Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 30: Phú bà ra đời

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

"Nói không sai." Hoa Tử Ngang đột nhiên cúi người, một tay đỡ cửa xe, cánh tay khác kìm lấy cằm trơn bóng của Trưởng Tôn Ngưng, từ từ tiếp sát tới làn môi anh đào lóng lánh mọng nước giống như thạch hoa quả của cô, động tác hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Lên xe, ngoan!"

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Hoa Tử Ngang mang theo ma lực khiến người khác không cách nào ngăn cản, Trưởng Tôn Ngưng ngoan ngoãn ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, yên lặng chờ đợi sắp chuyện tốt sắp phát sinh, vừa hồi hộp vừa chờ mong.

Nhưng mà, Hoa Tử Ngang cười gian xảo, tiện tay đóng cửa xe, chính mình lại nhanh chóng lên xe, khởi động, rời đi.Diễn~đàn~lê~quý~đôn

Chuyện gì cũng không xảy ra? Trưởng Tôn Ngưng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe hồi lâu mới phản ứng lại. Khốn nạn! Người đàn ông phúc hắc bụng dạ sâu không lường được này, lại có thể đùa giỡn mình, quá đáng giận rồi.

"Anh không có thói quen để cho người ngoài nhìn." Hoa Tử Ngang nửa thật nửa giả giải thích, sớm phát hiện có người đang nhìn bọn họ chằm chằm, có vẻ như đã từng gặp qua, thái độ hết sức không thân thiện." Trong cửa hàng tổng hợp vừa mới phát sinh chuyện gì, có người đánh nhau sao?"

"Không có việc gì đâu, giẫm lên một con gián ghê tởm mà thôi." Trưởng Tôn Ngưng chỉnh lại cảm xúc của mình xong, không sao cả nói, kỳ thật cô cũng phát hiện có người nhìn chằm chằm vào bọn họ, hơn nữa còn biết là ai, nhưng cô chẳng quan tâm.

"Giẫm rất được." Anh đã nhìn thoáng qua người bị thương kia, bị thương không nhẹ, mà thân phận còn không đơn giản, con mèo hoang nhỏ thích mang thù này, không hổ là cô gái Hoa Tử Ngang anh nhìn trúng, móng vuốt đủ sắc bén, miệng đủ độc, lòng dạ đủ ác.

Tóm lại, ba chữ, tuyệt diệu!

*chú ý một chút trong tiếng trung Tuyệt Diệu được viết thành 3 chữ.

Thành phố Tân Hải của tỉnh L là thành thị đi đầu trong mười thành thị lý tưởng hóa "Dân chúng hạnh phúc An Cư" nổi tiếng cả nước, dựa vào núi bên cạnh biển, phong cảnh như vẽ, dựa vào ưu thế tự nhiên với địa lý được trời ưu ái, ngắn ngủi trong vòng mười năm, đã phát triển trở thành Đô thị lớn quốc tế hóa phát triển mạnh số một trong nước.

Chỉ sợ, hiếm ai sẽ nghĩ tới, chợ đen lớn nhất dưới lòng đất của Đông Nam Á sẽ nằm ở dưới hoa viên thành phố, mục đích chuyến này của Trưởng Tôn Ngưng với Hoa Tử Ngang chính là nó.

Khoảng cách giữa Thành phố X với thành phố Tân Hải cũng không tính là gần, lái xe ít nhất phải năm giờ, khi hai người tới đã là giữa trưa, giao dịch chợ đen tiến hành vào buổi tối, thời gian còn rất dư dả. Bởi vì mang theo báu vật quý giá, bọn họ cũng không tiện ra ngoài đi dạo, ăn cơm trưa xong, lại nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn. Mà trong lúc này, lại đến một nhân vật không tưởng được.

"Ngọc diện phán quan* Văn Dục, nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu!"

Ngọc diện phán quan: Phán quan mặt trắng, vì là biệt danh nên mình để Hán Việt luôn cho hay nhé.

