Edit: Thủy Tích
Tính tình Cố lão gia tử thuộc loại nói một thì không có hai, ông nói Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm phải theo mình đi nghỉ dưỡng trên núi liền tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội thoái thác.
Sáng ngày hôm sau, khi đã ngồi trên xe đi lên núi, cuối cùng Dạ Vân Sâm cũng hiểu rõ được tính tình này của ông. Lẽ ra xế chiều hôm nay cậu còn một tiết học, rõ ràng rất muốn cự tuyệt lời mời đi trên núi nghỉ dưỡng lại căn bản một cơ hội cự tuyệt cũng đừng mong có. Giờ này khắc này cậu ngồi trên xe liền đủ chứng minh tính tình Cố lão gia tử là cỡ nào nói một không hai.
Căn bản là không cho phép cậu từ chối!
Khu nghỉ dưỡng trên núi mà Cố lão gia tử nói, kỳ thật chính là một khuôn viên nhân tạo tên là « Ngọc Giản Sơn » chỉ dành cho nhóm người nhà giàu B thị, bởi vị trí địa lý ưu việt cùng hoàn cảnh cũng đặc biệt tốt nên rất được nhóm người "tai to mặt lớn" hoan nghênh, mỗi người tại « Ngọc Giản Sơn » đều có một biệt thự tư nhân, thường thường sẽ đến ở một đoạn thời gian ngắn.
Biệt thự của Tứ đại gia tộc ở rất gần nhau, nói là gần nhưng thực chất cũng cách một khoảng xa xa, lái xe phải mất ít nhất là mười phút.
Cố lão gia tử cùng Cố phu nhân ngồi một chiếc xe, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ một chiếc xe, phía sau còn có hai chiếc xe của vệ sĩ. Hơn một giờ ngồi trên xe, đến giữa trưa đoàn người rốt cục đến biệt thự nghỉ dưỡng của Cố gia. Biết tin tức, nhóm người giúp việc đã đứng chờ ở cổng từ sớm.
Xe vừa vững vàng dừng lại, lập tức đã có người bước tới mở cửa xe, đoàn người xuống xe, liền thấy lão quản gia đến trước một ngày đã an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện trong biệt thự, đang đứng phía trước đám người giúp việc, ngay ngắn có trật tự mà chỉ huy nhóm người đem hành lý các chủ nhân cất kỹ.
« Lão tiên sinh, phu nhân, đại thiếu, Dạ tam thiếu, bữa trưa đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người muốn nghỉ ngơi trước hay là ăn trưa trước? »
Cố lão gia tử không trả lời ngay mà quay đầu hỏi ý Dạ Vân Sâm, Dạ Vân Sâm luôn một mực im lặng đi phía sau bị ông hỏi như vậy sửng sốt một chút mới đáp: « Con sao cũng được ạ. »
Cố lão gia tử gật gật đầu, lúc này Cố phu nhân đột nhiên lên tiếng: « Vân Sâm, con không thoải mái sao? Sắc mặt sao lại nhợt nhạt thế kia? »
Cố phu nhân nói một câu liền khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Dạ Vân Sâm, nhìn một cái liền phát hiện sắc mặt cậu quả thật có chút tái nhợt.
Dạ Vân Sâm nói: « Con không sao, có thể là do đêm qua không nghỉ ngơi tốt, có chút say xe. » Cậu thật sự có cái tật xấu này, đi gần còn đỡ, một khi phải đi xa sẽ có chút không thoải mái, lần này phải ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, đến lúc sau cậu kỳ thật đã khó chịu, muốn phun mà phun không được, ngực buồn bực muốn chết, bất quá cũng chẳng có vấn đề gì lớn, « Con nghỉ ngơi trong chốc lát liền tốt lên. »
« Sắc mặt đều đã tái nhợt thành như vậy nhất định là rất khó chịu, Cố Duệ, con mang Vân Sâm đi về phòng nghỉ ngơi một chút đi. » Cố phu nhân nói thập phần tự nhiên, nhưng hai đương sự nghe lại có phản ứng khác nhau, Cố Duệ nhíu nhíu mày rõ ràng cũng không đồng ý lắm, mà Dạ Vân Sâm lại có chút không biết làm sao mà nhìn Cố phu nhân, cậu rất muốn hỏi vì cái gì lại bảo Cố Duệ mang cậu về phòng nghỉ ngơi? Không phải là nên dẫn cậu đi đến phòng dành cho khách sao?
