Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 1: Chi

Diệp Thần chuyển động ngón tay, mí mắt thực nặng, trên người truyền đến từng trận đau nhức, trong mũi truyền đến mùi máu tươi, không thích hợp…Sau khi giãy dụa một hồi lâu, Diệp Thần mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hoàn cảnh cùng bài trí lạ lẫm xung quanh, giật mình phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp.

Phòng khoảng hai mươi mét vuông, dưới thân là một cái giường, bên trái để một cái bàn, bên phải là tủ quần áo, tuy không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Cảm giác lành lạnh làm Diệp Thần đang trầm tư bình tĩnh, cúi đầu nhìn, khóe miệng nhất thời co rút mãnh liệt.

Trên người chỉ có một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng, hoảng sợ nhìn hồng ngân xem lẫn thanh ngân đầy trên người…(Chi: Hồng ngân

là dấu vết bị đánh còn

thanh ngân là

vết bầm.)

Này…

Diệp Thần hận không thể bừng tỉnh lại lần nữa!

Ai tới nói cho cậu biết, cậu bất quá là khạc nhổ bữa bãi, đi WC không xả nước, liền bị sưng như vậy sao?

Chẳng lẽ là do nằm không đúng cách?

Ánh mắt phiến hồng nhìn chằm chằm thân thể dưới chăn, trắng noãn, tinh tế, này, này cái gì thế này? Cậu không nhìn thấy cơ bụng của mình, ngực bị súng bắn bị thương cũng không có, bụng bị đao chém cũng không có…Thân thể vừa nhỏ vừa nộn nộn như đậu hủ thể này rốt cuộc là của ai?

Xuyên việt?

Trọng sinh?

Diệp Thần nhớ tới hai từ này, sống trong thế giới hắc ám làm lính đánh thuê, ngoài trừ làm nhiệm vụ, điều cậu thích làm nhất là ở trong gian phòng không đếm tám mươi mét vuông kia xem tiểu thuyết, thân là một độc giả Internet bí mật, không giống với những người khác yêu thích văn ngựa đực, ngôn tình, Diệp Thần yêu nhất là cao H văn, là vô cùng yêu thích! Xuyên việt, trọng sinh cậu cũng không xa lạ.

Lần này, vừa qua Châu Phi làm nhiệm vụ xong, trở lại phòng nhỏ của mình mình, thức khuya xem bộ mạt thế lạt văn, tiểu thụ có quầng sáng nhân vật chính ở trong mạt thế một đường đánh quái chinh phục tiểu công các loại, kết quả cùng nhóm tiểu công hạnh phúc mỹ mãn bước vào lịch sử kỷ nguyên mới…

Trong truyện, ngoại trừ nhân vật chính tiểu thụ, nam chính kết đôi, diễn viên phụ và vật hi sinh không hề có kết cục tốt. Nếu không phải chết thảm, bỏ mạng, chính là bị tang thi phân thây, trong truyện có một nhân vật nam cùng tên với cậu, tính cách kiêu căng, bộ dạng yêu nghiệt, luôn cố tình cùng nhân vật chính tiểu thụ đối nghịch, nội dung truyện vừa mới bắt đầu đã bị tiểu thụ lừa đi vào đàn tang thi, bị cắn đến chết…

Diệp Thần thở ra, sau khi xem xong, liền mắng hai câu.

Mắng xong, xách mông chạy nhanh vào WC, vừa định xả nước, nghe thấy di động vang lên, xoay người ra WC.

Vì thế…

Sau đó…Không có sau đó!

Ngây ngốc nhìn chằm chằm hồng ngân với thanh trên người, chưa thấy qua heo chạy, thì cũng đã nếm qua thịt heo. Tên ngốc cũng hiểu được thứ trên người là đại biểu cho cái gì, nghĩ, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hoa cúc đau, cả kinh, ngồi dậy, tay run run sờ xuống dưới.

Hô hô…

May mắn, hoa cúc vẫn tốt, không tàn.

Xoa đầu đau nhức, quét mắt nhìn phòng ở đơn giản, giống như là trong ngục giam, hẳn là không phải ngục giam đi? Khụ khụ…Đối lập với phòng của Diệp Thần trước đây. Nhìn nửa ngày, ngược lại tưởng tượng, liền nhận thấy được sự tình có điểm không thích hợp, nghiêng đầu, tựa đầu dán lên trên vách tường cẩn thận nghe.

