*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hắc xì!” Từ phổi Văn Tiểu Sơn phát ra một tiếng hắt hơi rất lớn, bị Kỳ Khả Thu ghét bỏ cầm một bọc khăn giấy nện trúng.
Gần đây cậu bị cảm mạo, lúc xì mũi sẽ cảm thấy hơi đau, cậu sờ chóp mũi hồng hồng, nhe răng trợn mắt soi gương, muốn nhìn thử rốt cuộc mũi mình có cái thứ gì dài dài bên trong lại không có kết quả.
Tật xấu không lớn không nhỏ này, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng dù sao vẫn khiến người khác khó chịu, đúng lúc hôm nay là chủ nhật, Văn Tiểu Sơ bị chủ quản tạm thời gọi đến công ty sửa chữa hạng mục, giữa trưa mới thả cậu đi, cậu buồn bực nhàm chán, đi dạo dọc theo đường phố, đúng lúc đi ngang qua bệnh viện, bèn dự tính vào xin khám bệnh.
Y tá nhỏ hướng dẫn xem bệnh đang nghịch cái mũ y tá màu trắng, âm thanh ngọt ngào vô cùng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, mời cậu đến lầu 3 khoa tai mũi họng tìm bác sĩ Giang.
Hôm nay vận khí của Văn Tiểu Sơ rất tốt, bệnh nhân không nhiều, chờ một lúc đã vào phòng.
Bác sĩ không mang khẩu trang, đang cúi đầu viết bệnh án, ngẩng đầu nhìn Văn Tiểu Sơ một cái, chỉ chỉ ghế nói: “Ngồi.”
Văn Tiểu Sơ trọn to hai mắt, cảm thấy mặt mình dần nóng lên, có lẽ là đỏ, mũi giống như ứ máu vậy.
Mặt mũi bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn vô cùng, đôi mắt to rất có thần, đuôi mắt lại hẹp dài, là kiểu mắt cậu thích nhất, mặc áo blouse trắng phẳng phiu, cổ áo nhung mềm mại hơi để lộ hình dạng của xương quai xanh, là loại tùy ý sεメy, hơn nữa không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo, ngay cả thái độ cũng ôn hòa, lúc nhìn anh nở nụ cười, giống như ánh mắt trời ấm áp giữa mùa đông vậy.
Thấy anh vẫn còn viết bệnh án, Văn Tiểu Sơ duỗi cổ nhìn bảng tên trước ngực anh —— Giang Chấn.
Tên rất hay, Văn Tiểu Sơ thầm khen trong lòng, mặc dù cậu không nói ra được rốt cuộc hay chỗ nào. Sau đó cậu lại thở dài trong lòng, hôm nay đến xem cái mũi không đẹp đẽ này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, cậu cảm thấy phần đẹp nhất của mình là ngón tay, dứt khoát nói tay mình có bệnh, để bác sĩ thưởng thức một chút cũng thật tốt.
Nhưng đây là khoa tai mũi họng, cậu lập tức bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn này.
Giang Chấn viết xong bệnh án trên tay, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Văn Tiểu Sơ vùi trong cái khăn choàng cổ màu đỏ rất dày, lông mày hơi cau lại, không biết đang phiền não cái gì.
Anh để bút xuống, hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”
Văn Tiếu Sơ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm bác sĩ đẹp trai trước mặt không chịu rời mắt, chỉ chỉ mũi nói: “Trong mũi hơi đau, giống như có thứ gì dài dài ấy.” Cậu giơ đầu ngón tay ấn lên chóp mũi, “Bình thường không đau, lúc lấy tay ấn mạnh mới có cảm giác.” Cậu túm mình thành cái mũi heo, “Lúc như vậy mới đau, chỉ là không đau lắm.” Cậu thấy biểu cảm bác sĩ hơi khó hiểu, vội an ủi anh.
Giang Chấn còn chưa lên tiếng, cậu đã thấy mình trong cái gương bên cạnh, nói: “Có lẽ là lúc biến thành heo mới đau. Cổ họng cũng hơi đau, có điều tôi biết bệnh của minh, bởi vì tôi bị cảm.”
“…” Khóe miệng bác sĩ Giang giật một cái, chuẩn bị làm kiểm tra cho cậu, “Há miệng.”
“A? Miệng?” Văn Tiểu Sơ ngẩn ra, “Không phải nên mở mũi to ra sao?”
“Cậu mở to mũi sao?” Giang Chấn bị chọc cười, “Trước tiên tôi phải xem cổ họng của cậu đã.”
Văn Tiểu Sơ hơi ủ rượu, dè dặt há miệng, cố gắng làm khẩu hình duyên dáng.
“… Mở to nữa.” Giang Chấn nâng cằm cậu.
“A ————” Văn Tiểu Sơ mở to miệng.
Giang Chấn chơi đùa vài cái trong miệng cậu.