Nghe Hoa Tử Ngang giới thiệu xong, Trưởng Tôn Ngưng cực kỳ hăng hái chủ động bắt tay với anh ta. Văn Dục là kiểm sát viên cao cấp trẻ tuổi nhất của Viện Kiểm Sát tỉnh L, trong tay anh ta chưa từng có người bị oan, sai án, được người bên ngoài giới tôn xưng là "Ngọc diện phán quan", nhưng người cùng ngành đều gọi anh ta là ‘Tam Lãng liều mạng’*. Trưởng Tôn Ngưng dĩ nhiên là quen thuộc với danh tiếng của anh ta, kiếp trước không có duyên kết bạn, hiện giờ được nhìn thấy người thật, lại còn là họ hàng của Hoa Tử Ngang.

*Hình như là nói tới nhân vật Vương Lãng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì phải.

"Gọi anh họ." Hoa Tử Ngang ở một bên nhắc nhở, Trưởng Tôn Ngưng nói ra được thân phận của Văn Dục anh không hề ngạc nhiên một chút nào. Ngay cả thân phận của mình cô ấy cũng rõ ràng, còn có cái gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn tò mò làm sao mà cô biết được, vì sao còn muốn chờ về sau nữa mới nói nguyên nhân cho anh biết?

"Anh họ khỏe!" Trưởng Tôn Ngưng khéo léo gọi, trong ngọt ngào mang theo vẻ đáng yêu.

Văn Dục là con trai độc nhất của cậu Hoa Tử Ngang, cũng là một người tài giỏi, độc thân. Hai người có chút giống nhau, nhưng cuộc sống kiểm sát viên từ năm này qua tháng khác khiến giữa trán anh ta nhiều thêm mấy phần khí thế sắc bén và nghiêm túc. Nội tâm lộ ra chính trực ngay thẳng tạo nên sự cương trực công chính của anh ta, nếu đặt thêm hình trăng lưỡi liềm trên trán, thì anh ta chính là Bao Công thời nay.

"Chào cô."

Văn Dục còn ít nói hơn Hoa Tử Ngang, có thể là làm kiểm sát viên lâu ngày, cả người đều trở nên hết sức nghiêm túc, cẩn thận. Anh ta tự nhiên đánh giá Trưởng Tôn Ngưng vài lần, lại thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng không khỏi cảm thán, đôi mắt trong suốt đẹp đẽ giống như đá quý, ánh mắt thuần khiết không có tạp chất như trẻ con, trong mạch máu chảy xuôi sự lạnh nhạt, gian xảo, vừa giống như hoa sen tinh khiết, lại giống như hoa mai trong tuyết, toàn thân cứng cỏi. Người đẹp như vậy, khó trách cục đá cố chấp này cũng sẽ động lòng.

Thời gian kế tiếp, hai người đàn ông trò chuyện về những đề tài bọn họ cảm thấy hứng thú, Trưởng Tôn Ngưng lại xem phim truyền hình một mình, yên lặng hiểu chuyện, khiến người khác nhịn không được sinh ra ấn tượng tốt.

Buổi tối, ở Hoa Tử Ngang với mời người đang ở giải quyết việc công Văn Dục cũng cùng bọn họ đi chợ đen "Thêm kiến thức". Chợ đen vừa thay đổi nơi khác, rời xa chỗ trước kia, vì ngăn ngừa những phiền toái không cần thiết, Trưởng Tôn Ngưng cố ý thay đổi gương mặt và bề ngoài cho mình với hai người kia. Kiếp trước cô được xưng là "Thiên diện Tử Thần", thứ nhất là bởi vì tính tình cô hay thay đổi, khiến người khác khó có thể suy xét, mặt khác chính là vì kỹ thuật hoá trang thay đổi gương mặt của cô cực kỳ tuyệt vời, giống như có 1000 gương mặt vậy, kẻ địch vốn không cách nào phân biệt được. Nhờ sự khéo léo "Trang điểm" của cô, bộ dạng của ba người hoàn toàn bị đảo điên, đảm bảo bọn họ đứng ở trước mặt người thân cận cũng không nhận ra được.

Khi ba người tới chợ đen trong lòng đất, giao dịch đã bắt đầu được một hồi. Lấy tư cách chợ đen trong lòng đất lớn nhất Đông Nam Á, tự nhiên có quy tắc: hễ là giao dịch trong chợ đen, đều dùng phương thức đấu giá, người ra giá cao thì được; hàng hóa không bàn xuất xứ, chỉ bàn về giá trị; tin tức, nguồn gốc hoàng hóa được chợ đen bảo hộ, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trưởng Tôn Ngưng kiên trì lựa chọn giao dịch ở chợ đen.

