Edit: Thủy Tích
Mùa thu năm ngoái, Trang Tử Trúc còn ở trong đạo quán, bị phụ thân hám lợi đưa đi hòa thân nhưng cuối cùng gặp thất bại, chờ ngày quốc gia bị tiêu diệt ; mà mùa thu năm nay, y đã trở thành Thiên cơ đại học sĩ, thành lập Sở Vật Lý, còn trở thành độc sủng Hoàng Hậu, có mang đứa nhỏ của Tuyên Hằng Nghị.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Hơn nữa, mùa thu năm ngoái, vẫn luôn nghĩ chỉ cần chế tạo được hỏa khí, có được một chức quan liền thôi, mà hiện giờ y đang đọc báo cáo sử dụng máy móc nông nghiệp cùng xe điện mà Sở Vật Lý mới chuyển tới, nhờ vào nó mà đã giúp cho khoa học kỹ thuật của thời đại này phát triển.
Sở Vật Lý phát triển tới bây giờ, nhóm thợ thủ công đầu tiên mà Trang Tử Trúc hướng dẫn đều đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, hơn nữa trong lúc Trang Tử Trúc mang thai, nhóm thợ thủ công này cũng nhận thêm đệ tự trở thành sư phó mà đồng thời đã dạy ra được nhóm thợ thủ công thứ hai có tư duy sinh động, có năng lực sáng tạo cùng chủ động nghiên cứu.
Hiện tại, nhà máy điện cùng dây chuyền sản xuất nông nghiệp đều đã được thành lập, hạng mục thứ nhất đã làm xong, về sau chỉ cần nhóm thủ công kia mỗi ngày đi bảo dưỡng là được. Mà xe điện dùng để cho các thôn xóm vận chuyển trong nông nghiệp, cũng đã được phát minh ra rồi. Chẳng những quân đội có thể hành quân nhanh chóng, đánh quân địch trở tay không kịp, mà khi xe điện được áp dụng vào trong sản xuất giúp cho nông dân thu hoạch vụ mùa mau lẹ và ít tốn sức hơn.
Máy móc nông nghiệp hiện đang được sử dụng là máy thu hoạch cùng máy tuốt hạt. Nông dân bận rộn nhất là khi thu hoạch vụ mùa, từng lưỡi liềm gặt xuống, cánh tay vừa đau mỏi vừa mệt nhọc, eo lưng cũng đau nhức, nhưng vẫn phải cố gắng kiên trì làm tiếp. Mà sau khi thu hoạch xong còn phải dựa vào lực cánh tay tuốt hạt, chẳng những cả người mệt mà năng suất làm việc cũng không được bao nhiêu. Từ khi áp dụng máy móc vào, hết thảy này đó đều đã được cải thiện hơn rồi.
Sau khi trưởng thôn giao máy móc cho mỗi nhà, Sở Vật Lý sẽ cử ra người có kỹ thuật cùng kinh nghiệm đến đó hướng dẫn người dân cách sử dụng cùng cách bảo quản. Hiệu suất thu hoạch ngày càng tăng cao. Tiết kiệm sức lực và thời gian, người nông dân được rảnh tay còn có thể đi săn thú hoặc làm những chuyện lặt vặt khác kiếm thêm tiền, vì vậy máy móc đã giúp cho người nông dân thoát khỏi sự nặng nhọc trong công việc.
Trừ những thứ này ra thì, mỗi thôn đều được chia các loại máy móc phù hợp với điều kiện đất đai trồng trọt của vùng đó cho nên càng có nhiều ruộng đất được khai phá và cải tạo hơn. Chẳng hạn như khi trồng trọt có thể sử dụng máy gieo hạt, chỉ cần một lần là có thể gieo xong một mảnh ruộng, muốn trồng xen kẽ hay thẳng hàng đều có thể thiết lập máy. Chương Quốc nhiều năm gặp hạn hán, thu hoạch không có kết quả, vì thế những loại máy móc nông nghiệp này đều được triều đình phân phát miễn phí, lựa chọn ra thôn xóm thích hợp để làm thí nghiệm mở rộng. Nếu như thành công sẽ dần dần mở rộng ra cả nước.