Văn Tiểu Sơ hơi hối hận, cậu không nên ăn điểm tâm thịt bò tiểu long bao[1], lúc đánh răng cũng không biết có chải sạch không, sớm biết đã mua nước súc miệng về rồi, thời cơ bao giờ cũng giữ lại cho người có chuẩn bị, chí ít trước khi cậu vào phòng đã nhai hai mảnh kẹo cao su, để cho giọng mình trở thành ngọt ngào mát mẻ, để bác sĩ đẹp trai lưu lại ấn tượng tốt mới được.
[1] Tiểu long bao [小笼包]: bánh bao đựng trong l*иg tre nhỏ.
“Có chút chứng viêm, trước hết cho cậu một hộp Spectinomycin, nếu như không hết thì phải đến bệnh viện truyền nước biển biết không?”
“Sao… Truyền nước biển là truyền ở đâu? Có thể ngồi ở bên cạnh anh không?”
Văn Tiểu Sơ từ bé đã không sinh bệnh như thế, vốn không đến bệnh viện. Cậu nghĩ nếu như mình bị bệnh tai mũi họng có thể ngồi ở phòng khám bên trong vào nước biển, để bác sĩ Giang giúp mình truyền dịch thì thật tốt.
“… Đương nhiên không thể, nếu như nhiều người không có chỗ, cậu cũng có thể đến ngồi ở đại sảnh, tự mình nâng. Hơn nữa tôi cũng không thể mỗi ngày đều xem bệnh.” Giang Chấn vỗ vỗ cậu, ra hiệu cho cậu ngồi vào một chiếc máy kì lạ bên cạnh.
Lần đầu Văn Tiểu Sơ làm mỏ mũi[2], cảm thấy rất khó chịu, mà thân thể khó chịu cũng không bằng cơn khó chịu trong lòng cậu. Cậu rất khó tưởng tượng, trong mũi mình đang luồn vào một cái ống thật dài trông xấu xí cỡ nào, cũng may bác sĩ Giang chỉ xem sơ qua, không thôi mình sẽ biến thành cái xác gây cười mất, bản thân cậu chỉ hy vọng ít nhất có thể bày ra hình tượng của một người bình thường.
[2] Tên gốc là Nasal speculum, dụng cụ y học dùng trong khoa Tai Mũi Họng.
May mà kiểm tra kết thúc rất nhanh, bệnh của mình cũng không có triệu chứng gì nghiêm trọng, bác sĩ Giang mở thuốc mỡ bảo mình phải theo lời bác sĩ bôi lên và chườm nóng đúng giờ, cậu rất ngoan ngoãn đồng ý.
“Cậu cảm mạo không tốt, còn hơi nhiệt, nhớ phải uống nước nhiều, ăn uống thanh đạm, ít ăn đồ cay dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu có uống rượu hút thuốc không?” Giang Chấn cúi đầu viết đơn thuốc.
“Tôi không hút thuốc không uống rượu, nếp sống tốt vô cùng. Nhưng nếu như buổi tối có người mời tôi, có lúc sẽ đến quán bar ngồi một chút.” Văn Tiểu Sơ đáp, trông thấy Giang Chấn ngẩng đầu nhìn cậu bèn vội bổ sung thêm, “Với đồng nghiệp.”
Giang Chấn nhìn hai mắt cậu, cúi đầu tiếp tục viết, từ góc độ này có thể thấy sóng mũi cao thẳng của bác sĩ Giang, lông mi đen ngòm dài nhọn giống như hai cây bàn chải nhỏ, run run theo động tác chớp mắt, càng nhìn anh càng thích, càng cười tít mắt sáp lại càng gần.
Giang Chấn vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Văn Tiểu Sơ, cười rất vui vẻ, chỉ có thể mỉm cười theo phép lịch sự.
Mặt mũi Văn Tiểu Sơ hết sức vô hại, cậu là nhân viên ngồi trong văn phòng, quanh năm không thấy ánh mặt trời, da dẻ trắng nõn, gò má mềm mại, lúc này vùi trong khăn quàng cổ, giống như quả đào phấn hồn trong trắng. Vẻ bề ngoài biểu thị tầm quan trọng. Nếu là một người vạm vỡ vẻ ngoài thô bỉ nhìn anh cười như vậy, có lẽ tay phải Giang Chấn sẽ nắm chặt bút máy, tùy thời chuẩn bị vật lộn. Nhưng mà loại vẻ ngoài khôn khéo khiến người yêu thích như Văn Tiểu Sơ, cũng rất dễ cho người khác thiện cảm, khiến người khác giảm bớt phòng bị.
Bệnh cũng xem xong, Văn Tiểu Sơ cũng không có lý do ở lại mà không đi. Cậu đi một bước quay đầu ba lần, lưu luyến ra khỏi phòng, hận không thể để mũi mình dài hơn, kiểm tra nhiều hơn.
Người kế tiếp là một bà cụ ngồi dựa vào chỗ cửa, thấy Văn Tiếu Sơ đi ra, bà hơi run rẩy chống gậy đứng lên lớn tiếng nói: “Chàng trai xem xong rồi ——?”
Văn Tiếu Sơ thấy vậy cũng lớn tiếng nói: “Xem xong rồi —— đến phiên bà ạ ——”
“Thật tốt…” Bà cụ run lẩy bẩy đi vào trong.
