Người trong phòng nạo thai ai cũng la lên vì có người đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào
Tề Ngạo Thần một tay lôi tóc Hàn Yêu Hy bước vào la lớn
- Các người bỏ thứ nghiệt chủng trong bụng cô ta ngay lập tức cho tôi -
Hắn như dã thú sâu tận rừng sâu đang nổi cơn lôi đình
- Thưa tiên sinh, anh làm vậy là không đúng phải xếp hàng theo thứ tự, với lại..tiểu thư này phải tình nguyện - Vị bác sĩ cố trấn an mình bình tĩnh từ tốn nói
- Tôi không cần biết bà còn dài dòng tôi cho cả cái bệnh viện này đóng cửa có nghe hay là không
Y tá khϊếp đảm vài người mở miệng định nói nhưng đã bị vài người kéo lại, phòng giải phẫu im phăng phắc không ai dám hé miệng
- Được Tề tiên sinh tôi lập tức cho phẫu thuật
Tinh thần của Hàn Yêu Hy bị suy sụp cô mệt mỏi vô hạn vai bị ấn xuống bàn mổ ánh đèn đối diện chiếu vào đôi mắt cô
Bàn tay xanh ngắt siết chặt dọc theo giường mổ mắt thấy những dụng cụ y tế dao kéo sáng ngời lạnh lẽo cô la hét
- Đừng bỏ bảo bối của tôi đừng xin đừng mấy người không được làm như vậy Tề Ngạo Thần tôi không muốn anh không có quyền làm như vậy -
Tề Ngạo Thần tay vẫn giữ chặt cô trợn mắt thật kinh hãi - Cô có biết cảm giác của Hàn Uyên Vân không tôi sẽ từ từ cho cô biết -
- Không tôi không muốn thả tôi ra đừng làm hại bảo bối của tôi Tề Ngạo Thần bảo bối không liên quan gì đến anh đó là con của tôi là con của một mình tôi - Hàn Yêu Hy vùng dậy hét lớn
Một bãi hỗn loạn trong phòng giải phẫu được Tề Ngạo Thần hung hăng chế ngự, hung tợn áp sát mặt cô
- Coi như không liên hệ với tôi nhưng Hàn Yêu Hy cho dù nó là con của người đàn ông khác hay là của tôi tôi cũng sẽ huỷ diệt nó. Cô không có quyền mang thai đứa con của tôi chỉ có Hàn Uyên Vân thôi hiểu không -
Hàn Yêu Hy ý thức lúc này ở trong tình trạng suy sụp kêu gào Không Tề Ngạo Thần anh là đồ cầm thú anh dám đυ.ng đến con của tôi tôi sẽ gϊếŧ chết anh Buông tôi ra đồ khốn
Tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của cô làm tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật câm như hến, không việc gì ác độc bằng lấy đi cốt nhục của người làm mẹ đó là một mảng sống thiêng liêng trước mặt
- Tề tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong - Một trong số người nhỏ nhẹ lên tiếng chỉ sợ sẽ kinh động đến con thú này
- Được, đầu tiên chích cho cô ta một liều thuốc tê cho cô ta đừng làm loạn Tề Ngạo Thần nắm chặt cổ tay Hàn Yêu Hy
Chưa kịp hé miệng hét thì ngay cánh tay truyền đến một cơn đau nhìn xuống y tá đang cầm kim tiêm đâm vào cánh tay cô, cô cảm thấy trước mắt là một màu đỏ, xung quanh cũng vậy ngập tràn màu đỏ của máu tanh nồng
Chỉ kịp nhìn thấy Tề Ngạo Thần nhếch nhẹ môi cười - Yên tâm đi hãy ngủ một giất tỉnh dậy chúng ta không còn quan hệ cô đừng mơ tưởng mang thai con của tôi. Cô,không,xứng - Hắn nghiến từng chữ nói vào tai cô lời nói vô tình nhưng khắc vào thịt cô xương cô đau tận xương tuỷ
Tay cô như đã bị phế đi rất đau nhưng sao sánh được vết thương lòng lúc này, cô đột nhiên vươn tay kia lấy dao phẫu thuật trong mâm ghì sát cổ họng mình xoay về hướng Tề Ngạo Thần - Đừng có lại gần tôi không thôi tôi sẽ chết cho mấy người xem -
Tề Ngạo Thần loé lên một tia kinh hãi hắn không ngờ cô lại quật cường đến vậy nhìn vào mắt cô là sự sợ hãi u buồn lẫn kiên cường hắn lạnh giọng - Cô muốn chết thì cũng không thay đổi được gì đứa bé trong bụng cô phải biến mất vậy thì..cô cùng nó xuống địa ngục luôn đi
Khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy không chút huyết sắc đầu tóc rối mù,chân chảy máu, cổ cô đã bắt đầu ứa máu. Tai cô run run những y tá thấy vậy lao đến giật con dao trong tay cô ấn cô xuống giường mổ lại một lần nữa tiếng kim loại va chạm nhau
- Phanh - Hắn mở cửa bước ra ngoài cô nhìn theo hướng hắn đi trước khi hôn mê cô vẫn nhép miệng - Tề Ngạo Thần tôi sẽ trả...- Mắt cô khép lại tất cả chấm dứt
Đứa bé của anh, đứa bé đầu tiên của anh chính tay anh gϊếŧ chết...
Hết chương 29
Mình viết hơi tệ thông cảm nha mọi người, vote cho mình 1 ⭐️ nha. Love all ❤️