Cơ Giới Khách

Chương 147: Một cái tên

Quay lại chuyện nhiều ngày trước, khi thiếu tướng phi tinh Bạc Hùng rời khỏi phòng bầu dục.

Ngay lập tức y được chủ nhân hai nhà La, Lý chào mời nồng hậu. Với Lý gia còn dễ hiểu, bởi Bạc Hùng hiện đang giữ di vật cuối cùng của đại sư cấp s Lý Khanh, dù y có hay không muốn, nhưng ngày ngày cầm theo trấn gia chi bảo của người ta bên mình thì cũng nên biết niệm tình niệm nghĩa.

Lập trường của Bạc Hùng vẫn giữ nguyên, chính là cống hiến toàn tâm toàn ý cho liên minh, không gia nhập thế lực nào khác. Nhưng sau khi trò chuyện đôi câu, Bạc Hùng cũng mạnh dạn tuyên bố, sau này Lý gia có việc gì, chỉ cần không thẹn với lòng thì dù chết cũng phải hoàn thành cho bằng được.

Lý Khang gia chủ, người nắm quyền hiện tại của Lý gia, gia tộc có phương châm sống là ra đường gặp bạn, bốn bể là anh em, chỉ chờ một câu nói đó của Bạc Hùng. Ông hiểu rõ hơn ai hết sức nặng trong lời nói của bậc quân tử. Kẻ phàm phu dùng tiền bạc lợi ích vây quanh cũng chỉ là vải vụn, còn người như Bạc Hùng, gánh ân tình trên vai chính là xích thép trói trời. Lý Khanh đại sư nổi tiếng là có mắt nhìn người, hơn Lý Khang ông không biết bao nhiêu lần, chắc chắn mối nhân duyên với Bạc Hùng, là một phần tâm tư đại sư để lại cho Lý gia. Bọn họ chỉ cần biết chừng mực, sẽ có ngày ăn trái ngọt.

Còn La gia, bè lũ thấy lợi là làm, cục lợi to như Phi Tinh Bạc Hùng, mù cũng thấy rõ. Năng lực và nhân phẩm của Bạc Hùng thuộc vào hàng hiếm có khó tìm. Trước đây bọn họ còn có thể giở trò không ăn được thì đạp đổ,vùi lấp nhân tài, nhưng bây giờ thì không thể. Bạc Hùng đã lọt vào mắt xanh của bốn vị đại tướng quân ba sao, nhận được lời khen từ chính miệng của ngài lãnh tụ, quan trọng nhất là ánh mắt của ngài thư ký Raphen tặng cho Bạc Hùng.

Không sợ hổ dữ, chỉ sợ người đào bẫy, nếu Raphen đã có sắp xếp, tốt nhất bọn họ nên tự giác tránh ra, ai mà không biết đại hùng Hoắc Cách kia, là do Raphen tùy tiện nâng đỡ mà thành.

Đó là chưa nói tới Thắng Khuê giáp, thiết bị cấp hằng tinh mà Lý Khanh để lại cho Bạc Hùng, nhân loại có được bao nhiêu Lý Khanh đây, bây giờ Bạc Hùng chưa sử dụng được thiết bị đó, nhưng hãy nghĩ đến tương lai.

Bạc Hùng bay cao đã trở thành xu thế, mà với xu thế, tốt nhất ta nên học cách đón đầu. La gia phải móc ngoặc trước với Bạc Hùng, cho dù không thể là bạn, thì cũng đừng nên là thù.

Còn Bạc Hùng với La gia cũng đơn giản, không, không, không, tua đi tua lại bài hát đó là được. Chuyện sau này cứ để La gia từ từ mà giải quyết.

Nói riêng Bạc Hùng.

Trong cái rủi nó có cái hên, sau khi ăn một trận đòn nhừ tử từ thôn kim thú và mẫu thú cấp 1, Bạc Hùng đã có tiến bộ vượt bậc về hiệu xuất sử dụng năng lượng. Cụ thể là chỉ sau một lần bế quan ngắn, Bạc Hùng đã từ cấp bạch kim trở thành cấp chuẩn hoàng kim hàng thật giá thật.

