Cơ Giới Khách

Chương 190: Vấn đề của Donna.(2)

_ Ta không rành mấy vụ này, không phải kêu cô ta ngừng làm như vậy là được rồi sao.

Mỹ Mỹ sau nửa ngày suy nghĩ đã đưa ra kết luận. Cái vừa rồi khiến nó chú ý chính là dòng sức sống của Donna kia thoát ra như cát chảy qua tay, là đại diện của sinh mệnh, điều này khiến nó thấy khó chịu.

Nhưng điều Mỹ Mỹ nói là thật, kiểu thất thoát này là do tự thân Donna gây ra, nó cũng không biết phải làm gì hơn.

Vương Lang cau mày, không lẽ phải ép Donna ngừng chế tạo thật, nhưng nhìn cái mặt kỳ lợm kia, sợ rằng điều này khó. Mà việc ngăn cấm một cơ giới sư chế tạo, nghe cũng không nhân đạo gì mấy.

Nghĩ nghĩ, Vương Lang lại hỏi Mỹ Mỹ :

_ Lần trước đệ cho ta hạt giống, trong đó có năng lượng sinh mệnh cường đại, nếu cho Donna kia một hạt, liệu có hiệu quả hay không?

_ Có, mà lại không có.

_ Là sao Mỹ Mỹ?

_ Hạt giống kia là một phần bổn nguyên sinh mệnh của đệ thai nghén ra, đương nhiên giữ mạng cho một người không vấn đề gì, cái này chính huynh biết rõ nhất.

Vương Lang gật đầu, từ khi bước vào vùng sinh tồn gặp Mỹ Mỹ đến nay, đã không ít lần hắn chơi ngu mà vẫn sống, hiệu quả thấy rõ.

Mỹ Mỹ nói tiếp :

_ Còn cái không chính là đệ không còn hạt nào như vậy nữa, đệ nhớ bản thân mình phải thai nghén lâu lâu lâu lắm rồi mới được một hạt như vậy. Đưa huynh rồi ,tới nay quá trình thai nghén kia vẫn chưa khởi động lại.

Lời Mỹ Mỹ nói, chỉ cần không liên quan đến chuyện ăn uống, Vương Lang đương nhiên tin tưởng :

_ Vậy à, thế còn lần khác đệ lấy ra mấy hạt giống khác, là ở đâu ra?

_ Cái đó sao so được, đó chẳng qua năng lượng của đệ vo viên mà biến thành, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiệu quả chỉ tương đương thanh sinh mệnh phổ thông, lại rất nhanh tiêu tán, hàng nhái cũng không phải. Đưa cho cô nương này, sợ không cứu vãn được mấy ngày.

Vương Lang không từ bỏ :

_ Vậy có cách nào nâng cấp loại hạt giống đó không, coi như làm hàng nhái đi, càng giống càng tốt.

Vương Lang thật sự rất quan tâm đến an nguy của Donna, bước chân rời khỏi nhà mấy ngày, cái sạp hàng của bảy chị em là nơi khiến hắn cảm thấy ấm áp nhất. Nếu có thể giúp mà không làm, Vương Lang sẽ hối hận.

_ Làm thì có thể, nhưng ta sợ ca sẽ đau lòng.

_ Ta đau lòng ? Vương Lang có dự cảm không tốt.

Mỹ Mỹ nói.

Vương Lang lắng nghe.

Quả thật càng nghe hắn càng đau lòng.

Cuối cùng Vương Lang ngửa mặt nhìn trời đầy cảm xúc một cái, chỉ thấy cái trần nhà. Hắn nghiêm túc nói với Donna :

_ Donna, ở đây ngươi có thanh năng lượng hay không, càng nhiều càng tốt, huy động mọi nơi có thể.

Donna ngạc nhiên, một lần nữa không hỏi vì sao, dù nảy giờ chỉ thấy A Lang sững người một mình, nhưng cô biết đây là hắn đang nghiêm túc.

_ Bản thân ta không có, tiền chị Aurora phát tiêu sài hàng tháng sớm đã hết. Nhưng sư phụ ta thì có, ta biết mật mã két không gian của ông ấy, ngươi cần nhiều không.?

_ Nhiều, cực kỳ nhiều, càng nhiều càng tốt. Ta đã tìm ra cách tạm thời giải quyết vấn đề tiêu hao sức sống của cô, chỉ là cần rất nhiều thanh năng lượng.

_ Thật ?

_ Là thật.

Donna vui vẻ, điều này với cô dịch ra là, có thể thoải mái chế tạo mà không sợ đứt bóng giữa chừng.

Donna kéo tay Vương Lang tới trước một cánh cửa, đây là phòng riêng của sư phụ, bình thường cô cũng không được phép vào.

Cánh cửa này có khóa mật khẩu, Donna vừa nói vừa bấm :

_ Có lần sư phụ nói với ta, cả tầng này ông đều dùng chung một mật khẩu, khi bắt buộc cần kíp ta có thể dùng, nhưng không được nói với ai, xin lỗi ta không nói mật khẩu cho ngươi biết được.