So với trước kia, năm nay xem như mưa thuận gió hòa, thu hoạch cũng được nhiều. Có máy móc trợ giúp, nạn châu chấu còn chưa tới mà thóc đều đã được thu hoạch xong hết rồi. Khu vực thường xuyên phát sinh nạn châu chấu, tuy là năm nay chưa có dấu hiệu nhưng trước đó đã được thông báo là người dân nên nuôi nhiều gà vịt, cho nên phần lớn châu chấu đều đã bị gà vịt tiêu diệt hết rồi, biện pháp này rất có hiệu quả trong viêc khống chế nạn châu chấu xảy ra.
Thu hoạch tốt, bá tánh cũng có thể ăn uống no đủ, trên dưới Chương Quốc ai ai cũng đều tràn ngập vui mừng. Đều nói hết thảy là do công lao của Thái Hậu, ngoài ra cũng phải nói đến Hoàng Đế của bọn họ từ khi cưới được thần tiên hạ phàm làm Hoàng Hậu thì Chương Quốc cũng được trời cao bảo hộ, cho nên mới mưa thuận gió hòa, bây giờ nạn châu chấu cũng không còn bộc phát nữa !
Mỗi người đều đang nói công lao này đó đều là do Thái Hậu cầu phúc cùng Hoàng Hậu có phúc tinh, nhưng lại không biết, Tuyên Hằng Nghị, Trang Tử Trúc cùng các quan viên khi nghiên cứu biện pháp phòng chống nạn châu chấu đã đi đến biên thành trồng rừng, đào hồ nước...phải làm việc cực nhọc cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới được, cho nên phúc khí cũng không phải khi không mà từ trên trời rơi xuống.
Mà Thái Hậu đang ở Quá Sơn cầu phúc, khi cải trang ra ngoài đi dạo, nhìn thấy nhóm nông dân dưới chân núi đang sử dụng một loại máy móc vô cùng lợi hại để làm việc, vừa có thể tiết kiệm sức lực mà còn có thể làm việc rất nhanh chóng nữa, còn nghe thấy mỗi người đều đang khen ngợi Hoàng Hậu cùng Sở Vật Lý tạo phúc cho bá tánh, lợi quốc lợi dân, cũng ca ngợi Thái Hậu cầu phúc đã khiến cho ngay cả thiên địa cũng phải cảm động, vì thế mới giúp cho cuộc sống của bọn họ tốt lên...Trong lòng Thái Hậu vô cùng thỏa mãn, cũng không còn ý nghĩ xấu với Hoàng Hậu nữa.
Cầu phúc ở Quá Sơn, ngoại trừ theo quy định cứ đúng ngày Thái Hậu đều phải đến tế bái ra, thời gian còn lại đều dùng để đánh mạt chược, có thể nói là vô cùng nhàn rỗi. Dù cho Tuyên Hằng Bách cũng mang hai đứa cháu theo làm bạn cùng nhưng cuộc sống hiện tại bởi vì thiếu mấy món đồ vật mới lạ mà Trang Tử Trúc vẫn thường thường đưa tới, mà đồng thời cũng không có đồ vật gì có thể đem ra khoe khoang bọn nhỏ nữa, cho nên cuộc sống chung quy cũng bình đạm hơn nhiều.
Vừa nghĩ tới đây, Thái Hậu liền cảm thấy lần đi cầu phúc này quả thực có thu hoạch không tồi, cũng coi như là đã cầu phúc thành công, vì thế Thái Hậu hỏi Khâm Thiên Giám thị lang đi theo bên cạnh, hỏi còn cần ở lại Quá Sơn bái lễ tạ thần bao lâu nữa, hỏi có thể trở về kinh thành trước Tết Âm lịch không, có thể tận mắt nhìn thấy cháu trai mà hắn đã trong ngóng mười năm nay ra đời không.
Khâm Thiên Giám thị lang không dám quyết định một cách tùy tiện, liền hẹn Thái Hậu, sau đó lại viết một phong thư gửi về trong kinh thành, hỏi ý kiến của Giám chính. Giám chính Hoàng đại nhân cũng phải đi hỏi ý của Tuyên Hằng Nghị, mà Tuyên Hằng Thị thì sao, đương nhiên sẽ nghe theo ý kiến của Trang Tử Trúc rồi.
Trang Tử Trúc gật đầu.
