Tằng Nữu đứng trong siêu thị, ánh sáng trong mắt bắn ra tia tà ác.
Vợ Nghiêm Tư Cẩn đã qua đời nhiều năm, anh lại không có tình nhân khác, nhất định là sinh hoạt cấm dục, nghĩ đến ngày đó bị cưỡиɠ ɧϊếp cũng chỉ có duy nhất một lần làm chuyện này.
Mà hiện tại trong lòng Nghiêm Tư Cẩn duy nhất không bỏ xuống được đó chính là vợ anh. Nếu như có thể đem vợ anh ở trong lòng xóa đi, Nghiêm Tư Cẩn đối Tằng Nữu sẽ càng toàn tâm toàn ý.
Nghĩ đến trong túi áo có bịch thuốc, Tằng Nữu vung lên nụ cười đắc ý, đem sinh hoạt của nam nhân cấm dục này đánh vỡ đi, từ đó trói chặt anh lại, chắc chắn có thể giữ lấy được nội tâm của nam nhân này!
Hai thằng bạn chí cốt đi chưa được bao lâu, Nghiêm Tư Cẩn liền về đến siêu thị.
“Ông chủ! Anh về rồi.” Trong miệng phát ra thanh âm ngọt ngào, Tằng Nữu như con mèo nhỏ nhảy đến trước mặt Nghiêm Tư Cẩn, như nghênh đón chủ nhân về đến nhà.
“Ừ. Tiểu Ngưu, cực khổ cho em khi phải trông chừng cửa hàng.” Vết thương Tằng Nữu đã khỏi hẳn, Nghiêm Tư Cẩn đối với Tằng Nữu thái độ đã không còn ân cần như trước, nhưng trong lòng lại càng tín nhiệm người này.
“Em đi rót cho anh ly nước.” Tằng Nữu cười híp mắt chạy vội tới phía sau siêu thị.
“Được. Cám ơn em.”
Nói là đi rót nước, Tằng Nữu lén lút đem bịch thuốc nằm trong túi áo bỏ vào trong ly nước, nhìn bột thuốc từ từ hòa tan cuối cùng biến mất đi, nội tâm Tằng Nữu càng đắc ý hơn.
Nghiêm Tư Cẩn ngồi trong cửa hàng, lúc này trong tiệm cũng chẳng có bao nhiêu người, Tằng Nữu cho Nghiêm Tư Cẩn uống nước xong, đứng ở một bên quan sát phản ứng của Nghiêm Tư Cẩn.
Trước mắt cậu hiện lên ngày đó thân thể nam nhân vặn vẹo cùng run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy miệng nóng lưỡi khô, chờ mong không thôi, như chính cậu đang nhìn thấy nam nhân bị lột sạch sẽ quần áo làm trò hề ngay trước mặt mình.
Không đến mấy phút, sắc mặt Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu đỏ lên, thân thể dần dần cảm thấy khác thường, Tằng Nữu lập tức quan tâm hỏi dò, “Ông chủ, anh không thoải mái sao?”
“Không, không có chuyện gì.” Hai mắt Nghiêm Tư Cẩn có chút mông lung, âm thanh vô lực, “Có lẽ do anh quá mệt mỏi…… Anh đi lên lầu nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì.”
“Dạ.” Tằng Nữu mỉm cười nhìn Nghiêm Tư Cẩn đi lên lầu trên siêu thị.
Bởi vì phòng Nghiêm Tư Cẩn ở trên lầu, Tằng Nữu thì ở dưới lầu, siêu thị thì nhỏ, vì lẽ đó anh không hề hay biết ở bên ngoài siêu thị đã phát sinh chuyện gì, càng không biết chờ anh đi lên lầu xong, Tằng Nữu liền đuổi khách hàng, đóng cửa tiệm.
Nghiêm Tư Cẩn nằm trên giường mình, cảm thấy thân thể càng ngày càng khác thường, nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng cao, thân thể khó chịu, miệng nóng lưỡi khô, hô hấp khó có thể kiềm chế, Nghiêm Tư Cẩn không biết mình đến cùng đã mắc căn bệnh kỳ quái nào.
“Ông chủ, anh khá hơn chút nào chưa?” Từ ngoài cửa, Tằng Nữu có chút bất an, trong lời nói đầy vẻ quan tâm.
“Anh, anh không có gì đâu……” Nghiêm Tư Cẩn miễn cưỡng trả lời.