Vương Lang cười cười , đúng hơn là cố nín cười, Donna quá ngây thơ, vừa rồi cô đứng trước mặt hắn mà bấm không che chắn gì, muốn không biết cũng không được.

Còn thứ khiến hắn nín cười chính là bản thân mật khẩu kia, " Tiền như mạng ", sư phụ của Donna cũng thuộc vào loại cực phẩm a. Mà hình như dạo này ai lên làm sư phụ cũng có tính cách tốt đẹp đó thì phải.

Bên trong phòng ngoài mấy thứ sinh hoạt linh tinh, chói mắt nhất là cái két hoành tráng đặt đầu giường. Cũng là cùng mật khẩu, Donna nhanh chóng mở cái két ra.

Vô Cùng Cực viện trưởng là một người rất siêng năng lao động, chỉ cần có thể gạt được tiền, không cần tính tới mặt mũi, chuyện loại gì ông cũng có thể làm.

Nguyên nhân cần tiền đầu tiên là do đẻ ra đã có, kế tiếp phần nào là do con đường chế tạo ông chọn quá hao phí.

Bình thường các đại sư cơ giới rất ít khi lưu trữ quá nhiều tiền mặt, chủ yếu đều để trong tài khoản zone s dưới dạng tinh thần tệ. Vì thuận tiện và đa phần các giao dịch đều thông qua nó.

Nhưng Vô Cùng Cực viện trưởng thì khác, nếu để tiền trong zone s chắc chắn sẽ bị khấu trừ tới mức âm, mua chùa quỵt nợ, ân oán của ông quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng ông mới lập tài khoản phụ để hoạt động mờ ám.

Nói trong két không gian này là toàn bộ tích lũy hiện tại của ông cũng không sai.

Vì phải liên tục tiêu hao nên đa phần thu nhập của ông đều đổi thành vật liệu các loại, nhưng số thanh năng lượng cực phẩm ở đây cũng đủ khiến Vương Lang đứng hình.

Không thể trách Vương Lang được, định lực trước tiền bạc của hắn thấp đến đáng thương.

Sơ sơ nhẩm nhẩm, số thanh năng lượng cực phẩm có ở đây lên đến hàng chục vạn, chỉ số lẻ thôi đã hơn đứt khoản tiền còm của Vương Lang.

Vất vả một hồi Vương Lang mới đem toàn bộ thanh năng lượng cực phẩm chất thành núi trên bàn. Cảm giác tiền chất thành núi này khiến người ta sinh lòng hạnh phúc.

_ Đủ không Mỹ Mỹ?

_ Có thể thôi, phải làm mới biết được.

" Sẽ dư, sẽ dư, niềm tin là sức mạnh ". Vương Lang lẩm bẩm.

Phương pháp của Mỹ Mỹ rất đơn giản, chính là cưỡng ép hấp thu năng lượng tinh thần để tạo thành hạt giống sinh mệnh, đây là quá trình chuyển hóa chỉ nó mới có thể làm được.

Mỹ Mỹ bắt đầu.

Donna đang quan sát bỗng ồ lên một tiếng, cô chỉ thấy đống thanh năng lượng không biết vì sao cạn đi rất nhanh, dùng tinh thần cảm giác chỉ thấy năng lượng thoát ra cuộn thành dòng rồi mất hút. Một lần nữa cô bình tĩnh không hỏi nhiều.

Nữ nhân mà có tính cách như Donna thật khiến người khác yêu quí.

Vương Lang đã biết trước nên thong thả quan sát, cho đến khi đống thanh năng lượng cạn đến đáy thì hắn phát hoảng.

_ Đủ chưa Mỹ Mỹ,.. Mỹ Mỹ đủ chưa ? ..không cần phải cố làm nhanh quá đâu , chậm mà chắc, ít hao phí.

Đống thanh năng lượng kia vậy mà thật cạn.

_ Không đủ rồi ca ơi, vẫn còn thiếu chút nữa, nhanh bổ sung thêm.

Vương Lang muốn khóc :

_ Tạm dừng nghỉ chút, để lát nữa tiếp tục có được không?

_ Không được, nếu vậy hạt giống vừa tạo thành sẽ tan ra mất.

Vương Lang hét lên :

_ Donna, nhanh kiếm xem ở đâu có thanh năng lượng, bổ sung gấp.

Donna gật mạnh đầu, lập tức chạy như bay tới tủ riêng của mình, lục tung cả lên, rồi lập tức quay lại ném về phía bàn một thanh năng lượng loại thường bự bằng ngón út.

Mẩu năng lượng đó chưa kịp chạm bàn đã tan mất.

Chỉnh lại kính, Donna cười nhẹ nhõm, đó là chút cuối trong khoảng tiêu vặt của cô, đây là cống hiến hết mình.

