Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Tân niên đô vị hữu phương hoa,
Nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha.
Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn,
Cố xuyên đình thụ tác phi hoa.
(Bài thơ Tuyết Mùa Xuân của Hàn Dũ)
Tục ngữ nói, ngày lập xuân, cây cối sống lại. Hôm nay đã qua Xuân Phân ba ngày, nhìn sườn phải của triền núi xa xa, còn có trong khe núi cũng đã phiếm nhạt màu cỏ non, nhưng không nghĩ sáng sớm thức dậy lại thấy hoa tuyết rơi.
Không giống tuyết cứng rắn lạnh lẽo giữa mùa đông, từng đóa bông tuyết lớn lông lá, giống như tung bay, lại không quấy nhiễu làm phiền người khác. Đưa hai tay ra, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh, thấm vào tâm thần con người, nhẹ nhàng mà sung sướиɠ, chợt cảm thấy có tinh thần hơn gấp trăm lần. Rơi xuống trên đất
cũng giống vậy, nhanh chóng dung nhập vào bùn đất đi dựng dục sức sống.
Theo tính tình Trưởng Tôn Ngưng, thời tiết như vậy tuyệt đối sẽ che đầu ngủ ngon, nhưng Hoa Tử Ngang lại không chịu, dụ dỗ cô không được, dứt khoát ôm cô hung hăng hôn nồng nhiệt một phen, cho đến khi cô không buồn ngủ nữa mới bỏ qua. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, rót một bụng thật lạnh nước để tỉnh táo, phối hợp ý chí mạnh mẽ mới miễn cưỡng ép được ngọn lửa bên trong.
Mỗi lần cũng không kìm hãm được, mỗi lần tất cả đều là anh đau khổ nhất, thời khắc mấu chốt ăn không được còn phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, trong khoảng thời gian này bỗng thành bạn bè thân mật với nước lạnh, da cũng bị xối nước trắng không ít, nếu không nhờ thể trạng của anh, đổi lại chủ nhân tám phần phải đi bệnh viện truyền dịch đi.
Mặc dù Trưởng dây cung trong lòng của Tôn Ngưng dãn ra, cũng càng ngày càng hứng thú nồng đậm, nhưng hạnh phúc cả đời, anh không muốn có bất kỳ một chút ép buộc nào ở bên trong, có thể đợi, đợi cô không hề muốn đẩy mình ra theo bản năng, sợ bản thân bị thương tổn nhưng lại lý trí nghênh hợp nữa. Tính nhẫn nại, cũng là một trong những môn phải học của lính đặc chủng, đợi cô hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng, cam tâm tình nguyện giao cho mình, anh đều sẽ đòi lại tất cả, cười gian trong lòng.
Trong khoảng thời gian này ngày ngày dính chung một chỗ, mỗi lần nhìn hoa Tử Ngang vì tôn trọng cô, đều muốn chịu một phen giày vò, trong lòng Trưởng Tôn Ngưng xũng không dễ chịu, vốn là như vậy khó tránh khỏi tổn thương thân thể.
Nhưng cô cũng không rõ vì sao, mình cũng không phải là người phong kiến bảo thủ, nhất định để những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn, nhưng dù cô chỉ dùng một chút sức lực hoàn toàn không đáng kể, nhưng hoa Tử Ngang cũng nhạy cảm nhận thấy được, lập tức ngừng lại, đột ngột không xâm nhập đòi lấy nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là là tự mình cô đơn quá lâu rồi, hoa Tử Ngang lại vô cùng tôn trọng mình, giữa bọn họ cần một cơ hội, một cơ hội nào đó xúc động đến mức đầu nóng lên sẽ đột phá, thuận theo tự nhiên thôi.
Trời tuyết công nhân không thể làm việc, Trưởng Tôn Thục Nhã cùng Tần ngũ cũng còn chưa trở lại, hai người ăn điểm tâm đơn giản xong liền ra cửa. Trên thực tế, là Hoa Tử Ngang ôm con mèo lười là Trưởng Tôn Ngưng này ra cửa.