Văn Tiểu Sơ chìa tay giúp bà giữ của, bà cụ để lộ một nụ cười nhăn nhúm, nhìn cậu gật đầu một cái rồi cảm ơn.
Cậu nhìn bên trong, thấy hai mắt Giang Chấn sáng ngời nhìn cậu, khóe miệng còn chứa ý cười.
Y tá quét phiếu xong, Văn Tiếu Sơ cau mày nhìn số dư trong tờ đơn, nghĩ thầm, cái này đủ để mình bệnh mấy lần, vé vào cửa của bác sĩ Giang thật quá mắc.
Đẩy cửa bệnh viện ra, cơn lạnh lập tức tấn công, cậu dùng khăn quàng cổ bọc lấy mình, chạy khỏi bệnh viện.
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, gặp được một vị bác sĩ anh tuấn lại nhiệt tình như vậy.
Văn Tiểu Sơ vui vẻ mấy ngày.
Lần thứ hai đến bệnh viện là do công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe, tất cả nhân viên đều ngồi xe buýt đến đây, sau khi nhận tờ đơn liền không có quy tắc chạy vọt khắp nơi. Tiểu Văn tay chân lanh lẹ hơn nhiều, trước tiên làm xong tất cả hạng mục rồi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh mua đồ nóng uống.
Tiếc là lúc làm kiểm tra không thấy bác sĩ Giang, trong lòng cậu cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng biết bác sĩ Giang hẳn sẽ không làm bác sĩ kiểm tra.
Cậu ngồi ở ngoài quán trong vườn hoa bệnh viện, ôm đồ uống nóng nhâm nhi từng chút từng chút, bởi vì phải kiểm tra sức khỏe, cho nên cậu không có ăn điểm tâm, ngay cả thức ăn đêm cũng không ăn, hiện tại đói bụng đến nỗi bụng kêu âm ĩ.
Giang Chấn mới từ lầu cấp cứu đi ra, liền thấy cái đầu bù xù và khăn quàng lông màu đỏ chói mắt của Văn Tiểu Sơ.
Anh lập tức nhớ đến mấy ngày trước có một bệnh nhân ngốc vô cùng, cậu vùi trong cái khăn quàng cổ nhìn qua rất ấm áp, mặc áo màu trắng, ở mùa đông xơ xác tiêu điều lại tỏ ra vô cùng tươi sáng. Anh đi một đoạn đến lầu khám bệnh, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, lại quay đầu trở về.
Kỳ Khả Thu thật là đáng ghét, mình lẽ ra phải về sớm ăn cơm, nếu không phải cô ta kéo mình đi ăn đậu da cuốn[3] gì đó, dây dây dưa dưa làm kiểm tra, mình đã sắp chết đói còn phải ngồi ở đây chờ cô ta.
Văn Tiểu Sơ phiền não cắn ống hút, lắc lư qua lại giữa ăn uống và nghĩa bạn[4].
[4] tình nghĩa bạn bè???
Sau khi Giang Chấn đến gần mới thấy, biểu tình của Văn Tiểu Sơ biến hóa đa dạng, ban đầu là biểu cảm cau mày mặt đầy khó chịu, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, lại từ từ giãn ra, lộ ra dáng vẻ khát khao và thỏa mãn.
Hai tay cậu cầm một hộp giấy đựng trà sữa, là đồ uống nóng hạn mùa đông trong siêu thị 24 giờ của bệnh viện, thỉnh thoảng cậu sẽ cúi đầu hút một hớp, không biết nghĩ đến chuyện vui vẻ gì, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
“Ha ha ha…” Văn Tiểu Sơ cười ngu.
“…” Giang Chấn thấy cậu ảo tưởng đến hết sức tập trung, không biết có định bắt chuyện hay không.
Lúc này Văn Tiểu Sơ từ từ tỉnh táo lại, phát hiện có người ở gần đây, vừa lấy lại tinh thần đã phát hiện vẻ mặt Giang Chấn cười như không cười, sững sờ mấy giây, cậu mới chợt phản ứng kịp, cuống cuồng đứng lên: “Bác sĩ Giang trùng hợp vậy anh cũng đến kiểm tra sức khỏe à?”
Nói xong cậu liền hối hận bản thân không biết lựa lời: “Tôi không phải muốn nói câu này…”
“Tôi đi nhận ca, nhìn thấy cậu ngồi đây, muốn đến đây bắt chuyện.” Giang Chấn giơ văn kiện trên tay lên.
Hả, anh ấy muốn chủ động bắt chuyện với mình.
Lúc này Văn Tiểu Sơ mới cảm thấy thẹn thùng, mặt cậu từ từ biến đỏ, nhanh chóng hòa tan cùng cái khăn quàng lông màu đỏ rực to lớn, khiến Giang Chấn chợt nhớ hai quả táo mà y tá vừa mới để trên bàn phòng mình kia.
Văn Tiểu Sơ nhìn đến thẹn thùng, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, cậu cảm thấy bầu không khí như vậy rất khó xử, vội vàng đưa tay chỉ chỉ ghế dài nói: “Bác sĩ Giang mời anh ngồi.”