Tuyên Hằng Nghị hơi có chút ngoài ý muốn, ôm lấy Trang Tử Trúc vào lòng rồi nói : « Nếu như mẫu hậu lại lấy quy củ tới chèn ép ngươi, ngươi cứ mặc kệ, đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất. » Dứt lời, lại đau lòng mà phủ tay lên hai đầu gối Trang Tử Trúc, lòng bàn tay ấm nóng xuyên thấu qua lớp vải quần khiến đầu gối Trang Tử Trúc trong phút chốc đã ấm áp hẳn lên, Tuyên Hằng Nghị nói : « Thôi thì cứ để mẫu hậu ở lại Quá Sơn cầu phúc tiếp cũng tốt, trở về lại làm Tiểu Trúc ủy khuất, mà bị cũng sẽ không nói cho ta biết. »
Trang Tử Trúc cười nói : « Phu quân, đầu gối thật sự không có sao mà, mau tới xoa xoa con của ngươi nè, xoa rất thoải mái. »
Tuyên Hằng Nghị lại nâng tay chuyển qua, nhẹ nhàng mà dán lên trên bụng y.
Trang Tử Trúc nói : « Nhớ rõ đêm giao thừa năm ngoái, phu quân còn nói về sau mỗi đêm giao thừa đều muốn ở bên cạnh người nhà. Mẫu hậu nuôi dưỡng hai huynh đệ các ngươi lớn lên, nếu như vậy không phải mẫu hậu sẽ rất đau lòng sao ? Huống hồ, tình hình hiện tại cũng đã không giống trước kia nữa rồi, trong bụng ta có con của ngươi, mẫu hậu yêu thương còn không kịp, sao mà có thể làm khó ta được ? »
Không chỉ như thế, hiện giờ, toàn bộ hậu cung đều do Trang Tử Trúc quản lý, đều là người của Trang Tử Trúc, chẳng lẽ y còn không thể bảo vệ chính mình được sao ? Chỉ có điều, Trang Tử Trúc sẽ không nói lời này cho Tuyên Hằng Nghị nghe.
Hơn nữa, dù cho Thái Hậu có muốn làm này nọ nhất định cũng sẽ không dám làm liên lụy tới bào thai trong bụng y. Còn có, nếu như muốn làm cho y tức giận thì Trang Tử Trúc thật sự cũng sẽ không cảm thấy như vậy, bởi vì con của Thái Hậu không phải mỗi ngày đều bị y trêu đùa đến nghẹn ứ đó sao, Trang Tử Trúc làm sao cũng cảm thấy hả giận.
Tuyên Hằng Nghị được Trang Tử Trúc đồng ý, mới để Giám Chính quyết định ngày về, thỉnh Thái Hậu đang đi cầu phúc ở Quá Sơn hồi kinh.
Một tháng rưỡi sau, cuối cùng Thái Hậu cũng đã trở lại hoàng cung. Trường Nhạc Cung của hắn đã được người chà lau đến không nhiễm dù chỉ một hạt bụi, bởi vì sắp ăn Tết cho nên hết thảy đều được trang trí rất vui mừng. Mà chuyện trong hậu cung, Thái Hậu không thể nào động tay vào được, bởi vì Trang Tử Trúc trông giữ vô cùng gắt gao, chẳng những chuẩn bị tốt cung yến mừng năm mới, phòng sinh này nọ cũng đã thu xếp ổn thỏa đâu ra đấy, khăn lông cần dùng vân vân tất cả đều được khử trùng qua nước sôi, người đỡ đẻ cũng đã vào trong cung chờ từ sớm.
Thấy mọi thư đều gọn gàng ngăn nắp, Thái Hậu cũng cảm thấy bớt lo, hơn nữa khi nhìn thấy Trang Tử Trúc nâng cái bụng to, quả nhiên thái độ liền hoàn toàn khác trước, nắm lấy tay Trang Tử Trúc trò chuyện vô cùng thân thiết, thậm chí còn miễn cho Trang Tử Trúc không cần mỗi ngày đều phải đến Trường Nhạc Cung thỉnh an, mà chính bản thân Thái Hậu ngược lại mới sáng sớm đã chạy tới Khôn Ninh Cung của Trang Tử Trúc chào hỏi cháu nội chưa sinh ra của mình.
Nhìn Thái Hậu như vậy giống như là đã đổi thành một người khác vậy.