Giải thích rõ ràng mục đích đến chợ đen, kiểm hàng, làm thủ tục giao dịch thỏa đáng, ba người lập tức vào đại sảnh giao dịch có thể chứa ngàn người, tìm được chỗ trống ngồi xong. Trưởng Tôn Ngưng mặc một bộ đồ đen, khí chất lạnh lùng, giống như tiểu thư, xã hội đen hàng thật giá thật, mĩ nam bên người là vệ sĩ. Tổ hợp như vậy, ở khắp nơi trong đại sảnh giao dịch đều có thể thấy được, ba người lại cố ý khiêm tốn, càng thêm không khiến người khác chú ý. Chỉ có điều, Hoa Tử Ngang càng thêm nghi ngờ khó hiểu, trình độ quen thuộc đối với chợ đen của Trưởng Tôn Ngưng, giống y hệt như một mẫu ba phân đất nhà mình nhưng xem từ tư liệu điều tra, cô không hề có liên hệ gì với xã hội đen, vậy đây lại là vì cái gì?

Trưởng Tôn Ngưng biết nghi ngờ trong lòng Hoa Tử Ngang, nhưng không muốn nhiều lời, lâu ngày mới biết lòng người, cứ để cho chính anh từ từ phân biệt đi.

Giao dịch đang tiến hành ở trong lúc cao trào, Trưởng Tôn Ngưng không có hứng thú đối với những thứ người khác bán, chỉ còn chờ thu hoạch báu vật của mình. Hết sức buồn chán, cô đánh giá khắp mọi nơi, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy một gương mặt nhìn quen mắt, đúng là người đàn ông ở cùng một chỗ với Chu Huy, Thiệu Ninh trong cửa hàng tổng hợp lúc trước. Dường như cảm giác được có người đang quan sát mình, ánh mắt của anh ta theo đuổi đến, nhưng Trưởng Tôn Ngưng đã thay đổi bề ngoài, anh ta không nhận ra, lại quay đầu lại, chỉ coi như mình quá mức mẫn cảm.

"Từ Hàng, một người tuổi trẻ đầy triển vọng của thành phố X, cha chết bệnh, ở dưới sự giúp đỡ của mẹ, một tay sáng lập tập đoàn đứng đầu, liên quan đến châu báu, internet, trang phục, chuyên lấy "Ấn tượng" làm xu hướng. Làm người tháo vát, xử sự khéo đưa đẩy, khí chất tà mị (tà ác + ma mị), rất được các cô gái theo đuổi." Văn Dục nhỏ giọng giải thích nói.

"Ông nội anh ta từng là Phó Tư Lệnh quân khu X bộ hạ của vị tướng hùng mạnh Quách Bảo Sơn, người nối nghiệp bộ trưởng bộ vũ trang thành phố X, cô anh ta là bà xã của thị trưởng đương nhiệm thành phố X Quách Trường Giang, trước kia lúc nhập ngũ Quách Trường Giang từng chịu vết thương quá nặng, không thể sinh con, Từ Hàng xem như nửa con trai của ông ta." Hoa Tử Ngang dán ở bên tai Trưởng Tôn Ngưng bổ sung nói, còn cố ý phun khí nóng vào trong lỗ tai cô, vừa tê dại vừa ngứa.

Không nghĩ tới lai lịch của Từ Hàng không nhỏ, càng không nghĩ tới đường đường là thị trưởng thành phố X lại có bệnh không tiện nói ra như vậy, còn bị Hoa Tử Ngang biết được. Văn Dục nói rõ thân phận của Từ Hàng, ngay sau đó Hoa Tử Ngang lại bắt đầu lôi gia phả nhà anh ta ra, ý ở trong lời, Trưởng Tôn Ngưng tự nhiên hiểu được. Bất luậnmột lĩnh vực nào cũng sẽ không cách nào tránhkhỏi việccác phe phái tranh đấu, ở quân giới cũng giống như vậy.

