɧ ɖu͙© tanh nồng. Y buông tay ra, để bản thân thả lỏng đè lên người Ninh Phi, bộ phận kia bị kẹp giữa bụng hai người. Ninh Phi khẽ ưỡn người di chuyển, để dương v*t Thành Dương trượt vào giữa hai đùi.

Nét mặt Ninh Phi xen lẫn yêu thương và khát khao.

Bộ phận của Thành Dương cương cứng, có thể cảm nhận được độ nóng và sự co giãn của từng thớ thịt. Nhích lên trước một chút, chính là lối vào chật hẹp. Lính gác của y đang đợi y hành động. Cảm xúc cộng hưởng cũng đang thúc giục y, giục y nhanh chóng thỏa mãn du͙© vọиɠ của Ninh Phi và bản thân.

Y hạ thắt lưng, hai tay nắm lấy hông Ninh Phi, thúc mở cơ vòng, cắm bản thân vào hậu huyệt ấm áp.

Ninh Phi dùng tay che mắt mình, bật ra tiếng nghẹn ngào thật nhỏ.

Cảm giác hợp làm một thể thực sự quá mức tuyệt vời, Thành Dương thở gấp, dừng ở sâu bên trong mà cảm nhận. Bộ phận của y được bao bọc thật chặt, đường ruột co rút phun ra nuốt vào theo nhịp điệu. Y kéo tay Ninh Phi xuống, hôn từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, đợi lính gác thích ứng. Lính gác nhắm chặt hai mắt lắc đầu, cơ thể bắt đầu run khe khẽ.

“Làm em khó chịu?” Y hỏi: “Bên trong toàn cảnh tinh thần hẳn là sẽ không đau.”

Ninh Phi càng gắng sức lắc đầu, cắn môi dưới không lên tiếng. Hai chân đã tự động quấn lên hông y. Theo tư thế thay đổi, bộ phận kia cũng khéo léo thay đổi góc độ bên trong huyệt. Thành Dương chịu đựng xung động muốn đâm rút, nhẫn nại mà tinh tế vuốt ve cơ thể dưới thân.

“Di… Di chuyển đi.” Ninh Phi trầm giọng.

Thành Dương thúc vào trong, Ninh Phi “A” thành tiếng.

Tiếng kêu này không phải vì đau đớn hay khó chịu, mà giống như thể hiện kɧoáı ©ảʍ. Thế nên y bắt đầu chậm rãi ra vào, dựa vào trí nhớ mà tìm vị trí tuyến tiền liệt. Ninh Phi ưỡn lưng nghênh đón, da dẻ toàn thân vì động tình mà ửng màu hồng nhạt.

Cảnh tượng như thế… Nếu không phải thời gian hạn chế, Thành Dương thật muốn cứ thế tiếp tục làm, yêu thương lính gác của y hết mức cho đủ.

Lúc đầu, tay Ninh Phi vốn đặt hai bên mình, nắm lấy nhánh cỏ trên mặt đất. Khi Thành Dương cúi người ôm lấy hắn mà đâm rút, hắn nhấc tay lên, trước tiên vòng quanh đầu Thành Dương, cuối cùng, lòng bàn tay trượt xuống xương bả vai, ra sức ôm dẫn đường của hắn, để cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Đầu ti hắn vẫn cương cứng, theo động tác mà cọ xát lên da, mang lại thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thành Dương không kìm được, cũng thở hổn hển, rút bộ phận kia ra đến miệng huyệt, lần nữa dùng sức đâm vào.

Thắt lưng lính gác dao động biên độ lớn, đỉnh dương v*t có chất lỏng chảy ra, trượt xuống mất hút nơi bụng dưới Thành Dương.

Chính là nơi này. Y dừng ở sâu trong đường ruột, đổi góc độ rồi ra sức nghiền ép. Ban đầu Ninh Phi còn có thể cầm cự, lát sau, không nhịn được mà nức nở từng tiếng: “Thành Dương, Thành Dương…” Dường như khó có thể chịu được kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như thế. Thành Dương nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai Ninh Phi, đợi đến khi cơ thể Ninh Phi mềm đến tận cùng, bèn rút đến lối vào, chỉ dùng qυყ đầυ đâm vào thật nông.

Ninh Phi thở mạnh một hơi, nhìn y bằng đôi mắt đen tuyền ướŧ áŧ.