Nhưng trong hoàn cảnh này nếu cậu hỏi như vậy có phần cũng không thỏa đáng lắm, cậu trộm nhìn nhìn Cố Duệ, đối phương mím chặt môi, mặt không đổi sắc nhìn Cố phu nhân, thản nhiên nói: « Vân Sâm là khách, hẳn là nên an bài cho cậu ấy một gian phòng riêng. »
Nghe vậy, Cố phu nhân trừng mắt, oán trách mà nhìn hắn một cái, nói: « Khách nào? Cố Duệ, lời nói thất lễ đó là ai dạy cho con? Hơn hai tháng nữa Vân Sâm chính là người nhà Cố gia chúng ta, con thân là vị hôn phu của Vân Sâm, loại thời điểm này chẳng lẽ không thể chiếu cố Vân Sâm một chút sao? »
Dạ Vân Sâm nhịn không được xen vào nói: «...Phu nhân, con kỳ thật cũng không có sao, bây giờ đã tốt hơn rồi. » Cho nên hãy để cho con ở lại phòng khách đi! Loại người khiết phích nghiêm trọng như Cố Duệ làm sao có thể chịu đựng được cùng người khác ở chung một phòng, uyển chuyển cự tuyệt như vậy Cố Duệ đã xem như thật khách khí rồi!
Cố phu nhân kiên nhẫn chờ cậu nói xong, mới cười tủm tỉm nói với cậu: « Vân Sâm ngàn vạn không cần cậy mạnh, Cố Duệ thân là hôn phu của con, chiếu cố cho con là chuyện nên làm, yên tâm, ta sẽ làm chủ cho con. »
Quản gia đứng một bên hợp thời chen vào, mỉm cười nói: « Hành lý của Dạ tam thiếu đã dọn đến phòng Đại thiếu rồi. »
Dạ Vân Sâm: «... » Cậu có một loại cảm giác là mình bị người lừa gạt, nhanh như vậy mà hành lý đã dọn vào trong phòng Cố Duệ, điều này làm cho cậu không khỏi hoài nghi trước khi Cố phu nhân mở miệng thì lão quản gia đã chỉ điểm người mang hành lý dọn qua rồi.
« Làm sao vậy? » Cố lão gia tử biết rõ còn hỏi, « Ta cảm thấy mẹ con nói rất đúng, bây giờ con cùng Vân Sâm là quan hệ phu phu, liền tính ở chung một phòng cũng hợp tình hợp lý, Duệ nhi (*) cảm thấy không đúng chỗ nào? »
(*) Cái chỗ này tôi thật sự không biết nên viết như thế nào, Duệ nhi hay tiểu Duệ thì không phù hợp với khí chất Cố Duệ. Còn đổi thành Cố Duệ hay Duệ không thì tôi thấy nó cứ cứng cứng, cụt cụt sao á. Theo tôi thấy chỗ này chắc tác giả muốn thể hiện tình yêu thương của người ông với đứa cháu yêu quý của mình nên thôi tôi vẫn cứ để Duệ nhi vậy ="))))))
Cố Duệ không nói lời nào, môi mỏng hơi hơi mím lại cho thấy tâm tình hắn giờ phút này không phải đặc biệt vui vẻ.
Cố lão gia tử coi như không phát hiện vẻ mặt của hắn, hí mắt cười cười, quay đầu nói với quản gia: « Mọi chuyện đều an bài thỏa đáng? »
Quản gia hơi hơi cúi đầu, « Hết thảy đều ổn thỏa. »
« Ân! » Cố lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nói với Cố Duệ: « Tốt, đừng nói nhiều nữa, ngồi xe lâu như vậy, Vân Sâm cũng mệt mỏi, con trước dẫn nó đi nghỉ ngơi đi. »
Cố Duệ nhíu nhíu mày, môi mỏng càng thêm mím chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, con ngươi vẫn luôn lãnh đạm bình tĩnh, liếc mắt nhìn Dạ Vân Sâm một cái, thản nhiên nói rằng: « Đi thôi! »
Dạ Vân Sâm yên lặng thở dài trong lòng, cùng Cố lão gia tử và Cố phu nhân lên tiếng chào hỏi, mới theo Cố Duệ rời đi.
Cố lão gia tử một thân đường trang màu trắng vuốt vuốt chòm râu không tồn tại, cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng hai người trẻ tuổi, khóe miệng nhếch thật cao hiển lộ ra tâm tình vô cùng sung sướиɠ.
