Hứa Diệc Hàm liếc mắt nhìn Tô Như.
Thấy đáy mắt cô ta thoáng hiện qua hàn ý cùng cười lạnh, sau đó là sợ hãi cùng kinh hoàng, chạy vụt đến bên người Lâm Thư Ẩn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, kéo hắn rời khỏi Hứa Diệc Hàm, đôi mắt điềm đạm ngân ngấn nước mà nhìn Lâm Thư Ẩn: "Thư Ẩn... Cô ta, cô ta có thật là... Là yêu quái?"
Đối với việc này cũng có chút ngoài ý muốn, tên Đổng Diệu này trước giờ chưa bao giờ gặp nàng, làm sao biết nàng là yêu tinh? Nhưng cũng không khó để nghĩ ra, người có thể hao tâm tổn trí mà điều tra nàng, cũng chỉ có Tô Như. Hành động xem ra rất nhanh, có lẽ cuộc điện thoại ngày đó là uy hϊếp lớn với cô ta. Đây xem ra lại là chuyện tố, càng nháo lớn như vậy, càng ép Lâm Thư Ẩn mau chóng ra quyết định.
Trong lòng Hứa Diệc Hàm cười cười, việc gây khó dễ cho nàng, nàng không cần phải ra tay ứng phó, nữ nhân thông minh cần phải biết cách làm cho nam nhân đứng ra bảo hộ mình.
Những ánh mắt săm soi, tiếng nghị luận líu ríu, tất cả đều tụ tập trên người tiểu yêu, giờ phút này, nàng tựa như bị dọa sợ, ngây ngốc mà đứng sững tại chỗ. Lâm Thư Ẩn có thể cảm giác được lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, ngón tay run nhè nhẹ.
"Em, em..." Thanh âm tiểu yêu trầm thấp đến mức không ai nghe thấy, môi nàng run lên, muốn nói nhưng lại không thể nói.
Lâm Thư Ẩn có thể cảm nhận được sự khϊếp sợ cùng xấu hổ của nàng, từ khi tiểu yêu xuống nói, trừ bỏ việc bị người đuổi bắt sau đó gặp được Lâm Thư Ẩn, chưa bao giờ bị người khác gây khó dễ, nhận lấy sự chán ghét cùng khinh bỉ của con người ở đây.
Đáng chết, hắn làm sao lại mang tiểu thỏ tới nơi này! Lâm Thư Ẩn tự trách bản thân mình, nắm lấy bàn tay run rẩy của tiểu yêu, cảm thấy đau đớn cho nàng. Hắn dùng sức hất tay Tô Như ra, đem tiểu yêu ôm vào trong ngực, ánh mắt trước giờ ôn hòa nay như hai lưỡi dao sắc bén, nhìn chòng chọc Đổng Diệu.
Đổng Diệu đang đắc ý, bị Lâm Thư Ẩn liếc mắt mà thân mình cứng đờ, lại nghe thấy Lâm Thư Ẩn nói gằn từng chữ một: "Không sai, em ấy là yêu tinh, bản thân tôi cũng là bắt yêu sư, nhưng bắt yêu sư không phải người phán quyết, yêu tinh cũng có tốt có xấu, không thể quơ đũa cả nắm. Các người ai cũng có khả năng gặp qua yêu tinh chân chính, về sau bọn họ có thể hóa hình thành người cùng nhau sinh sống trong thế giới này, họ có thể trở thành bạn bè, đồng nghiệp của các người, nhưng các người đã từng bị bọn họ thương tổn chưa? Tiểu thỏ là bạn gái tôi, hy vọng mọi người hãy tôn trọng em ấy, cũng chính là tôn trọng tôi. Tôi không thể thay đổi tư tưởng của người khác, các người nếu còn xem tôi là bạn học, thì hãy chấp nahn65 người bạn gái này của tôi, nếu cảm thấy không thể, tôi cũng không bắt buộc. Nhưng nếu ai muốn thương tổn em ấy, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!"
Nói xong lời cuối cùng, từ trên người hắn phát ra khí tức nghiêm nghị cùng khí phách, toàn bộ phòng nhất thời yên tĩnh, bầu không khí đang sôi nổi lập tức lắng xuống, ai nấy cũng thức thời im lặng, thân mình cứng đờ không dám nhúc nhích.
Khí phách này không ảnh hưởng đến tiểu yêu, nhưng ngược lại Tô Như cùng Đổng Diệu đứng gần hắn nhất lại hứng chịu nặng nề, ước chừng khoảng một lúc sau mọi người mới ổn định tinh thần, Tô Như cảm giác cả người như bị hàn ý làm cho lạnh lẽo, thân thể run bần bật.
Cả phòng lặng im, Lâm Thư Ẩn lại mân mê tay tiểu yêu, ôn nhu nói: "Đừng sợ, tiểu thỏ, anh mang em về nhà."
Tiểu yêu ngoan ngoãn mà cầm lấy tay hắn, theo hắn rời đi.
Bọn họ đi đến đâu, mọi người tự động tách ra nhường đường đến đó, không ai dám hó hé một chữ nào. Cho đến khi bọn họ rời đi được một lúc, không khí mới bình thường trở lại. Mọi người nhìn nhau, thần sắc phức tạp.
Khuôn mặt Tô Như cùng Đổng Diệu lại là một mảnh thâm trầm.