Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 1-2: Đánh cướp kẹo Đường Đường (2)

Tưởng lão phu nhân vốn là lo lắng, nghe được lời này, lòng dạ treo lên cả, khẩn cấp hỏi: “Liệu có biện pháp gì?”

Lão Sư Phụ gật gật đầu nói: “Biện pháp cũng có một cách, đó chính là giúp tỷ nhi mượn dương khí.”

“Mượn thế nào?” Tưởng lão phu nhân nghe được có biện pháp, khẩn cầu: “Kính xin Lão Sư Phụ nói thẳng cho biết!”

“Coi tỷ nhi nuôi như ca nhi vậy, dĩ nhiên là mượn được dương khí của phủ tướng quân.” Lão Sư Phụ cúi đầu xem một chút canh giờ bát tự của thai long phượng, ngẩng đầu lên nói: “Trừ mọi người phủ tướng quân cũng và người bên ngoài quan hệ rất quan trọng với tỷ nhi, đối với những người khác chỉ tuyên bố tỷ nhi là con trai. Đợi nuôi đến mười ba tuổi, lựa giờ ngọ (buổi trưa) vào ngày phật đản, đổi về nữ trang......”

Không biết là trùng hợp thật hãy còn là biện pháp mượn dương khí có ích, Tưởng Bạch đúng là giữ lại được rồi.

Tưởng Hoa An, phụ thân Tưởng Bạch, y theo nói: “Đã muốn coi tỷ nhi nuôi như ca nhi, đối ngoại đương nhiên tuyên bố phủ tướng quân có được một cặp sinh đôi. Có điều Hạ phủ nhà mẹ đẻ Viên Tỷ Nhi và phủ trưởng công chúa chỗ nghĩa mẫu của nàng chỉ sợ phải nói lời thật.”

Tưởng lão phu nhân gật gật đầu nói: “Chúng ta chỉ là cho tỷ nhi mượn dương khí, cũng không phải là thật sự muốn dấu diếm thân phận của nàng, đương nhiên phải nói thật với người của Hạ phủ và phủ trưởng công chúa. Người trong hai phủ cũng biết rõ nặng nhẹ, nhất định sẽ không để cho mọi người đều biết. Ngược lại đám người bà đỡ và bà vυ' chúng ta mời tới trong phủ, con khen thưởng nhiều hơn, nói rõ lợi hại việc tỷ nhi mượn dương khí, bọn họ trông coi miệng một chút. Người làm trong phủ mình cũng dặn bảo một phen, để bọn họ gọi tỷ nhi là Bạch Ca Nhi, không được nhắc tới hai chữ Tỷ Nhi.”

Tưởng Hoa An là võ tướng, không có hứng thú với những thứ chút tính toán phía trên, nhưng lần trở lại này thật sự là nghe theo lời Lão Sư Phụ trong miếu tử mẫu mới giữ được Tưởng Bạch, cảm thấy thà tin là có, không thể tin là không, đương nhiên đồng ý từng việc.

Hạ Viên hơi nghi ngờ đối với lời nói mượn dương khí, đợi lúc Tưởng Bạch một tuổi lại muốn để bé thay đổi trở về nữ trang. Ai ngờ quần áo bé gái mới lên người không bao lâu, Tưởng Bạch liền phát sốt lên, sốt một mạch bảy ngày mới lui. Linh hồn nhỏ bé của Hạ Viên thiếu chút nữa bị hù dọa không còn, từ đó về sau, cũng tin lời Lão Sư Phụ trong miếu, chỉ coi chừng cẩn thận xem Tưởng Bạch thành con trai mà nuôi. Nuôi đến hôm nay hơn năm tuổi, mặc dù hơi nhỏ yếu, vẫn coi như là khỏe mạnh, lúc này toàn phủ mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Thượng Tiệp và Hạ Viên nói chuyện ở trong phòng, Tưởng Huyền Tưởng Bạch lại lau chùi tiểu đường đệ Tưởng Thanh, cùng nhau ngồi ngay ngắn trong đình nghỉ mát ở trong vườn, trầm ngâm nghe Lục thúc Tưởng Hoa Cái của bọn họ kể chuyện xưa. Cả đám bà vυ' và nha đầu chờ ở bên ngoài đình nghỉ mát, bận rộn lần lượt bưng trà dâng nước.

Tưởng Bạch chống cằm nghe mê mẩn, hôm nay nàng và ca ca Tưởng Huyền mặc một dạng trang phục, một đầu tóc đen bóng mềm mại dùng dây nhung đỏ buộc lại, phía trên khâu hai viên trân châu, tôn lên mặt mày càng thêm như vẽ, tuấn mỹ phi phàm.

“Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi qua, để lại tiền mua đường!” Lúc này Tưởng Hoa Cái một tay chống nạnh, một tay làm một động tác tay giơ đao uy hϊếp, nói đến chỗ căng thẳng, giọng nói khắc nghiệt, giống như hắn chính là Sơn Đại Vương (chúa núi) cướp của người giàu giúp người nghèo khó trong chuyện xưa đó.