Thực im lặng, có điều trong không khí như có mùi máu tươi phiêu đãng, thân là một lính đánh thuê, mùi máu tươi đối với cậu mà nói cũng không xa lạ, đây rốt cuộc là nơi nào?

Đột nhiên, oanh một chút.

Trong đầu như có cái gì nổ tung, Diệp Thần dựa vào trên giường, tay nắm chặt mép giường, mồ hôi dần dần che kín toàn bộ trán cậu, theo trán chậm rãi chảy xuống.

Trong đầu hiện ra thêm nhiều ký ức…

Diệp Thần nhẹ nhàng hô hấp, chậm rãi nuốt vào ký ức bỗng nhiên hiện ra.

Diệp Thần, tóc đen mắt nâu, mười bảy tuổi, sống ở thành phố Dương Châu tỉnh Giang Nam, có một anh cả lợi hại là Diệp Cẩn, bất quá, một năm trước tham gia hoạt động quét sạch mà mất tích. Nghe đồn Diệp Cẩn bị tang thi cắn, trở thành biến dị.

2013 toàn cầu bùng nổ virus không biết tên, sau khi virus không biết tên bùng nổ, toàn cầu lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, tranh đoạt vật chất, cướp đoạt tài nguyên…Cùng với việc virus lan tràn mà nguy hiểm đến tính mạng, thiên tai lại cùng nhau kéo đến, sóng thần, lốc xoáy, núi lửa phun trào…Ngắn ngủn mấy tháng, ở trước mặt mọi người toàn cầu lâm vào tai họa.

Trải qua mười năm nhân loại đấu tranh, cuối cùng đã hình thành vận mệnh hoàn toàn mới, nhân loại còn lại trở thành tân nhân loại trên địa cầu, chỗ Diệp Thần ở là Giang Nam lệ thuộc liên minh Hoa Hạ.

Liên Minh Hoa Hạ là một trong năm đại cường quốc của toàn cầu, sau mạt thế, toàn cầu tổng cộng có năm đại quốc gia, liên minh Hoa Hạ, Ấn Độ, Mỹ, Liên minh Âu, Liên Xô của nước Nga. Hơn nữa châu Nam Mỹ, Châu Phi kết thành mười ba căn cứ sinh tồn của nhân loại.

Sau khi làm rõ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Diệp Thần kéo khóe miệng cứng ngắc, trên mặt lộ ra mỉm cười quái dị.

Từ một đống hỗn độn suy ra, cậu là xuyên việt trọng sinh, thế giới chính là bộ truyện cậu vừa đọc lúc trước, cái gì…Truyện kia vẫn

chưa viết xong!

Lừa gạt, vai Diệp Thần này là tiểu nam phụ vừa lên đài liền thành vật hi sinh?

Trên người còn có những thứ này, cũng không phải là hôn ngân bình thường hay thanh ngân…Này thân mình thiếu chút nữa đã bị người luân phiên làm, còn là học sinh võ quán cùng trường.

Trong mạt thế, sau mười tuổi phải tiến vào võ quán học tập các loại kỹ xảo đánh nhau, căn cứ vào thực lực mạnh yếu, chia làm học sinh sơ cấp, học sinh trung cấp cùng học sinh cao cấp, học sinh sơ cấp là chỉ dị năng giả hoặc thể thuật giả cấp một, học sinh trung cấp là dị năng giả hay thể thuật giả cấp hai, học sinh cao cấp đệ tử là dị năng giả và thể thuật giả cấp ba, sau khi thăng đến cấp bốn mới được là võ giả.

Dị năng giả, là chỉ nhân loại thức tỉnh các loại dị năng, thể thuật giả bất đồng với dị năng giả, thể thuật giả là chỉ những người không thể thức tỉnh dị năng, nhưng có thể biến cường thân thể.

Diệp Thần ở khu võ quán thứ ba đợi bảy năm, lại chậm chạp không thể thăng cấp đến học sinh trung cấp, người cùng tuổi với cậu đã sớm thăng cấp thành học sinh cao cấp, thậm chí không hề thiếu người trở thành võ giả chân chính, chỉ có hắn vẫn giậm chân tại chỗ.