“Vừa rồi thoải mái không?” Thành Dương hỏi, dùng giọng điệu dịu dàng giữa người yêu.

Lính gác không trả lời, khuôn mặt lại ửng đỏ. Tóc đen mềm mại trở nên ẩm ướt, vấn vít cùng phiến lá cỏ xanh. Thành Dương dùng ngón cái men theo vết thương trước ngực hắn lần đến thắt lưng, nắm lấy bắp thịt trên xương hông, nâng eo, để bộ phận kia lần nữa đâm đến nơi mẫn cảm nhất. Lối đi nhất thời xiết thật chặt, Thành Dương gần như không cách nào rút ra. Vì vậy, y đành phải chen vào sâu hơn, thúc vào tuyến tiền liệt, chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ tột cùng.

“Thành Dương, Thành Dương, Thành Dương…” Giọng Ninh Phi vỡ thành những mảnh rời rạc, hai tay cào cấu lung tung lên thắt lưng, l*иg ngực và cánh tay y: “Em

sắp… Thành Dương, Thành Dương…”

“Suỵt, đừng hoảng. Anh ở đây.” Thành Dương nhẹ giọng an ủi, hạ thêm nhiều cái hôn bên cổ Ninh Phi: “Để chúng ta cùng lúc.” Mạch đập ngay môi dưới y*. Trong không khí chỉ còn mùi thuốc súng và cỏ tươi, phản ứng hóa học do tìиɧ ɖu͙© mang tới dường như đốt cháy pheromone.

(*hơi thừa mà nói cho chắc, đang hôn cổ nên môi kề ngay động mạch)

Cùng lúc.

Bắp thịt toàn thân Ninh Phi căng cứng, đường ruột co rút vào trong như chèn ép dương v*t của y. Thành Dương rên một tiếng trầm thấp, từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, đổ vào sâu trong hậu huyệt. Khi y lên cao trào, Ninh Phi cũng bắn ra. Thể dịch trắng đυ.c từ miệng chuông phun ra, vương vãi trên ngực bụng, rồi theo đường cong cơ thể chảy xuống thảm cỏ.

Đường ruột đang co rút nhịp nhàng trong dư vị. Cảm giác khoan khoái như ngâm mình trong nước ấm, Thành Dương không muốn rút ra. Y và Ninh Phi ôm lấy nhau, lười biếng hưởng thụ âu yếm ân cần sau hoan ái. Tinh thần tuyến màu bạc buộc trên mình lính gác, ánh lên dưới mặt trời.

“Vẫn còn thời gian?” Ninh Phi hỏi.

“Vẫn còn chút thời gian.” Y nói.

Không ai động đậy.

Lát sau, Ninh Phi thấp giọng: “Em chưa bao giờ tưởng tượng đến tình huống hiện giờ.”

“Hửm?”

“Khi đó anh chẳng có chút ấn tượng nào với em.” Giọng hắn rất nhẹ, rũ mắt nhìn Thành Dương: “Em… rất khó chịu. Em từng nghĩ đến từ nay về sau xích anh lại trong phòng, móc mắt, cắt lưỡi, bẻ gãy tứ chi. Thế thì anh sẽ không thể nào chạy trốn, mà em cũng nuôi được anh.”

“May là em chưa làm.” Thành Dương nói, xoa xoa tóc hắn.

Ninh Phi cười tự giễu: “Em không thể nào thật sự làm thế với anh.”

“Ừ.” Thành Dương nói: “Anh biết.”

Bọn họ nằm cùng nhau thật lâu. Ninh Phi dùng đầu ngón tay vòng quanh sợi tinh thần tuyến kia, im lặng xuất thần. Sung huyết nơi bộ phận kia cuối cùng cũng tự nhiên tiêu tan, Thành Dương rút bản thân ra khỏi hậu huyệt. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo bắp đùi và rãnh mông chảy xuống, gò má y hơi nóng lên, vội dùng quần áo ở bên cạnh giúp hắn lau chùi sạch sẽ.

Ninh Phi ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: “Quay về hiện thực sẽ biến mất, đúng không?”

Thành Dương ngẩn ra, ném quần áo đi. “Đúng vậy.” Y lại gần hôn lính gác một cái: “Vậy thì đi thôi? Đợi giải quyết xong phiền phức chị Kỳ, chúng ta sẽ làm chuyện vừa rồi trong thực tại.”