Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 108

Edit: Thủy Tích

Chị gái Phụng lão cuối cùng vẫn còn tồn một chút tình nghĩa chị em với Phụng lão phu nhân, làm một hồi tang lễ vẻ vang cho bà, vô cùng khoe khoang. Tuy rằng hai chị em tranh đấu hơn nửa đời người, nhưng người đi trà lạnh, người vừa chết thì mọi chuyện xem như tan thành mây khói, cho nên Phụng lão phu nhân vừa chết, giống như mang đi theo thù hận nửa đời của hai người, ở lễ tang, chị gái Phụng lão nhìn qua rất là thương tâm.

Lượng người tham gia lễ tang rất nhiều, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ cũng đi, lấy thân phận Cố gia tham dự, ở đây phần lớn người đều biết quan hệ giữa Dạ Vân Sâm cùng Phụng gia, đều ở trong lòng âm thầm suy đoán hẳn là ở lễ tang hôm nay tuyên bố chuyện Dạ Vân Sâm tiếp nhận Phụng gia, nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người, đương gia kế tiếp của Phụng gia đúng là sẽ công bố trong lễ tang hôm nay nhưng không phải là người mà bọn họ suy đoán. Trong di chúc của Phụng lão thật sự đem Phụng gia trao lại cho Dạ Vân Sâm nhưng qua tay Dạ Vân Sâm lại đưa lại cho chị gái Phụng lão, chính mình không lấy một xu nào.

Tin tức này vừa được công bố ra ngoài, hoàn toàn thoát khỏi suy đoán của mọi người, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải là người dễ dàng tiết lộ cảm xúc của mình ra ngoài, bởi vậy mặc kệ trong lòng họ có bao nhiêu khϊếp sợ thì biểu tình trên mặt nhìn qua đều vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, hiện trường còn có một người sắc mặt không thể nào đẹp, tuy rằng mặt Dạ lão không đến mức âm trầm, nhưng tóm lại là vô biểu tình, ngược lại đương sự là Dạ Vân Sâm, vẻ mặt lại dường như không có việc gì cùng Cố Duệ bên cạnh nhỏ giọng lặng lẽ trò chuyện, hoàn toàn nhìn không ra cậu mới là nhân vật chính trong chuyện này.

Lễ tang Phụng lão còn chưa kết thúc, tin tức Dạ Vân Sâm chắp tay đem Phụng gia giao cho người khác cũng đã truyền khắp thành phố B, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được tin tức mà mình vừa nghe, bọn họ không ngờ trên thế giới này lại có người ngu ngốc như vậy! Bánh nhân thịt từ trên rơi xuống không phải ai cũng có thể gặp được, thế nhưng lại dâng hai tay đưa cho người khác, quả là ngốc đến hết thuốc chữa!

"Tư Viện, Dạ Vân Sâm có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Thế nhưng lại đem một phần tài phú lớn như thế đưa cho người khác?" Người nói chuyện chính là một nữ sinh trang điểm vô cùng thời thượng, một bộ không thể lý giải, phảng phất trong miệng là đang mắng đứa ngốc đến hết thuốc chữa đó, nhưng trong mắt cô lại mang theo trào phúng rõ ràng!

Dạ Tư Viện xụ mặt, lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương một cái, chán ghét nói: "Sao tớ biết được chứ?" Từ khi biết chuyện Phụng lão phu nhân sẽ đem Phụng gia giao cho Dạ Vân Sâm, nội tâm cô ta liền không thể nén được khó chịu, trăm phương nghìn kế muốn chữa lành mối quan hệ với Dạ Vân Sâm. Ông nội của cô cũng nói lợi ích trong việc làm lành đó, nếu Dạ Vân Sâm thật sự thừa kế Phụng gia, chỉ cần bọn họ quan hệ tốt với Dạ Vân Sâm, thì tuyệt đối có khả năng lợi dụng thế lực Phụng gia làm cho Dạ gia ngày càng lớn mạnh hơn. Cho nên mặc dù khi đối mặt với thái độ không nóng không lạnh của Dạ Vân Sâm, Dạ Tư Viện cũng nỗ lực thuyết phục chính mình bày ra gương mặt tươi cười, cô ta vô cùng cần Dạ Vân Sâm tới hỗ trợ Dạ gia phát triển! Bởi vì cô ta rất rõ ràng tương lai của mình sẽ dính dáng tới Dạ gia, hiện giờ cô ta không có công ty, không có người yêu, cô ta chỉ còn lại Dạ gia để dựa vào, chỉ cần Dạ gia lớn mạnh lên, thì tất cả mọi người sẽ không lại nhớ đến những chuyện trước kia nữa, bọn họ khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế tìm cách lấy lòng cô ta, đến lúc đó cô ta lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, trở thành đối tượng hâm mộ không ai không ngước nhìn!