Có điều, tật xấu nơi nơi nói bậy chuyện lúc nhỏ của Tuyên Hằng Nghị vẫn chưa thể nào sửa được, khi quan hệ với Trang Tử Trúc chuyển biến tốt đẹp lên, Thái Hậu liền bắt đầu trêu chọc con của hắn trước mặt Trang Tử Trúc. Chẳng hạn như hai huynh đệ Tuyên Hằng Nghị cùng Tuyên Hằng Bách, lúc vừa mới học đi đường đã kéo nhau chạy bộ lên phố cuối cùng bị té ngã, sợ hãi tiểu ướt cả quần ; bốn tuổi ăn vẩy cá sống ; năm tuổi bị cua kẹp ; lúc sáu tuổi đánh nhau với người khác kết quả là rớt một cái răng cửa ; tám tuổi bởi vì không biết chữ mà bị người chê cười ; chín tuổi kéo theo Bách đệ đi đào trộm khoai lang đỏ cùng đậu phộng bị người ta rượt đuổi chạy khắp mấy cái phố...
« Mẫu hậu. » Hôm nay, Tuyên Hằng Nghị hạ triều xong tới đây sớm hơn bình thường, vừa nghe thấy mẫu hậu lại nói bậy chuyện lúc nhỏ của hắn, cả khuôn mặt đều đen. Thái Hậu thấy Tuyên Hằng Nghị gằn giọng gọi mình một tiếng như vậy, cả người liền run lên, cười ha ha ba tiếng xong liền cáo từ, nói là xuống phòng bếp nhìn xem canh tổ yến hầm cho Trang Tử Trúc ra sao rồi.
Trang Tử Trúc nâng bụng đứng lên, Tuyên Hằng Nghị vội vàng đỡ lấy eo của y, ra hiệu miễn lễ cho Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc ngẩng đầu hôn hắn một ngụm, hai người tay nắm tay đi ra ngoài viện dạo một vòng.
Trong viện trồng một vườn trúc bốn mùa thường xanh, khi tới mùa đông cũng không có chuyển vàng. Trang Tử Trúc hít vào một ngụm hương vị tươi mát, nói với Tuyên Hằng Nghị : « Nếu mẫu hậu không nói, ta cũng không biết phu quân khi còn nhỏ lại là như vậy đấy. Chịu đựng nạn đói trưởng thành lên rất không dễ dàng, phu quân vất vả rồi. »
Tuyên Hằng Nghị vô cùng cẩn thận mà dìu tay y, sợ Trang Tử Trúc trượt té, lại thuận miệng hỏi : « Không thấy ta dã man, không có giáo dưỡng sao ? »
« Phu quân rất ôn nhu, » Trang Tử Trúc khen xong, còn nói thêm : « Không biết ngoài kia còn có bao nhiêu đứa trẻ từ nhỏ đã ăn không đủ no, nếu như có thể, người già có nơi chốn cất, người trẻ có việc làm, trẻ con có cơ hội sinh trưởng lớn lên, những người cô độc hoặc phế tật đều có nơi nuôi dưỡng, thì không gì tốt hơn được. »
« Được, trẫm đáp ứng ngươi, sẽ dốc hết sức làm được như vậy. »
Đây là hứa hẹn của một đế vương.
Tới gần ăn Tết, thai nhi trong bụng Trang Tử Trúc càng ngày càng lớn, đêm giao thừa này, Trang Tử Trúc còn cảm giác được bụng mình nặng trĩu xuống. Có điều, Trang Tử Trúc vẫn rất bình tĩnh, kêu người chuẩn bị phòng sinh, còn nhín chút thời gian ăn một ít mỳ sợi, sau đó mới đi vào trong phòng chuẩn bị sinh.
Tuyên Hằng Nghị cùng Thái Hậu đều vô cùng hồi hộp, sốt ruột. Thái Hậu dầu gì cũng đã trải qua hai lần sinh con cho nên cũng khá có kinh nghiệm, ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị trước đồ ăn, chờ Trang Tử Trúc làm xong thiên chức cả đời cũng có thể dùng. Bên này, Thái Hậu vừa mới phân phó xong, quay đầu liền không nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị nữa.