“Có thật không? Ông chủ, em muốn nhìn anh một chút.” Vừa dứt lời, Tằng Nữu liền tiến vào phòng Nghiêm Tư Cẩn, Nghiêm Tư Cẩn thần trí mơ hồ, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng thực tế nào.
Nghiêm Tư Cẩn nằm ở trên giường cũng không dễ chịu gì, tiếng bước chân Tằng Nữu tiến vào trong phòng, tiếng hít thở, tiếng nói chuyện càng trở nên rõ ràng.
Ý thức được dương v*t mình từ từ dựng lên, Nghiêm Tư Cẩn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi, chỉ lo cậu đứng ở bên giường mình, Tiểu Ngưu thân thiết nhìn mình sẽ phát hiện mình có dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Ông chủ anh thật sự không có chuyện gì chứ……” Mặt Tằng Nữu càng ngày càng gần, Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy toàn thân càng khó chịu mãnh liệt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ đối phương đang dùng ánh mắt như thế nào đánh giá chính mình.
Mãi đến khi cảm giác có bàn tay đè lại thân thể phía dưới của chính mình, Nghiêm Tư Cẩn giọng khàn khàn đầy sợ hãi, “Em……”
“Không có gì, ông chủ, em hiểu rõ mà.” Mặt Tằng Nữu càng ngày càng gần hơn, hơi thở trong miệng phả đầy mặt Nghiêm Tư Cẩn, “Để em giúp anh đi.”
“A…… Ế?” Thân thể Nghiêm Tư Cẩn đã đạt tới điểm cực hạn, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi cùng ánh mắt mê man khiến Tằng Nữu vững tin cho dù lúc này đâm Nghiêm Tư Cẩn một đao anh cũng không đủ sức phản kháng, huống hồ anh cũng không thể từ chối “Hảo ý” này đâu.
Nghiêm Tư Cẩn không nghe rõ Tằng Nữu nói gì, chỉ cảm thấy hạ thân khó chịu, sau đó có bàn tay chạm nhẹ lên khiến cho dương v*t anh bớt cương đi một chút.
“Ư…… Ha……” Hai chân Nghiêm Tư Cẩn như nhũn ra, đầu cúi xuống, Tằng Nữu dùng tay còn lại đè lên eo đối phương, mà một tay khác ở dưới thân nam nhân muốn làm gì thì làm.
Vì một nam nhân mà thủ da^ʍ, đây cũng không phải là điều đại thiếu gia Tằng Nữu mong muốn, nhưng giờ phút này trong đầu Tằng Nữu đột nhiên nóng lên, vốn chỉ dự định cười nhạo hoặc là chụp ngay một bức ảnh nóng trong lúc nam nhân đang trong dáng vẻ yếu đuối như lúc này, nhưng ngay lập tức cậu liền thay đổi kế hoạch.
Nắm chặt dương v*t nam nhân đang tỏa khí nóng hừng hực, cho dù dáng vẻ trong giai đoạn cương cứng nhưng nam nhân vẫn bình thường nhã nhặn như thế, Tằng Nữu cười lạnh, đôi mắt đỏ lên, dùng móng tay ma sát đằng trước của đối phương, nghe được tiếng hô hấp nam nhân khó nhịn cùng tiếng nức nở nghẹn ngào, cậu cảm thấy có chút lóa mắt, không nhịn được lại gia tăng sức mạnh.
Không nghĩ tới nam nhân kêu “A” một tiếng đầy thỏa mãn, không bao lâu liền tiết ra, trên tay Tằng Nữu đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh. Tằng Nữu mắng “SHIT” một câu, ánh mắt chạm đến cảnh tượng da^ʍ mỹ trước mắt, lại có chút xuất thần.
Nam nhân sau cơn thỏa mãn trên mặt hiện ra màu hồng phấn, hai cánh môi đỏ tươi mở ra khép lại kịch liệt thở dốc nhìn có chút…… Mê người? Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền bị kính mắt che khuất lại lộ ra mê man cùng gợi cảm.
Tằng Nữu nhất thời sửng sốt.
Nghiêm Tư Cẩn chậm rãi tỉnh táo trở lại cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, “Xin, xin lỗi…… Tiểu Ngưu em mau đi ra đi!”
