Cơ Giới Khách

Chương 59: Doanh trại

_ Có cần Mỹ Mỹ cứu tỉnh cô ta không đại ca.

Mỹ Mỹ đang tàng hình, ngồi trên vai Vương Lang nói. Ôm nữ nhân vừa bị hất bay trong lòng, Vương Lang vẫn bình tĩnh dò xét. Đây là một thiếu nữ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhìn phục trang bên ngoài có lẽ là con cháu của gia đình giàu có. Bộ nhuyễn giáp cô ta đang mặc trên người, tuy không phải là thiết bị cơ giới, nhưng cũng thuộc vào hàng võ trang tinh phẩm, đắt tiền, được làm từ da của tinh thú, có lẽ từ cấp 3 trở lên. Chính nhờ bộ nhuyễn giáp này, cơ thể thiếu nữ không bị tổn thương gì nhiều, Vương Lang xác định cô ta bị ngất đi là do choáng và bị kích động quá mức, tạm thời vẫn không sao. Vương Lang truyền âm với Mỹ Mỹ:

_ Không cần đâu, từ giờ đừng lộ diện, không nên tự tạo ra phiền phức.

Vương Lang bồng thiếu nữ lên, tiến tới, chọn một nơi thích hợp rồi đặt thiếu nữ nằm xuống. Bốn sinh tồn giả còn sống, chưa hết bần thần, vội chạy tới kiểm tra thiếu nữ. Khi biết cô ta không sao, họ nhẹ nhõm hẳn, cử một người lại trông coi,số còn lại dọn dẹp chiến trường. Người ở lại là nam tử trung niên, lớn tuổi nhất trong nhóm người còn sống sót, tên là Tô Kinh.

Sau vài câu trò chuyện, khi nghe Vương Lang, là sinh tồn giả thực tập, do thiếu kinh nghiệm nên bị lạc khỏi tổ đội, nhìn bộ dang rách rưới của Vương Lang. Tô Kinh cũng không nghi ngờ gì nhiều lắm, còn cảm thấy may mắn cho Vương Lang, ở nơi này, dù là sinh tồn giả có kinh nghiệm, nếu đi một mình thì cơ hội sống cũng chẳng có bao nhiêu. Tô Kinh rủ Vương Lang đi chung với tổ đội của mình, sau khi thu gom xong sẽ cùng về doanh trại ở khu đình chiến.

Thịt của tinh thú loại linh cẩu cũng có thể ăn được, nhưng cần qua quá trình sử lý Xk1Aq12 cẩn thận, để loại bỏ độc tố tồn động, nên giá cũng không cao. Nhóm ba người kia chủ yếu là thu lấy da, răng, vuốt... Khung xương và thịt thì để lại. Chợt nghe tiếng hò reo vui mừng, thì ra họ tìm thấy tinh hạch của con linh cẩu, lại còn tương đối nguyên vẹn. Thường thì rất ít khi tinh hạch được tìm thấy ở tinh thú bị thương trước khi chết, khi đó tinh thú thường chủ động kích phát năng lượng trong tinh hạch để giãy giụa, phản khán. Chỉ tính riêng viên tinh hạch này thôi, gần nguyên vẹn, tiếp cận với cấp 3, lợi nhuận đã vượt qua phần thưởng của nhiệm vụ họ đăng ký lúc ban đầu.

Công này chính là nhờ nhát thương tuyệt mệnh của nam tử trung niên tên là Bá Thắng kia. Cái chết đột ngột khiến con linh cẩu chưa kịp kích phát hoàn toàn tinh hạch thì đã chết đi. Đổi lại, tình huống của Bá Thắng lúc này cũng không quá tốt, đang chìm vào hôn mê sâu, các dấu hiệu của sự sống cũng chập chờn, có lẽ rất khó tỉnh lại.

Người có chiến lực cao nhất trong đội là Tô Kinh, võ sư đạt chuẩn, vì tình huống phát sinh quá nhanh, Tô Kinh lại lo cho thiếu nữ, nên mới phản ứng chậm hơn Bá Thắng, nếu không thì cũng không đến mức này.

