*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đổng Đình Đình lo lắng cho Đổng Dũng Phong, hơn nữa nửa tin nửa ngờ đối với tình cảnh kinh hoàng mà hắn miêu tả, cho nên vẫn quyết định theo bọn họ đến huyện Ngô. Triệu Gia Quang cho rằng chưa biết anh trai sống hay chết, hắn nhất định phải đi xác nhận.
Dương Nguyên Nhất nhắc nhở bọn họ tốt nhất là không nên đi, văn phòng thám tử không thể đảm bảo an nguy cho những người khác. Nhưng người khác có nghe lời khuyên của cậu hay không lại là một chuyện khác.
Quyết định thời gian xuất phát là vào chiều mai, đến tối Đổng Dũng Phong đột ngột thay đổi thời gian, xuất phát lúc 10h sáng. Đám người Dương Nguyên Nhất không có dị nghị, đêm đó Ngụy Diên Khanh cũng tuyên bố anh sẽ đi theo, nhưng hai ngày sau mới tới.
Mười giờ sáng hôm sau, Dương Nguyên Nhất, Ngô Úy và Đổng Dũng Phong tụ hợp lại, phát hiện không có mặt Đổng Đình Đình. Đổng Dũng Phong cười khổ: “Nơi nguy hiểm như vậy, không thể để Đình Đình mạo hiểm. Đột ngột thay đổi thời gian cũng là vì muốn bỏ lại hai đứa nó, ai ngờ Gia Quang đã đến chặn cửa nhà tôi từ sớm.”
Triệu Gia Quang mím môi nói: “Thầy Đổng, vì anh trai mất tích nên hai năm qua ba mẹ em vẫn luôn buồn bã. Cho nên bất luận như thế nào em cũng phải biết sống chết của anh trai, dù anh ấy… Thực sự gặp bất trắc, em cũng phải mang hài cốt của anh ấy về.” Nói xong, hắn trầm ngâm một lúc, nói với hai người Dương Nguyên Nhất: “Tôi từng học taekwondo, dù gặp nguy hiểm cũng có thể đánh trả, chạy trốn cũng rất nhanh. Tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho hai người.”
Ngô Úy nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, dù sao cố chủ cũng không phải Triệu Gia Quang, khi gặp nguy hiểm Ngô Úy sẽ không bảo vệ hắn. Đối với dị văn, chỉ cần không gϊếŧ người là không vi phạm quy định, nhưng cứu người thì miễn bàn.
Dương Nguyên Nhất không thể thấy chết không cứu, cho nên không đồng ý cho Triệu Gia Quang đi cùng. Thế nhưng Triệu Gia Quang khăng khăng cố chấp, cậu cũng không thể cản hắn, không cho hắn đến huyện Ngô. Khuyên bảo vô hiệu, chỉ có thể lên xe xuất phát.
Nhóm bốn người ngồi xe bus đường dài đến huyện Ngô, trên đường dừng trạm hai lần, tốn tổng cộng ba giờ mới đến bến xe huyện Ngô. Sau khi xuống bến thì quá giang xe vào trung tâm thành thị tìm khách sạn trước.
Sau khi phát hiện phải ở khách sạn, Đổng Dũng Phong và Triệu Gia Quang có ý kiến: “Vì sao còn phải lãng phí một ngày ở khách sạn? Không thể đi thẳng đến thị trấn Hòa Bình?”
Dương Nguyên Nhất vừa đẩy cửa đưa hành lý vào vừa nói: “Đổng tiên sinh, căn cứ theo miêu tả của anh, chúng tôi hoài nghi thị trấn Hòa Bình mà các người từng đến không phải là là trấn Hòa Bình xuất hiện trên bản đồ. Mặt khác, đi đường vất vả sẽ làm thân thể kiệt sức, anh mới xuất viện không bao lâu, nếu không nghỉ ngơi tốt, e rằng chưa tới chỗ đã ngã quỵ trước.”
Đổng Dũng Phong á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới chán nản nói: “Xin lỗi, là tôi quá vội vàng.”