Diệp Thần không có thức tỉnh dị năng, thể thuật cũng rất kém cỏi, lại cố tình lớn lên có khuôn mặt yêu nghiệt, con gái ở mạt thế thích ứng không nhanh bằng đàn ông, cho nên số lượng con gái cũng không nhiều lắm, cho nên đàn ông có diện mạo tốt trở nên rất nổi tiếng. Diệp Thần có khuôn mặt đẹp, lại có một người anh cả lợi hại, nên không ai dám khi dễ cậu, làm cho cậu càng kiêu căng, tính tình không tốt.

Nhưng mà, sau khi Diệp Cẩn mất tích, hết thảy đều thay đổi!

Hứa Kham là Diệp Cẩn trong một lần quét sạch mang về từ cô nhi viện, cùng Diệp Thần giống nhau.

Hứa Kham chính là tiểu thụ mang quầng sáng nhân vật chính trong tiểu thuyết, thông minh lại tuấn tú, khiêm tốn dịu dàng, cùng phế nhân Diệp Thần bất đồng, Hứa Kham lúc mười hai tuổi liền thức tỉnh dị năng hệ Thủy, là một dị năng giả.

Cùng so với Hứa Kham, Diệp Thần trừ bỏ khuôn mặt, cái gì cũng không hơn.

Một năm trước, Diệp Cẩn làm nhiệm vụ chưa về, không rõ tung tích. Không có Diệp Cẩn che chở, Diệp Thần bị người ta làm khó dễ liên tục, lần này thiếu chút nữa bị bạo cúc, có người cố ý đưa cậu đến trạm bỏ hoang, nếu không phải gặp nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, chỉ sợ Diệp Thần không chết cũng bị thương.

Ba bốn tên học sinh trung cấp thân thể khoẻ mạnh, thân thể nhỏ của Diệp Thần đừng nói chống cự, cầu cứu cũng làm không được.

Cẩn thận xem lại trí nhớ trong đầu, Diệp Thần kinh sợ phát hiện, cậu chính là tên kiêu căng phế tài trong tiểu thuyết đó, nói là nam phụ, xem như còn tôn trọng cậu! Diệp Thần đời trước không ngu ngốc, nghĩ liền hiểu được chuyện kỳ lạ trong đó.

Tên ngốc này, rõ ràng là bị Hứa Kham tính kế.

Diệp Cẩn một năm trước khi ra ngoài, tại khu ‘Quý tộc’ Bố Cát để lại một cái hộp an toàn, nói với Diệp Thần, nếu hắn gặp chuyện không may thì Diệp Thần đến quý tộc lấy cái hộp này ra, bên trong có thứ có thể làm cho Diệp Thần về sau áo cơm không lo. Diệp Cẩn là một võ giả cao cấp, cũng chính là một thể thuật giả cấp sáu, khu Bố Cát tổng cộng cũng chỉ có năm võ giả cao cấp, Diệp Cẩn là một trong số đó.

Chi: Vì chưa đọc hết truyện nên ta chưa hiểu cuối cùng hộp an toàn là cái gì, có phải két sắt bự hay không? Hay có thể là cái hộp nhỏ có khóa nên tạm gọi là ‘Hộp an toàn’.

Diệp Thần cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên ngoan độc rồi biến mất.

Người trước thích Trần Sâm, Trần Sâm vừa ý Hứa Kham, Hứa Kham vì muốn có hộp an toàn Diệp Cẩn để lại cho Diệp Thần tại khu quý tộc, nên muốn Trần Sâm giả bộ mang Diệp Thần ra ngoài săn bắn, sau đó cho Diệp Thần uống xuân dược, để cậu nói mật mã hộp an toàn cho Trần Sâm, đến khi Hứa Kham lấy được mật mã, Hứa Kham liền đem Diệp Thần lừa đi vào đàn tang thi, ở bên cạnh nhìn rõ Diệp Thần bị tang thi cắn chết…

Hít sâu một hơi, Diệp Thần đứng dậy, lảo đảo đẩy ra cửa phòng tắm, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trong gương, thở dài một hơi, thịt thừa một chút cũng không có, rất yếu…Quả thực không chịu nổi một kích!