Bá Thắng tuổi vừa bốn mươi, vẫn chưa đạt chẩn cấp võ sư, đòn thương vừa rồi hắn đã cưỡng ép vận dụng khí, mặc dù thành công, nhưng đã gây ra thương tổn không thể phục hồi cho cơ thể, tình trạng Bá Thắng lúc này, nếu may mắn còn sống, sợ cũng sẽ sống đời thực vật.

Thu gom xong chiến lợi phẩm, việc kế tiếp là chôn cất người đã khuất, mọi việc diễn ra trong thầm lặng, không có nước mắt, không có điếu tang, ngôi mộ không bia cũng được là cho bằng phẳng. Về sau cỏ xanh mọc lên, sẽ không ai biết bên dưới có người nằm lại. Bước chân vào con đường sinh tồn giả, họ đã tự xác định kết cuộc của mình, hôm nay của người khác, chính là ngày mai của mình. Ngay cả khi người thiếu nữ tên Trương Mạn Mạn tỉnh lại, cũng chỉ im lặng mà khóc. Thu xếp xong, Vương Lang cùng nhóm người trở về doanh trại, Bá Thắng thì được mọi người luân phiên nhau cõng.

Được một lúc thì Mỹ Mỹ đang ngủ đã tỉnh dậy, truyền âm với Vương Lang:

_ Đại ca, nhìn kìa, thấy gì không.

Vương Lang bước chậm lại, nhìn quanh, vẻ đề phòng:

_ Sao, có tinh thú à, hướng nào, cấp bao nhiêu.

Mỹ Mỹ hướng dẫn:

_ Nhìn cao quá rồi, thấp xuống, hàng cấp cao đó.

_ Không phải bên đó, nhìn đâu vậy,phía trước kìa, cực phẩm vậy mà không thấy à.

_ Bó tay đại ca luôn, kém vậy sau này ra đường đừng nói là quen biết đệ, mất mặt lắm. Nhìn kỹ lần nữa đi.

_ Cặp mông cực phẩm vậy mà không để ý à, đại ca có phải nam nhân không đó, nhìn nó đung đưa kìa, nhịp nhàng làm sao, đó đó. Đúng là kì quan của tạo hóa mà.

Lúc này thì Vương Lang đã được " khai sáng " cũng có chút trộm nhìn cặp mông xinh xắn, đẫy đà của thiếu nữ đi trước, lấp ló đung đưa dưới tà nhuyễn giáp. Có chút bụi đất dính vào mông quần tạo thành hai đốm tròn, thật là làm tăng hiệu quả thôi miên. Vương Lang sực tỉnh, không thể cá mè một lứa với con tiểu cẩu da^ʍ ô này được, mình là nam nhân chân chính a.

Truyền âm sỉ vả Mỹ Mỹ một hồi, Vương Lang tiếp tục tập trung vào hành trình, chỉ thỉnh thoảng mới bị thôi miên một chút thôi.

Dự tính ban đầu của Vương Lang là hành trình một mình, tìm tinh thú hệ phi cầm. Nhưng thế này cũng không có gì xấu, dù sao vẫn hơn là lang thang không mục đích.

Khi tới lượt Vương Lang cõng Bá Thắng, vừa cõng hắn vừa truyền âm với Mỹ Mỹ:

_ Mỹ Mỹ, dùng năng lượng tinh thuần của ta trao đổi, có đủ để cứu tỉnh người này không.

Mỹ Mỹ thoát khỏi thôi miên, trả lời:

_ Sao vậy, cõng mệt quá à. Không đủ đâu, nhưng nếu đại ca chịu đựng được, đệ sẽ gieo hạt sinh mệnh vào cơ thể người này, bây giờ thì không tác dụng gì nhiều, nhưng theo thời gian hạt giống sinh mệnh hòa tan, sẽ giúp cơ thể dần phục hồi tự nhiên, chữa trị hoàn toàn cũng có thể.

