*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Jusa bọc người trong thảm lông, đôi vai ửng hồng lộ ra ngoài.
Lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát li khỏi cơn khoái nhạc, bộ ngực đẫy đà phập phồng lên xuống. Nàng ta nằm tựa trên gối, ai oán liếc kẻ phá đám là Gattuso, ánh mắt không có lấy một tia lúng túng, cứ như nàng ta là một liệt phụ trinh tiết không bằng.
Ba tên khách làng chơi thấy chuyện không ổn, vội vàng mặc lại quần áo, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị những người Gattuso dẫn theo tóm được, giữ lại làm nhân chứng.
Gattuso từ trong ngực áo móc ra một quyển danh sách, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua một loạt những cái tên: "Phu nhân dùng tên giả là Julia, làm ở kỹ viện này đã được hai năm. Phu nhân ở ngoài cả ngày lẫn đêm, lẽ nào trượng phu của phu nhân không nghi ngờ gì sao?"
Jusa nghe Gattuso nhắc đến Darling liền khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, lười biếng trả lời: "Ta với hắn căn bản chưa bao giờ đồng sàn cộng chẩm. Hắn cuồng sạch sẽ đến thành bệnh, sao có thể chạm đến thân thể nhơ bẩn của ta?"
Heron hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy một trận buồn nôn.
Trái lại Gattuso vô cùng bình tĩnh: "Cha của phu nhân là một nguyên lão quyền cao chức trọng, nếu ông ấy biết con gái mình làm kỹ nữ, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Chuyện này mà lộ ra, mặt mũi gia đình phu nhân đều sẽ mất hết."
"Gattuso, xin ngài phân biệt cho rõ. Người có thù hận với ngài là Darling, chẳng liên quan gì đến ta cả!" Jusa tức tối nện mạnh xuống mặt giường.
"Thế nên ta mới không nhúng tay vào chuyện "làm ăn" của phu nhân đó." Gattuso nói, "Đối với một kỹ nữ, giường là quan trọng nhất, mà giường ở La Mã với giường ở nơi khác căn bản chẳng có gì khác nhau, phu nhân nói có đúng không?"
Jusa cắn răng, gom hết đống tóc rối bù lại một chỗ. Ánh mắt ác liệt của nàng như hai mũi tên, hô hấp nặng nề. Nàng chộp lấy cây quạt nhỏ để ở đầu giường, quạt phành phạch mấy cái mới bình tĩnh lại được.
"Nếu ngài muốn báo cáo ta với cấp trên, cũng được thôi." Nàng vươn tay chỉ chỉ ba khách làng chơi đang bị giữ ở trước cửa, "Nhưng trước hết hãy cho ta chiêu đãi ba người này cái đã. Dù sao sau này muốn tiếp khách La Mã cũng khó lắm."
Gattuso sảng khoái đồng ý, dẫn tùy tùng ra ngoài đợi.
Heron hạ màn che xuống, ngăn bớt âm thanh dâʍ ɭσạи truyền tới từ bên trong.
"Đúng là da^ʍ phụ!" Heron nói, "Nàng ta chính là hình phạt khủng khϊếp nhất mà thần linh dành cho Darling."
"Theo thông tin anh biết, nữ nhân này mỗi lần phải làʍ t̠ìиɦ với nhiều người mới thỏa mãn được." Gattuso hươ hươ cuốn danh sách, "Anh nghĩ Darling chắc chắn biết vợ mình làm kỹ nữ, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Lần trước hắn bày trò bắt cóc Seneca, lần này anh nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lời!"
Heron suy ngẫm một hồi: "Anh định ép Darling phải ly hôn với Jusa, từ đó khiến hắn mất đi chỗ dựa?"
Gattuso nghe vậy, vỗ vỗ mặt Heron, ánh mắt nhìn hắn có chút cân nhắc. Sau đó gã thu tay về, khoanh trước ngực.
"Giờ chú mới hiểu à?" Gã cười nói, "Anh cứ tưởng sau khi trở thành quan hộ dân rồi, chú sẽ lõi đời hơn chứ, ai ngờ..."
