Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 46: Gặp Hạ Lưu, Trần Sâm chết (Thượng)

“Chậc chậc…da mềm thịt mịn, trách không được có thể làm cho Đường Bưu yêu thích!” Trần Sâm nâng cằm Hạ Lưu, dùng sức nắm lấy, hơn nửa người Hạ Lưu bị đặt trên vách tường, chân sau chen vào giữa hai chân Hạ Lưu, hơn cả Đường Bưu bị mù một con mắt, Hạ Lưu cũng không tốt hơn chút nào.

Ngày ấy sau khi bọn họ rời khỏi Quốc An Cửu Cục, Hạ Lưu trốn vào cống thoát nước. Lại không may gặp phải Trần Sâm đang tiến vào Diêm Hồ, luận thực lực Hạ Lưu căn bản không phải đối thủ của Trần Sâm, bị hắn bắt lấy nhốt vào trong bệnh viện ở huyện An Bình.

“Biếи ŧɦái!” Hạ Lưu mở miệng, phun nước miếng vào mặt Trần Sâm, đã nhiều ngày Trần Sâm không ngừng dùng đủ biện pháp mà gây sức ép cho cậu không phải biếи ŧɦái thì là cái gì? Bất quá, cậu hình như cảm thấy được Trần Sâm giống như đang đợi người nào đó, mấy ngày này hắn vẫn không đi ra ngoài, giống như là quan sát cái gì.

Trần Sâm trầm mặt, tàn nhẫn nói: “Biếи ŧɦái? Tôi nếu biếи ŧɦái thì cậu là cái gì? Tiện nhân? Da^ʍ phụ? Ân…” Nói xong liền cởϊ qυầи, không chuẩn bị gì liền trực tiếp đi vào thân thể Hạ Lưu, vừa khô lại chặt, nháy mắt trong không khí tràn ra mùi máu tươi.

Trần Sâm chế trụ thân mình Hạ Lưu, híp hai mắt hưởng thụ, mấy ngày nay vẫn không gặp được Hứa Kham, Trần Sâm nổi giận, hắn không thể không tìm cách dời đi lực chú ý, hiển nhiên Hạ Lưu chính là ‘công cụ’ làm cho hắn dời lực chú ý.

Hứa Kham từng nói qua, nếu không có chỉ dẫn của hắn, không cần tiến vào Diêm Hồ một mình, ở lại huyện An Bình để ký hiệu và chờ đợi, hắn sẽ xuất hiện. Trần Sâm sau khi cướp những phần tay chân còn lại của trí thi từ Liên Khanh liền tiêu hủy, một đường đi về hướng Tây đến huyện An Bình. Hắn phát hiện trong huyện An Bình ẩn nấp số lượng lớn tang thi và dị thú, liền bỏ tâm tư tiến vào Diêm Hồ, im lặng ở lại huyện An Bình chờ đợi.

Ngoài dự định khiến cho hắn gặp gỡ Hạ Lưu cũng đi vào huyện An Bình, Hạ Lưu cao 1m72, vóc dáng không cao, bộ dạng thanh tú. Điều này làm cho Trần Sâm nhịn dục đã lâu nhất thời ngứa ngáy, thực lực của Hạ Lưu bình thường, không phải đối thủ của Trần Sâm, không bao lâu đã bị hắn bắt đến bệnh viện trong huyện An Bình.

Mỗi ngày chỉ có một miếng bánh mì và một chai nước, ngoài ra không có gì khác để ăn.

“Vương bát đản, con mẹ nó cút đi…” Hạ Lưu mắng to, vài ngày không ăn được bao nhiêu thức ăn, trên hoàn toàn không có sức, thân thể gầy gò lại có rất nhiều vết thương do Trần Sâm lưu lại, ở khắp mọi nơi, khiến người kinh hãi!

“Cút à, chứ không phải là bảo tôi nên vào sâu một chút, mạnh một chút à!” Trần Sâm lớn tiếng chửi bậy, không khí hai ngày này ở huyện An Bình vô cùng đè nén, hắn vẫn mãi không gặp được thân ảnh Hứa Kham, mấy ngày nay liên tục gặp phải tang thi và dị thú khó giải quyết, làm cho tâm của hắn vô cùng vội vàng nôn nóng.