_ Ta chịu được, cứ làm đi.

Việc khác Vương Lang còn suy tính thiệt hơn, nhưng là cứu người thì hắn lười nghĩ nhiều như vậy. Thật sự hắn cũng rất kính nể hành động liều mình của Bá Thắng, nếu là Vương Lang trong trường hợp đó, chắc cũng sẽ làm vậy thôi.

Thật ra ngay lúc này Vương Lang vẫn trong tình trạng suy kiệt, dù việc di chuyển các vòng sáng giúp hắn thoát khỏi nỗi đau cơ thể, nhưng tinh thần dù ít hay nhiều vẫn đang chịu sức ép. Năng lượng sinh mệnh trao đổi liên tục của Mỹ Mỹ đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nhưng để cứu Bá Thắng, Mỹ Mỹ phải mượn nhiều hơn mà không trả lại, Vương Lang thật không dễ chịu như lời hắn nói.

Khi quá trình chữa trị của Mỹ Mỹ sắp hoàn thành, Vương Lang thật không chịu được nữa, hắn khụy chân xuống, té úp trên mặt đất, đầu hắn đau điên cuồng, gương mặt nhăn nhó.

Trung niên Tô Kinh đang đi phía sau chạy tới hỏi:

_ Anh bạn tuổi trẻ, sao vậy, mới cõng chút đã không chịu nổi à. Tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng kém mà, nhớ năm xưa bằng tuổi ngươi, ta cõng một lúc ba người, không, bốn người mà vẫn chạy băng băng.

Nói rồi Tô Kinh nghiêng người thay Vương Lang cõng Bá Thắng, Vương Lang nén đau mặt cười cười nói là do bị trật chân. Tô Kinh cũng cười không nói gì,tiếp tục đi. Thiếu nữ đi phía trước có chút quay đầu vẻ mặt không vui nhìn Vương Lang. Hắn có nhận ra nhưng cũng không quan tâm gì mấy. Lúc này Mỹ Mỹ truyền âm nhận công:

_ Xong rồi đó đại ca, thật là vất vả cho Mỹ Mỹ quá mà, muốn đền đáp thì đại ca đi nhanh chút nữa, để đệ nhìn rõ hơn cái kiệt tác kia.

Tiếp tục nhận được năng lượng sinh mệnh trao đổi của Mỹ Mỹ, Vương Lang thấy tốt hơn rất nhiều, nghe truyền âm của Mỹ Mỹ, hắn lắc đầu cười cười, không biết người năm xưa có phải là cố tình bỏ rơi nó không đây, lỡ sau này tìm được, họ lại chạy mất dép thì khổ.

Trương Mạn Mạn lại liếc nhìn Vương Lang, đúng là tên xảo trá mà, vừa nói là trật chân, giờ lại tung tăng cười cười thế kia. Không biết lúc nãy đỡ lấy mình, hắn có làm thêm gì xấu không nữa. Nhìn bản mặt kia chắc là có rồi, đợi đó mà xem.

May mắn là dọc đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng doanh trại của hiệp hội sinh tồn giả đã hiện ra trước mắt mọi người.

Bonus: Nhật ký khách sạn hoa anh đào đỏ.

Ngày 2: mặt tròn là tiếp viên của quán bia bên cạnh, cô hay đưa khách sang đây. Vì đã quen nên tôi không đòi giấy tờ gì nhiều, mặt tròn tương đối đắt khách, điều đó tốt cho khách sạn của tôi. Một hôm cô vào với người đàn ông đeo kính đen gọng vàng, suy nghĩ một phút, tôi quyết định đưa hai người lên tận phòng. Khi họ vào phòng tôi dặn dò chủ trước của khách sạn đang ở trong phòng vài câu. Hôm sau mặt tròn trả phòng,cô hỏi tôi có biết khách của cô về lúc nào hay không, tôi lắc đầu. Từ đó khách sạn có bảo vệ mới.