"Bày mưu tính kế mệt não lắm." Heron nói, "Chẳng phải anh cũng từng nói, hại người rồi sẽ bị người hại sao, thay vì vắt óc nghĩ cách hạ bệ nhau, dành sức giúp dân em thấy còn có ý nghĩa hơn."
"Nói thì nói vậy, nhưng nhìn khắp giới chính trị này, có mấy ai suy nghĩ được như chú đâu?" Gattuso cợt nhả, "Nói thật, anh đây rất mong đợi cái ngày trái tim thuần khiết của chú bị vấy bẩn đó."
Heron chọn cách im lặng.
"Thật ra, anh cũng đã từng đơn thuần như chú." Gattuso hồi tưởng, trong giọng nói ẩn ẩn tang thương, "Nhưng chú biết không, viện Nguyên Lão kỳ thực chính là một thùng thuốc nhuộm khổng lồ, lúc vào, dù chú có trong sáng cỡ nào, cuối cùng cũng đều bị nó nhuộm đen hết. Anh không ngoại lệ, Darling cũng không ngoại lệ."
Heron nhíu mày, ngẩn ngơ suy nghĩ. Một hồi lâu sau, hắn mới nói tiếp: "Em đột nhiên phát hiện, đúng là em không hợp làm người xấu tí nào."
...
Mấy ngày sau, Gattuso đem vật chứng và nhân chứng trình lên tòa án.
Chuyện Jusa làm gái mại da^ʍ nhanh chóng lan truyền khắp La Mã, trở thành trò cười cho giới thượng lưu. Mọi người thường nhắc đến nàng bằng giọng khinh miệt rõ rệt trong những buổi trà dư tửu hậu, nhiều phụ huynh cũng lấy nàng làm tấm gương xấu để giáo dục con cái trong nhà.
Cha của Jusa là một người rất trọng mặt mũi. Không ngoài dự liệu, sau khi biết tin, ông ta nổi trận lôi đình, cưỡng chế Jusa ly hôn với Darling, sau đó tự tay trục xuất con gái khỏi La Mã.
Từ đây về sau, Jusa chỉ có thể sinh sống ở những tỉnh lẻ, không được phép đặt chân vào La Mã dù chỉ nửa bước.
Nhưng nàng ta cũng không để ý lắm.
Nàng bị trục xuất, nhưng thân phận quý tộc vẫn còn. Cho dù ở nơi lạc hậu thâm sơn cùng cốc, với số tiền mang theo, nàng vẫn có thể hưởng lạc như thường. Gattuso nói đúng, đối với một kỹ nữ, giường là quan trọng nhất.
Jusa rời đi, mục tiêu bị cười nhạo chuyển thành Darling. Trên đời này chẳng có ông chồng nào lại đồng ý cho vợ mình đi làm kỹ nữ, trừ trường hợp, hoặc là hắn bị điên, hoặc là hắn yếu sinh lý.
Nhưng đối với Darling, bị người khác bàn tán chỉ trỏ chẳng phải là vấn đề quan trọng.
Darling với Tư Lan vốn đã có bất hòa từ trước, cho nên bấy lâu nay hắn đều dựa vào cha của Jusa là chính. Nay hôn nhân tan vỡ, chỗ dựa lớn nhất cũng hóa thành cát bụi.
Vụ lùm xùm chưa qua, hắn lại bị người ta vu khống, bị tước luôn chức thẩm phán, hoàn toàn bị đá ra khỏi giới chính trị. Lúc trước hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu hạ bệ người khác, cuối cùng bị đối thủ cũng dùng thủ đoạn hèn hạ chơi lại.
...
Mấy ngày nay trời mưa không ngớt, những cành cây khẳng khiu được nước mưa tưới mát, bắt đầu đâm chồi nảy lộc, động vật ngủ đông, như rắn, cũng dần tỉnh dậy theo tiếng gọi của mùa xuân. Đường phố La Mã trở nên ẩm ướt và lầy lội, khiến những vạt váy, vạt quần của người đi đường dính toàn bùn đất. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất, cũng là lúc lắm lem nhất.