Nhưng cô ta nén giận lâu như vậy, cứ nghĩ chờ đợi đến ngày Dạ Vân Sâm trở thành đương gia đời kế tiếp của Phụng gia, cô ta liền có đủ tự tin đem câu chuyện này khoe khoang trước mặt các chị em của mình, vì thế hôm nay cô ta còn mời họ đến nhà mình chơi, mấy người kia chắc là cũng đã nhiều ít nghe qua một chút tiếng gió, liền sửa thái độ lạnh nhạt lúc trước, vô cùng tích cực ước hẹn, nhưng cuối cùng lại phải nghe loại tin tức này!

Dạ Vân Sâm vốn không muốn kế thừa Phụng gia, cậu trực tiếp chắp tay tặng người khác! Lúc Dạ Tư Viện nghe được tin tức này, cả người đều mông lung giống như hoàn toàn không thể lý giải ý tứ trong những lời này, mãi đến khi nữ sinh ngồi đối diện nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo, cả người mới như thức tỉnh từ trong mộng.

Độ cung khóe miệng còn chưa hoàn toàn giãn mở ra, đã liền cứng lại rồi, đối diện ánh mắt mang theo trào phúng của mấy người chị em thân thiết khiến cô ta không biết phải làm sao, phẫn nộ trong trong nháy mắt từ đáy lòng bộc phát ra khiến cô suýt chút nữa không thể khống chế được chính mình! Cô ta thật sự bắt đầu có xúc động muốn gϊếŧ Dạ Vân Sâm! Cô ta nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này tựa như một con hề không có lòng tự trọng trăm phương nghìn kế mà đi lấy lòng Dạ Vân Sâm, gương mặt tươi cười kia liền chính mình đều cảm thấy ghê tởm, tất cả đều là uổng phí tâm cơ, cô ta nhịn không được hoài nghi Dạ Vân Sâm có phải từ sớm đã đánh bàn tính như vậy, ý đồ muốn xem cô ta bị người chê cười không?!

Dạ Vân Sâm khiến cô ta sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là công dã tràng, giỏ tre múc nước!

Nhưng dù Dạ Tư Viện có phẫn nộ thì thế nào? Lại phẫn nộ cũng không có khả năng thật sự đi gϊếŧ Dạ Vân Sâm giải hận, trừ bỏ tự mình sinh hờn dỗi, cái gì cũng không thể làm! Nhưng cô ta không cam lòng, cô ta thật sự không cam lòng, trơ mắt nhìn cuộc sống của Dạ Vân Sâm trải qua đến có thể sung sướиɠ đến hô mưa gọi gió, mà cô ta lại trải qua trong thấp thỏm lo âu, công ty chính mình phá sản, người yêu thay lòng đổi dạ chạy trốn cùng người khác, ngay cả thân thể cũng không tốt như xưa, cả ngày trừ bỏ nằm dài ở nhà vẫn là nằm dài ở nhà, cô ta không muốn đi ra ngoài để tiếp nhận những ánh mắt trào phúng, khi những người đó nhìn đều giống như đang xem một thiên đại chê cười, cái loại ánh mắt trào phúng này khiến cô ta không thể nào chịu nổi, cô ta dường như sắp phát điên rồi!

Hôm nay vốn tính toán nhân cơ hội này xoay chuyển cục diện, vô luận lúc trước người khác chê cười cô ta như thế nào, chỉ cần Dạ Vân Sâm kế thừa Phụng gia, Dạ gia liền có khả năng chen chân vào vòng luẩn quẩn giới thượng lưu, đến lúc đó còn ai có thể chê cười mình nữa? Nhưng lại không nghĩ tới, lúc này đây cô ta lại khiến người chê cười lần nữa!

"Cậu thật sự không biết sao?" Một nữ sinh khác nói, khóe miệng hơi hơi nâng lên mang theo một tia trào phúng, "Vậy hôm nay cậu gọi bọn tớ tới đây làm chi? Chắc không liên quan đến chuyện này nhỉ?"

Sắc mặt Dạ Tư Viện trắng nhợt, môi mím đến gắt gao, trong lòng rõ ràng đã tức giận muốn chết rồi, trên mặt lại vẫn muốn bảo trì bình tĩnh, không để mình xuất hiện một tia chật vật, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào? Chị em chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, khó được tụ hội một lần cũng cần có lý do sao?"

Nghe vậy, nữ sinh "ha hả" cười hai tiếng, giả ý nói: "Tuy nói là nói vậy, nhưng gần đây tớ rất bận, cậu biết đấy, công ty tớ hiện giờ đang chuẩn bị đưa ra thị trường, rất nhiều thứ cần phải làm nha, mỗi ngày đều tăng ca mệt muốn chết, nhưng thật ra tớ rất hâm mộ cậu, cái gì cũng không cần làm, rất nhẹ nhàng nha!"