Trong lòng Thái Hậu quả thực vô cùng tức giận, Hoàng Hậu đang phải sinh cháu trai, mà con của hắn rõ ràng vừa mới còn đứng ở đây, thoắt cái không biết đã chạy tới nơi nào rồi ? Đang định sai người đi tìm Hoàng Đế về, Thái Hậu đã nghe thấy các phu nhân đỡ đẻ trong phòng sinh nói : « Thánh thượng, người không thể đi vào, nam nhân vào phòng sinh không may mắn. »
Sau đó là tiếng của Tuyên Hằng Nghị : « Ngươi mới không may mắn, có người thay thế không ? Còn không mau gọi người đó ra ngoài. »
Ngay sau đó, một vị phu nhân đỡ đẻ liền bị đuổi ra khỏi phòng sinh, mà Tuyên Hằng Nghị đã đi vào trong phòng rồi. Thái Hậu « Ai » một tiếng, rửa tay rửa mặt thật sạch, mặc vào quần áo tiêu độc mới đi theo vào.
Giờ phút này, Tuyên Hằng Nghị đang ngồi xổm trước một tấm bình phong, nắm lấy tay phải mà Trang Tử Trúc vươn tới. Trang Tử Trúc nằm ở trong một lớp đệm chăn, đầy đầu đều là mồ hôi. Một khay máu loãng bị bưng ra tới, Trang Tử Trúc cắn răng nín thở dùng sức, chịu đau cũng không muốn kêu ra thành tiếng.
Bị bình phong cách trở, Tuyên Hằng Nghị chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Trang Tử Trúc, sau đó lại bị một khay máu loãng đáng sợ đập vào trong mắt, lúc này Tuyên Hằng Nghị cũng mím chặt môi, một bàn tay cầm lấy tay Trang Tử Trúc, một bàn tay khác lau mồ hôi đang toát ra trên trán y. Nhịn rồi lại nhịn, nhưng Trang Tử Trúc vẫn đang nín thở dụng sức, Tuyên Hằng Nghị nhịn không được nữa, liền nói : « Đứa nhỏ này hại ngươi chảy nhiều máu như vậy, sinh xong đứa này về sau không sinh nữa. »
Trang Tử Trúc không nín được, bị phá công liền bật cười lên, mắng : « Đừng nói chuyện biết không, ngươi chọc ta cười đều sắp nhụt chí rồi. »
« Không phải nói giỡn. » Tuyên Hằng Nghị nắm chặt tay Trang Tử Trúc, nói : « Được rồi, ta sai rồi, Tiểu Trúc đừng tức giận. »
Thái Hậu thấy một màn này, không nhịn được mà lau nước mắt.
Năm đó, hắn sinh hai đứa con, tiên đế đều không ở bên cạnh, lúc tới lại chỉ lo trêu đùa với con, cũng chưa quan tâm tới hắn, nghĩ thôi mà ruột gan đều thấy chua xót.
Nỗ lực một đêm, mùng một năm mới, ánh mặt trời tỏa sáng mênh mông, đứa nhỏ của Trang Tử Trúc rốt cuộc cũng cất tiếng khóc chào đời, « Oa ---» một tiếng gào khóc chấn động cả màng tai, đồng thời mặt trời ở phía đông cũng dần dần dâng lên cao, tầng mây bị ánh kim sắc nhuộm vàng, giọt sương trên từng phiến lá trúc được chiếu rọi tới lóng lánh lóa mắt. Từ bên ngoài kinh thành nhìn lại, sáng sớm tinh mơ lóe tinh quang, đám mây nhìn qua phảng phất như một con rồng vàng đang bay lên cao.
Thánh thượng đăng cơ đã bảy năm, ở mùng một năm mới hoàng tử rốt cuộc đã chào đời ! Khắp chốn mừng vui. Các triều thần cùng sứ thần ngoại quốc đều từng tốp từng tốp thay nhau dâng lên quà mừng, đều ca ngợi Hoàng Tử được sinh ra vào mùng một đầu năm là một điềm may mắn, mà lúc vừa sinh ra đã có hiện tượng rồng vàng bay lên, chứng tỏ trong tương lai nhất định sẽ là quân vương bất phàm !
Sau khi sinh xong, Trang Tử Trúc mang theo con trai ở cữ tĩnh dưỡng một tháng, y vừa hoàn thành thiên chức đã được Thái Hậu sai người mang canh hầm đã chuẩn bị lên cho uống, hồi phục lại sức lực. Mà Thái Hậu khi phụ trách tiếp kiến hoàng thân quốc thích cùng các cáo mệnh phu nhân, trong cả buổi tiệc mừng năm mới đều cười đến không thể nào khép miệng lại được.