“Không sao, chúng tôi hiểu mà.” Sau khi Dương Nguyên Nhất cất xong hành lý, quay đầu lại mỉm cười: “Anh về nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn phải gọi thuê xe.”
Triệu Gia Quang giật giật môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận cách làm của nhóm Dương Nguyên Nhất mới là chính xác, huống chi đã qua hai năm rồi, chờ thêm một ngày nữa cũng không sao.
Dương Nguyên Nhất chờ bọn họ đi hẳn rồi nhận điện thoại của Ngụy Diên Khanh: “Chúng tôi đã đến huyện Ngô, tạm thời ở đây một ngày, đợi lát nữa sẽ xuống dưới hỏi thăm thị trấn Hòa Bình. Tôi luôn cảm thấy thị trấn Hòa Bình mà ban đầu nhóm người Đổng Dũng Phong đến có vấn đề.”
Ngụy Diên Khanh: “Không cần hỏi thăm, Vương Tiểu Hồng đã điều tra một vài manh mối, lát nữa sẽ gửi cho em.”
Dương Nguyên Nhất thán phục: “Nhanh vậy?!”
Ngụy Diên Khanh: “Tộc của cậu ta ngoại trừ chạy trốn nhanh thì chính là tốc độ thu thập tin tức một cách toàn diện. Em ở đâu?”
Dương Nguyên Nhất: “Khách sạn. Trước đó đã đặt phòng hai người.”
“Phòng hai người?! Em với Ngô Úy một phòng?” Giọng nói của Ngụy Diên Khanh trở nên lạnh lẽo.
“…..” Dương Nguyên Nhất: “Không phải, vốn là ở cùng anh. Ngô Úy ở phòng đơn, nhưng hắn trả phòng, đặt lại phòng Deluxe*.” Lúc trả phòng còn hỏi bọn họ có muốn đặt luôn không, nhưng ba quỷ nghèo đều bị giá phòng Deluxe dọa lui.
(Deluxe (DLX): Là loại phòng có chất lượng cao hơn phòng SUP, thường ở tầng cao, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp và trang bị cao cấp và dĩ nhiên giá cao hơn phòng SUP.
Superior (SUP): Là phòng có
tiêu chuẩn chất lượng cao hơn phòng Standard, thường
tiện nghi tương đương nhưng diện tích lớn hơn hoặc hướng nhìn đẹp hơn. Giá
không quá chênh lệch hơn phòng standard.)
Giọng nói của Ngụy Diên Khanh trở nên nhu hòa: “Dù sao cũng là phí công, em cũng có thể chọn phòng Deluxe.”
Dương Nguyên Nhất nghi ngờ: “Thật á? Ngô Úy nói không có phí công, toàn bộ phí công tác đều cho cố chủ chi trả, văn phòng thám tử không phụ trách toàn bộ chi phí khi đi công tác.”
Sếp Ngụy trạch thấy mọe đã từng lạnh lùng hà khắc không chút do dự chối tội: “Đó là nhằm vào Ngô Úy và Hạ Lan Lam, em thì khác. Hai người họ mỗi lần đi công tác đều tốn một khoản lớn thuận tiện đi du lịch, ăn ở đều chọn loại tốt nhất, tiêu xài quá lớn.”
“Như vậy à.” Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không cần, vẫn nên đối xử bình đẳng đi.”
Ngụy Diên Khanh nói: “Tôi nói có thể là có thể.” Nghe xong cực kỳ nhức đầu, cũng may anh bổ sung thêm: “Dù sao em dùng, tôi cũng có thể hưởng.” Anh suy nghĩ một chốc rồi cười nói: “Em sẽ không để tôi ở khách sạn chứ?”
Làm như hai lần trước người vội vàng thuê một phòng ở khách sạn không phải là anh chắc.
Dương Nguyên Nhất bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi biết rồi. Lần sau sẽ chú ý.”
