“Thật sự là điên rồi…” Tư Tu Ngạn căn bản không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình hiện tại, vui thích mang theo chút phức tạp khó có thể nói thành lời.
“Rống rống…ô ô…muốn…” Âm thanh gầm nhẹ của Tống Tiểu Ngọc liên tiếp vang lên trong phòng, hai tay đang ôm đầu Tư Tu Ngạn, cúi thân không có mục đích gặm cắn, bàn tay mang theo vảy vuốt ve vành tai, cổ và xương quai xanh của Tư Tu Ngạn…Đuôi xà ở phía dưới chặt chẽ quấn lấy thân thể Tư Tu Ngạn, lúc Tư Tu Ngạn chưa kịp chống cự đã mở hai chân hắn ra, đem một côn th*t khác đã sớm đứng thẳng để ở vị trí lối vào.
“Không cần…không được a…” Tư Tu Ngạn nhìn hai chân mình bị mở ra, côn th*t lớn để ở mông hắn, nửa thân dưới được nâng lên cao, đuôi rắn che kín vảy rắn của Tống Tiểu Ngọc chặt chẽ quấn lấy thân mình Tư Tu Ngạn, một cây gật thật lớn mang theo vảy đang chôn sâu trong thân thể của Tư Tu Ngạn, thỉnh thoảng ma sát vách tường thịt mềm mại, mang theo một chút đau đơn. Mà một cây gậy khác ở ngoài đang run lên, khi thì mạnh mẽ, khi thì nhẹ nhàng đâm vào nơi sưng đỏ của Tư Tu Ngạn, cảm giác da thịt va chạm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân Tư Tu Ngạn, làm cho cả thân hắn run rẩy.
Đồng tử xanh thẫm dựng thẳng của Tống Tiểu Ngọc lóe ra du͙© vọиɠ lòng người ta sợ hãi, đem cây gậy còn ở ngoài gấp gáp muốn đi vào động khẩu ấm áp kia…
Trong nháy mắt, Tống Tiểu Ngọc đã đưa vào mà không hề dự báo trước, cảm nhận được đại gia hỏa sức sống kinh người, đang lúc Tư Tu Ngạn không thể chống cự mà đâm mạnh vào trong thân thể hắn, độ cứng kinh người đột nhiên xỏ xuyên, Tư Tu Ngạn chỉ cảm thấy thân thể bị xé rách, hai côn th*t ở trong thân thể làm cho hắn run rẩy muốn khóc.
Tống Tiểu Ngọc híp đôi mắt làm cho người ta sợ hãi, hô hấp trở nên thô hơn, ngẩng cao đầu, đuôi rắn ôm Tư Tu Ngạn càng chặt hơn, đem hạ thân hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Tư Tu Ngạn bất đắc dĩ, hai tay đặt lên ngực Tống Tiểu Ngọc, khi bàn tay chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh liền giống như bị điện giật. Tống Tiểu Ngọc áp sát vào, thân thể vừa động, hai đại gia hỏa cực đại xỏ xuyên vào động khẩu ướŧ áŧ…
Cảm giác trướng đau làm cho khuôn mặt tuấn tú của Tư Tu Ngạn trở nên vặn vẹo, tuy rằng đã phát tiết qua một lần, nhưng mà nơi đó của Tống Tiểu Ngọc quá lớn, Tư Tu Ngạn ăn đau thì càng cắn chặt hơn, làm cho Tống Tiểu Ngọc càng thêm hưởng thụ, nóng như vậy, chặt như vậy, ấm áp vây lấy chính mình, Tống Tiểu Ngọc cảm thấy có chút muốn nghiện.
Nửa ngày qua đi, Tư Tu Ngạn di chuyển thân thể bị giam cầm, nhất thời làm cho hai đại gia hỏa trong cơ thể càng chôn sâu hơn, tựa hồ nhận thấy Tư Tu Ngạn đã thích ứng, Tống Tiểu Ngọc cũng không vội, tần suất càng lúc càng nhanh, Tư Tu Ngạn chỉ cảm thấy cả người đều không còn sức, quả thực đã bị lực đạo mạnh mẽ cùng nóng cháy hòa tan…
Lúc này.
