Yêu Vì Tính Phúc

Quyển 4 - Chương 7: Sống cũng được, chết cũng được, ta sẽ mãi luôn bên chàng

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Minh An đời thứ 5, hoàng đế đi tuần tra, đội ngũ binh lính hùng dũng xuất phát đi từ kinh thành, một đường hướng về phía nam.

Nhưng những điều này cũng không hề ảnh hưởng đến Hứa Diệc Hàm.

Giờ phút này nàng đang ở hậu viện của một hồ trên đảo luyện kiếm, còn Hình Quyết ngồi đánh đàn ở một bên. Tóc hắn xõa tung bay, theo gió mà phấp phới, trang phục trắng bạc trên người được phủ thêm một cái áo lục tím đạm, bên hông là một cái kim mang (ai giúp ta chỗ này với), ngọc bội điêu khắc, khí độ cao nhã. Ngón tay thon dài trắng nõn đặt ở trên cầm, khớp xương lộ ra rõ ràng.

Vốn là cảnh tượng đẹp đẽ như một bức tranh.

Nhưng chỉ một lát sau, tiếng đàn đã chậm rãi biến chuyển, Hứa Diệc Hàm đang múa kiếm cũng chợt tạm dừng, thân kiếm sắc bén rơi xuống nền lá xanh rào rạt, sau đó được tuốt vào vỏ.

Một người nam tử dung mạo bình thường giả dạng hạ nhận vội vàng bước tới, nhưng bước đi vẫn vững vàng.

Tới nới, hắn lập tức hạ thấp giọng nói vài lời bên tai Hình Quyết.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Hứa Diệc Hàm cảm nhận được sự biến hóa trong xúc cảm của hắn, nhưng nhìn qua hắn vẫn như cũ, ngay cả lông mày cũng chưa hề nhúc nhích.

Sau khi người nọ lui ra, Hình Quyết vẫn cứ ngồi ngây ngốc như thế, nàng cũng lặng yên mà tiến đến an vị bên cạnh hắn, tuy tò mò nhưng nàng cũng không nhiều lời. Nỗi bất an từ sâu trong lòng lặng lẽ khuếch tán ra, nửa năm ở chung với hắn làm tâm nàng dần có chút buông lỏng, nhưng giờ phút này nó bất chợt trở lại làm nàng khó có thể mà bình tĩnh.

Hình Quyết quay đầu nhìn nàng, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng gọi: "Thệ nhi."

Lúc hắn mở miệng, nàng liền ra được thần sắc xin lỗi trong ngữ điệu của hắn.

Đây là dấu hiệu không tốt. Quả nhiên, sau một lúc lâu trầm mặc, hắn nhìn sâu vào hai mắt nàng, sự do dự bất đắc dĩ của hắn đã bị Hứa Diệc Hàm nhạy bén mà bắt được.

Đối với Hình Quyết mà nói, cơ hồ như là không có thứ gì trên đời có thể làm hắn khó quyết định, ít nhất thì Hứa Diệc Hàm chưa bao giờ gặp qua, cho dù là hành động mạo hiểm mưu hoa ám sát hoàng đế nửa năm trước cũng chưa từng làm hắn sợ hãi cùng băn khoăn.

Cho nên...

"Chàng muốn làm gì?" Nàng thẳng thắn mà hỏi.

Hắn không trả lời, mà là đặt lên môi nàng một nụ hôn, thần sắc trong mắt vẫn là giãy giụa bồi hồi, chung quy là khó có thể hạ quyết tâm.

Hắn không thể quyết định, mà nàng cũng không hề truy hỏi, chỉ là lặng lặng ngồi yên trong lòng hắn.

Một ngày cứ trải qua như thế, nàng một mình ở trong phòng, hiếm khi mà lộ ra biểu tình nôn nóng, bấy an, ấn đường nhíu chặt, tay gắt gao cuộn tròn. Sự hoảng sợ này làm ý niệm nào đó bất ngờ nảy lên trong đầu nàng...