Bỗng nhiên ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất nhỏ, như là vật gì đập xuống mặt đất. Sau đó lại có âm thanh líu nhíu, cực kỳ ồn ào rền vang, thông qua di động truyền vào trong tai Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, ngay tức khắc nghe được giọng nói đứt quãng của Ngụy Diên Khanh: “…Anh cúp trước… Em nghỉ ngơi đi… Tít ——”
Dương Nguyên Nhất đặt di động xuống, nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đến đờ ra. Sau một lúc lâu, di động vang lên âm thanh ‘Ting ting’ nhắc nhở có tin nhắn, là tin nhắn thoại của Vương Tiểu Hồng.
Vương Tiểu Hồng: “Sếp bảo em gửi cho anh, em đã điều tra thông tin về trấn Hòa Bình, anh xem đi.”
Dương Nguyên Nhất nói cảm ơn rồi mở văn bản nhìn lướt qua rồi gửi cho Ngô Úy, rất nhanh nhận được trả lời: [ Đã xem ]. Văn bản rất dài, nhưng tổng kết lại chỉ có một việc, chính là huyện Ngô có hai ‘Thị trấn Hòa Bình’.
‘Thị trấn Hòa Bình’ trước kia ở gần hồ nước, vài thập niên trước đột nhiên xảy ra di dân quy mô lớn, dân trong trấn chuyển đến thành hồ đối diện thành lập ‘Thị trấn Hòa Bình’. Bởi vậy hai ‘Thị trấn Hòa Bình’ được gọi trấn Hòa Bình cũ và mới.
(Vị trí hai trấn Hòa Bình)Trước kia thị trấn Hòa Bình cũ có hai đại gia tộc ở chung, theo thứ tự là hai nhà Từ, Chu. Sau này trấn Hòa Bình mới được tách ra tuy cũng có hai họ Từ, Chu nhưng phần lớn là người họ khác. Nói cách khác, người ở lại trấn Hòa Bình ban đầu chủ yếu là người hai nhà Từ, Chu. Nhưng kỳ lạ là trấn Hòa Bình cũ dần dần xuống dốc, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.
Tương phản, trấn Hòa Bình mới ở sát bên hồ nước, kiến trúc cổ xưa giữ lại nguyên nước nguyên vị của huyện Ngô nên trở thành thắng cảnh du lịch, trái lại trấn Hòa Bình cũ im lìm như trấn quỷ. Về chuyện đăng ký nhân khẩu ở nơi đây cũng có chút kỳ quái, trong mấy mươi năm mà bọn họ chỉ có trăm trẻ em được sinh ra, mà số người tử vong lại không có một ai.
Về điểm ấy, Vương Tiểu Hồng đặc biệt giải thích: Không thể tin số liệu. Hàng năm phòng giáo dục, phòng dân số – KHHGĐ* nhận được số liệu thống kê của trấn Hòa bình cũ, dường như cũng bị lừa gạt. Hơn nữa đa số dân địa phương huyện Ngô không muốn đến trấn Hòa Bình cũ, theo lời bọn họ nói, trấn Hòa Bình cũ đã bị oán linh ám.
(KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình)
Người bên trong đều có tội, từ lúc sống tới lúc chết đều bị nhốt trong đó không ra được. Nếu người vào trong đó dừng chân quá lâu, cũng sẽ trở thành dân cư trấn đó.
Quả nhiên rất kỳ quái, nhưng dường như trong tin tức không nhắc đến ‘Đồng dao khủng bố’. Nhưng nghe từ lời nói của Đổng Dũng Phong thì rõ ràng sự mất tích của bốn người có liên quan mật thiết đến đồng dao khủng bố của cái thị trấn kia.
Dương Nguyên Nhất suy tư hồi lâu, rời giường tắm gội rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng rời giường phát hiện Ngô Úy đã sớm thuê xe đứng trước cửa khách sạn, đồng thời hắn còn gặp được một thanh niên đến từ trấn Hòa Bình cũ.
Đổng Dũng Phong vừa thấy người thanh niên này liền kích động không ngừng: “Đậu Khải Chính, mày không chết?!”
Mọi người vô cùng kinh ngạc, bao gồm người trẻ tuổi này. Triệu Gia Quang vội vàng chặn hắn, ép hỏi: “Các người đã làm gì anh tôi?”