“… Không cần, tôi chỉ đến chào hỏi.” Giang Chấn bật cười, trời đông giá rét, ngồi ở đây làm gì.
Ai, mình còn nói lời ngu ngốc, Văn Tiểu Sơ có chút giận bản thân.
Cậu sắp bị mình làm cho tức khóc, trong lòng mắng chửi kẻ vô tội Kỳ Khả Thu, hại mình bị mất mặt trước mặt nam thần an tuấn.
“Cậu đến kiểm tra sức khỏe à? Có phải không ăn điểm tâm không?” Giang Chấn tốt bụng vô cùng, không có chê cười mình.
‘Ừm, Kỳ Khả Thu nói muốn mời tôi ăn đậu da cuốn, nếu không phải tôi ở đây chờ cô ta, tôi vốn cũng không muốn chờ cô ta, nhưng lại không tiện từ chối, cô ta rất khó dây dưa…” Văn Tiểu Sơ nhìn vẻ mặt đẹp trai ôn hòa của Giang Chấn, vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, “Mà tôi cũng rất muốn ăn đậu da cuốn… Kỳ Khả Thu còn chưa ra…”
“Kỳ… Kỳ cái gì?” Cái tên kỳ quái, người này thật thú vị, bạn cậu cũng rất thú vị.
“Kỳ Khả Thu, không phải Khởi Khả Tu[5], nhưng cô ta thật sự luôn làm người khác tức giận, cho nên bản thật cũng thật đáng ghét.” Văn Tiểu Sơ giải thích, “Cô ta thường hay đến tìm tôi ăn cơm chung, cô ta nói tôi không được cười nhạo tên người khác, thật ra trong lòng tôi đều lặng lẽ cười cô ta, không biết sao ba mẹ cô ta lại đặt cho cô ta cái tên như vậy…”
[5] Kỳ Khả Thu [祁可秋/qíkěqiū] đồng âm với Khởi Khả Tu [岂可修/qǐkěxiū]
= chikushou [ちくしょう], súc vật, súc sinh, thú vật, vũ phu, kẻ cục súc. Ý chỉ đáng giận, kinh tởm, buồn nôn [Nhật Ngữ].
Giang Chấn hơi im lặng, Văn Tiếu Sơ ở đó một mình lảm nhảm không ngừng, giống như chế ra lời nói nhảm vậy.
“Ừ… thế tôi về đây.” Giang Chấn vừa nói, thấy Văn Tiểu Sơ lộ ra biểu tình thất vọng, lại hỏi: “Cậu hết cảm mạo chưa? Cổ họng còn đau không? Mũi thì sao?”
“Không đau.” Văn Tiểu Sơ vô cùng tiếc nuối, tuy rằng cậu rất muốn tiếp tục nhận sự quan tâm của bác sĩ Giang, nhưng cậu không nghĩ sẽ nói dối trước mặt anh, “Chỉ là hơi đói.”
“… Vậy chúng ta ăn điểm tâm đi?” Giang Chấn nghĩ một chút, mở lời mời.
Văn Tiểu Sơ sững sờ, không nghĩ rằng hôm nay vận may lại phủ đầu như vậy, nháy mắt đã quên bén Kỳ Khả Thu, “Được ạ! Bác sĩ Giang anh muốn ăn gì? Tôi mời anh ~”
Giang Chấn cười một cái nói: “Không phải cậu muốn ăn đậu da cuốn sao? Chúng ta đi ăn đi.”
“Được được được.” Cậu muốn kéo Giang Chấn đi, lại nhớ anh còn mặc áo blouse trắng, bèn nói, “Anh có muốn thay áo không? Không cần đi làm sao? Anh muốn trốn ca cùng tôi đi ăn điểm tâm sáng sao?” Nghĩ đến bác sĩ Giang vì cậu mà làm chuyện này, cậu không kiềm được xúc động.
“Tôi thay ca, giờ đã hết giờ làm, thay quần áo là có thể đi.” Giang Chấn đã quen nghe cậu nói linh tinh, dẫn cậu vào phòng khách rồi lên phòng nghỉ, “Cậu ở bên ngoài chờ tôi một chút, sẽ xong ngay.”
“Được được, anh từ từ thay.”
Giang Chấn vào phòng nghỉ thay quần áo, Văn Tiểu Sơ ở bên ngoài hưng phấn bưng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi cười ngây ngô.
Sau đó cậu nhắn tin cho Kỳ Khả Thu, vô cùng không có chữ tín vứt bỏ cô, Kỳ Khả Thu tức giận gọi lại cũng nhấn tắt.
Giang Chấn thay quần áo xong đi ra, anh mắc một chiếc áo khoác bông màu đen và một cái áo lông màu nâu nhạt quanh cổ áo, nhìn qua vô cùng mềm mại, còn cầm một bộ bao tay len sợi, nói: “Buổi tối hôm qua tôi không lái xe, chúng ta ngồi xe buýt đi.”
“Được.” Văn Tiểu Sơ nghe anh nói cái gì cũng được.