Chờ hai người đi xa, quản gia ở một bên cười: « Lão tiên sinh cùng phu nhân thật sự là dụng tâm lương khổ! »
Cố lão gia tử liếc ông ta một cái, cười nói: « Theo tính nết của Duệ nhi, nếu chúng ta không trợ giúp nó một tay, cả đời này e rằng một chút phát triển đều không có. »
« Đúng vậy. » Cố phu nhân tràn đầy đồng cảm, « Với trình độ yêu sạch sẽ nghiêm trọng của Cố Duệ, muốn chờ chính nó chủ động chẳng biết còn phải chờ đến năm nào tháng nào! »
Quản gia ha hả cười, « Không quản như thế nào, cuối cùng Đại thiếu vẫn đồng ý để Dạ tam thiếu ở lại phòng cậu ấy. » Đối với Cố Duệ mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn, ông cảm thấy hết sức ngạc nhiên, phòng Cố Duệ, trừ phi được hắn đồng ý, không phải ai cũng có thể tự tiện đi vào, hiện giờ cứ như vậy mà thỏa hiệp, thật sự là có chút không giống tác phong nhất quán của Cố Duệ.
Cố phu nhân ngược lại cảm thấy thật bình thường, « Vân Sâm đã bị Cố Duệ xem là vật sở hữu của nó, thích hay không là một chuyện, nhưng một khi đã bị nó nhìn trúng, Cố Duệ liền sẽ cố gắng đi tiếp thu sự tồn tại của Vân Sâm. »
« Cũng không biết cái tính tình này của Duệ nhi là di truyền từ ai. » Cố lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng khi nghĩ tới đứa cháu đích tôn nhà mình rất ưu tú liền tràn đầy tự hào cùng một tia bất đắc dĩ.
Một tiểu nhạc đệm thật nhanh đi qua.
Dạ Vân Sâm yên lặng đi theo phía sau Cố Duệ, cách một khoảng cỡ nửa bước chân, không khí quanh quẩn giữa hai người vẫn luôn trầm mặc. Trong lòng Dạ Vân Sâm có chút băn khoăn, cậu biết rõ cái tính khiết phích của Cố Duệ cũng biết khiến một người khiết phích phải ở chung trong một phòng với một người xa lạ là một chuyện vô cùng khổ sở.
« Cố Duệ----- » Bỗng nhiên cậu gọi hắn một tiếng, đây hình như là lần đầu tiên cậu gọi tên đối phương, vừa dứt lời, Cố Duệ đang đi phía trước dừng bước lại, trầm mặc mà quay đầu, con ngươi tối đen như mực nhìn cậu, lại không nói câu nào.
Dạ Vân Sâm nói: « Tôi ở phòng khách là được, anh dẫn tôi đến phòng anh lấy hành lý đi. »
Cố Duệ dừng một chút, quay đầu đi đồng thời ném lại hai chữ, « Không cần. »
Ách?
Dạ Vân Sâm trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt mà nhìn bóng dáng hắn, mãi đến khi hắn đã đi thật xa mới mãnh liệt phục hồi lại tinh thần đi theo sau.
Phòng Cố Duệ rất giống tính cách của chủ nhân nó, nói ngắn gọn là sắp xếp đến vô cùng sạch sẽ, khiến người nhìn thêm một chút chính là cái giường lớn trong phòng, nệm giường một màu trắng tuyết bạch, nếu có bất luận một vết bẩn nào nhìn qua liền có thể thấy ngay, quả nhiên rất giống con người hắn, không chấp nhận được nửa điểm dơ bẩn!
Phòng còn có cái cửa sổ sát đất, bên ngoài là một cái ban công, không gian rất lớn, đặt một cái bàn cùng một cái ghế, ánh sáng rất tốt, cảnh sắc cũng vô cùng tuyệt, liếc mắt nhìn ra xa một cái là một mảnh vườn hoa rộng lớn, thập phần xinh đẹp. Buổi chiều nếu ngồi nơi đó đọc sách uống trà tuyệt đối là một sự hưởng thụ.
Nhưng giờ khắc này, hai người trong phòng đều không có tâm tư để suy nghĩ cái này, Cố Duệ đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, tầm mắt dừng trên cái giường trắng đằng kia, mày nhíu lại, hiển nhiên là đang buồn rầu không biết phải an bài như thế nào.
Đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nhìn thấy Cố Duệ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, mặc dù có điểm không phúc hậu, nhưng khó hiểu mà cảm thấy Cố Duệ vì loại chuyện này buồn rầu, trong lòng ngược lại thấy hắn vô cùng đáng yêu.
Theo cậu thấy vẻ mặt lạnh lùng dù có xảy ra chuyện gì cũng không đổi của Cố Duệ trước kia kỳ thật lại giống như một người máy được lập trình ra hoàn toàn không giống một con người chân chính.