Người trẻ tuổi đau xót cầu xin: “Em không phải Đậu Khải Chính, em là Đậu Khải Nguyên. Đậu Khải Chính là anh em, anh tìm anh của anh, em cũng tới tìm anh của em!”
Triệu Gia Quang và Đổng Dũng Phong không tin, hắn bèn nói: “Thật sự, trong balô của em có chứng minh thư. Em tới tìm anh trai, ban đầu anh ấy nói với em ảnh ở trấn Hòa Bình, giọng nói rất hoảng sợ còn cầu cứu em. Hai năm qua em đều dành ra một tháng mỗi năm đến nơi này điều tra, năm ngoái không tra được gì, năm nay em phát hiện thì ra có hai người ở trấn Hòa Bình. Mới vừa nãy gặp được Ngô Úy tiên sinh ở chỗ thuê xe, em lập tức hỏi thăm, phát hiện cùng đường nên theo tới.”
Dương Nguyên Nhất lấy chứng minh thư trong balo hắn ra: “Không nói dối.”
Triệu Gia Quang tức giận buông Đậu Khải Nguyên ra, thái độ vẫn là không tin: “Ban đầu là anh của mày lừa năm người của thầy Đổng bao gồm anh tao, bây giờ bọn họ không rõ tung tích. Mày còn không biết xấu hổ xuất hiện ở đây?”
Đậu Khải Nguyên đau khổ nói: “Em cũng không biết tình hình cụ thể —— aiz, ngay từ đầu anh em đã gọi điện cho em cầu cứu, em như lọt vào sương mù không biết gì, sau này anh ấy mất tích, tìm kiểu gì cũng không tìm được. Được rồi, các anh là ai?”
Dương Nguyên Nhất giới thiệu Đổng Dũng Phong và Triệu Gia Quang, quay sang nói với hai người họ: “Cậu ta chắc không phải người trấn Hòa Bình, đa số người của trấn Hòa Bình cũ đều mang họ Từ, Chu.”
Đậu Khải Nguyên lắc lắc cánh tay tê dại, nói: “Em biết thầy Đổng, ban đầu thời sự phát tin mọi người gặp tai nạn, em đã chú ý tới, không biết tại sao em luôn cảm thấy có liên quan đến việc anh em mất tích. Nói thật, sau khi điều tra em mới phát hiện, thì ra không chỉ có bốn người kia mất tích. Ban đầu anh em và mấy người bạn học cũng đến huyện Ngô du lịch, sau đó đột nhiên mất tích, đến nay vẫn không có tin tức.”
Dương Nguyên Nhất: “Còn có những người khác mất tích?”
Đậu Khải Nguyên: “Cứ liên tục mất tích rất nhiều người, là du khách đến từ các nơi. Đa phần là bốn năm người tổ chức thành đoàn, thanh niên học sinh, nam nữ trung niên, vân vân… Không có quy luật, hơn nữa không tìm ra manh mối, cho nên được sắp xếp thành án mất tích.”
Lúc này, trong di động của Dương Nguyên Nhất lại có tin tức được gửi tới, là điều tra của Vương Tiểu Hồng có tiến triển. Tin tức giống như lời của Đậu Khải Nguyên, đề cập đến mấy năm qua có người mất tích ở huyện Ngô, loại bỏ những trường hợp khác, còn lại không dưới năm nhóm người phù hợp với tình huống này.
Ngô Úy: “Lên xe trước.”
Đoàn người nhanh chóng lên xe xuất phát, trao đổi tin tức của bản thân. Chẳng qua Triệu Gia Quang và Đổng Dũng Phong không quá tin tưởng Đậu Khải Nguyên, nhưng cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Dương Nguyên Nhất: “Ban đầu anh cậu cầu cứu đã nói cái gì?”