Tiến thoái lưỡng nan, vật tư ở Quốc An Cửu Cục hiện tại không biết ở đâu, hắn không thể trở về khu Bố Cát mà không có gì trong tay. Nhưng, huyện An Bình lại vô cùng nguy hiểm! Trần gia cùng Hứa Kham có hiệp ước, nhưng nội dung cụ thể Trần Khuê không nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể chờ tin từ Hứa Kham.

Nghe tiếng gầm gừ liên tiếp từ bên ngoài, biểu tình của Trần Sâm càng dữ tợn hơn, mùi máu tươi trong không khí ngày càng nồng, Hạ Lưu xụi lơ thở hổn hển, tứ chi mềm nhuyễn vô lực, cậu căn bản không có lực phản kháng, dạ dày không ngừng truyền đến từng cơn quặn đau, thân mình run lên.

Trần Sâm ở trên người Hạ Lưu cảm nhận được sự co rút và run rẩy của, nhất thời càng dùng sức, xuống tay lại không hề nhẹ, ở trên người tràn đầy vết thương của Hạ Lưu tạo thêm nhiều dấu vết mới.

“Cút, cút đi…” Hạ Lưu vô lực gào thét, hai mắt tràn ngập cừu hận, nhưng tứ chi vô lực không thể làm gì, xuyên thấu qua cửa sổ mông lung cậu chỉ muốn chết đi, nhưng lại không cam lòng! Cậu còn chưa báo thù cho Hạ Ấm, như thế nào cao nguyện chết ở chỗ này.

“Ân a…Thật chặt, thật thoải mái!” Trần Sâm cúi đầu, ở trên cổ Hạ Lưu cắn một cái, tham lam cắn nuốt vị ngọt của máu tươi, máu làm cho hắn càng thêm cuồng bạo. Hai tay nắm chặt thân mình Hạ Lưu, kéo cậu đi đến bàn giải phẫu, đặt cậu chống lên bàn, hai chân chạm đấy, từ phía sau thâm nhập.

Có máu làm trơn, Trần Sâm ra vào càng thêm dễ dàng, đôi mắt tràn đầy hơi thở chiếm đoạt, năng lượng hệ hỏa cuồng bạo tràn ngập cả phòng, thời gian chờ đợi nửa tháng, Trần Sâm đã từ dị năng giả cấp bốn thắng cấp thành dị năng giả cấp năm. Trần Sâm càng lúc càng khơi dậy sự tàn ngược, Trần Sâm mạnh mẽ mở ra hai chân Hạ Lưu, nhanh chóng đi vào, “Kỹ nữ, kẹp chặt một chút, ngay cả anh rể cũng câu dẫn, cậu con mẹ nó thực dâʍ đãиɠ, nói, tôi cùng với Đường Bưu ai lợi hại hơn, ai làm cậu thoải mái hơn…”

“Ô ô…” Nghe lời nói không biết xấu hổ của Trần Sâm, Hạ Lưu tức giận đến phát run, e ngại toàn thân vô lực, chỉ tùy ý để Trần Sâm gây sức ép. Sau khi hắn hạ hỏa thì sẽ bớt lại, nếu không phải tố chất của thể thuật giả mạnh mẽ thì Hạ Lưu đã sớm bị Trần Sâm gây sức ép đến chết.

“Rống rống…” Trong lúc Trần Sâm đang gây sức ép cho Hạ Lưu, một con tang thi từ bên ngoài tiến vào, không có nửa đầu, óc đều lộ rõ trong không khí, bụng như bị cái gì sắc bén cắt đứt, ruột kéo dài trên mặt đất, mùi tanh tưởi nháy mắy tràn ngập căn phòng.

Trần Sâm híp mắt, thuận tay nắm lấy Hạ Lưu, đổi hướng, làm cho Hạ Lưu đối mặt với con tang thi đang chạy vào, lực đạo bên hông không hề nhẹ đi, tần suất ra vào chậm lại một ít, nhưng mỗi lần đi vào lại giống như hận không thể đem cả người Hạ Lưu nuốt vào trong bụng.

“Rống rống…” Ngửi được mùi máu thịt tươi mới trong không khí, tang thi kích động vạn phần, không giống như tang thi lúc mới bắt đầu mạt thế, tay chân chậm chạp, nó nhanh chóng lao đến hai người, mở to cái miệng máu, làm động tác cắn xé.