Ở bên ngoài phòng truyền đến tiến bước chân, tiếp theo là âm thanh nói chuyện, “Đây là nơi quỷ quái gì thế này? Ở đâu cũng có tang thi cùng dị thú, không biết đội trưởng đang ở đâu nữa…”
Nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể Tư Tu Ngạn nháy mắt cảnh giác, toàn thân đều căng cứng, nhất là nơi phía dưới, cắn Tống Tiểu Ngọc càng chặt…
Cảm giác được Tư Tu Ngạn đang phân tâm, Tống Tiểu Ngọc há mồm muốn gào lên, Tư Tu Ngạn nhanh chóng nhận ra đây là nhóm người đã thất lạc với hăn, biết được bọn họ đã giải quyết xong khó khăn nên quay lại tìm mình, nhưng toàn thân hắn đang vô lực, còn bị quái vật này đè.
Quái vật nâng thân thể hắn lên, hạ thân mạnh mẽ xỏ xuyên, theo sự xâm nhập của hai đại gia hỏa, Tư Tu Ngạn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, toàn thân đều có khát vọng muốn được thỏa mãn, tứ chi có một loại cảm giác quen thuộc, không lâu trước đây hắn đã cảm thụ qua, cúi đầu ngăn chặn âm thanh rít gào của Tống Tiểu Ngọc, câu lấy đầu lưỡi của anh, đem thanh âm của anh nuốt xuống.
Thắt lưng chậm rãi lắc lư, nghênh hợp cùng tần suất dao động của Tống Tiểu Ngọc.
Sau khi Tống Tiểu Ngọc bị cải tạo, tuy rằng trí nhớ bị phá hoại, nhưng lại không quên đi bản năng của nhân loại, anh nhanh chóng nhận ra được Tư Tu Ngạn rất chú ý đối với âm thanh nói chuyện ở ngoài, biết hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi quẫn cảnh này, vừa chậm lại động tác tiến vào thân thể của hắn, vừa cuốn lấy đầu lưỡi muốn lui ra ngoài.
Không thể không nói, bản năng sinh vật làm cho anh nhanh chóng học được động tác vừa rồi của Tư Tu Ngạn, thậm chí còn thành thạo hơn so với hắn, vô luận Tư Tu Ngạn muốn thoát khỏi như thế nào cũng không thể rời đi.
“Di! Mấy người có nghe được âm thanh kỳ quái gì không?” Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại, đứng một chỗ ý bảo những người khác nghe thử.
Sau một lát, tiếng động gì cũng không có…
“Trương Trí, anh quá đa nghi, nếu có tang thi và thị thú, chúng nó đã sớm nhịn không được bay lại đây gϊếŧ chúng ta, đội trưởng có thể đã đến quốc lộ 139, chúng ta không cần trì hoãn nữa!” Một người bên cạnh đánh gãy phỏng đoán của Trương Trí, hắn dừng vài chỗ một chút, thấy quả thật không có âm thanh gì liền đi theo mọi người.
Mà giờ phía này Tư Tu Ngạn ở trong phòng, cả người đang bị Tống Tiểu Ngọc cuốn lấy, sau khi Trương Trí rời đi mới có thể hô thấp, hít sâu mấy hơi, thân mình không tự giác kẹp chặt, làm Tống Tiểu Ngọc càng thêm thư sướиɠ.
“Rống rống…thoải, thoải mái…” Tống Tiểu Ngọc gầm nhẹ, cắn cổ Tư Tu Ngạn, lầm bầm thì thào làm cho người ta không nghe rõ, vừa gầm nhẹ vừa dùng sức đâm vào thân thể Tư Tu Ngạn, đồng tử dựng thẳng làm cho người ta sợ hãi, vừa lòng nhìn con mồi dưới thân, tuy rằng lúc đầu không muốn nhưng kết quả làm anh cảm thấy thực vừa lòng.
Đuôi rắn tách hai chân của Tư Tu Ngạn ra, tần suất đong đưa cơ thể càng nhanh hơn, Tư Tu Ngạn chỉ cảm thấy hai đại gia hỏa tráng kiện đang từng chút từng chút đánh vào thân thể hắn, làm cho hắn cảm thấy thân thể mình sắp bị xé rách…
Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, hai thân thể đang quấn lấy nhau, tóc ngắn của Tư Tu Ngạn bị mồ hôi làm ướt, thân thể bị Tống Tiểu Ngọc quấn chặt, tùy ý anh ra vào.