Mùng một năm mới, chẳng những có các cáo mệnh phu nhân phải vào cung bái kiến Thái Hậu, mà các triều thần cũng phải tiến cung chúc mừng năm mới Tuyên Hằng Nghị. Lời chúc mừng cuồn cuộn không dứt, Tuyên Hằng Nghị nghe tuy vui vẻ nhưng hắn lại vội vã muốn đi gặp Hoàng Hậu cùng Hoàng Tử, phất tay một cái bảo các triều thần nói ngắn gọn thôi, sau đó hắn cũng chúc mừng lại, ăn thật nhanh liền lập tức rời khỏi bữa tiệc, đến Khôn Ninh Cung nhìn Trang Tử Trúc cùng con trai.
Nhưng mà Tuyên Hằng Nghị khi đi tới Khôn Ninh Cung rồi lại bị chặn ở ngoài cửa Đông Noãn Các. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, hỏi vì sao.
Cẩm Thư đang canh giữ trước cửa nhỏ giọng nói : « Hoàng Hậu căn dặn, người đang ở cữ, không thể đυ.ng vào nước, trên người không sạch sẽ, không được để Hoàng Thượng vào trong. »
Tuyên Hằng Nghị nói : « Dù Hoàng Hậu như thế nào trẫm đều thích, tránh ra đi, để trẫm đi vào. »
Cẩm Thư quỳ gối bất động trước cửa.
Tuyên Hằng Nghị lập tức vượt qua đi vào. Vừa mở cửa, vòng qua bình phong, lại nhìn thấy cảnh tượng con của hắn đang mυ'ŧ sữa. Trang Tử Trúc nhìn thấy hắn bỗng nhiên đi vào, liền vội vàng che khăn lụa lên đầu con trai.
« Rõ ràng Tiểu Trúc đẹp như vậy mà. » Tuyên Hằng Nghị đến gần, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, nói : « Dù không tắm rửa cũng rất thơm, có mùi sữa. »
Trang Tử Trúc : « ... »
Trang Tử Trúc chỉ cảm thấy hiện tại kỳ quái muốn chết, ngực y vốn dĩ rất bằng phẳng, chẳng hiểu tại sao bây giờ lại dày lên. Con trai vừa khóc, ngực y cũng trướng đau lên, giống như có thứ gì sắp trào ra vậy.
Một hồi lâu sau, đứa nhỏ mới uống no đã ngủ rồi, Trang Tử Trúc ôm con đặt vào trong nôi em bé. Tuyên Hằng Nghị ngồi xuống bên cạnh Trang Tử Trúc, lại ngửi ngửi.
Trang Tử Trúc sửa sang lại quần áo, đẩy đầu hắn xa ra.
Nhưng tay lại bị Tuyên Hằng Nghị bắt được, còn bị hắn đặt lên môi hôn hôn nữa. Xúc cảm mềm ấm mang theo điện lưu chảy vào trong lòng, Trang Tử Trúc nghe thấy Tuyên Hằng Nghị dùng một loại thanh âm trầm thấp gợi cảm nói : « Tiểu Trúc, dáng vẻ này cũng đẹp, cực kỳ ôn nhu, ta rất thích. Trên người cũng thơm, hiện tại thời tiết còn lạnh, không cần tắm rửa cũng không sao. »
« Vậy sao ? »
« Ân, » Tuyên Hằng Nghị gật đầu, hỏi : « Tiểu Trúc, còn không ? Ta thấy Thiêm Phúc ăn vui vẻ như vậy, cho nên ta cũng muốn thử biết nó có hương vị như thế nào. »
Trang Tử Trúc đẩy đầu hắn ra, nói : « Không còn ! Đừng đoạt đồ ăn với con của ngươi. »
Tuyên Hằng Nghị u oán mà ôm lấy eo Trang Tử Trúc, cũng không nói lời nào.
Nhưng Trang Tử Trúc vẫn không đồng ý.
