Yêu Vì Tính Phúc

Quyển 1 - Chương 4: Mị hoặc câu dẫn (H nhẹ)

Hứa Diệc Hàm lẳng lặng đứng ở cửa nhìn hắn đi tới, sắc mặt không thay đổi, thậm chí hướng hắn quăng tới cái nhìn câu dẫn. Kiều Vũ Mặc trong lòng liền nổi giận, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Câu dẫn hắn? Lạt mềm buộc chặt? Nhưng nàng biết rõ bộ dáng hiện tại của nàng là bộ dáng hắn ghét nhất.

Hoặc là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, trả thù hắn mấy năm nay lạnh nhạt với nàng. Nàng làm gì có gan đó? Nhìn đến bộ dáng kiêu ngạo của nàng, hắn liền càng thêm không thoải mái.

Kiều Vũ mặc đi đến trước người Hứa Diệc Hàm, nàng vừa cúi đầu muốn hành lễ, lại bị Kiều Vũ mặc nắm cằm, ngón tay hắn thầm dùng sức, nâng đầu nàng lên, bắt ép nàng nhìn chính mình.

"Đứng ở nơi đó làm bộ làm tịch, ngươi bất mãn bản hầu một vốn một lời sao? Hả?" Kiều Vũ Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Diệc Hàm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, giống như muốn xuyên thủng Hứa Diệc Hàm. Khí phách cao cao tại thượng, một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm áp bách, Hứa Diệc Hàm cảm thấy có chút khó thở.

"Hầu gia nói cái gì nha? Thϊếp thân cũng không có làm hành động gì sai trái, Hầu gia vì sao lại phẫn nộ như thế?" Hứa Diệc Hàm nói thế, ngữ khí cùng ánh mắt lại không chút nào lui bước.

Kiều Vũ Mặc rất là bực bội, biết rõ nàng đang cứng đầu, rồi lại nói không nên lời gì. Chỉ là cái cảm giác bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, làm hắn cảm thấy xa lạ.

Một nữ nhân như vậy mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ han81~ Kiều Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, ngón tay xoa nhẹ vòng eo Hứa Diệc Hàm, lại cố ý nhích lên phía trước sờ soạng, nói: "Tốt, mặc kệ ngươi chơi chiêu gì, mục đích không phải là muốn ngủ cùng bản Hầu sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có đáng để được bản Hầu ngủ hay không!"

Hứa Diệc Hàm vừa nghe lời này, trên mặt có chút cứng ngắc, không nghĩ tới lời nói này của Hầu gia làm nàng – một cái linh hồn đến từ hiện đại cũng có chút chịu không nổi. Tốt cho một cái Hầu gia cuồng ngạo, nàng thật đúng là muốn nhìn nam nhân nào mà không quỳ gối dưới váy nữ nhân. Phải biết rằng, Hứa Diệc Hàm sở dĩ bị tuyển vào "tính ải tổ" cũng là vì nàng mạnh ở điểm này, nàng cũng không tin chỉ là một tên hầu gia cũng không thể chinh phục được.

"Nếu như hầu gia nói vậy, thϊếp thân cũng muốn nhìn xem, Hầu gia có đáng giá để ta ngủ một lần hay không."

Kiều Vũ Mặc trước giờ chưa gặp qua nữ tử nào như thế này, trên mặt thoáng hiện lên một tầng băng sương, đẩy Hứa Diệc hàm vào phòng, cũng không đóng cửa, đem nàng đẩy lên cái bàn rộng, bàn tay to đảo qua, xé rách quần áo nàng. Từng lớp vải đỏ bay tả tơi trên mặt đất, lộ ra thân mình trắng như tuyết của Hứa Diệc Hàm.

"Tốt cho một cái da^ʍ phụ, mặc thành như thế này cho ai xem?" Kiều Vũ Mặc một bên nói, một bên lạnh lùng mà cởi sạch Hứa Diệc Hàm, nhìn nữ tử trước mắt, trên bộ ngực nở nang có hai viên ngọc châu dựng đứng, bụng nhỏ bóng loáng mềm mịn, rừng rậm mọc thành từng cụm, thấp thoáng cảnh tươi non xinh đẹp. Mật huyệt phấn hồng tươi mới của xử nữ vẫn còn nhắm chặt, làm cho người ta có cảm giác chỉ muốn tách cánh môi đó ra, hung hăng cắm vào.

Dáng người nóng bỏng không hề che lấp hiện ra trước mặt, Kiều Vũ Mặc chỉ cảm thấy "huynh đệ" mình đang ngo ngoe rục rịch, gấp đến độ không chờ nổi chỉ muốn nhào lên đem nữ nhân này ăn sạch.

Vốn tưởng rằng năng lực kiềm chế của hắn rất mạnh, thế nhưng lại không ngờ rằng Hứa Diệc Hàm lại làm hắn xuân tâm nhộn nhịp, vừa thầm mắng chính mình, vừa cảm thấy Hứa Diệc Hàm thật đáng giận.

Nào biết, Hứa Diệc Hàm lại càng thêm dầu vào lửa: "Đương nhiên chỉ dâʍ đãиɠ cho Hầu gia nhìn, dù sao thϊếp thân cũng là chính thê của Hầu gia."

Nàng nằm ở trên bàn, đem hai chân thon dài mở ra, một tay nâng má, một tay như cố ý mà lại vô tình lướt nhẹ qua đầu v*, cười đến quyến rũ lẳиɠ ɭơ. Ngữ khí lại có chút qua loa, tràn ngập khinh thường.

Đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, được.

Kiều Vũ mặc giận quá hóa cười:" Ta đây liền xem ngươi có thể phục vụ ta sướиɠ như thế nào."