“Thoải mái không?” Sau khi được thỏa mãn, thanh âm của Tống Tiểu Ngọc rõ ràng hơn, hô hấp ấm áp phun ở bên tai Tống Tiểu Ngọc, răng năng gặm lấy sau cổ của Tư Tu Ngạn.
Tư thế không ngừng biến hóa, làm cho Tống Tiểu Ngọc xâm nhập càng sâu vào thân thể Tư Tu Ngạn, chậm rãi trêu đùa, Tống Tiểu Ngọc cũng chậm dần, từ từ hưởng thụ…
Một lúc sau…
Tư Tu Ngạn bị tra tấn đến ngất đi, đợi sau khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy sắc trời ở bên ngoài đã dần tối, bông tuyết đã sớm ngừng rơi, hắn có thể cảm thụ được hai đại gia hỏa đang chôn sâu trong thân thể mình, xúc cảm lạnh lẽo kề sát thân mình, nhưng mà lúc này hắn đã quá mệt mỏi không muốn mở mắt, huyện An Bình đêm nay, nhất định sẽ được an bình.
Đêm tối buông xuống, bốn phía trong huyện An Bình liên tiếp phát ra tiếng gầm gừ của tang thi và dị thú, tuyên bố ban đêm là thời gian vui chơi của chúng nó.
Không bao lâu, Tư Tu Ngạn tỉnh lại lần nữa, đưa tay chạm vào Tống Tiểu Ngọc còn khỏa thân, trước đó hắn có nghe quái vật này mở miệng nói chuyện, có lẽ có thể cùng nó câu thông, liền nói: “Đi ra ngoài, tôi phải dậy!”
Tống Tiểu Ngọc mở mắt, anh căn bản không cần ngủ, nhưng sau khi được thỏa mãn, nhìn con mồi dưới thân đang hấp hối, anh có chút không thoải mái, vì thể nhẫn nại kiềm chết xúc động, quấn lấy con mồi cùng nghỉ ngơi. Cảm nhận được Tư Tu Ngạn muốn đứng lên, Tống Tiểu Ngọc rất không thỏa mãn, đồng tử dựng thẳng nguy hiểm trừng Tư Tu Ngạn.
Tư Tu Ngạn giận đến phát run, quái vật này đã làm một ngày, còn chưa thỏa mãn…nhưng trải qua một ngày trao đổi thân mật, trước đôi mắt của con quái vật toàn thân là vẩy rắn này, hắn đã không còn sợ như trước, hai tay đặt lên ngực Tống Tiểu Ngọc, chậm rãi nâng người, nơi đó bị sử dụng quá độ, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, cũng may hắn là dị năng giả, năng lực khôi phục mạnh mẽ.
“Ba ba!” Hai tiếng vang lên, Tư Tu Ngạn ngã vào trên người Tống Tiểu Ngọc, hắn hơi cúi đầu nhìn thứ đồ chơi nửa mềm có vảy đã rời khỏi thân thể mình, sau khi nhìn rõ hai thứ dữ tợn đã tra tấn mình đến vừa vui vừa muốn chết. Tư Tu Ngạn nhịn không được nuốt nước miếng, nghĩ thầm, mình còn sống đúng là kỳ tích.
“Rống rống…” Tống Tiểu Ngọc gầm nhẹ, nâng đuôi rắn lên muốn đem hạ thân đi vào trong thân thể Tư Tu Ngạn lần nữa, nhưng bị hắn từ chối, “Không được, hiện tại không được, tôi còn có việc.”
Tư Tu Ngạn quyết đoán cự tuyệt, nếu còn tiếp túc, ai biết khi nào quái vật này mới được thỏa mãn.
“Rống rống…” Thấy Tư Tu Ngạn từ chối, Tống Tiểu Ngọc học xấu quấn chặt lấy hắn, cúi đầu, dùng khuôn mặt che kín vảy rắn cọ ở cổ Tư Tu Ngạn, âm thanh thực ủy khuất.
Tư Tu Ngạn sửng sốt, dở khóc dở cười nhìn quái vật làm nũng, cười khổ nói: “Hiện tại không được, tôi còn có thể, chờ sau khi giải quyết xong tôi liền đáp ứng anh, thế nào?” Vì thoát khỏi quẫn cảnh, Tư Tu Ngạn chỉ có thể nói ra lời làm cho tương lai hối hận không kịp.