Tùy ý tắm rửa, mặc quần áo.

Lúc này, Hứa Kham hẳn là ở cùng Trần Sâm. Nhớ không lầm trong truyện có nói, Trần Sâm tại khu Bố Cát có một phòng ở, là vì Hứa Kham chuẩn bị, Hứa Kham lo lắng bị Diệp Thần phát hiện, không cho Trần Sâm tới cửa tìm y, bình thường gặp mặt đều trong phòng của Trần Sâm.

Phòng ở kia vị trí có chút lệch, cách nơi Diệp Thần cùng Hứa Kham ở không xa, chỉ cách hai con phố.

Vuốt tóc, đội mũ, tùy ý ngụy trang một chút. Diệp Cẩn trước khi đi nói cho Diệp Thần biết mật mã hộp an toàn, lại không nói cho Diệp Thần vị trí cụ thể, nói cách khác Diệp Thần căn bản là không biết khu quý tộc ở đâu.

Trong nội dung truyện, Hứa Kham sau khi đến lấy cái hộp mà Diệp Cẩn lưu lại, thì dị năng phát sinh biến dị, từ hệ Thủy tiến hóa thành Băng hệ dị năng giả, biến dị dị năng giả địa vị so với dị năng bình thường cao hơn, toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có mấy người tiến hóa thành biến dị dị năng giả, Hứa Kham có thể nói là một bước lên trời!

Phòng ở giống như tứ hợp viện

(Kiểu nhà trong Trung Quốc cổ xưa, bốn tường viện bao vây xung quanh nhà chính), bên ngoài thoạt nhìn có chút cổ xưa, Diệp Thần nhảy qua tường vây đi vào, xoa nhẹ hai chân đang run, ánh mắt thay đổi, thân thể này quả nhiên quá yếu! Mau chóng đến lấy cái hộp mà Diệp Cẩn lưu lại mới được.

Diệp Thần bị thương được người cứu trở về, Hứa Kham rất nhanh liền biết, tiếp theo hắn sẽ làm cho Trần Sâm dẫn hắn cùng nhau tham gia hoạt động săn bắn, sau khi hoàn thành thì đi lấy cái hộp.

“Còn thất thần làm gì, mau bắt đầu đi a, tay em cũng đau rồi.” Hứa Kham nhẹ giọng nói, lời nói trong miệng như là ngâm nga, nghe thực gợi cảm, giống như là tình nhân trong lúc làm việc cằn nhằn.

“A? Nga! Lập tức.” Nghe được Hứa Kham oán giận, Trần Sâm thông minh tỉnh táo lại, nhất thời một trận đau lòng, ‘Ực!’ nuốt xuống nước miếng, cảm giác Hứa Kham lúc bình thường không quá giống nhau, mang theo điểm hơi hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm tâm gã nôi lên từng ngọn lửa, hận không thể tiến lên ngậm lấy cái miệng kia.

Nghĩ như vậy, Trần Sâm chỉ cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng trầm trọng, nơi không được an ủi vài ngày liền bắt đầu rục rịch.

Hứa Kham vừa lòng nhìn tìиɧ ɖu͙© trong Trần Sâm, Trần gia tại khu Bố Cát thế lực rất lớn, Trần Sâm là đứa con độc nhất của Trần gia, có được gã, với chính mình có lợi vô hại.

“Ai nha!” Hứa Kham làm bộ không đứng vững, thân mình nghiêng vào khung cửa, Trần Sâm đưa tay theo phản xạ chụp tới, cánh tay đem Hứa Kham ôm vào trong ngực.

Hứa Kham ngã vào trong lòng Trần Sâm, hai tay như có chút vô ý cọ xát trên người Trần Sâm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng đỏ ửng, bộ dáng ngượng ngùng khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng làm một phen.

“Hư hư!” Cổ họng Trần Sâm phát ra tiếng gầm nhẹ khó nhịn, tay ôm Trần Sâm càng chặt, làm cho thân hình Hứa Kham vốn gầy càng thêm gần sát chính mình, nhất là nơi đã sớm cứng rắn kia, buông vật cầm trong tay, cúi đầu ngậm lấy đôi môi khát vọng đã lâu, rõ ràng hôn qua rất nhiều lần, thân thể trước sau như một

vẫn muốn nhiều hơn.

