Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Một Người

Chương 1

Phó Tiểu Khả ngồi tự học ở phòng học bên cạnh lớp. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người chọc nhẹ vào vào cô.

Quay đầu lại, là bạn cùng cấp, cùng khoa, cùng lớp Hứa Tùng.

Trái tim không tự chủ được, đập nhanh hơn hai nhịp.

“Phó Tiểu Khả, bạn có thừa cái bút nào không?” Hắn nhún nhún vai, dường như có chút bối rối trong nụ cười “Lúc đi học không để ý, quên mang theo!”

Phó Tiểu Khả gật gật đầu, xoay người lại, lấy bút đưa qua. Đầu hơi hơi ngẩng lên, may mắn hắn không phát hiện ra.

Không ngờ hắn lại biết tên của cô!

Đối phương nói lời cảm ơn, cô lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, từ đầu tới đuôi đều không hề nói một câu.

Cũng không phải cô quái gở, không muốn để ý hắn. Chính là khi đối mặt với thần tượng Hứa Tùng, cô tin tưởng rằng rất nhiều nữ sinh cũng sẽ như cô, không nói nên lời.

Phó Tiểu Khả xoay người lại, không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc là vui vẻ phấn khích, hay là có chút hồi hộp.

Cô không thể nào tưởng tượng nổi, ngôi sao trong trường học: Hứa Tùng, mỗi khi hắn xuất hiện, toàn bộ nữ sinh đều không thể khống chế được mà hét chói tai kéo dài tận 3 phút, lại biết tên của cô! —— Một Phó Tiểu Khả bình thường, một Phó Tiểu Khả dáng vẻ quê mùa, một Phó Tiểu Khả chỉ có chút việc nhỏ cũng có thể làm cô vô cùng vui vẻ —— thế mà hắn lại gọi tên cô!

Trở về ký túc xá, trong phòng chỉ có mỗi lão Tam Trữ Chỉ Hân.

Phó Tiểu Khả kể lại cho cô ấy chuyện xảy ra lúc mình tự học.

Trữ Chỉ Hân nghe xong liền lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ thương hại, “Lão Tứ ngốc nghếch, về sau đi chơi cùng chúng tao nhiều một chút, đừng có suốt ngày tự học một mình thế! Mày nhìn lại mày xem, học nhiều thành cái dạng gì rồi? Cũng bắt đầu ngồi ở trong phòng tự học ảo tưởng đến Hứa soái ca rồi!”

Phó Tiểu Khả suýt chút nữa sặc nước miếng của mình.

Cho dù không tin, nghi ngờ cô là ảo tưởng cũng được, mà Trữ bà nội ngoài việc nghĩ tới “Sεメ” (chỗ này nguyên văn là “Tính” nhưng ta không biết là gì. Thank t.y Mi nhé:*) còn có thể nghĩ được gì hơn nữa?!

Đối với lời nói của Phó Tiểu Khả, không chỉ một mình Trữ Chỉ Hân không tin, hai người còn lại trong ký túc xá cũng lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Lão Đại nói: “Tiểu Khả có tiến bộ nha, giờ lại hay nói đùa!”

Lão Nhị nói: “Là mối tính đầu của Tiểu Khả nha! Đây là chuyện tốt; nhưng thẳng thắn mà nói tốt nhất là tìm đối tượng thực tế một chút, Hứa Tùng giống như thiên nga vậy, bình thường đều là con cóc mới dám ảo tưởng, bởi vì giấc mộng của chúng ta là không thể thực hiện được, chỉ làm lãng phí tình cảm thôi! Cho nên Tiểu Khả à ” Lão Nhị nói lời thấm thía dặn dò Phó Tiểu Khả, “Theo tao là nên đổi người khác đi!”

Cô bạn phòng bên cạnh sang rót nước tương nói: “Tao vẫn nghĩ đến Tiểu Khả chuyển từ học viện Phật giáo đến nơi này, không nghĩ tới cô ấy cũng là người bình thường! Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong, mặc quần áo thầy tu không có nghĩa là sư nha!”

Đối mặt một đám yêu ma quỷ quái, nói hươu nói vượn, Phó Tiểu Khả rất muốn cắn đứt miệng của mình.

Ai bảo miệng của cô có chuyện gì cũng kể ra, tốt lắm, hiện tại là không có người nào tin cô, tất cả đều nghĩ cô đang có vấn đề đây này!