Khóe mắt Vương Lang chảy nước.

Không còn lựa chọn khác, hắn lấy túi không gian của mình trút ngược xuống. Từng thanh từng thanh biến mất, không có dấu hiệu dừng.

Đây là toàn bộ tích lũy mấy ngày nay của hắn, từ đi chữa bệnh dạo tới lừa gạt, một chút cũng không còn.

Tiền phòng thân ăn uống dọc đường nằm trong đó, tất cả mọi thứ đều nằm trong đó, Vương Lang bây giờ tay trắng đến phát sáng.

_ Ca ơi, vẫn không đủ. Thiếu một chút.

_ Vừa nãy thiếu một chút, bây giờ cũng thiếu một chút, tổng cộng là thiếu bao nhiêu chút hả.

_ Là một chút.

_ Một chút cũng không có, ta chỉ còn mạng thôi, muốn thì lấy đi.

Vương Lang vừa dứt lời thì ngay lập tức Mỹ Mỹ bay xuống bám lên người hắn, chính là tuyệt chiêu hút năng lượng trong vùng chứa.

Rồi xong, mất cả chì lẫn chài rồi mất thêm đôi dép.

Donna nhìn hai mắt Vương Lang đỏ ửng , cô vô thức lấy tay xoa đầu vỗ về hắn, giống như với mấy đứa em trong nhà.

Từng vòng từng vòng sáng Vương Lang khổ tâm tích lũy bị cạn sạch. Cho đến khi chỉ còn ba vòng nhỏ nhất.

_ Phù, xong rồi, mệt quá ngủ thôi, có đồ ăn thì nhớ đập đệ dậy.

Mỹ Mỹ lại chọn vai của Vương Lang làm giường . Để lại lơ lửng một viên ngọc màu xanh lá nồng đậm năng lượng sinh mệnh, bay vào tay Vương Lang.

_Nuốt nó vào là được, còn hiệu quả lâu mau thì phụ thuộc vào tốc độ tiêu hao, thứ này có thể tự hấp thu để bổ khuyết, tự biết kiềm chế sẽ không sao. _ Để lại một câu cuối rồi Mỹ Mỹ gáy khò khò, có lẽ vừa rồi với nó cũng không dễ dàng gì.

_ Cảm ơn đệ. Ngủ ngon.

Vương Lang quay sang bảo Donna nuốt viên ngọc xanh lá kia vào. Đổi một núi thanh năng lượng lấy thứ bé tí trước mặt, Donna gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn nuốt vào.

Lập tức luồng năng lượng sinh mệnh cường đại lan tỏa khắp cơ thể Donna, chỗ suy kiệt gần đây lập tức được bổ đầy.

Cho đến khi Donna phục hồi hoàn toàn, luồng năng lượng đó ôn hòa lại, thu về âm ỷ trong viên ngọc xanh.

Donna biết thứ Vương Lang vừa đưa vô cùng trân quý.

Vương Lang ôn hòa , nhìn sâu vào mắt Donna và nói:

_ Hứa với ta Donna, đừng bao giờ tùy tiện kích hoạt trí tâm thông minh, bởi nếu như vậy, thứ cô đạt được sẽ không phải là của cô, chỉ tự biến mình thành một công cụ mà thôi.

Đó không phải con đường mà một cơ giới sư nên đi, cần phải từng bước vững vàng phát triển mình. Để đến một lúc nào đó, trí tâm thông minh kia thực sự thuộc về cô, giúp cô thăng hoa mà không tạo ra tổn hại. Lúc đó con đường cô đi mới thật sự rộng mở.

Được không Donna, hứa với ta.

_ Ta hứa.

Donna đi đến bàn chế tạo, cất đi bút khắc và phôi, lấy ra giấy và màu vẽ, từ từ vẽ lại mạch khắc vừa rồi, đây là cách luyện tập thông thường nhất của học viên cơ giới sư.

Donna lúc này là một lần tỉnh ngộ, cũng có thể nói là đột phá trong nhận thức.

Vương Lang an tâm, hắn biến Donna không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, chỉ cần nhận thức đúng , cô sẽ kiên cường tiến xa.

Bỗng hắn sực nhớ ra một việc :

_Donna, ta đói.

" Bếp ". Donna chỉ tay về một phía, bồi thêm một câu, " Ta bận "

" Đừng bao giờ tin lời hứa của nữ nhi, và mấy con đeo kính rất tinh vi". Bất kỳ nam nhân nào kể từ lúc mọc cộng lông đầu tiên phải nhớ rõ câu đó.

Vương Lang lủi thủi đi vào bếp, bỗng có thứ gì đó kêu gọi hắn, rất yếu ớt.

_ Donna, đây là cái gì ?

Donna giận dỗi, lúc này cô đang bận a :

_ Đó là vũ khí cơ giới có người nhờ sư phụ ta nâng cấp giùm, hình như nó có tên là " Thanh Thương ".