*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vận mệnh chính là một điều kỳ diệu. Nhiều lúc, dù không cố ý theo đuổi, nhưng vận may như một chiếc bánh ngon bỗng dưng từ trên trời rớt xuống. Tình cảnh hiện tại của Heron chính là như vậy.
Gattuso đưa cuộn giấy da dê cho Heron: "Chú xem đi. Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế Lutica. Ngài ấy vừa lên ngôi, đây chính là cách ngài thâu tóm dân tâm."
Heron có chút kích động. Tin vui bất ngờ này như một viên tiên đan, một phát đánh tan bệnh lười lâu năm của hắn. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, hai mắt sáng bừng, hưng phấn nhảy khỏi xích đu nhào đến nhéo tai Gattuso.
"Ối giời ơi!" Gattuso vội giải cứu cái lỗ tai đáng thương sắp bị thằng em họ vui quá hóa khùng của mình giựt đứt, "Thằng nhóc này, đứng đắn lại cái coi. Còn đâu phong phạm của một quý tộc nữa!"
Heron buông tay ra, run rẩy nói: "Xin lỗi, tại em vui quá mà. A... Em cứ tưởng mấy chuyện may mắn đến vô lý này chỉ có trong mấy vở kịch, ai ngờ..."
"Chú nên cảm tạ Lutica đi." Gattuso xoa xoa tai, "Dù ngài bận chính vụ đến đầu tắt mặt tối, cũng không bỏ quên con dân mình."
"Bận chính vụ đến đầu tắt mặt tối?" Heron nghệch mặt ra, "Em cứ tưởng tân hoàng sẽ giống như cựu Hoàng đế, suốt ngày hưởng rượu vui chơi hưởng lạc chứ... "
"Ai bảo chú thế?" Gattuso lắc đầu, "Cái đó chỉ là vỏ ngoài thôi. Là người đứng đầu, hoàng đế có biết bao nhiêu việc phải xử lý. Nào là trấn áp bạo loạn ở các tỉnh, nào là giải quyết những ý kiến trái chiều từ Viện Nguyên Lão, và còn ti tỉ những vấn đề nhức não khác nữa..."
"Thôi kệ, hoàng đế làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến em." Heron khoác tay, "Em chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi phải không."
Gattuso thôi không cười nữa. Mặt gã trông hơi buồn, môi mím mím, ôm lấy cánh tay, dùng ánh mắt của một người từng trải nhìn Heron, than nhẹ: "Ai... Em họ yêu quý, chừng nào tâm hồn đơn thuần như con nít của chú mới hoàn toàn trưởng thành đây..."
Heron bĩu môi nhìn gã: "Anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, chú còn quá non nớt." Gattuso lo lắng, "Sau này chú sẽ hiểu, nếu chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi thì chưa đủ, còn phải khéo léo trong một vài chuyện nữa."
"Em hiểu ý anh. Nhưng em không rành mấy việc công kích ngấm ngầm tranh đấu công khai thế nọ thế kia, điểm này chắc anh cũng biết." Heron nằm xuống xích đu, khẽ đung đưa thân thể, "So với việc giành được nhiều lợi ích cho bản thân, em càng muốn làm gì đó có ích cho nhân dân hơn."
Gattuso nghe vậy, không nén được tiếng thở dài. Gã chép miệng, cuối cùng phức tạp cảm thán một câu: "Mong thần linh phù hộ cho em tôi mãi ngây thơ như vậy..."
Heron liếc gã một cái, đăm chiêu.
...
Trong trạch viện gia tộc Antony, mùi hoa nữ lang* nồng nặc.
Darling mới từ Viện Nguyên Lão trở về. Từ lúc biết được sắc lệnh của tân hoàng, sắc mặt hắn đã rất không tốt. Vừa bước qua cổng chính, hắn đã ngửi được hương hoa khiến người ta chán ghét kia.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ ở lầu hai, rồi nhíu mày kinh tởm như ăn phải ruồi bọ. Dù cách khá xa nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của Jusa, vậy đủ biết tình tình hình trong phòng mãnh liệt cỡ nào rồi.
Darling chướng tai gai mắt đến nỗi ngồi luôn ngoài sân. Hắn cảm thấy nếu giờ mà vào nhà, thế nào hắn cũng thổ huyết vì thứ không khí dâʍ ɭσạи nhơ bẩn bên trong.
Sau một hồi, tiếng rêи ɾỉ kia dừng lại. Chốc lát sau, Jusa cùng một nam kỹ vừa chim chuột nhau vừa đi ra.
Quần áo hai người hết sức nhếch nhác. Jusa khoác tay nam kỹ, áo cũng không thèm kéo lên, hai bầu ngực căng tròn trắng như bông khẽ rung động theo từng bước đi của nàng. Trong mắt nàng vẫn ngập đầy tìиɧ ɖu͙©, son môi màu đỏ tím bị hôn dây ra tận gò má, trong cực kỳ gợϊ ɖụ©.