Tưởng Hoa Cái đang nói văng nước miếng, ngẩng đầu lại thấy Tam ca Tưởng Hoa Hoành của hắn tới từ một đầu khác, nhất thời có vẻ trốn tránh, đang muốn tránh né thì đã không còn kịp rồi.

“Đánh cướp!” Tưởng Hoa Hoành nghe được Tưởng Hoa Cái kể chính là một chuyện xưa cướp bóc, học bộ dạng Sơn Đại Vương nhảy vào đình nghỉ mát, ngăn lại Tưởng Hoa Cái muốn chạy, đưa tay nói: “Ngoan ngoãn giao thanh đoản kiếm hôm qua mới có được kia ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”

“Không có!” Tưởng Hoa Cái lùi về phía sau một bước, sớm lao ra bên ngoài đình nghỉ mát, lên xuống mấy cái chạy không còn bóng dáng. Làm sao Tưởng Hoa Hoành cam lòng, sau đó đã đuổi theo.

“Lục thúc, chuyện xưa còn chưa kể xong, đừng đi mà!” Đám người Tưởng Huyền vội vàng đứng dậy, theo sát ở sau lưng Tưởng Hoa Hoành đuổi theo Tưởng Hoa Cái.

“Huyền Ca Nhi, Bạch Ca Nhi, Thanh Ca Nhi!” Bà vυ' và nha đầu ngây người một lúc, thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch cả đến Tưởng Thanh chạy ra ngoài đình nghỉ mát, đều sợ bọn họ té, hô to gọi nhỏ đuổi theo ở phía sau.

Ba vị tiểu tử từ lúc năm ngoái học ngồi xổm trung bình tấn và đánh một bộ quyền thuật đơn giản với Tưởng Hoa Cái, bắp chân cũng rất có lực, lúc này vòng qua buội hoa chạy đi, bà vυ' và nha đầu nhất thời cũng không đuổi kịp bọn họ.

Tưởng Huyền thấy bà vυ' ở phía sau chạy tới, vỗ tay chụp một phát, kéo Tưởng Bạch và Tưởng Thanh dừng lại, tiếng giòn giã nói: “Phân tán, sau đó tụ hợp lại ở cửa tròn bên kia!” Nói rồi chạy đến một phía khác. Tưởng Bạch và Tưởng Thanh nhìn nhau một cái, cũng cười hì hì tách ra phương hướng chạy đi.

“Huyền Ca Nhi, Bạch Ca Nhi!” Bà vυ' và nha đầu thấy ba người bọn họ tách ra chạy, cũng chỉ đành phải tách ra đuổi theo. Có điều bọn họ còn nhỏ thân thể nhanh nhẹn, hai ba lần đã chui không còn tung tích không còn bóng dáng.

Một lát sau, bên cạnh một buội hoa khác lộ ra ba cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau khi xác định không có người nào, lúc này mới vỗ bàn tay với nhau một cái, hưng phấn nói: “Cuối cùng cũng bỏ rơi đám bà vυ'. Chúng ta đánh cướp đi!” Nói rồi chạy đến cạnh cửa hình trăng tròn trong vườn đứng xếp thành một hàng.

“Tới, tới rồi, có dê béo đến rồi!” Tưởng Thanh đứng ở cuối cùng bên phải, từ góc độ của cậu nhìn lại, thấy Lý ma ma gù lưng tới đây, lúc này báo cáo với Tưởng Huyền: “Lão đại, tới đây là một vị lão nhân gia dễ xuống tay.”

“Rất tốt!” Tưởng Huyền học dáng vẻ Tưởng Hoa Cái mới vừa rồi gật đầu, nghiêm túc nói: “Chúng ta chỉ cầu tài, không tổn thương mạng người.”

Chờ khi Lý ma ma dần dần đến gần, Tưởng Huyền nhảy lên trước một bước thét to: “Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi qua, để lại......”

“Để lại kẹo mua đường!” Ở phía sau Tưởng Bạch non nớt cướp lời.

“Đúng, đúng, để lại kẹo mua đường!” Tưởng Huyền và Tưởng Thanh vừa nghe lời Tưởng Bạch nói, lần nữa la lời nói một lần.

Bởi vì mấy ngày nay khẩu vị bọn Tưởng Huyền không tốt, trong phủ mời đại phu đến xem cho bọn họ một chút, chỉ nói là nói không thông rồi, bảo mọi người trong phủ đừng cho bọn họ ăn kẹo, một chút cháo dễ tiêu chăm sóc mấy ngày, khẩu vị tự nhiên sẽ tốt thôi. một câu nói như vậy của đại phu, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đến cả Tưởng Thanh lại ước chừng bốn ngày không ăn được một viên kẹo. Bọn họ cũng biết trong ngực Lý ma ma thường giấu mấy viên kẹo, lúc này không đánh cướp bà thì đánh cướp người nào?

Lý ma ma thấy được chỉ có mấy người Tưởng Huyền bọn họ, ở trước mặt bà vυ' nha đầu không có một người, biết lại bị bọn họ quăng rồi, chỉ giương mắt chung quanh, muốn tìm một tiểu nha đầu đi thông báo tin, trong miệng lại cười nói: “Mấy vị Đại Vương tha mạng! Ta giao ra kẹo mua đường là được!”