Hai người ở trạm xe buýt trước cửa bệnh viện chờ xe. Nhiệt độ hôm nay rất thấp, may là không có gió, có thể lạnh đến đông cả người, cậu thấy lỗ tai Giang Chấn lạnh đến hồng hồng, rất muốn chìa tay che kín cho anh, còn muốn đem khăn quàng cổ dài của mình chia cho anh, thế nhưng lại cảm thấy hành động như vậy rất mập mờ, thật sự quá thẹn thùng.
“Trên mặt tôi dính lọ sao?” Có lẽ cảm giác Văn Tiểu Sơ cứ nhìn chằm chằm anh suốt, Giang Chấn bỗng quay đầu.
“Hai mắt có vành đen…” Văn Tiểu Sơ cẩn thận chỉ chỉ, “Có phải trực đêm rất vất vả không?”
“Do hôm qua cấp cứu, bệnh nhân hơi nhiều, bởi vì bây giờ bệnh viện đang thiếu người.” Lông mày Giang Chân hơi nhíu, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ phiền não trước mặt Văn Tiểu Sơ, “Hơn nữa quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân không tốt, nên so với ca ngày bao giờ cũng mệt hơn một chút.”
Anh chỉ đơn giản giải thích một chút với Văn Tiểu Sơ, nhưng Văn Tiểu Sơ thường xuyên xem tin tức trên xã hội thấy tin bác sĩ cấp cứu bị chém gϊếŧ, cảm thấy vô cùng khổ sở.
“Vậy thì thật vất vả cho anh.” Cậu thành tâm thành ý nói.
“Nếu như bệnh nhân nào cũng ngoan như cậu thì thật tốt.” Lông mày Giang Chấn giãn ra, cười sờ đầu cậu một cái, đẩy đẩy cậu, “Lên xe.”
Văn Tiểu Sơ được Giang Chấn xoa một tý, giống như được Chúa Thánh ban phước, vui vẻ đến choáng váng lên xe, trong lòng như ôm con nai nhỏ, cái gì cũng quẳng sau đầu, Giang Chấn bỏ tiền cho hai người phía sau.
Hai người ngồi song song ở chỗ gần cuối, quần áo mùa đông rất dày, cả hai khó tránh phải ngồi sát nhau, Văn Tiểu Sơ hệt như thiếu nữ thẹn thùng rụt mình lại, hai chân thẳng tắp, mỗi một hành động nhỏ của đối phương cũng đủ khiến tim cậu đập bùm bùm.
Giang Chấn thấy cậu rụt lại, tưởng cậu đang lạnh, hỏi cậu có muốn dùng bao tay hay không.
Văn Tiểu Sơ vội lắc đầu, đan hai cái móng vuốt lại với nhau, giống như ông cụ non vùng Đông Bắc.
Giang Chấn cười rộ lên, kéo hai tay cậu ra khỏi áo, chia cho cậu một cái bao tay. Bên trong cái bao tay kia còn mang theo xúc cảm ấm áp của bác sĩ Giang, toàn thân Văn Tiểu Sơ cũng ấm áp lên, cảm thấy nhân sinh đẹp nên có hơi không thực tế.
Tiệm bán đậu da cuốn là một cửa tiệm cũ mười mấy năm, ẩn mình ở góc vắng vẻ trong đường phố, điều kiện vệ sinh bình thường, may mà Giang Chấn làm bác sĩ cũng không có tính khiết phích.
Đã đến đoạn thời gian nhiệt độ thấp nhất mùa đông, bên đường còn chống bàn nhỏ, trong nồi nấu bốc lên hơi nóng hừng hừng của sữa đậu nành, một số người chỉ đơn giản ăn bánh quẩy và nước luộc thịt hoành thánh, rau cải muối ớt lại ít. Khẩu vị tốt, giống như Văn Tiểu Sơ, bọn họ gọi phần đậu da cuốn cho hai người, một đĩa rau cải bên ngoài, hai bát sữa đậu nành, phần của mình thì cho thêm một muỗng đường, lại thêm một ít hành cho hai người ăn.
Sương mù bốc lên, hương thơm lay động khắp nơi, tràn đầy nhân đậu da cuốn, thơm đến không gì sánh được, cắn một cái thì nước canh đậm đà chảy ra, hai người vừa đói mệt đều ăn tương đối thỏa mãn.
Văn Tiểu Sơ ăn một nửa thì bắt đầu nói gần đây đang chiếu bộ phim cung trang[6] rất nóng sốt, Giang Chân cũng đang theo dõi, hai người lại thảo luận đến nội dung bộ phim.
[6] cung trang: ăn mặc lối trong cung gọi là “cung trang”.
“Tại sao đàn ông trong phim đều yêu thích dáng vẻ như chim cút của nhân vật nữ chính vậy chứ? Có bao nhiêu tình cảm với nhân vật phụ chớ… A thật muốn ăn chim cút chiên…”
“Người nam hai yêu là khuê mật, có phải bởi vì hắn yêu khuê mật nên mới sinh hận không?” Giang Chấn dùng đũa chia hành ra hai phần.
