Ninh Phi đã chờ rất lâu.
Cuối ngày hôm đó, cách hai con đường vẫn nghe tiếng còi cảnh sát réo rắt. Tạp âm ồn ã tới tới lui lui, có người chạy lên chạy xuống, đập ầm ầm lên từng cánh cửa, lớn tiếng hỏi có nhìn thấy kẻ nào khả nghi qua lại gần đây không.
Tổng cộng có ba nhóm đến hỏi thăm, theo thứ tự là côn đồ khu Phế Thành
(thị trấn hoang tàn), lính gác công đoàn, và người của Hoa Thanh. Ninh Phi vờ làm khách trọ bình thường, bày ra vẻ mặt mờ mịt băn khoăn: “Không có.”
Hắn đã xử lí xong tất cả quần áo dùng để gây án, đến nơi khác tắm rửa sạch sẽ, gột rửa tất cả thứ mùi có thể trở thành manh mối. Hắn không thể để mình bị bắt, cũng sẽ không bị người bắt được
—— trong danh sách mục tiêu còn hai cái tên, mà người thuê hắn cũng sẽ dùng hết mọi cách để yểm trợ cho hắn.
Thế nhưng mỗi lần có tiếng bước chân vang lên xung quanh, hắn vẫn không tự chủ được tập trung lắng nghe, phân biệt mùi của kẻ đang đến, chỉ lo lỡ mất một xíu mùi vị cỏ xanh nào. Vì cái chết của Bạch Bằng mà Phế Thành chìm vào hỗn loạn, việc phân rõ người, mùi vị và âm thanh trở nên vô cùng khó khăn, tựa như có vô số dây thừng đấu sức với nhau trong đầu hắn, cuối cùng xoắn dây thần kinh sọ thành bánh quai chèo.
Ninh Phi biết mình đã sử dụng ngũ giác quá độ, tinh thần sắp không còn tỉnh táo(2). Hắn dường như nghe thấy tiếng Thành Dương gõ cửa, lại dường như có ảo giác dùng một cây kim
thăm dò
châm nổ Thành Dương, gϊếŧ người như chọc vỡ bong bóng. Qua mấy ngày đêm, hắn mới nhận ra từ trong đau đớn kịch liệt, bị kim thăm dò đâm là tuyến thể của mình, còn Thành Dương thì chưa bao giờ đến.
Sao Thành Dương lại không đến?
Hắn cho rằng cái tên mình nắm trong tay đã thành quả cân quyết định, nhưng Thành Dương vẫn chưa xuất hiện
—— Thành Dương đã thu được manh mối xác thực hơn ở nơi khác sao?
Cây kim kia khuấy đảo đại não thành một mớ hỗn độn, khiến hắn không tài nào suy nghĩ được. Ninh Phi dựa vào phía sau cửa thở dốc, vừa chờ đợi, vừa cố gắng cầm tài liệu lên đọc.
Nhất sự vô thành. Nhất vô sở hoạch*.
Dưới ảnh hưởng cùng lúc của đau đớn và nôn nóng, hắn ném tài liệu qua một bên, đôi tay run run viết lên tờ danh sách.
(*Không làm nên chuyện. Chẳng thu được gì)
Cái tên thứ hai bị bôi đen, bên cạnh viết một cái tên khác
—— Tạ Đồng.
Hắn hung tợn trừng mắt nhìn hai chữ “Tạ Đồng”, nghĩ, nếu Thành Dương không đến, mình sẽ đi tìm y.
Thành Dương phát hiện mình không thể ra khỏi cửa công đoàn.
Y vừa đến gần cửa đã bị lính gác cản lại. Bọn họ thông báo với y: “Xin lỗi, thầy Kỷ đã nói, trước khi ông ấy trở lại, không được phép để anh ra ngoài.”
Ngay cả Diêu Cảnh Hành luôn đứng về phía y cũng từ chối giúp đỡ: “Thật ngại quá, thầy Kỷ dặn tôi nhất định phải trông coi cậu, ông ấy trở về sẽ hỏi chuyện cậu. Mấy ngày nay từ trên xuống dưới công đoàn cũng nhốn nháo rối loạn, cậu cứ chờ đi, chuyện này qua rồi tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Kỷ Vĩnh Phong đang hỗ trợ truy bắt hung thủ ám sát Bạch Bằng, suốt ba ngày nay vẫn chưa trở về.
Thành Dương ngẩn ngơ ở nhà đến bực mình, bèn dạo lòng vòng trong công đoàn, nhân tiện sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Nói thì nói vậy, thực chất cũng chẳng có mạch suy nghĩ nào. Tạ Đồng được xem là lính gác mạnh nhất từ trước đến nay trong công đoàn, ngoài ngũ giác nhạy bén, bà ta còn có trí nhớ siêu phàm
—— cho dù liếc mắt nhìn một người qua đường, hay nghe một âm thanh chợt vang bên tai rồi biến mất, thì khi gặp lại lần thứ hai, bà ta tuyệt đối vẫn có thể nhận ra.
Chính nhờ năng lực này mà đường làm quan của bà ta trong công đoàn thuận buồm xuôi gió, chưa đến bốn mươi tuổi đã ngồi lên vị trí hiện tại.
Thành Dương không hiểu sao một người như vậy lại trở thành kẻ phản bội.
Y chầm chậm rảo bước trên con đường nhỏ vắng vẻ, thở dài một hơi.