Chống cây dù trong suốt, chàng trai ôm cả bả vai cô gái, khiến dáng người nhỏ nhắn gần như bị che ở trong ngực ấm áp, từ từ bước chậm trong mưa tuyết, tâm tình vui vẻ, càng thêm hạnh phúc. Hai người giống như cặp đôi Thần Tiên hạ phàm hẹn hò, bông tuyết cũng hâm mộ, mà hiểu chuyện tránh qua. Nói chuyện tâm tình, ngắm cảnh, người gắn bó yêu nhau ở chung một chỗ làm cái gì cũng đều lãng mạn ngọt ngào. Không tin nếm thử một chút, liền cảm thấy gió xuân cũng ngọt, vô cùng dịu dàng mơn trớn gò má.
Trải qua những ngày sửa chữa, vốn là gò đất cao thấp chập chùng trước cửa đều đã san bằng theo như yêu cầu của Trưởng Tôn Ngưng, một vùng trống trải.
Sông Thanh Thủy hướng Bắc, lấy đường làm phạm vi chia làm hai khối lớn trái phải, phía bên phải ít hơn với bên trái, đã dọn xong, chỉ chờ gieo giống cày bừa vụ xuân.
Bộ phận đất bên trái tương đối cằn cỗi, lẫn lộn không ít cát đá, trực tiếp trồng lương thực sản lượng sợ lên không được, Trưởng Tôn Ngưng khiến giữ lại có tác dụng khác. Sau lưng trên núi hoang cỏ dại tạp cây đều đã bị thanh trừ sạch sẽ, cũng đều đặc biệt sửa nhanh và tiện tiểu đạo, Tần ngũ làm việc chính là thận trọng.
Tối hôm qua trời đầy mây, cảnh tối lửa tắt đèn cái gì cũng đều không nhìn được, Trưởng Tôn Ngưng cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ sau khi thay đổi bề ngoài của vùng đất mình nhận thầu, kế hoạch phú quý nhàn nhã lại đi thêm được một bước, càng xem càng cảm thấy sáng sủa trong lòng, lòng tin tràn đầy.
Hoa Tử Ngang tuy là người thành phố chính gốc, trước khi làm lính không có chạm tới đất đai nông thôn, nhưng vài năm nay cũng chạy trong núi không ít. Luyện tập trong rừng rậm, nhiệm vụ dã chiến phong phú, còn có bản thân đặc chiến lữ của bọn họ cũng đang ở trong núi lớn, đã sớm yêu hơi thở mát mẻ của tự nhiên, dễ ngửi hơn so với mùi người trong thành phố nhiều.
"Nhiều đất như vậy em muốn trồng cái gì?" Hoa Tử Ngang tán thành phụ nữ độc lập, nên có sự nghiệp nhỏ của bản thân, nhưng thật sự là tò mò, anh hoàn toàn chưa từng giao thiệp với lĩnh vực trồng trọt. Có lẽ học một ít không tệ, về sau già rồi làm không được, có thể trồng vài mẫu đất cằn, chính mình thoải mái vui vẻ.
"Không nói cho anh." Trưởng Tôn Ngưng xoay cổ một cái, nháy mắt mấy cái với Hoa Tử Ngang.
Thật ra thì, cô nhận thầu những thứ này
cũng không cũng tính toán chỉ đơn thuần là trồng lương thực, trong đầu có một khuôn mẫu sơ bộ, còn phải căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh một chút xíu, bây giờ còn chưa sẵn sàng trả lời vấn đề
của Hoa Tử Ngang. Trồng trọt không phải ngành nghề mạnh mẽ làm một lần là xong hết, muốn tiến hành theo chất lượng, đây cũng chính là chỗ thú vị của nó diễn đàn lqd- lnd.
"Quỷ hẹp hòi."
"Chẵng lẽ cho anh chơi xấu, không cho em làm sao, quỷ hẹp hòi cũng là bị anh lây." Nhớ tới lần trước anh xách
trong túi đựng gì đó cho đến bây giờ còn chưa nói, sau khi đến nhà cô lại còn giấu đi, không biết lại muốn làm cái gì."Muốn biết đến chuyện tiếp sau như thế nào, hãy nhìn xem tiếp đi không phải rõ ràng à."