Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Chương 23

Thành Dương không tìm được lý do cự tuyệt.

Y không giỏi xử lý loại tình cảm dây dưa thế này. Nếu như sự việc có thể phân rõ thì tốt rồi

—— cho dù Ninh Phi thích y, không liên quan đến chuyện khác. Y cảm thụ được sự săn sóc của Ninh Phi ở mức độ nhất định, cũng không liên quan đến chuyện khác. Không can thiệp lẫn nhau, đôi bên đều vui vẻ.

Thế nhưng Ninh Phi không muốn như vậy.

Chuyển đau đớn về lại cơ thể lần nữa, lính gác không có phản ứng gì khác, duy chỉ đôi môi tái nhợt thêm một chút. Hắn cũng không ngắm mặt trời lặn nữa, tiếp tục tiến vào sâu trong rừng cây.

Bóng đêm mịt mờ, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây nghe xào xạc. Lại đi thêm một đoạn, tối đến độ giơ tay gần như không thấy được năm ngón. Nhưng Ninh Phi vẫn như không hề hấn gì tiếp tục tiến bước, không biết bao lâu sau, cây cối dần lưa thưa, dưới chân có vết đường mòn mơ hồ.

Bầu không khí gượng gạo lên men trên cành lá. Thành Dương hắng giọng, đột nhiên mở lời: “Mặc dù là người địa phương, nhưng tôi cũng không thường đến đây.”

Ninh Phi nặng nề đáp một tiếng “Ừ”.

Trả lời tuy ngắn gọn, nhưng dù sao cũng tốt hơn im lặng. Thành Dương vừa đẩy nhánh cây về phía trước, vừa nhớ lại: “Lần cuối đến đây, đã là mười mấy năm trước, làng chài vẫn chưa di dời. Năm đó trong thôn xảy ra một vụ án lớn, tôi theo giáo viên đến thực tập quan sát.” Y cười một tiếng tự giễu: “Lúc ấy tôi chỉ mới mười mấy tuổi, không hiểu gì cả, bị dọa chết khϊếp.”

“Tôi biết.” Ninh Phi thấp giọng: “Có một lính gác mất khống chế.”

Thành Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên hiểu ra: “Đúng rồi, cậu lớn lên trong thôn, hẳn là từng thấy

—— đúng là chuyện đó. Còn nhớ ở hiện trường thương vong nặng nề, lính gác kia vô cùng điên loạn, cả con trai của mình cũng không nhận ra, suýt chút xuống tay gϊếŧ chết.”

Giọng y rất nhẹ, như chìm đắm trong chuyện cũ. Bước chân Ninh Phi khựng lại một giây. Nương theo ánh trăng, Thành Dương loáng thoáng nhìn thấy đường nét một thôn trang ẩn hiện cách đó không xa. Những ngôi nhà lớn nhỏ đều làm bằng gỗ, được giá đỡ nâng lên trên mặt biển. Cạnh nhà có cầu thang gỗ nghiêng xuống dưới, thông với biển rộng. Cái cọc cũ nát neo hai ba con thuyền câu đã tróc sơn.

“Bên kia.” Ninh Phi chỉ vào một gian nhà nhỏ ven biển: “Đó là ngôi nhà lúc trước của tôi.”

Dẫn đường gật đầu định bước tới. Ninh Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thành Dương đi được hai bước, lại khó hiểu ngoảnh lại xem động tĩnh của Ninh Phi. Bóng hai người bị ánh trăng kéo ra thật dài, dính sát vào nhau, cuối cùng bị cỏ cây um tùm che lấp. Ninh Phi cúi đầu, trông như đang chăm chú nhìn cái bóng. Một lát sau, hắn đột nhiên nói: “Lính gác mất khống chế kia là mẹ tôi.”

Thành Dương kinh ngạc nhìn y.

Ninh Phi nhẹ giọng nói một mình: “Chẳng qua cậu vốn dĩ không nhớ tôi.”

Hắn đón gió biển, yên lặng dẫn Thành Dương băng qua cây cầu gỗ đi tới trước căn nhà. Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra. Vết nấm mốc loang lổ trên mép cửa sổ, phía trước treo vài dây cá khô. Cách bày biện vật dụng trong nhà chưa hề mảy may thay đổi,

vẫn thấp thoáng dáng vẻ như năm ấy rời khỏi nhà. Nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy gương mặt bê bết máu của mẹ mình.

Có đôi khi, Ninh Phi cảm thấy, nếu có thể quên hết đi như Thành Dương là tốt rồi.

Hắn bước vào gian buồng ngủ chật chội, nghe thấy tiếng Thành Dương truyền đến từ phía sau: “Tôi rất xin lỗi.”

Ninh Phi vẫn không để ý, giũ giũ ga giường rồi trải ra, ngoảnh lại ra hiệu: “Tối nay chịu khó chút, cậu ngủ ở trong.”

“Ninh Phi.” Thành Dương gọi hắn.

Ninh Phi không khơi dậy được tâm trạng nói chuyện, quay lại phòng khách kiểm tra mạch điện. Ngôi làng bị bỏ hoang đã lâu, không còn được cấp điện. Hắn mở nắp đậy, ấn công tắc, đèn vẫn không hề sáng. Đành vùi đầu lật tung mọi ngóc ngách tìm diêm và nến, châm lửa, đặt lên bàn.

Mèo đen im hơi lặng tiếng đi vào buồng ngủ, nhảy lên giường, dựng thẳng đuôi nhìn hắn chằm chằm.

“Xuống.” Hắn trầm giọng đe dọa.