“Thật sự là mùi vị mê người! Làm cho người ta nhịn không được muốn làm chết cậu.” Trần Sâm si mê nhìn chăm chú vào tang thi đang đánh tới, phía dưới hoàn toàn không có ý đi ra, vừa tránh né tang thi công kích, vừa không nhanh không chậm va chạm, Hạ Lưu giận đến trắng bệnh, nhưng không thể đánh lại Trần Sâm.

“Biếи ŧɦái…” Hạ Lưu hữu khí vô lực nói, cổ bị Trần Sâm cắn lúc nãy không ngừng chảy máu, những nơi khác cũng có vết sẹo giống nhau, đó đều là vết thương mấy ngày nay Trần Sâm lưu lại.

“Thật thích…ân a…” Trần Sâm đem Hạ Lưu đặt trên bàn giải phẫu, một tay đặt trên người Hạ Lưu mạnh mẽ xoa nắn, tay còn lại bị ngọn lửa bao trùm, giống như một con hỏa long, lập tức bay về phía Hạ Lưu. Mở ra năm ngón tay, một bàn tay lửa thật lớn, tập trung vào đầu con tang thi, mạnh mẽ làm nổ đầu nó.

Máu thịt đỏ sậm nổ như mưa, nhiễm đỏ hai mặt tường.

“Ha ha…” Sau đó, Trần Sâm cười lên như điên, Hạ Lưu chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh, Trần Sâm điên rồi!

Bị Trần Sâm nhốt trong bệnh viện, cậu không thể rời khỏi gian phòng này nửa bước, quần áo trên người đã sớm bị hắn xé bỏ, trên chân còn mang vòng trang sức, thứ này không biết Trần Sâm tìm được ở đâu, nửa mắt cá chân tụ huyết sưng đỏ, làm cho cậu đi đường đều trở nên vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến chuyện chạy trốn.

Một chân khác đã bị Trần Sâm trực tiếp vặn trật khớp, máy liên lạc cùng máy tính đều bị Trần Sâm đập nát, cậu giống như con rối gỗ, cái gì cũng làm không được.

“Máu…cho ta thêm nhiều máu…” Trần Sâm vừa làm Hạ Lưu, vừa ảo tưởng đến Hứa Kham, nghĩ đến thân thể Hứa Kham bị hắn đặt dưới thân, thở dốc vì hắn, làm cho hắn mê muội không thôi, “Hứa Kham, Hứa Kham, em thật chặt! Làm như thế nào vẫn đều chặt như vậy, chậc…”

Khuôn mặt xanh xao của Hạ Lưu lạnh như băng, hai chữ Hứa Kham này là tâm ma của cậu, Hạ Ấm cho dù không tốt, chung quy cũng là người có quan hệ huyết thống duy nhất với cậu trên thế giới này, đã chết, bị Hứa Kham đơn giản nói vài câu liền chết!

Hận…

Oán…

Gắt gao cầm chặt thứ trong lòng bàn tay, hàn quang chợt lóe, bên trong là một lưỡi dao mỏng, thứ này Hạ Lưu đã vất vả mới có thể giấu được, Trần Sâm rất phòng bị, nên cậu vẫn không dám ra tay, nhưng lần này từ trong miệng hắn nghe được hai chữ Hứa Kham, Hạ Lưu liền phát điên!

Chết đi!

Đi tìm chết đi!

Hạ Lưu mở ánh mắt vô thần, nhìn Trần Sâm đang cuồng loạn trên người mình, khóe miệng mở to tỏa ra sát khí làm người ta sợ hãi, khí lực toàn thân tập trung đến tay phải, “Chết đi! Vương bát đản chết đi…”

Lưỡi dao hơi mỏng, nháy mắt đâm vào cổ Trần Sâm.

Trần Sâm ăn đâu phục hồi lại tinh thần, ôm lấy cổ đang chảy máu không ngừng, mở to đôi mắt muốn ăn thịt người, nắm chặt Hạ Lưu dưới thân, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, Hạ Lưu dùng sức, lưỡi dao trực tiếp cắt vào động mạch bên trong cổ Trần Sâm.

“Ngô ngô…” Trần Sâm ôm chặt cổ, như thế nào cũng không nghĩ đến Hạ Lưu dám động thủ, bối rối muốn tìm thuốc cầm máu. Cho dù điên như thế nào thì vẫn sợ hãi đối với cái chết.