“Cái gì? Cái gì? Không phải tập trước hắn còn muốn sống muốn chết vì nữ chính sao?” Văn Tiểu Sơ hết sức hoang mang, “Làm sao anh biết? Anh có biết tình tiết kế tiếp của mấy nhân vật trong phim không?… Mạng lưới của bác sĩ thật rộng, không đúng, anh spoil phim!” Cậu kêu rên một tiếng.
“Thật xin lỗi… Tôi nhất thời quên mất, tôi không biết phim, nhưng không phải vừa rồi mới đăng liên tiếp mấy tập sao?”
“Há… Thì ra anh là thành viên cao cấp…” Có thể xem nhiều hơn thành viên bình thường hai tập.
Cậu vì phim mà tự mình cảm thấy vô cùng ủ rũ, Giang Chấn thấy biểu cảm khổ sở của cậu, áy náy nói: “Thế như vậy đi, tôi đưa tài khoản cho cậu, cậu cũng có thể xem trước giờ.”
“Được rồi… Chỉ có cách này…” Cậu gật đầu, chìm đắm trong bi thương không thể tự thoát ra, bình thường cậu ghét nhất spoil phim, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tức giận với Giang Chấn, đành phải hóa phẫn nộ thành bi thương.
Giang Chấn nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu cũng cảm thấy hết sức buồn cười, anh cảm thấy chỉ cần ở chung một chỗ với Văn Tiểu Sơ thì sẽ cười đến hợp bất long chủy[7].
[7] Cười đến hợp bất long chủy [合不拢嘴]: [Thoát ý] Cười đến không ngậm miệng lại được.
Bọn họ ăn sạch sẽ bữa sáng, sau đó đứng lên nhường chỗ cho người khác.
“Tổng cộng 28, quét mã bên kia. Hai bát sữa đậu nành —— bánh mè chờ một chút ——” Ông chủ bận rộn đến không ngẩng đầu.
Văn Tiểu Sơ vội giành trước lấy điện thoại di động ra, “Tôi đi tôi đi.”
Giang Chấn cũng không tranh với cậu, giúp cậu lấy sợi vụn dính trên khăn quàng cổ xuống.
Khi đến lúc phải trả tiền, cậu bỗng dừng lại, nháy mắt bất động.
“Làm sao vậy?” Giang Chấn đợi nửa ngày, thấy cậu vẫn chưa trả tiền xong, ló đầu vào hỏi.
“Ây… Không có tiền… Không đúng không đúng!” Cậu thật sự rất muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, dù cậu có nghèo đi nữa cũng không thể ngay cả tiền ăn sáng cũng không trả nổi.
CHỉ là cậu bỗng nhớ đến Kỳ Khả Thu có kinh nghiệm xem mắt phong phú. Cô từng nói, nếu như thấy vừa ý đối tượng hẹn hò, thì phải tranh thủ để đối phương trả tiền, như vậy mình mới có thể mượn cớ lần sau mời lại, còn nếu như không vừa ý đối tượng, phải mau tính tiền mình, để đối phương khỏi có cơ hội dây dưa.
Cậu còn muốn ăn cơm cùng bác sĩ Giang.
Văn Tiểu Sơ khẽ cắn răng, quyết định mặt dày nói: “Bác sĩ Giang, anh trả tiền đi…”
“Sao?” Giang Chấn nghe vậy thì không nhịn được cười, “Cậu thật sự không có tiền?”
“Ây… Cũng không phải như vậy…” Văn Tiểu Sơ cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại không muốn buông tha cơ hội này, nếu không cậu không biết khi nào mới có thể gặp lại Giang Chấn, “Lần này anh trả tiền đi, lần sau tôi lại mời anh, xin anh xin anh đó…”
Giang Chấn nín cười đến nội thương, trên mặt còn muốn giữ gìn lòng tự trọng cho Văn Tiểu Sơ, giả vờ bình tĩnh trả tiền.
Hai người ăn uống no đủ, Văn Tiểu Sơ còn muốn dây dưa một hồi với Giang Chấn, nhưng biết anh bận rộn cả đêm, mặc dù trên khuôn mặt anh tuấn ý cười vui vẻ, mặc dù đôi mắt ôn hòa thông suốt, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, cậu rất đau lòng, muốn để bác sĩ về nhà ngủ, thế là đề nghị ai về nhà nấy, dọc đường đi còn vắt đến óc muốn xin số điện thoại của đối phương.
Kết quả đưa đến nơi tạm biệt cũng không nghĩ ra cách nào tốt, cậu muốn đập nồi dìm thuyền[8], chẳng qua mình đến bệnh viện vài lần, thế nào cũng thả bồ câu[9] cho Kỳ Khả Thu, lòng dạ đàn bà hẹp hỏi chắc chắn sẽ đánh mình đến vào bệnh viện.
[8] Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.
[9] Mình nghĩ chắc là cho leo cây như bên VN mình ấy.
Không ngờ Giang Chấn lại mở miệng trước: “Hay chúng ta add WeChat đi, tôi gửi tài khoản thành viên cho cậu.”