Thành Dương thở dài một hơi, ngồi trên giường. Con mèo không nghe theo lệnh hắn, vùi đầu vào l*иg ngực Thành Dương. Thành Dương cũng không để ý, lơ đãng đặt tay lêи đỉиɦ đầu của nó, đôi mắt nhìn thẳng Ninh Phi: “Còn cậu? Không ngủ được à?”

“Gác đêm.”

Dẫn đường lộ vẻ chợt bừng tỉnh: “Để tôi. Dù sao trước đó ngủ nhiều rồi, giờ vẫn chưa mệt, vừa khéo có thể để cậu nghỉ ngơi.”

“Tôi không cần ngủ nhiều như thế.”

“Vậy thì nói chuyện phiếm đi.”

Thành Dương ôm mèo bước tới, kéo ghế ngồi cạnh hắn. Ngón tay Ninh Phi khẽ run rẩy dưới bàn. Chỉ cần Thành Dương dịu dàng với hắn một chút, hắn sẽ không còn là chính mình.

Thực sự đủ rồi.

“Cậu muốn nói chuyện gì?” Hắn hỏi: “Kền Kền? Diệp Vũ Tình? Cố chủ của tôi? Thế thì nói về Diệp Vũ Tình vậy —— Hai người định lúc nào kết hôn?”

Thành Dương sửng sốt nửa giây: “Tháng Tám năm sau

—— đề tài này chẳng có gì đáng nói, sao cố chủ của cậu lại muốn gϊếŧ tôi?”

“Tôi cũng không biết.”

“Kền Kền liên thủ với cố chủ của cậu.” Thành Dương lẩm bẩm: “Vũ Tình chết dưới tay Kền Kền, hiện giờ cố chủ của cậu lại muốn trừ khử tôi. Tại sao vậy chứ?”

Khi y trầm tư, gò má nhu hòa đến lạ, ngón tay vô tình hay cố ý gãi cằm con mèo. Ninh Phi nhìn một hồi mới phá hiện bản thân thế mà lại xuất thần, lơ đễnh đáp bừa một tiếng.

Hai người mang theo tâm sự riêng trầm mặc suốt vài phút, cuối cùng, Thành Dương thầm tổng kết: “Manh mối quá ít.”

“Sẽ nhiều lên.” Ninh Phi nói.

Câu nói này nghe không như an ủi, mà giống một lời hứa hẹn hơn.

Trong phòng có mùi tanh hải sản. Ninh Phi đứng lên, tháo dây cá khô bên cửa sổ xuống, ném ra biển. Thứ mùi kì lạ dần phai đi theo gió, hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí rõ ràng hơn một phần.

Lòng hắn chùng xuống, nhích lại gần Thành Dương, viết lên mu bàn tay: “Có người đến.”

Dựa theo mùi vị pheromone, kẻ địch hẳn là còn ở ngoài cự ly cảm nhận của Thành Dương. Dẫn đường buông con mèo ra, tay phải theo thói quen lần đến vị trí bao súng, lại phát hiện bên trong trống không.

Ninh Phi rút ra khẩu súng lục bên hông, khẽ khàng đặt cạnh Thành Dương.

Kẻ địch đến rất nhanh, ngọn nguồn hương bạc hà từ sâu trong rừng cách ngôi làng bỏ hoang ngày càng gần. Có lẽ đối phương tự cao về thực lực, nên cũng không che dấu bước chân của chính mình. Ninh Phi không dám buông lỏng, lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài, ngồi xổm trong góc tối chờ đợi.

Thời cơ đã gần kề.

Hắn đang chuẩn bị xông lên trước thì phát hiện Thành Dương mở cửa gỗ, không hề phòng bị bước ra ngoài. Lính gác đối diện dừng lại, Thành Dương chào cậu ta: “Là cậu.”

Kẻ vừa đến là người quen.

“Đừng trở về công đoàn.” Diêu Cảnh Hành nói: “Hiện giờ tình hình không ổn cho lắm, tuyệt đối đừng trở về công đoàn.”

Thành Dương cau mày: “Có ý gì?”

“Công đoàn điều động không ít người truy bắt cậu.” Diêu Cảnh Hành đáp: “Hơn nữa thầy Kỷ rất kỳ lạ

—— cụ thể khó nói, là một loại cảm giác.”

“Được.” Thành Dương có vẻ như không phản ứng kịp, ngơ ngác trả lời: “Tôi biết rồi. Cậu thế này cũng không an toàn, để tôi xóa sạch hết đoạn ký ức này, cậu trở về trước.”

Diêu Cảnh Hành nhắm mắt lại, chờ Thành Dương tiến tới.

ẦM

——

Tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía Bắc truyền đến, ánh lửa cháy đỏ nửa bầu trời. Cả ngôi làng bỏ hoang dường như cũng chấn động, Diêu Cảnh Hành đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía xảy ra sự việc cùng lúc với Thành Dương. Ninh Phi cũng cả kinh, từ nơi ẩn nấp đứng dậy nhìn ra xa.

Vẻ mặt hai lính gác đều thay đổi.

“Là công đoàn!” Diêu Cảnh Hành la thất thanh. Cậu ta bất chấp đang xóa kí ức, vội vã quay đầu chạy vào rừng.

Công đoàn thế mà xảy ra chuyện!

Đầu óc Thành Dương trống rỗng.

Công đoàn đáng lẽ là nơi an toàn nhất thành phố Hải Hà, mà thời khắc này lại xảy ra một vụ nổ quy mô không nhỏ. Y ngoảnh lại, bắt được vẻ mặt Ninh Phi đang hoàn toàn sửng sốt. Tim Thành Dương đập loạn, gần như quên mất nên nói thế nào, hệ thống lại một lúc lâu mới mở miệng: “Chiếc xe kia còn ở chỗ cũ không? E rằng tôi vẫn phải trở về công đoàn xem thử.”