Tuyên Hằng Nghị đột nhiên cười lên, nói nhỏ bên tai Trang Tử Trúc « Vậy ta ăn cái khác », sau đó, Tuyên Hằng Nghị liền nuốt lấy "tuyết ngọc đáng yêu" do hắn ngự bút thân phong... Trang Tử Trúc kinh ngạc không khép được miệng, cuối cùng đầy mặt đều đỏ lên. Nhìn gương mặt lạnh lùng cương nghị của Tuyên Hằng Nghị nhưng miệng lại đang bao hàm lấy đồ vật của mình, Trang Tử Trúc vừa thẹn thùng lại vừa vui vẻ, hai tay vươn lên che lại mắt nhưng vẫn chừa ra hai khe hở nhìn ra ngoài. Tuyên Hằng Nghị duỗi lưỡi liếʍ nước bọt bên mép, bình tĩnh nói : « Ân, ngọt. »
Trang Tử Trúc : « ... » Thật sự ăn ngon như vậy sao ?
Tuyên Hằng Nghị dùng khăn lông lau mặt, uống trà, lại thò lại gần hôn Trang Tử Trúc, cười nói : « Tiểu Trúc kinh ngạc như vậy làm gì ? Lúc trước thái y không cho nhưng hôm nay đã sinh xong là có thể làm rồi, thoải mái không ? »
« Ân. » Trang Tử Trúc chui đầu vào ngực Tuyên Hằng Nghị, cọ cọ, quả thật rất thoải mái, nếu thân thể không suy yếu thì phỏng chừng còn có thể lại làm thêm vài lần nữa rồi. Bỗng nhiên y phát hiện cơ ngực của Tuyên Hằng Nghị còn dày hơn y nữa, cho nên tâm tình phút chốc liền tốt lên. Xem ra y cũng đâu có căng đến mức quá rõ ràng chứ.
...
Hoàng Tử giáng sinh vào ngày mùng một đầu năm mới, Tuyên Hằng Nghị cũng nhân cơ hội này đại xá thiên hạ, mà nội dung đại xá chỉ sửa những phạm nhân bị phán tử hình xuống thành chung thân lưu đày, còn lại không có gì thay đổi.
Mẫu phụ của Hoắc Ngưng Thanh năm nay vẫn như cũ không được đại xá, mà vẫn tiếp tục phải làm việc của tù binh, sau khi ở biên ải trồng rừng xong, hiện tại đã bị phái đi đào mương, đắp đê, cải thiện đường sông. Hoắc Ngưng Thanh cũng đã đính thân, năm sau xuất giá, giấc mộng làm chủ hậu cung lúc trước đã tan biến theo tin tức Hoàng Hậu sinh hạ hoàng tử rồi.
Nguyên Tiêu năm nay, Khang Cảnh Đế Trang Anh Đức bị trọng thương vẫn đang kéo dài hơi tàn. Trong kinh phồn hoa như thế nào, ông ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy được, cũng không thể gặp mặt Trang Tử Trúc, chỉ có thể ở trong biệt trang ngoài kinh thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiêm ngưỡng pháo hoa nở rực rỡ. Bàn tay che miệng, khó chịu mà ho khan. L*иg ngực rung động liên lụy tới vết thương cũ, lại càng thêm đau đớn hơn. Ông ta dọn một băng ghế nhỏ ngồi ở trên hành lang, yêu thương mà vuốt ve cây giống do bản thân trồng, sau đó lại phát ra một tiếng thở dài.
Các ca nhi của ông ta đều đã đã gả ra ngoài cả rồi, chỉ còn mỗi Lục nhi tử là nam nhân cho nên vẫn còn ở lại chỗ này săn sóc ông ta. Trang Tử Tùng gả ra ngoài cũng ngẫu nhiên trở về, kể cho ông nghe đủ loại đồ vật hiếm lạ mà Sở Vật Lý chế tạo ra, nói về Hỏa Khí doanh giúp cho lực chiến đầu của Chương Quốc ngày càng
mạnh mẽ hơn, nói về bá tánh trong thiên hạ đều đang khen ngợi không dứt miệng các loại máy móc nông nghiệp, nói về xe điện tự động chạy như bay...Trang Anh Đức cực kỳ hối hận.
Nếu như trước kia, hắn đối xử với Trang Tử Trúc tốt hơn một chút thì hiện giờ cũng đâu có rơi vào hoàn cảnh như thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOÀN RỒI HOÀN RỒI HOÀN RỒI ~