Hai bên đường trồng những bụi Thất Lý Hương(3) xanh um tươi tốt, đằng sau là một hàng Miến Chi(4), bao hoa vàng nhạt rơi rụng sau đêm mưa, sương sớm còn lấm tấm đầu cành Thất Lý Hương. Con đường nhỏ dẫn đến Tòa tưởng niệm lịch sử Tiêu Hướng
(lính gác dẫn đường). Đó là một tòa nhà kiểu Âu màu xám trắng, bên trong có đầy đủ tất cả tài liệu lịch sử về lính gác dẫn đường từ khi công đoàn thành lập cho tới nay. Tuy thuộc về bộ phận đối ngoại của công đoàn, nhưng ngoại trừ học sinh thì hiếm có du khách đặt chân đến.
Trước khi kịp phản ứng, Thành Dương nhận ra mình đã lên tới tầng hai của tòa tưởng niệm, đứng trước phòng trưng bày di vật liệt sĩ.
Cái lược gỗ đào Vũ Tình từng dùng khi còn sống lặng lẽ nằm một góc.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thành Dương vội vàng nhấn nghe, khẽ giọng: “Alo?”
Kỷ Vĩnh Phong trực tiếp lên giọng dạy bảo: “Thành Dương, mấy ngày nay tôi đây rất bận, cậu tốt nhất nên cẩn thận cho tôi.”
“Thầy Kỷ?”
“Vốn định hết bận thì gặp cậu nói chuyện, nhưng thực sự không rảnh.” Kỷ Vĩnh Phong nói: “Giờ có chút thời gian nghỉ, chúng ta nói rõ ràng qua điện thoại luôn. Việc cậu một mình ra ngoài tìm lính đánh thuê, tôi đã giúp cậu nén xuống, phía trên sẽ không truy cứu nữa. Muốn tốt cho mình, tốt hơn hết là đừng tiếp tục nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa, an tâm ở công đoàn chờ kết quả điều tra đi.”
Chuyện y đi tìm Dạ Ưng quả nhiên cũng bị phát hiện. Thành Dương cả kinh, uất ức lại dâng lên. Y giải thích: “Nhưng mà, thầy Kỷ, tiến độ điều tra của công đoàn chưa bao giờ chậm trễ như vậy. Đã hơn một tháng rồi mà vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Em không muốn phải gánh mãi cái mối hiềm nghi hại chết Vũ Tình thế này. Chúng em
—— em và Vũ Tình
—— đều cần một lời giải thích.”
Kỷ Vĩnh Phong: “Nếu như không làm sai, công đoàn nhất định không xử oan cậu.”
“Thầy Kỷ, đến cả thầy cũng không tin em sao?”
Bên kia không trả lời, dường như Kỷ Vĩnh Phong đã che mất micro, nói với người bên cạnh một câu gì đó không nghe rõ.
Xa xa có tiếng bước chân đang lên lầu truyền đến, bên trong công đoàn đâu đâu cũng là lính gác có thính giác nhạy bén, e là cuộc đối thoại tiếp theo sẽ bị nghe thấy hết thảy. Mà Thành Dương cũng chẳng quan tâm. Y dựa lên tường, cúi đầu hỏi: “Em nghĩ kĩ rồi, người liên lạc với Liệp Báo không cho phép họ nhận lời ủy thác của em, cũng là thầy ư?”
“Là tôi.”
“Em không hại chết Vũ Tình.”
Khoảng một giây sau, bên kia thở dài, nói: “Tôi biết. Cậu còn có điều gì khác muốn nói không? Tôi rất bận, còn phải làm chuyện khác.”
Có rất nhiều thứ Thành Dương muốn nói. Về Tạ Đồng, về bản thân Kỷ Vĩnh Phong. Y muốn nói, là thầy không cho tôi bước ra khỏi cửa công đoàn để điều tra sự việc, là thầy cấm lính đánh thuê nhận lời ủy thác của tôi, là thầy giao nhiệm vụ cho tôi, tôi có thể nghi ngờ ngược lại thầy đúng không?
“Không có.” Rốt cuộc, y đáp.
Cúp máy.
Tiếng bước chân dừng lại cách y ba mét, dường như chủ nhân của nó đang im lặng nhìn y.
Thành Dương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhận ra một gương mặt quen thuộc. Ninh Phi trong trang phục du khách bình thường, trên cổ còn đeo một cái máy ảnh SLR, đứng ở một góc tối ánh sáng không rọi tới mà nhìn chằm chằm y.
Thành Dương vừa suy đoán Ninh Phi trà trộn vào làm sao, vừa không yên lòng gật đầu một cái coi như chào hỏi.
“Xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy?”
Lúc Ninh Phi nói chuyện, khóe miệng cong lên bồn chồn, tạo thành một nụ cười trông như khóc thật khó coi. Hắn cực kì tiều tụy, nhìn sơ qua cũng chừng mấy ngày rồi không chợp mắt, nhưng dáng vẻ lại lộ ra sự phấn khởi không được tự nhiên.
Thành Dương chỉ đường cho hắn, hắn đi về phía Thành Dương. Ngay lúc lướt qua nhau, tay chạm tay, một mảnh giấy ươn ướt như thấm đầy mồ hôi bị nhét vào tay Thành Dương.
Chờ Ninh Phi biến mất khỏi tầm mắt, Thành Dương quay người, dùng lưng che chắn tầm nhìn của máy quay, cúi đầu mở mảnh giấy kia ra.
Trên giấy chỉ có ba chữ: “Đi theo tôi.”
Y vò mảnh giấy thành một cục, nắm lại giấu kỹ giữa những ngón tay, đi về hướng phòng vệ sinh.