Văn Tiểu Sơ nghe nói như vậy, quả là mở cờ trong bụng, trên trời như rớt xuống cái bánh có nhân, tính thật Giang Chấn thật là thân thiện chân thành hào phóng, tướng do tâm sinh[10], người đẹp tâm thiện, cậu vui vẻ add WeChat với Giang Chấn, cật lực khống chế bản thân không được hôn lên điện thoại.
[10] Tướng do tâm sinh [相由心生]: nghĩa là diện tướng tốt hay xấu do tâm tính thiện hay ác tương ứng.
“Nhà chúng ta cách không xa, cái bao tay này đưa cho cậu, có thời gian thì trả lại tôi.” Giang Chấn thấy cậu cầm di động trong tay, đầu ngón tay lạnh đến hồng hồng, vì vậy đưa bao tay cho Văn Tiểu Sơ, bảo cậu về nhà cẩn thận một chút.
Văn Tiểu Sơ cũng không từ chối, dọc đường đi giống như tên biếи ŧɦái ôm bao tay đi về nhà, về nhà việc đầu tiên chính là lấy bao tay giặt cẩn thận một lần, thêm chất làm mềm rồi để ở trước bàn coi như khích lệ tinh thần.
Lòng cậu tràn đầy vui vẻ, đang lăn ở trên giường tương tác với bác sĩ Giang, nhớ lại cái mũi anh tuấn, góc nghiêng đẹp trai, lông mi dày và ánh mắt dịu dàng như nước, không biết làm sao, cậu đột nhiên nhớ đến, hôm nay lên xe quên trả tiền.
Giang Chấn về nhà tắm, đi ra nhìn điện thoại, có một tin nhắn hoảng sợ trên đó: “A a a a hôm nay tôi ngồi xe buýt quên trả tiền!”
Anh hơi tưởng tượng vẻ mặt lúc này của Văn Tiểu Sơ, trả lời: “Không sao, tôi trả tiền rồi.”
Cách nửa ngày, tin nhắn mới hồi âm: “Ồ… Cảm ơn anh [oan ức] [oan ức]”
Giang Chấn cười cười, bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Ở trong nhà Văn Tiểu Sơ lại có chút khổ sở, cậu cảm thấy hôm nay mình giống như sâu gạo vậy, muốn ngồi xe lại xài tiền người ta, ăn cơm cũng muốn xài tiền người ta, còn lấy tài khoản thành viên của người ta, thật là tham lam!
Nhưng cậu vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ, dùng tài khoản thành viên để xe hai tập phim mới nhất.
Quả nhiên là nam hai yêu khuê mật!
Giang Chấn hoàn toàn không biết mình vừa tiêu 30 đồng đã nuôi một con sâu gạo, anh cảm thấy chung sống với Văn Tiểu Sơ rất thú vị, sáng sớm lại được ăn món ngon, vì vậy đặc biệt vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù Văn Tiểu Sơ rất muốn mời Giang Chấn ăn cơm ngay lập tức, thế nhưng cậu cũng biết chuyện này không thể quá gấp.
Vì vậy cậu quyết định đi mời người bạn duy nhất của mình Kỳ Khả Thu.
Kỳ Khả Thu còn đang tức giận chuyện cậu thả chim bồ câu lại cho mình, Văn Tiểu Sơ mua hẳn hai cái cánh gà xin lỗi cô, ban đầu định mỗi người một cái, vừa ăn vừa thảo luận, nhưng mà Kỳ Khả Thu lại nói xin lỗi như vậy không hiệu quả, không cho Văn Tiểu Sơ ăn, một mình cô ăn hai cái.
Văn Tiểu Sơ trông mong nhìn Kỳ Khả Thu tức giận gặm cánh gà, nói: “Nếu như tôi muốn mời một người đi ăn cơm, vậy dùng lý do gì cho tốt đây?”
“Hả? Thế này còn muốn lý do gì, đi, tôi ăn xong rồi chúng ta đi.”
“Trời ơi không phải cô! Tôi đang nói người khác…”
“Ai?” Kỳ Khả Thu chớp chớp mắt, nhìn chòng chọc Văn Tiểu Sơ, “Cậu vừa ý cô gái nào sao?”
“Không phải, là nam.”
Kỳ Khả Thu bỏ cánh gà xuống, nghiêm túc nói: “Thật hay giả? Cậu vừa ý một người đàn ông?”
“Không có vừa ý, tôi chỉ muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm!” Bản thân Văn Tiểu Sơ còn không biết ý định và mục đích của mình, bị Kỳ Khả Thu nói thẳng ra như vậy, làm đỏ mặt.
“Tôi chỉ nợ người ta một bữa cơm, không thể cứ nợ như vậy.” Văn Tiểu Sơ lánh nặng tìm nhẹ[11], không nghĩ rằng thảo luận với Kỳ Khả Thu lại có thể nói đến chuyện của người ta.
[11] Lánh nặng tìm nhẹ [避重就轻]: ý chỉ né tránh trọng trách, chỉ gánh vác việc nhẹ nhàng. Cũng chỉ né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không quan trọng.