“Máu, mùi vị của máu!” Mấy người Diệp Thần mới từ cửa sau đi vào, đi vào khu nằm viện, đột nhiên mùi máu tươi nồng đậm bay vào khoang mũi, ngay sau đó hai tiếng ầm ầm vang lên, từ trên trời giáng xuống một bóng người và cả một bàn giải phẫu nữa.

Mùi máu tươi nồng đậm lẫn mùi xạ hương, đại đa số mọi người ở đây là đàn ông, làm sao không biết đây là mùi hương gì, Đường Bưu cách gần nhất, lui về sau một chút rồi xoay người, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người ở trên mặt đất, nhất thời kinh hoảng, “Hạ Lưu, Hạ Lưu…” Cuống quít ngồi xổm xuống, ôm lấy Hạ Lưu không rõ sinh tử nằm trên mặt đất.

“Đừng chạm vào, ở đây ai là bác sĩ?” Diệp Thần cầm chặt tay Đường Bưu, Hạ Lưu vô cùng thê thảm, vừa nhìn liền biết đã bị tra tấn không ít, “Dung Tuyên, anh đi lên lầu trước nhìn xem.”

“Thực thảm! Người kia là ai?” Bác Tạp ngồi xổm xuống, ý bảo Đường Bưu cẩn thận buông Hạ Lưu, mọi người thấy trên da của cậu, cơ hồ không có một chỗ nào không bị thương, hạ thân bị xé rách vô cùng nghiêm trọng, vật nhỏ ở phía trước bị một sợi dây cột lại mà mềm nhuyễn nằm một chỗ, nhìn khiến người ta run sợ.

“Hạ Lưu, bạn bè đã từng gặp, còn cứu được không?” Diệp Thần nói đơn giản, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ dùng phương thức này gặp lại Hạ Lưu, trong ấn tượng của cậu, Hạ Lưu là người vô cùng kiên cường. Tựa như cỏ dại, trong xương có một sự dẻo dai, người như thế chỉ cần còn sống liền không dễ dàng bị thứ gì làm suy sụp.

Bác Tạp nhanh chóng lấy ra các loại thuốc từ trong ba lô, mở miệng Hạ Lưu, trực tiếp nhét vào. Đường Bưu cởϊ áσ khoác trên người quấn lấy Hạ Lưu, loại thời tiết này không mặc quần áo, cũng sẽ bị lạnh chết!

“Vết thương bên ngoài có chút phiền phức, cần tìm một nơi sạch sẽ, rửa sạch rồi mới thoa thuốc.” Bận rộn khoảng mười phút, Bác Tạp đem một ít thuốc phun vào vết thương trên người Hạ Lưu, miệng vết thương rất nhiều, không rửa thì không thoa dược được.

“Diệp Thần…” Đường Bưu mang theo chút khẩn cầu nhìn Diệp Thần, khuôn mặt Đường Bưu tục tằng dữ tợn, lúc này lại vặn vẹo mang theo chút lệ khí, như thế nào cũng không nghĩ đến Hạ Lưu lại biến thành như vậy? Rốt cục là ai? Trên người tràn ngập miệng vết thương, che kín toàn thân, toàn bộ đều là dấu vết ngược đãi.

“Nơi này là bệnh viện, hẳn sẽ có phòng sạch sẽ.” Diệp Thần gật đầu, Hạ Lưu như vậy, cậu cũng không có khả năng thờ ơ. Dù sao cũng đã trì hoãn không ít thời gian, không cần kéo dài thêm.

Nghe vậy, đoàn người đi vào khu nằm viện.

“Tìm được người không?” Diệp Thần nhìn Diệp Cẩn hỏi.

Diệp Cẩn lắc đầu, nói: “Không tìm được, nhưng từ vết máu trong phòng lưu lại, người nọ bị thương, hẳn là đi không xa, tình huống Hạ Lưu thế nào?”

“Không tốt lắm.” Diệp Thần thản nhiên nói, mới vừa thoa thuốc, nếu mà phát sốt lại không đúng lúc tìm được thuốc hạ sốt thì liền nguy hiểm! Hi vọng Hạ Lưu có thể gắng gượng.

Trong phòng yên ắng, chỉ còn lại thanh âm Bác Tạp và Đường Bưu thoa thuốc cho Hạ Lưu, nặng nề làm cho người khác khó thở!