Công việc của Heron ngày càng nhiều. Mới đầu năm nhưng hắn đã nhận được một chồng thư khiếu nại của dân chúng gửi đến, báo hiệu một năm mới mệt nhọc bôn ba.
Thân là quan hộ dân, nhiệm vụ chính của Heron là xử lý những vấn đề vụn vặt xảy ra trong đời sống của nhân dân. Mớ kiến thức về triết học, lịch sử và kỹ năng biện luận hắn có thậm chí còn không giúp ích được xíu xiu nào cho hắn trong công việc, chẳng hạn như xử lý bình gốm hỏng, quét dọn đường phố, dầu ôliu bị đổ bừa bãi, và hàng tá những vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày khác nữa.
Vấn đề cấp bách nhất, đồng thời cũng là vấn đề đau đầu nhất mà Heron phải giải quyết hiện nay là chuyện nước bẩn tràn ra đường.
Có vẻ như đường ống thoát nước dẫn ra sông Tiber bị nghẹt bởi lượng lớn rác thải sinh hoạt, thêm nữa, đường ống lại nhỏ, dạo này mưa nhiều, nước sông dâng cao, nước bẩn lại chảy ngược vào thành, mang theo rác và mùi hôi thối lênh láng khắp đường phố.
Việc này đã gây rất nhiều khó khăn cho đời sống của nhân dân. Chẳng mấy ai dám bước ra đường, các quán ăn mới khai trương phải đóng cửa nghỉ bán, chỉ còn xưởng ép dầu và những cửa hàng mua bán lương thực còn miễn cưỡng hoạt động. Nước bẩn không những chảy đầy đường, mà lắm lúc còn tràn vào những bãi tắm công cộng, khiến người ta không dám đến, các bãi tắm lâm vào tình trạng ế khách.
Cả thành La Mã như bị cơn mưa dai dẳng giam cầm, không khí tĩnh mịch bao trùm vạn vật, sức sống vốn có cũng bị sự u ám nuốt trọn.
Để giải quyết vấn đề này, Heron quyết định sẽ xây dựng một ống thoát nước mới.
Việc đầu tiên là quan sát địa hình.
Heron đã dành rất nhiều ngày thị sát địa lý toàn thành, chọn những khu vực có tiềm năng, sau đó lập thành một bảng danh sách, trình lên hội đồng viện Nguyên Lão, để những kẻ đức cao vọng trọng thoạt nhìn rất có kinh nghiệm kia định đoạt. Thế nhưng, vì vấn đề này khá quan trọng, nên các nguyên lão trong hội đồng chẳng ai dám nhận, cuối cùng lại gửi trả về cho Heron.
Về đến nhà, Heron nằm vật xuống giường, chân tay xụi lơ, trên mặt, trên tóc vẫn còn lấm tấm bụi đường.
Nô ɭệ trong nhà phân công nhau đốt huân hương, cởi quan bào của Heron đem đi giặt, giúp hắn lau chân và tay, cuối cùng đắp lên trán hắn một miếng lụa đỏ tẩm nước bạc hà được gấp ngay ngắn.
Xong việc, nô ɭệ lần lượt rời đi, chừa lại không gian riêng cho Lucas và Heron.
Hầu hết người trong nhà cũng đã nhận ra mối quan hệ thân thiết trên mức bình thường của chủ nhân và nô ɭệ tóc vàng mắt xanh đó. Nhưng bọn họ cũng không lấy làm bất ngờ, vì những chuyện tình mờ ám của giới quý tộc đâu còn hiếm lạ gì nữa.
"Đến giờ mà phía trên còn chưa quyết định được nơi đặt đường ống thoát nước!"
Heron kéo mảnh lụa xuống, than thở.
Lucas dùng vải mềm lau khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi của Heron, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt cá chân hắn lên. Không ngoài dự đoán, một vùng da chân bị phồng rộp xuất hiện trong tầm mắt y.