Hứa Diệc Hàm đột nhiên nâng cánh tay lên, thanh kiếm Trảm Tình đang đặt cánh đó không xa liền bị nàng nắm chặt trong tay, sau đó nàng bước nhanh ra ngoài cửa.

"Phanh" một tiếng, ngay tức khắc có hai thân ảnh bất ngờ đâm sầm vào nhau.

Ngay lúc thân mình nàng ngã về phía trước liền được Hình Quyết giữ lại. Biểu tình hắn thật nghiêm túc, bộ mặt sắc bén giờ phút này càng thêm cứng rắn, cương ngạnh.

"Thệ nhi, ta muốn đi kinh thành một chuyến." Hình Quyết nói cực kỳ ngắn gọn, còn mang theo vài phần áy náy nhìn nàng, "Ta sẽ phái người bảo vệ nàng, nếu như ta xảy ra chuyện thì sẽ có người lập tức đưa nàng rời khỏi Thái Ninh này, từ đó về sau..."

Đôi mắt lộ vẻ áy náy cùng nhu tình, hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nửa năm không đủ, chỉ có cả đời mới có thể nói hết. Nhưng hiện tại...

"Từ đó về sau, nàng hãy quên ta đi, quên cả cuộc sống ẩn cư trên núi lúc trước, hãy sống cho tốt vào." Hắn quyến luyến vuốt ve khuôn mặt nàng, nhớ tới nụ cười rạng rỡ mà nàng dành cho hắn, "Đồng ý với ta."

"Tại sao?" Nàng lẳng lặng đứng đối diện với hắn, dù chỉ cao tới bả vai của hắn, khí thế không đủ mạnh mẽ nhưng ánh mắt sắc bén cũng với khuôn mặt lạnh lẽo kia lại là một vũ khí có lực sát thương lớn.

Nhưng hiển nhiên những điều này không đủ để tạo thành uy hϊếp với Hình Quyết. Hắn sủng nịch mà sờ sờ mái tóc dài của nàng, nói thẳng không cố kỵ: "Thái Hậu bệnh nặng, bà ấy là người thân duy nhất còn sống, ta không thể bỏ mặc được. Cho dù đây có phải là bẫy rập mà Hình Thiên tạo ra hay không, ta phải đi."

Nàng hơi trầm mặc, tựa như đang cân nhắc ý nghĩa của lời nói này.

Người phụ nữ mà hắn nhắc tới đêm hôm ấy...

"Thệ nhi, ta phải đi gặp bà ấy - nếu còn có thể trở về, đó sẽ lần cuối cùng ta gặp mặt bà ấy, từ nay về sau đối với ta, chỉ có nàng." Khi Hình Quyết nói lời này, nàng có thể cảm nhận được sự cô độc của hắn.

Hai người bọn họ đều giống nhau.

Hứa Diệc Hàm từ nhỏ đã ở bên cạnh Hình Quyết, có lẽ với người khác mà nói, thế giới nàng cực kỳ u ám. Nhưng Hình Quyết lại càng u ám hơn. Thẳng cho đến lúc này nàng mới đột nhiên nghĩ đến, người chảy dòng máu hoàng tộc như hắn, bỏ đi ngôi vị thì chẳng khác nào lột da, rút máu.

Dứt khoát dứt bỏ đi quyền thế, phú quý, làm sao có thể dễ dàng như thế?

"Ta đi cùng chàng." Ngữ khí nàng lãnh đạm, thậm chí không cường thế, nhưng Hình Quyết biết đây chính là lời nói quyết định của nàng, không thể thay đổi nữa, "Sống cũng được, chết cũng được, ta sẽ mãi luôn bên chàng."

Ánh trăng như nước, như một chiếc áo tơ lựa khoác trên người nàng.

Hình Quyết mấp máy môi, mày kiếm ẩn ẩn xuống.