Đậu Khải Nguyên nhớ lại: “Lúc đó anh ấy rất hoảng loạn, nói đứt quãng, hơn nữa tín hiệu hình như không tốt lắm. Chúng em không phải người huyện Ngô, anh của em càng không phải người của trấn Hòa Bình. Theo như thầy Đổng nói, có lẽ là lúc đó anh ấy bị ép. Em nhớ lúc đó ảnh có nhắc tới ‘Thị trấn Hòa Bình’, ‘Người điên’, ‘Oán linh’… À đúng rồi, em còn cực kỳ ấn tượng một câu ‘Lại bắt đầu, bọn họ lại bắt đầu hát, cô ta sắp tới’. Hát cái gì thì em không biết, ‘Bọn họ’, ‘Cô ta’ chỉ ai em cũng không biết, bởi vì cuộc gọi đã kết thúc.”
Hắn hơi dừng lại, hỏi Đổng Dũng Phong: “Thầy Đổng, em có thể hỏi một câu không, anh của em… Còn sống không?”
Đổng Dũng Phong chần chờ hồi lâu, lắc đầu.
Đậu Khải Nguyên cười gượng, choáng đầu, vành mắt mờ đi, hai tay che mặt: “Kỳ thực em đã sớm đoán được.”
Bầu không khí ngưng đọng, tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Bởi vì đồng bệnh tương liên, cùng chung cảnh ngộ, Triệu Gia Quang không còn thù hận Đậu Khải Nguyên như trước kia nữa.
Ngô Úy bật hướng dẫn, gõ ba chữ ‘Trấn Hòa Bình’, lái ôtô đến dó. Hôm nay sắc trời không quá tốt, mây đen che kín, không có chút ánh sáng. Khí trời có vẻ âm u, trên đường đi đột nhiên đổ mưa.
Mưa bụi không ngớt, bầu trời càng trở nên âm u, hơn nữa lúc này xe van* chạy đến một con đường không có bóng người, hai bên đều là rừng, vắng vẻ âm u làm lòng người bất an.
(Xe van: Đó là dòng xe ô tô cỡ trung có kích thước nhỏ hơn xe khách (bus) nhưng lớn hơn dòng xe đa dụng (MVP / minivan). Xe Van thường dùng để chở người, hoặc hàng hóa thiết bị trong một số lĩnh vực như: khách sạn, bệnh viện, cứu hỏa, bưu chính, kinh doanh vận tải…)Trên đường xuất hiện ngã ba, bởi vì có hai trấn Hòa Bình cũ và mới nên dẫn đến hướng dẫn bị ngừng lại. Một lần nữa nhập địa chỉ vào, mở lại hướng dẫn. Bên trong xe, Dương Nguyên Nhất hỏi: “Thầy Đổng, ban đầu các người hoàn toàn dựa vào máy hướng dẫn phát hiện trấn Hòa Bình?”
Đổng Dũng Phong biến sắc: “Trên đường cũng gặp phải ngã ba, máy hướng dẫn dừng lại. Nhưng Đậu Khải Chính cứ liên tục nhắc tới địa danh đó, dẫn chúng tôi tới trấn Hòa Bình.
Nghe vậy, Đậu Khải Nguyên mấp máy môi, không nói ra lời. Hắn không biết anh mình có thật sự bị áp chế hay không, tóm lại là Đậu Khải Chính cố ý dụ dỗ đoàn người của thầy Đổng để hại bọn họ. Cho nên hắn không có tư cách bào chữa cho anh mình, vì vậy lúng túng nói: “Xin lỗi.”
Đổng Dũng Phong lắc đầu, không nói gì thêm.
Xe đột nhiên dừng lại, mọi người theo quán tính nghiêng về phía trước. Dương Nguyên Nhất níu ghế hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngô Úy nhìn chằm chằm phía trước: “Đến rồi.”
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong mưa phùn lất phất có một tảng đá cao hai mét đứng sừng sững, trên tảng đá là ba chữ phồn thể: Trấn Hòa Bình.
Đổng Dũng Phong kích động nói: “Chính là chỗ này!”
Ngô Úy đạp chân ga, lướt qua tảng đá và cổng trấn, cổ trấn ẩn mình trong mưa bụi mông lung chậm rãi để lộ một góc. Tảng đá, rêu xanh bò lên trên mặt tường và mái hiên màu đen, phong cách đầy hoài cổ lại có vẻ vô cùng vắng lặng.
Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ cổ trấn, Ngô Úy phanh lại rồi nói: “Sương mù quá dày, không thể lái xe. Phía sau cốp xe có dù, mọi người xuống lấy đi.”
Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy dẫn đầu xuống xe lấy dù, đồng thời cũng cầm dù giúp ba người khác. Tổng công bốn cái, Đổng Dũng Phong ở trong xe, bốn người khác vây quanh cửa xe bàn bạc: “Trước tiên tách ra đi tìm nhà ở, sau đó quay lại đón thầy Đổng.”
Không ai phản đối nên lập tức quyết định như vậy. Bốn người đang định tách ra, mắt phải của Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên giật mạnh, cậu la lớn: “Khoan đi đã!”
Ba người bao gồm cả Ngô Úy quay đầu lại, buồn bực nhìn cậu.
Dương Nguyên Nhất đè mí mắt phải, nhìn khắp nơi, trong lòng cũng không biết gần đây có ẩn giấu nguy hiểm gì không. Cậu chỉ biết mắt phải giật, tất nhiên là gặp nguy hiểm đang tới gần.
Mưa phùn đổi hướng, trước đó là hắt về phía trước, hiện tại lại đổi ngược, rõ ràng là cùng hướng gió biến thành ngược gió. Dương Nguyên Nhất nghiêng tán dù ra trước mặt, phát hiện trong làn gió xuất hiện tiếng cười giòn tan của trẻ con: “Có tiếng động.”
Triệu Gia Quang và Đậu Khải Nguyên biến sắc, nhìn bốn phía. Ngô Úy lặng lẽ đứng lại chỗ, dỏng tai một lúc cũng nghe được tiếng, không khỏi hơi đổi sắc, liếc mắt nhìn Dương Nguyên Nhất. Âm thanh kia, hắn cố gắng lắm mới nghe được, Dương Nguyên Nhất lại phát hiện còn sớm hơn hắn.
Kèm theo tiếng gió mưa, âm thanh vốn yếu ớt như đang đến gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, là âm thanh của một đám trẻ con. Cùng hợp xướng vang lên, rõ ràng là âm thanh thanh thúy, tràn ngập chất phác ngây thơ lại lộ ra vài phần biến hóa kỳ lạ quái dị.
Từ từ đến gần, liền nghe được đang hát cái gì.
“Tạo tạo tạo hoa thừng, quấn ngón tay thắt nút. Kéo dây, phác hình, tạo chủng loại thật khôi hài.”
“Cậu tạo một móng gà, tớ tạo một sợi mì… Cậu tung dù nhảy xuống, tớ tạo kéo và bình hoa…”
Đây là bài đồng dao, tên là 《 Phiên Thằng Dao 》.
Lúc nhỏ Dương Nguyên Nhất đã từng nghe trẻ con trong thôn vừa chơi vừa hát tạo hoa thừng, tạo rất nhiều chủng loại.
Vốn là đồng dao phổ biến thậm chí là quen thuộc, lại tự dưng làm người khác cảm thấy không rét mà run.
Đổng Dũng Phong đột nhiên há mồm thở dốc, l*иg phực phập phồng kịch liệt, âm thanh như xé gió, khó khăn bật ra. Trong mắt, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, hắn mở cửa xe la lên: “Đồng dao! Là đồng dao khủng bố này! Ban đầu chúng tôi nghe thấy tiếng đồng dao này, liên tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tôi nhớ rồi! Tôi nhớ ra rồi! Ngày thứ năm chúng tôi ở đây, nghe bài đồng dao này, trong nhóm có một nữ sinh bị gϊếŧ, chảy hết máu, chém đứt tay, bị móc sắt câu vào họng treo ở cửa. Ruột rũ xuống đất, tử vong không một tiếng động, chết thảm như vậy…”
Đổng Dũng Phong ôm đầu, bởi vì nhớ lại cảnh nữ sinh tử vong mà chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, trở nên ngẩn ngơ.
Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy nhìn nhau, hai người đứng trước mặt Triệu Gia Quang và Đậu Khải Nguyên rồi đi về phía trước. Trong màn mưa, bảy đứa trẻ dẫm nước mưa thoăn thoắt ngược xuôi, hát đồng dao đến vang dội.
Bọn chúng thấy hai người Dương Nguyên Nhất bèn dừng lại, lẳng lặng nhìn vài giây, bỗng nhiên vây quanh hai người đùa vui vừa cười vừa hát: “Tạo nha tạo, tạo tạo thừng, thi đấu thi đấu chúng ta khéo tay.”
Sau khi hát xong, bảy đứa trẻ dừng lại, mỉm cười cổ quái, nhìn chằm chằm hai người họ, hỏi: “Anh ơi, anh ơi, hai anh nói xem tay ai khéo nhất?”
Đổng Dũng Phong ở trong xe nỉ non: “Không, không thể chọn…” Chọn, sẽ bị nhắm trúng.
Dương Nguyên Nhất mặt lạnh nhạt đứng trước mặt mấy đứa trẻ: “Không nói thì sao?”
“Không nói?”, “Không nói thì phải làm sao?”, “Tay ai khéo nhất?”, “Đúng rồi, ai khéo tay nhất?”, “So một lần nữa, chúng ta so một lần nữa.”, “Ai làm trọng tài?”, “Anh ta làm!”
Mấy đứa trẻ chỉ ngón tay về phía Ngô Úy, sau đó vui sướиɠ hát: “Tạo nha tạo, tạo tạo thừng, thi đấu thi đấu chúng ta khéo tay.” Sau đó hỏi lần nữa: “Trong chúng ta ai khéo tay nhất?”
Ngô Úy chỉ đứa trẻ đứng gần nhất: “Nhóc.”
Sáu đứa trẻ khác nhìn đứa nhỏ kia với vẻ đầy ghen ghét, sau đó tản ra chạy mất, cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Gió đi kèm mưa bụi tạt vào cổ, trên da, đau đớn như kim đâu, lạnh lẽo tận xương.
Đậu Khải Nguyên: “Bọn nó là người hay quỷ?”
Dương Nguyên Nhất: “Không biết.”
Nhận thấy tâm tình của Đổng Dũng Phong rất bất ổn,
Dương Nguyên Nhất nói với Triệu Gia Quang: “Cậu ở trong xe chăm sóc thầy Đổng, chúng tôi lên trấn trên tìm người.”
Triệu Gia Quang: “Được.”
Vì vậy ba người chia nhau đi tìm người, Triệu Gia Quang ở trong xe chăm sóc Đổng Dũng Phong. Hắn lẩm bẩm một mình, Triệu Gia Quang tò mò tiến lên phía trước nghe thử, lúc đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên một tiếng ầm thật lớn làm hắn cực kỳ hoảng sợ.
Triệu Gia Quang ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước là một con hẻm nhỏ. Mưa phùn mông lung, nhìn không rõ lắm, thấy đầu hẻm xuất hiện một cái bao bố. Mới vừa rồi còn không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện, e rằng có người mới vừa ném ra.
Trước khi xuống xe hắn nhìn sang Đổng Dũng Phong, hắn ta yên lặng, Triệu Gia Quang bèn mở cửa xe ra ngoài. Bao bố rất lớn, bên trong chứa đồ. Nước mưa làm ướt bao bố, máu tươi chảy ra.
Triệu Gia Quang tay run run mở miệng bao, liếc sơ bên trong liền không kiềm được nôn mửa. Bên trong chứa một cái xác máu thịt mơ hồ, trên thi thể có rất nhiều vết thương so le không đồng đều, giống như bị thú hoang cắn chết.