Jusa liếc mắt thấy Darling lãnh đạm ngồi ngoài sân, khóe miệng nhếch lên một tia châm biếm rồi bơ hắn luôn.
Nàng dúi cho nam kỹ chút tiền. Nam kỹ nhận tiền, hạ người hôn lên ngực nàng rồi từ biệt.
"Kéo áo lên!" Darling chịu hết nổi, gắt.
Jusa bĩu môi, chỉnh lại trang phục, che đi bộ ngực trần trụi.
"Ngươi đã đồng ý cho ta muốn làm gì thì làm mà." Jusa giễu cợt.
"Chắc ta điên rồi nên lúc trước mới cưới một con đàn bà lăng loàn dơ bẩn như ngươi về làm vợ!" Darling tức xì khói, "Nói về chuyện giường chiếu, kỹ nữ toàn La Mã này gộp lại cũng không dâʍ đãиɠ bằng một mình ngươi! Hừ, nhìn thôi là đã thấy bẩn mắt!"
"Còn ngươi thì cao quý lắm chắc?" Jusa vân vê một lọn tóc dính nhớp, "Ngươi cưới ta vì đồ cưới, ta lấy ngươi vì khoái nhạc, công bằng quá rồi còn gì?"
Nàng đi đến sờ sờ mặt Darling: "Đừng bảo ngươi muốn bội ước nhé?"
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay!"
Darling giật bắn người, hấp tấp chạy đến cái lu đặt trong sân múc nước rửa mặt. Hắn kì cọ rất mạnh tay, dù nơi lúc nãy Jusa chạm vào đã ửng đỏ, hắn cũng không dừng, dường như muốn cọ tróc một tầng da mới chịu.
"Ngươi là nam tử hán, nói lời phải giữ lấy lời." Jusa liếc Darling bằng nửa con mắt, "Lúc trước chính miệng ngươi hứa với ta, sau khi kết hôn ngươi sẽ không can thiệp vào chuyện phòng the của ta, nếu không sao ta lại chịu lấy một gã như ngươi? Ngươi xem lại mình đi, còn khối gã đàn ông vừa đẹp trai vừa cường tráng hơn ngươi đang xếp hàng dài cầu hôn ta kìa."
"Thôi đi! Ngươi cũng tự biết, ngoài ta ra, chẳng có tên đàn ông nào đồng ý cho vợ mình thông da^ʍ với thằng khác!" Darling gắt.
Jusa cười lạnh: "Ta cũng không ngờ, vì để được dựa hơi cha ta, ngươi có thể làm đến mức đó, cưới "con đàn bà lăng loàn dơ bẩn" này về."
Darling bị chọc vào chỗ đau, á khẩu luôn. Hắn im lặng vốc nước lên chà mặt, có điều động tác ngày càng thô bạo, khóe mắt đỏ lên, gò má sắp bị hắn hung hăng chà đến mất cảm giác.
"Ngươi muốn thực hiện dã tâm của mình thì phải nhẫn nhịn thôi." Jusa liếc Darling, châm chọc, "Còn nếu chịu không nổi nữa thì cứ ly hôn đi. Người muốn cưới ta còn nhiều lắm."
Nói rồi nàng hất cằm, vênh váo bước vào nhà.
Darling tức đến đầu váng mắt hoa. Hắn ôm cổ thở khò khè như sắp đứt hơi đến nơi, mạch máu ở hai bên thái dương nảy lên kịch liệt như muốn bắn ra ngoài. Trước mắt mờ mịt, hắn loạng choạng vào cái rồi ngã ngồi ra đó, quần áo dính nước bẩn nhếch nhác không chịu được.
Hắn tức giận hét vài tiếng, vừa hét vừa đấm mạnh xuống mặt sân.
...
Cuộc tuyển chọn quan Hộ dân diễn ra hết sức nhanh chóng và thuận lợi, bởi vì chỉ có mình Heron là đủ điều kiện, Viện Nguyên Lão còn chẳng cần phải hội ý, chỉ dựa theo tiêu chuẩn trực tiếp quyết định luôn.
Theo sắc lệnh mới nhất của Hoàng gia, lần tuyển chọn quan Hộ dân tiếp theo chỉ tuyển thường dân, Kỵ sĩ cũng không được phép tham gia. Có thể thấy, lần cải cách này chính là bước trải đường cho cuộc cải cách sắp tới, còn Heron chính là kẻ may mắn nhất nhận được lợi ích từ trên trời rơi xuống.
Ngày nhậm chức, Heron đội vòng hoa hồng, đứng trên một cái xe sang trọng cũng trang trí đầy hoa, được ngựa kéo diễu hành khắp thành phố.