“Ơ hay, cậu bớt đi. Người trong lòng có mờ ám mới xoắn xuýt như vậy, nếu không thuận miệng mời, cậu xem cậu tiến cống cho tôi, chẳng lẽ cũng ở nhà xoắn xuýt cả nửa ngày chỉ để nghĩ ra một đống lý do?”
“Tôi với cô rất thân, với anh ấy cũng không thân như vậy.” Văn Tiểu Sơ rất âu sầu, “Nếu tôi nợ cô một bữa cơm thì tôi sẽ không trả…”
“Vậy cũng phải, ghét nhất là thiếu nợ những người không quen biết.” Kỳ Khả Thu tiếp tục gặm cái cánh gà thứ hai, “Không đúng, cậu dựa vào đâu mà nọ tôi không trả?”
“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy…”
“Có thể thuận miệng nói ra suy nghĩ thật lòng của cậu ư, Văn Tiếu Sơ cậu thật là lòng dạ độc ác, nọ tôi tại sao không trả!” Kỳ Khả Thu không chịu bỏ qua, dầu dính đầy tay còn muốn đến nhéo cậu.
“Tôi chỉ suy nghĩ một chút, tôi vẫn chưa làm ra chuyện như vậy mà!”
“Không phải tiền đề của chuyện này là cậu muốn như vậy à?” Kỳ Khả Thu đúng thật nổi tiếng gần xa là thiên tài lô-gích.
Cuối cùng Văn Tiểu Sơ vẫn không giải thích được lại còn nợ Kỳ Khả Thu một bữa cơm.
Nhưng cậu vẫn học được không ít kiến thức hữu dụng từ chỗ Kỳ Khả Thu. Ví dụ như, cậu có thể xem khoản ghi chép thông qua tài khoản thành viên để phán đoán sở thích của bác sĩ Giang, sau đó thì đầu kỳ sở hảo[12]; ví dụ như, có thể thường xuyên thảo luận một chút về nội dung phim với anh trên WeChat; hoặc ví dụ như, loại hành động này của cậu cũng được coi là “Theo Đuổi”.
[12] Đầu kỳ sở hảo [投其所好] “cater to somebody’s likes” có nghĩa là “phục vụ theo sở thích”
Ơ? Rốt cuộc là cậu đang theo đuổi bác sĩ Giang sao? Không như vậy chứ… Suy cho cùng, có người theo đuổi nào lại yêu cầu đối phương chủ động trả tiền đâu…
Có thể dựa theo lô-gích của Kỳ Khả Thu mà nói, tiền đề của loại hành vi “Theo Đuổi” này không phải đã có ý muốn “Theo Đuổi” trước tiên sao? Văn Tiểu Sơ âm thầm định nghĩa hành vi của chính mình, sau đó ôm bao tay của Giang Chấn phát lãng[12], tưởng tượng những ngón tay thon dài của anh ở trên người mình, chính là nhiệt độ khi chạm vào da mình lúc đến bệnh viện, một trận nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến khắp toàn thân, cậu cuộn tròn, lại cảm thấy mình quá si mê, cứ toàn bị vẻ ngoài của bác sĩ Giang hấp dẫn, là một đứa vô cùng nông cạn, vì thế cậu cảm thấy hơi có lỗi.
[12] “Phát lãng” được dùng để miêu tả vẻ đẹp của cô gái. Loại vẻ đẹp này là một loại nóng bỏng, hấp dẫn, hoặc một phong cách đồi trụy nhưng rất thuần khiết. Nó là một tính từ miêu tả một người yêu thích vẻ đẹp và ăn mặc, thích bắt kịp xu hướng và cũng có một ý nghĩa lãng mạn. Nó ban đầu là xúc phạm. (Theo baidu)
Người làm bác sĩ đều rất bận rộn, thỉnh thoảng cậu muốn lên WeChat trò chuyện một chút trước khi ngủ với bác sĩ Giang, nhưng thẳng đến khi trời sáng anh mới trả lời. Văn Tiểu Sơ lo là anh trực ca đêm, khiến anh ngủ muộn, dần dần cũng không biết ngượng mà nhắn tin nữa, nội tâm rất đau khổ.
May mà công việc của cậu cũng dần bận túi bụi. Ban đầu hạng mục cuối năm công ty cần đã kết thúc hoàn toàn, có lẽ năm sau công ty lại có sản phẩm mới muốn tuyên bố, một phòng nhỏ toàn là nhân viên không được hưởng thụ niềm vui sắp đến của cuối năm, trái lại lo bị ép deadline mãi, ngay cả ngày cuối tuần cũng phải làm thêm giờ.
Lúc này cậu càng không có thời gian mời bác sĩ Giang ăn cơm, chuyện này quyết để trong lòng, cậu gấp vô cùng, sợ mình kéo tới kéo lui, quan hệ của cả hai sẽ nhạt càng thêm nhạt, bác sĩ Giang cũng sẽ cảm thấy mình là một phần tử bại hoại hết ăn lại uống.
————
[1] Tiểu lung bao[2] Nasal speculum (Mỏ mũi)[3] Đậu da cuốn