Khó khăn lắm hắn mới nhịn được nôn mửa, tiếp tục kiểm tra cái xác này, cúi người vén miệng bao ra hai bên, phía dưới bỗng nhiên vươn tay đυ.ng vào cổ tay. Triệu Gia Quang hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vã lui về phía sau, dù trong tay rơi xuống đất, nước mưa đánh vào mặt. Hắn mơ màng phát hiện lúc nãy vạch miệng bao không cẩn thận đυ.ng tới tay người chết, ảo giác tưởng thi thể sống lại.
Triệu Gia Quang thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nghe thấy âm thanh nhai nuốt khe khẽ. Cả người hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, trước mặt là con hẻm đen như mực, bên trong truyền ra tiếng nhai nuốt làm người khác sợ hãi cực độ.
Kèm theo tiếng nhai nuốt là tiếng hát mềm mại của con gái.
“Trò đùa dai của báo, đào cái hố to. Con gái, con trai rơi vào… Nhảy không ích gì, kêu cũng vô dụng… Trong hang động, đen như mực…”
Triệu Gia Quang nuốt nước bọt, con ngươi co rụt, tràn ngập hoảng sợ.
Trong ngõ hẻm đen như mực, hát như ca dao, hang động đen ngòm. Trong hang động truyền ra tiếng ngâm nga vô hại, khe khẽ của con gái, cùng với âm thanh nhai nuốt.
Một cánh tay trắng nõn dính máu từ trong bóng tối vươn ra, ‘chát’ một tiếng chống tay lên tảng đá. Nước mưa rơi xuống, vỡ tung, rửa trôi máu tươi, lộ đầu ngón tay tròn tròn, trắng nõn, múp míp.
“Buổi sáng qua đi, buổi tối qua đi, không la không khóc… Đi vào dễ, đi ra khó… Trong hang động, đen như mực…”
Thiếu nữ khả ái ngọt ngào nhưng miệng đầy thịt vụn máu tươi từ trong ngõ hẻm tối đen bò ra ngoài, nó mỉm cười với Triệu Gia Quang: “Anh, em đói bụng rồi.”
Trong con ngươi hoảng hốt co rút của Triệu Gia Quang chỉ còn lại tứ chi bị gặm đến nát thành từng mảnh, cùng với thiếu nữ ngọt ngào động lòng người, miệng mỉm cười đầy thịt vụn.
“A ——!!”
Dương Nguyên Nhất lòng vòng trong ngõ hẻm ở cổ trấn, gõ cửa rất nhiều gia đình. Nhà nhà đóng chặt cửa sổ, không nghe thấy tiếng người. Cậu lượn một vòng, dự định bỏ đi. Đang xoay người thì nghe một tiếng mở cửa ‘kẽo kẹt’, cậu quay đầu lại thì thấy sau cửa là một người đàn ông trung niên. Cả khuôn mặt hắn ta ẩn trong bóng tối, hắn nói: “Các người là du khách?”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Chúng tôi đang tìm quán trọ.”
Người đàn ông trung niên nói: “Trấn Hòa Bình không có quán trọ, bình thường cũng không có du khách đến đây. Các người không tìm được chỗ ở.”
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi: “Sắc trời còn sớm, xem ra chúng tôi chỉ có thể rời khỏi trấn Hòa Bình —— đây không phải thắng cảnh du lịch sao? Sao lại không có du khách?”
Hắn hơi khựng lại: “Đó là đám người khác họ hạ đẳng tách khỏi trấn Hòa Bình, kiến trúc rập khuôn nơi đây.” Giọng nói hơi nhỏ, có chút âm trầm. Đột nhiên, hắn cao giọng: “Nếu các người không ngại, có thể đến nhà tôi.”
Dương Nguyên Nhất nhìn một lúc, mỉm cười: “Vậy thì làm phiền.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ca từ bài đồng dao đầu tiên là《 Phiên Thằng Dao》
Ca từ bài đồng dao thứ hai là《 Huyệt Động 》, đồng dao Nhật Bản, ý nghĩa ca từ là một cậu bé và cô bé rơi vào hang động của thợ săn chờ cứu viện, thế nhưng không đợi được. Cô bé đói bụng bèn ăn cậu bé.
Sếp Ngụy ngã ngựa… Hẳn là tại hồi này, lúc kết thúc.