Dạ Tư Viện tức giận đến cơ hồ muốn cắn một ngụm, lời này rõ ràng trong tối đang trào phúng chuyện công ty cô ta phá sản, nhưng cô ta biết trong loại tình huống này nếu tức giận sẽ thật sự thua, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn nở một nụ cười mỉm tuy rằng nhìn qua cũng không như đang cười lắm, "Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể nhẹ nhàng như vậy."

"Vẫn còn chấp nhận được, hiện tại bận thì có bận nhưng thắng ở cuộc sống rất phong phú." Nữ sinh kia hơi hơi mỉm cười, "Công ty tớ còn có việc, có cơ hội lần sau gặp." Nếu đã biết Dạ Vân Sâm không phải đương gia đời kế tiếp của Phụng gia, cô cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa.

Một khi có người mở miệng, những người khác cũng sôi nổi nói có chuyện cần rời đi trước, những người đến đây đều có cùng ý tưởng, vốn cho rằng Dạ Tư Viện nhiều ít vẫn còn có giá trị lợi dụng, nhưng dựa theo tình hình hiện tại xem ra, vẫn là nhân lúc còn sớm phân rõ giới hạn với cô ta càng thỏa đáng hơn. Chuyện công ty Dạ Tư Viện bị Cố Duệ chỉnh đến suy sụp là một bí mật công khai trong giới thượng lưu, ai cũng không muốn bởi vì một Dạ Tư Viện mà đắc tội với Cố Duệ, có trách thì trách Dạ Tư Viện tìm đường chết, phạm tới người treo đầu quả tim Cố gia đại thiếu làm chi.

Trơ mắt nhìn họ lần lượt rời đi, rốt cuộc Dạ Tư Viện không thể duy trì bình tĩnh như ngoài mặt nữa, mấy nữ sinh kia còn chưa rời khỏi cổng lớn Dạ gia, phòng Dạ Tư Viện đã truyền ra tiếng đồ vật rơi "loảng xoảng", người giúp việc dưới lầu liền dừng công việc trong tay, hai mặt nhìn nhau ta xem ngươi ngươi xem ta, cuối cùng xem như không nghe thấy gì, chuyện như vậy trong khoảng thời gian này phát sinh vô cùng thường xuyên, họ đã sớm thấy nhiều rồi, chỉ cần trốn xa một chút cho đỡ phải bị giận chó đánh mèo.

~~~.~~~

Bên kia, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ tham dự lễ tang Phụng lão xong, ngày hôm sau liền lên máy bay tư nhân trở về B thị, Dạ Vân Sâm vẫn luôn ghé vào trong l*иg ngực Cố Duệ, ngủ một đường sau khi xuống máy bay liền có tinh thần, buổi tối tới giờ ngủ cũng không ngáp một cái, ghé vào trên giường lên mạng. Cố Duệ tắm gội xong từ phòng tắm bước ra, quen cửa quen nẻo ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy cậu vừa xem vừa cười đến vô cùng vui vẻ, hỏi: "Đang xem cái gì?"

Lúc này Dạ Vân Sâm mới phát hiện hắn đã ra tới, lập tức ngồi dậy, đem laptop đẩy tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói: "Anh xem thử đi."

Cố Duệ nhướng mày nhìn một cái, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới màn hình laptop, Dạ Vân Sâm vô cùng tự giác chui vào trong l*иg ngực của hắn, cười tủm tỉm nói: "Em nhìn thấy trên mạng đã có người viết vài bộ truyện về Dạ Tư Viện rồi, vừa rồi nhất thời không nhịn xuống được nhấn vào xem thử." Nghĩ đến nội dung, cậu cười đến càng vui vẻ, "Nhìn đến hiện tại cuộc sống của cô ta không tốt lắm, em cũng an tâm rồi."

Cố Duệ nhanh như gió lướt qua, rất mau đã xem xong, đem laptop đặt sang một bên, nhàn nhạt nói: "Tiện nghi cô ta." Nghĩ đến những chuyện cô ta đã gây ra cho Dạ Vân Sâm những năm qua, liền cảm thấy dù cô ta có thảm hơn nữa cũng vẫn không đủ!

Dạ Vân Sâm vẫn là vẻ mặt tủm tỉm, hiển nhiên tâm tình rất tốt, "Như vậy cũng đủ khiến chị ta thống khổ rồi." Dạ Tư Viện là một người vô cùng sĩ diện, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh này, đã khiến lòng hư vinh của cô ta chịu đủ dày vò.

Cố Duệ không thể hiểu được. Dạ Vân Sâm biết hắn đang đau lòng chính mình, trong mắt đuôi mày đều nhịn không được lộ ra ý cười, vươn tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, ngửa đầu tủm tỉm nhìn hắn, nói sang chuyện khác: "Vừa rồi lúc anh đang tắm, Điền Vân Sương gọi lại đây."