Với tuổi đời chỉ ngấp nghé 30 như Bạc Hùng, đã chạm tay được vào mốc hoàng kim, những năm gần đây thật ít thấy, đáng khen nhất là việc này hoàn toàn là công sức khổ luyện, phấn đấu của y, không có bóng dáng trợ lực nào phía sau. Người vui nhất đương nhiên là Lý gia, không ngờ cây vừa trồng lại nhanh ra trái như vậy.

Kế tiếp, quân đội liên minh cũng có sự nghiêm minh của nó, việc thăng chức cho Bạc Hùng diễn ra nhanh chóng. Một là vì y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Lan Đông thành, không có dân thường nào thiệt mạng sau sự cố cấp s, hai là vì đẳng cấp cá nhân tăng lên, phù hợp tiêu chuẩn đề bạc.

Bạc Hùng từ thiếu tướng trở thành trung tướng, miễn nhiệm chức vụ tại sư đoàn f16, cho thời gian nghỉ ngơi trước khi nhận công tác mới tại chiến trường không gian, sân khấu thật sự của một chiến sĩ.

Bạc Hùng quyết định sẽ dành khoảng thời gian này để về thăm mái trường xưa, chính là học viện cơ giới sĩ của Nha Trang thành, mà quan trọng nhất là thăm lại ngài viện trưởng, người đã có ân rất nhiều với y từ thuở còn niên thiếu.

Mang tư tưởng thoải mái, đầu óc thanh thản, tay chân rảnh rỗi, không có việc chính gì để làm nên Bạc Hùng sinh ra nông nỗi. Y quyết định trước khi vào thành, sẽ đến ra mắt huyền thoại sống của quân đội liên minh, người tạo nên hệ thống luyện tập mà ngày ngày y vẫn chuyên tâm đổ mồ hôi không ngừng nghỉ. Chính là ngài Hạc giám quân vĩ đại.

Vệ trưởng An Tất cực kỳ " cẩn thận " trong việc đối đãi hậu bối, một chút tình cũng không để lại, có bao nhiêu nghĩa thì lột sạch bấy nhiêu. Nếu không phải vì khác size, chắc bộ đồ kia cũng không còn. Vậy nên Bạc Hùng sống kiếp lang thang mấy bữa nay, năm xưa Bạc Hùng tại học viện, tại Nha Trang thành cũng là một tên tuổi lớn, so với học trưởng JJ David hiện giờ chỉ có hơn chứ không kém.

Còn bây giờ thì ăn bờ ngủ bụi, tiền không dám sài mà mỗi ngày mỗi hết, tìm mọi cách để lấy lại Thắng Khuê giáp, di vật cuối cùng mà đại sư Lý Khanh trước khi lâm chung đã tận tay giao cho mình. Thứ mà đại gia tộc hay liên minh đều thèm muốn nhưng không dám lấy, còn mình thì làm rớt ở cổng thành,. Vừa nghĩ đã thấy chữ bất kính với bất tài.

Thật ra Bạc Hùng cũng có nhờ đến sự giúp đỡ từ một số người quen thân, tất cả họ đều vô cùng tức giận khi biết có kẻ cả gan dám cướp Thắng Khuê giáp, chỉ hận không lập tức kéo quân đến san bằng. Nhưng khi nghe đến tên Hạc giám quân thì "tít tít tít" gọi lại không ai bắt máy. Có người còn để vợ con nghe máy, cáo là vừa lâm trọng bệnh, chưa rõ sống chết, chỉ mong Bạc Hùng niệm tình anh em, đừng nhắc đến tên của họ trước mặt Hạc giám quân, nếu không sẽ chết không nhắm mắt.