"Bàn chân ngọc ngà của ngài đúng là không hợp với loại giày đi mưa thô cứng kia." Lucas cầm lên một cây ngân châm*, "Vì dân là chuyện tốt, nhưng ngài cũng phải để ý đến sức khỏe bản thân chứ."
* Ngân châm:
Heron thoải mái gác chân lên đùi Lucas, "Mấy kẻ ở viện Nguyên Lão chỉ biết ăn không ngồi rồi, cả ngày vắt óc suy nghĩ làm sao lấy lòng được hoàng đế, nhân tiện chơi đồng nghiệp một vố, kỹ năng đùn đẩy trách nhiệm phải gọi là thần. Toàn là một đống sâu mọt chỉ biết bo bo giữ mình."
Lucas tỉ mỉ dùng ngân châm châm vỡ vết phồng rộp trên lòng bàn chân Heron, "Ngài đã trưng cầu ý kiến ngài Claudius chưa? Chắc chắn ngài ấy sẽ có những ý tưởng hữu ích."
"Gattuso chưa bao giờ xử lý vấn đề giống lần này cả. Kinh nghiệm của anh ấy còn chẳng bằng ta nữa là."Heron than nhẹ, "So với bỏ công sức giúp dân, ảnh am hiểu chuyện đùa giỡn mấy "con khỉ lông trắng" trong viện Nguyên Lão hơn."
Sau khi châm cho chỗ phồng rộp vỡ ra, Lucas lại lấy thuốc bột bôi cho Heron. Y vừa bôi vừa ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Quý tộc không được, vậy còn tôi thì sao? Ngài có bằng lòng nghe chút ý kiến cỏn con của người yêu xuất thân nghèo hèn này của ngài không?"
Heron ngồi dậy, vịn vai Lucas, hứng thú nói: "Bảo bối, nói thử xem!"
Lucas cười cười: "Tôi nghĩ, ống thoát nước có thể đặt ở vùng đầm lầy phụ cận."
"Đầm lầy?!" Heron ngạc nhiên, "Đó là chỗ nào?"
"Là một nơi mịt mù chướng khí, là nguồn gây bệnh, cũng là nơi ở của những người không mua nổi một tấc đất cắm sào. Lúc nhỏ, vì mải mê rượt theo một con chim sẻ, suýt nữa tôi đã chết đuối ở đó đấy."
"Ta chỉ mới nghe về đầm lầy qua những bài đồng dao thôi. Trong đồng dao, đầm lầy được mô tả là nơi thai nghén những mụ phù thủy xấu xa chuyên bắt cóc trẻ con về ăn thịt."
"Tôi nghĩ, chúng ta có thể xây một ống thoát nước thông giữa sông Tiber với đầm lầy." Lucas nói, "Lúc nước sông dâng cao và chảy ngược vào, đầm lầy sẽ biến thành hồ nước. Khi nước sông hạ, nước từ hồ lại chảy về sông. Cứ luân phiên như vậy, khí độc tích tụ lâu năm dưới đáy đầm lầy sẽ dần tiêu tán, đồng thời giải quyết được vấn đề ngập lụt trong thành."
Herom sững sờ, im lặng nhìn chằm chằm Lucas bằng ánh mắt sâu thẳm.
Một lát sau, hắn dịch lại gần, dựa đầu vào vai, vòng tay ôm lấy y. Hắn nói, lông mi khẽ rung động: "Lucas, nếu không có ngươi, ta chẳng là cái thá gì cả."
"Đừng nói thế chứ." Lucas mỉm cười, "Tôi chỉ ăn chút cực khổ hơn so với ngài thôi. Phương thức học tập chúng ta khác nhau, tất nhiên kiến thức thu được cũng chẳng giống nhau. Ngài chớ lo, từ nay về sau, trí tuệ của tôi sẽ là của ngài, ngài chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi."
Heron lắc đầu, thở dài, từ từ nhắm mắt lại, "Không chỉ như vậy, ngươi còn cứu ta rất nhiều lần. Đến một ống thoát nước đơn giản cũng phải nhờ đến ngươi..."
Hắn dừng một chút, "Lắm lúc ta có cảm giác, ngươi mới là chủ nhân của ta."