Nhà họ Quách chủ chiến, dùng chính sách mạnh mẽ cứng rắn, nghiêm khắc tiến công toàn bộ thế lực phản động. Nhà họ Hoa chủ hòa, dùng khoa học công nghệ khiến quân đội trở nên mạnh mẽ, biến tin tức thành lưỡi đao nhọn sắc bén. Mặc dù thế hệ trước của hai nhà đều đã lui khỏi quân đội, nhà họ Quách đã mất người nhập ngũ, nhưng ảnh hưởng của hai nhà ở quân giới vẫn rất sâu sắc, từ đầu đến cuối nước giếng không phạm nước sông. Ý của Hoa Tử Ngang, đơn giản là cho thấy lập trường của anh, chính là con hồ ly già, phúc hắc ôm toàn bộ nguyên nhân có khả năng làm hại đến mình đều bóp chết ở trong nôi.

Nhưng mà, cô thích ."Yên tâm đi, anh ta không phải đồ ăn của em." Trưởng Tôn Ngưng cũng nói rõ lập trường của mình, ghé vào lỗ tai anh thổi hơi một chút.

Dưới ánh sáng tối mờ, lờ mờ có thể thấy được khóe miệng Hoa Tử Ngang gợi lên cười, Trưởng Tôn Ngưng không khỏi lại mắng một câu, buồn bực!

Một giờ qua đi, hiện trường giao dịch đã gần kết thúc, cũng đã đến trình độ gay cấn. Lúc này, MC phụ trách giao dịch lên đài tuyên bố, đêm nay muốn đấu giá thêm hai món hàng hóa, đúng là hai báu vật của Trưởng Tôn Ngưng.

Món đấu giá đầu tiên là mã não thủy đảm. Cái bệ giống như năm ngón tay mở ra, chứa mã não thủy đảm trong nước, không chỉ có đẹp đẽ sinh động, mà còn tràn ngập sự mạnh mẽ, giống như siêu sao NBAbay lộn tốc độ trên không, quả cầu liên tiếp lên xuống, khiến người xem rung động lòng người. Diễn đàn lê quý đôn.

Trong sáng tự nhiên, không tạp chất, như lá bèo xanh biếc di động trong nước, đường vân tầng tầng rõ ràng dứt khoát, Trong suốt trơn bóng, như tạo vật tinh xảo của đất trời. Đại sảnh giao dịch yên lặng một hồi lâu, mới bắt đầu điên cuồng đấu giá, cuối cùng lấy chín nghìn chín trăm vạn bị một người thương gia giàu có đầu hói bụng phệ đấu được.

Món thứ hai, cũng là hàng hóa chính hôm nay, Nhân sâm hoang dã 700 năm. MC mới vừa mở hộp gấm ra, vẫn còn chưa kịp giảng giải, dưới đài đấu giá đã kêu la liên tiếp, một tiếng cao hơn một tiếng, không ít người khách giàu sang ngày thường quy củ khắp nơi, kích động đành chạy đến dưới mặt sân khấu, thậm chí có người nói thẳng, bất luận cuối cùng bao nhiêu tiền, anh ta đều cộng thêm một ngàn vạn nữa, nhất định phải lấy được. Nhân sâm trăm năm đã hiếm thấy, nhân sâm 700 năm toàn bộ thế giới cũng không tìm ra mấy cây, thứ tốt bảo toàn sinh mệnh, tốt hơn "Tảng đá" nhiều.

"Một triệu."

"Một triệu một nghìn vạn."

"Một triệu năm nghìn vạn."

"Một triệu năm nghìn năm trăm vạn."

...

Cuối cùng, nhân sâm 700 năm lấy giá một triệu chín nghìn năm trăm vạn, bị một người Đông Âu bán súng ống đạn được mạnh mẽ đấu được. Đến đây, hai món bảo vật Trưởng Tôn Ngưng đều đã đấu hết, tổng cộng số tiền đấu giá là 2 940 triệu nguyên, khấu trừ 20%,tiền thuê chợ đen, cũng còn 2352 triệu nguyên.

Cô bé nông thôn một nghèo hai trắng, nháy mắt đã thăng cấp thành phú bà trẻ tuổi cầm giữ tài sản hàng tỉ!

Ngay cả Hoa Tử Ngang cũng đều diễn trò nói, về sau dựa vào em nuôi anh rồi.