Nghiêm Tư Cẩn muốn kéo quần lên, trên mặt xấu hổ muốn chết chỉ muốn tìm một cái hố nhảy xuống tự sát, Tằng Nữu cũng bởi vì chính mình vừa nãy xuất thần khó có thể lý giải được, bị nam nhân thúc giục, bỗng nhiên như cảm thấy mình làm việc xấu nào đó liền bỏ chạy rời khỏi căn phòng này.
Cậu chạy đến dưới lầu dùng khăn giấy không ngừng lau chùi tay mình, nhiều lần nghĩ “Khi nãy mày bị làm sao vậy”, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới vẻ mặt nam nhân khi nãy, vẫn cảm thấy thật mê người…… Tằng Nữu nghĩ do mình đã đạt được mục đích nên quá hưng phấn mới biểu lộ như thế thôi, không ngừng tự nhủ chính mình phải nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Tằng Nữu vốn cho rằng nam nhân tính tình thư sinh lại là người đàng hoàng đến như vậy, nhất định sẽ lập tức chạy đến bên mình giải thích đủ điều, thế nhưng đợi cả một buổi tối từ đầu cho đến cuối vẫn không có động tĩnh nào.
Tằng Nữu cũng không biết chính mình bị cái khỉ gì, trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại “Nghiêm Tư Cẩn, Nghiêm Tư Cẩn” cả mấy trăm lần mới từ từ đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau khi cả hai gặp mặt, Tằng Nữu từ trên gương mặt Nghiêm Tư Cẩn nhìn thấy điều mình mong muốn, vẻ mặt áy náy của anh.
Tằng Nữu cố ý làm bộ coi như không có vấn đề gì phát sinh, tiếp tục thân mật nói chuyện cùng Nghiêm Tư Cẩn.
Nghiêm Tư Cẩn tinh tường biết chính mình ngày hôm qua làm cái gì, thân thể không thể hiểu được lại nổi lên phản ứng, thật giống như đến mùa giao phối…… Cuối cùng còn phải dùng tay Tiểu Ngưu phát tiết du͙© vọиɠ dơ bẩn thấp hèn! Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy chính mình là một người xấu xa, làm chuyện gì cũng không được tốt, ngay cả chính anh còn phải niệm thơ hàng trăm lần để khiến tâm tình mình bình tĩnh trở lại.
Anh muốn xin lỗi Tiểu Ngưu, nhưng lại không có đủ dũng khí, hầu như cả đêm qua anh không hề ngủ, trong mắt chua xót cùng nội tâm hổ thẹn đan xen dằn vặt anh……
“Ông chủ, sao anh không để ý đến Tiểu Ngưu……” Tằng Nữu nhìn thấy nam nhân lại lộ ra thần sắc thất thần, không nhịn được cố ý nói chuyện khiến đối phương chú ý đến mình.
“Ừm…… Không có.” Nghe thấy thanh âm Tằng Nữu thật thuần khiết, trong lòng Nghiêm Tư Cẩn càng thống khổ, mười ngón tay anh nắm chặt lấy nhau, cắn môi, như hạ quyết tâm, “Tiểu Ngưu, chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi em…… Nếu như em tức giận, muốn đối với anh ra sao cũng được……”
“Hả?” Tròng mắt Tằng Nữu xoay một vòng, “À…… Chuyện đêm qua ấy hả, không sao hết.”
Tằng Nữu nở nụ cười ngây thơ, “Đây là phản ứng sinh lý của nam nhân, nó rất chi là bình thường…… Em thấy ông chủ có vẻ nhịn đã rất lâu rồi, có phải do thân thể lâu quá vẫn chưa thủ da^ʍ qua?”
Nghiêm Tư Cẩn đối với những lời Tằng Nữu nói không cảm thấy đường đột gì, trái lại trong lòng càng cảm thấy tội nghiệt nhiều hơn, đặc biệt là cái hình dung “Thủ da^ʍ” kia càng làm cho anh căm hận chính mình hơn.
“Ông chủ, không cần phải như vậy. Tiểu Ngưu không cảm thấy gì đâu, em rất cảm kích ông chủ thu nhận giúp đỡ em, sau này nếu còn như vậy, em vẫn có thể giúp ông chủ tuốt……”
Đối với người bình thường khi nghe Tằng Nữu nói như thế, sẽ xem những lời này là biến tướng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng Nghiêm Tư Cẩn vào giờ phút này, trong đầu chỉ nghĩ đến tội nghiệt dơ bẩn của chính mình, căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác, cũng không phát hiện trong lời nói của Tằng Nữu đã có sự biến đổi khác thường.