Không biết Tống Tiểu Ngọc có phải đã nghe hiểu những lời này không, nhưng đuôi rắn thật sự nới lỏng, đuôi rắn vừa rời đi liền biến hóa thành hai chân. Sau đó cả người dứng lên, từ phía sau ôm chặt lấy Tư Tu Ngạn, nơi nào đó có xu hướng muốn ngẩn đầu.
“Không được, mặc quần áo, chúng ta lập tức đi.” Hắn cảm giác được ở hướng Tây truyền đến năng lượng dao động cường đại, nơi đó nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhớ đến Hứa Kham vừa nhận thức sáng nay, trong mắt Tư Tu Ngạn chợt lóe lên lệ khí rồi biến mất, người nọ xuất hiện vô cùng kỳ quái, hơn nữa bản thân lại bị kê đơn một cách khó hiểu, Tư Tu Ngạn nhịn xuống cơn giận, chờ thời cơ bùng nổ.
“Rống rống…muốn, muốn làm…” Tống Tiểu Ngọc mở to mắt rắn, nhìn Tư Tu Ngạn ở một bên đang nhặt quần áo đã bị xé, âm thanh thô thô lộ ra kiên định.
Tống Tiểu Ngọc nhếch miệng, thực hoài nghi quái vật trước mắt này là con người, bằng không như thế nào lại thông minh như thế, cười khổ nói: “Được, chờ sau khi an toàn mới được.” Biết tạm thời không thể thoát khỏi quái vật này, Tư Tu Ngạn chỉ còn cách lựa chọn thỏa hiệp, vả lại, quái vật này rất mạnh, giữ bên người có ích.
“Được…” Thấy Tư Tu Ngạn gật đầu, Tống Tiểu Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, vảy đã biến mất một lần nữa xuất hiện, Tư Tu Ngạn sau khi nhặt quần áo xong nhìn thấy vảy rắn thần kỳ của Tống Tiểu Ngọc, cảm thấy tò mò, sờ sờ một chút, thực sắc bến, nhưng vừa rồi hắn không hề cảm thấy gì.
Chờ một chút chỉ thấy Tống Tiểu Ngọc đứng ngốc ở đó, liền nhặt lại quần áo, đột ở bên hông của Tống Tiểu Ngọc, nói như thế nào thì hạ thân của quái vật này cũng coi như thuộc về hắn, như thế nào cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi, tưởng tượng như thế, Tư Tu Ngạn cân nhắc xem có thể tìm một bộ đồ để anh mặc vào hay không.
“Đừng nhúc nhích, đem quần áo mặc vào, tên của tôi là Tư Tu Ngạn, nhớ rõ theo sát tôi biết không?” Tư Tu Ngạn dặn dò nói.
“Ừ, là Thất Tu Nhạn…tặng, tặng Tống Tiểu Ngư…” Không biết vì cái gì, lúc nghe Tư Tu Ngạn nói tên của mình, trong đầu Tống Tiểu Ngọc đột nhiên nhớ đến cái gì. Sau đó nói ra. Nghe giọng lắp bắp của Tống Tiểu Ngọc, Tư Tu Ngạn chấn động, quái vật trước mắt này đúng là nhân loại.
Trong lòng bất giác cảm thấy đau lòng, dùng quần áo bị xé rách cột vào thắt lưng của anh, Tư Tu Ngạn ý bảo Tống Tiểu Ngọc ôm mình, đi thẳng về hướng quốc lộ 139, sau khi một người một thú rời đi, chỉ để lại một căn phòng nồng đậm mùi xạ hương, còn có bạch trọc loang lổ trên sàn nhà.
Chi: Bản thân ta vô cùng yêu thích nhân vật Tống Tiểu Ngọc, vừa dễ thương lại vừa phóng khoáng. Giờ hóa thú cũng moe vô cùng. Từ ngày đọc những chương Tống Tiểu Ngọc bị Hứa Kham bắt giữ, lấy tinh hạch của Tống Tiểu Ngọc rồi còn làm những thí nghiệm biếи ŧɦái, ta cảm thấy nếu mà lỡ như ta nghe tin Tống Tiểu Ngọc chết chắc chắn ta sẽ drop bộ này. Không ngờ tác giả phối cặp Tống Tiểu Ngọc và Tư Tu Ngạn dễ thương vô bờ bến như vậy!!!!