Y có tính qua, nếu đến bước đường cùng, có lẽ phải nhờ đến ngài viện trưởng, thầy của mình để giúp đỡ, nhưng nghe nói năm xưa viện trưởng với Hạc giám quân đánh nhau ba trận, thì Hạc thắng đến hai, nước đi này vẫn không phải là thượng sách.

10 triệu, tính của thầy mình thì Bạc Hùng biết, tình nghĩa sao cũng được,nhưng động đến tiền thì trở mặt nhanh hơn gió. Không nhờ đến thì tốt hơn.

Sự tình là thế, bây giờ nói chuyện sảy ra ở cửa hàng đồ lưu niệm, nơi nhìn có vẻ vô cùng hợp pháp.

...

..

_ A Lang, dùng chổi quét sân đó, chổi quét nhà vẫn còn mới. - Emily nhắc nhở.

_ Lấy hết giấy vẽ của Phoebe với Jena ra đây, lựa tờ nào vẽ hai mặt rồi đó. Lần này đốt cho tiệm ta sáng nhất xóm luôn. - Aurora quyết tâm hơn bao giờ hết.

_ Đốt thong long,...đốt thong long..-.mấy đứa nhỏ không biết gì hùa vào, dù sao nghe vẫn có vẻ vui.

Bạc Hùng là nam nhân, trong tình huống này mà bỏ chạy thì nhìn có vẻ phạm pháp, y đứng đực ra đó trong cuộc tấn công của mấy chị em.

Còn A Lang, hắn đang hát thầm bài " người vô hình nên ta đừng thấy nhau" và " tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy những gì chị em nhà Aurora muốn đốt". Nói chung là cực kì bình dị.

Thật ra còn một người cũng đang vô cùng bình yên, chính là Trương Phóng, người đang nghiên cứu cất đồ ăn trong bọc vào tủ sao cho gọn gàng, không nên làm phiền niềm vui này của hắn.

_ Cô chủ tiệm. - Bạc Hùng hô lên.

_ Hử, ngươi còn muốn nói gì? _ Ngôn từ không tiện để dùng diễn tả gương mặt của Aurora.

_ Ta..ta..nghĩ là... " phong long " mới đúng.

Aurora suy nghĩ, rồi nhìn bọn nhỏ gật đầu. Thế là bọn nó lại reo: đốt phong long, đốt phong long...

Khi giấy đã được A Lang gom khá bộn thì Bạc Hùng lại kêu lên:

_ Cô chủ tiệm, nói đi, phải như thế nào mới có thể đưa thứ đó lại cho ta.

_ 10 triệu, đúng giá. - Aurora sẵn giọng.

_ Ta..ta không có, còn cách nào khác không?

Aurora nở một nụ cười kì lạ, Emily nhìn thấy, cô bé im lặng rồi ra hiệu cho mấy đứa em đi chỗ khác, hiện trường chỉ còn lại bốn người, Aurora, Bạc Hùng, A Lang và Emily. ( tên khổng lồ không cần nhắc tới).

_ Có, có đó, có một cách. Một cách không cần đến tiền, chỉ là.. Ta không biết ngươi có làm được hay không thôi.

" không cần tới tiền ", cụm từ này gây được sự tập trung lớn của Bạc Hùng.. và A Lang.

_ Cô cứ nói đi, chỉ cần có thể, Bạc Hùng ta chắc chắn sẽ...

_ Thôi đi, bớt nói những lời thừa. Ta sẽ nói, nhưng ta không nghĩ là ngươi sẽ làm được.

Aurora trầm tư:

_ Ta sẽ nói một cái tên, chỉ cần ngươi có thể nhớ đó là ai, ta sẽ lập tức trả đồ lại cho ngươi, không thêm gì nữa.

_ Một cái tên?

_ Phải, một cái tên. Chính là...Doris.

Gương mặt của Aurora trở nên buồn, lúc này trong ánh mắt cô nhìn Bạc Hùng, ẩn dấu một tia chờ mong, nó mỏng manh đến mức chính cô cũng không nhìn ra được.

Còn với Bạc Hùng, thời gian như đứng lại.