Hắn mặc một bộ quần áo tơ lụa thêu chỉ đỏ, mái tóc óng mượt bay trong gió. Dáng đứng của hắn thẳng tắp, tay cầm quyền trượng tinh xảo, đôi mắt được trang điểm kỹ càng vừa kiên cường vừa mang đôi phần quyến rũ. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên người hắn, được y phục phản chiếu lại, trông như hắn đang tỏa ra quầng sáng. Dân chung đổ xô ra đường chiêm ngưỡng tân quan Hộ dân, tiếng hoan hô ngợp trời, mỗi lần xe chạy qua là một lần mưa hoa ập tới.
Kết thúc một ngày bận rộn, Heron lê tấm thân mỏi mệt về nhà.
Hắn phủi cánh hoa còn dính trên người, vốc một vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh.
Nô ɭệ trong nhà mang theo chậu rửa tay và khăn mặt ùa ra đón chủ nhân. Heron rửa tay xong, xòe mười ngón ra để nô ɭệ giúp hắn bôi dầu ôliu lên.
"Lucas đâu?" Heron hỏi.
Một nữ nô nhanh nhảu đáp: "Y đang luyện kiếm ở sân sau đấy ạ."
Nói rồi, nàng chợt nhớ đến cảnh Lucas cởi trần phô ra thân trên cân đối rắn chắc cùng những giọt mồ hôi túa ra vì vận động mạnh, đôi gò má của nàng từ từ ửng hồng lên. Nàng lén lút nháy mắt với một nữ nô khác, cố nín cười nhưng bả vai không kiềm được cứ run run.
Heron hiểu ngay các nàng đang nghĩ cái gì, lạnh lẽo ra lệnh: "Sau này không cho các ngươi xem Lucas luyện tập nữa!"
Các nữ nô nghe Heron hạ lệnh cấm mà mặt mày xanh mét. Thật là, sao chủ nhân lại nhẫn tâm cướp đi thú vui lớn nhất của các nàng chứ...
Heron có chút tức giận mặc kệ các nàng, đi thẳng ra chỗ Lucas.
Lucas mặc một bộ giáp da màu nâu đỏ, tay cầm một cái túi đựng nước cũng bằng da, ngồi trên ngọn núi giả xây giữa đàn bồ câu. Y vừa luyện kiếm xong, hô hấp còn chưa bình ổn, l*иg ngực liên tục phập phồng. Đoản kiếm được đặt bên chân đang im lặng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Phía sau y là một vầng trăng vừa to vừa tròn, một phần bị y che khuất, khiến ánh trăng vốn lãng mạn nay mang theo vài phần sắc bén. Trong mắt Heron, Lucas trông như một kỵ sĩ bảo vệ mặt trăng. Trong lúc những người khác đang say sưa trụy lạc, thì y, với vũ khí sắc bén của mình, lặng lẽ giữ gìn một khoảng bình yên trong cô độc.
"Lucas." Heron gọi y.
Lucas nghe tiếng gọi thân thuộc, hơi nghiêng đầu, nhảy xuống, chậm rãi đi về phía Heron.
"Mừng ngài về nhà." Một sợi tóc đẫm mồ hôi dính trên thái dương được y vén ra sau tai, lộ ra chân mày bén như lưỡi kiếm.
"Tôi đợi ngài lâu lắm rồi đó." Y khẽ cười.
"Ngươi luyện kiếm à?" Heron lau đi mồ hôi chảy trên mặt Lucas.
"Vâng." Lucas tra kiếm vào vỏ, "Nhờ thuốc men và sự chăm sóc nhiệt tình của ngài, thương thế của tôi đã hoàn toàn khỏi rồi."
Giọng Heron chợt trầm xuống: "Lúc nãy ta mới hạ lệnh, cấm tất cả nữ nô trong nhà bén mảng đến gần nơi ngươi luyện tập."
Lucas hơi ngẩn người trong giây lát, cười nói: "Ngài ghen hở?"
"Không phải." Heron phủ nhận. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lucas, nặng nề nói: "Ta không muốn bọn họ bàn tán về ngươi với thái độ ngả ngớn như thế. Ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng."
Lucas động tình. Y ném luôn đoản kiếm, dùng hai tay nâng gò má Heron lên, nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy nhu tình. Môi y hơi run run, cuối cùng quyết định không thèm dùng kính ngữ nữa: "Hôm nay em thật đẹp."
Heron càng siết chặt eo y, nhẹ nhàng day cắn vành tai Lucas, khẽ nói: "Đến phòng ngủ của ta..."
- -------------
*Hoa nữ lang:"Đến phòng ngủ của ta...", mấy thím hiểu rồi phải không ≧∇≦