Hứa Kham ở trong lòng xem thường, Trần Sâm này, mỗi động tác đều thập phần thô bạo, chỉ biết là dựa vào sức mạnh, chỉ có điều mỗi lần làm y đều thích là được!

Dẫn đường cho Trần Sâm ôm eo mình, dục cự còn nghênh, làm cho Trần Sâm càng thêm vội vàng đòi thêm.

Diệp Thần dựa vào bênh cạnh cửa sổ, nhìn người ta thân mật.

Hứa Kham này vừa thấy chính là tay lão luyện, không thể tưởng được Hứa Kham tuấn tú khiêm tốn trong mắt mọi người, tại trên giường lại là một ‘Cao thủ’, chậc chậc…cái eo thon nhỏ xoay thật là đã!

“Thực ngọt! Em cũng thật mẫn cảm!” Trần Sâm dùng sức cắn, tay theo sống lưng Hứa Kham chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên cái mông vểnh, dùng sức bóp hai cái, dùng lực một chút liền kéo xuống quần Hứa Kham, đem chính mình đặt giữa hai chân Hứa Kham, bàn tay to nóng vội cởϊ qυầи của mình, đem hung khí để tại lối vào đã mềm kia, từng chút từng chút đi vào, đâm vào, rồi lại rút ra, để cho Hứa Kham dựa vào trên bàn, đưa lưng về phía mình.

“Nhanh lên!” Hứa Kham khó nhịn vặn vẹo vài cái, thở hổn hển, “Trần Sâm, nghe được nơi của quý tộc không?”

Trần Sâm dùng sức kéo ra hai chân Hứa Kham, hung khí tràn ngập gân xanh đâm mấy cái, cúi người, hung hăng va chạm, “Nghe được, địa phương kia rất mơ hồ, không ở khu Bố Cát, nói là quý tộc kỳ thật chính là trạm hoang phế, bất quá nếu muốn đi vào nhất định phải có thẻ bài thân phận…Thật là thoải mái!”

“Ô a!” Hứa Kham mặt trầm xuống, cố gắng thả lỏng phía dưới, cắn chặt nuốt vào thứ hung khí bên trong. Trong mắt một mảnh thanh minh, thẻ bài thân phận…Bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến cái gì đó, nhớ rõ Diệp Cẩn trước khi rời đi cho Diệp Thần một cái hộp đen nhỏ, bên trong đó là một bảng gỗ nhỏ, chẳng lẽ là cái đó?

“Khốn kiếp, nhẹ thôi… A!” Quay đầu, trừng mắt nhìn Trần Sâm liếc mắt một cái.

Bị Hứa Kham trừng, lực đạo ra vào của Trần Sâm mạnh hơn nữa, hô hấp cũng trở nên nặng.

“Nhẹ? Em không phải vẫn luôn thích mạnh một chút sao?” Trần Sâm thô thanh nói. Không để ý tới Hứa Kham, lập tức nặng nề mà lắc qua lắc lại.

“A…Không, nơi đó…Nơi đó…Quá nhanh!” Bị Trần Sâm làm như thế, thân mình Hứa Kham kịch liệt run rẩy, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.

“Trạm hoang phế sao!” Diệp Thần thấp giọng lặp lại, liếc mắt nhìn hai người đang chìm đắm trong phòng, lấy di động ra, rất nhanh bấm mấy cái, khi đọc truyện đã cảm thấy truyện mạt thế này thực nóng bỏng, thực H, không nghĩ tới hiện trường lại càng thêm nóng bỏng!

Diệp Thần thấy thực đã ghiền, đáng tiếc…Hiện tại thân thể này quá yếu, mới không đến một giờ liền không trụ nổi, nhẹ nhàng thở ra, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Kham, người so với người càng tức chết người, bản thân y không khác gì hàng hóa dùng để trao đổi, oán hận chuẩn bị quay về.

Chuẩn bị một chút, đi xem thử trạm hoang phế quý tộc, đem hộp an toàn lấy ra, không muốn thua người khác, thì phải chịu cực a!

Lau mũi, lui ra ngoài.