Bạo Quân Nam Hậu

Chương 22: [Ba hợp thành một đại phì phì]

(*) Tiêu đề: Ba người hợp lại thành một tổ hợp to mạnh ="))))

Edit: Thủy Tích

Lần này ra ngoài, Trang Tử Trúc mua mười sáu mẫu ruộng, đề bạt quản sự qua, đem mười mẫu cho thuê, giữ lại sáu mẫu dùng để gieo trồng khoai tây, đậu phộng. Còn mua một cái thôn trang, xây một cái hồ nước, dưỡng mấy con vịt con, trồng mấy loại cây ăn quả.

Điều khiến Trang Tử Trúc kinh ngạc chính là giá cả ruộng đất ở ngoại ô kinh thành đều thật tiện nghi, so ra còn rẻ hơn ở Tiêu Quốc nhiều.

Tiểu địa chủ bán đất thấy Trang Tử Trúc mua nhiều như vậy có chút không hiểu, nói : « Vị công tử này, ngươi từ nước khác tới sao ? »

Trang Tử Trúc gật đầu nói : « Đúng vậy, ngươi cũng nhìn ra. »

Tiểu địa chủ có chút không mặt mũi nói : « Chương Quốc chúng ta trong ba năm gần đây liên tục gặp đại hạn, một năm không hạn cũng gặp phải nạn châu chấu, mùa màng thất bát. Tuy rằng bên này không nghiêm trọng như ở phía Tây Bắc nhưng sản lượng cao lương, ngũ cốc cũng không cao. Công tử mua nhiều ruộng đất như vậy, sợ là cũng không thu hoạch được gì. »

Trang Tử Trúc nói : « Nguyên nhân dẫn tới hạn hán rất nhiều, khó mà nói được, nhưng vấn đề châu chấu, bệ hạ yêu dân như con, đã sớm tìm ra phương pháp phòng ngừa rồi, ta tin tưởng bắt đầu từ năm sau, nạn hạn hán cùng nạn châu chấu sẽ chậm rãi giảm bớt. »

Tiểu địa chủ hoàn toàn không tin, nhấp miệng nhỏ giọng : « Bên ngoài đều truyền lưu đương kim thánh thượng là tai tinh chuyển thế, đăng cơ năm năm, bốn năm gặp hạn, một năm khác thì địa long bị xới tung, trên người sát nghiệt lại nặng nề, sang năm... Nếu có hy vọng vào năm sau thì ta đã không đem ruộng đất bán rồi. »

Trang Tử Trúc cảm thấy kỳ quái : « Làm sao mà Chương quốc các ngươi, một nông dân nhỏ nhoi cũng có thể nghị luận Hoàng Thượng là tai tinh ? Từ điểm đó xem ra, Hoàng Thượng không phải thật nhân từ sao ? »

« Ách, hằng năm Hoàng Thượng đều phát chiếu tự cáo trạng tội của chính mình, là do Ngài cũng cảm thấy như vậy đó thôi. Hơn nữa, đường đường Hoàng Thượng, hẳn là sẽ không trách tội đám dân đen như chúng ta đâu ? » Tiểu địa chủ nói xong, rụt rụt cổ, không dám nói nữa.

Ám vệ đi theo bên người Trang Tử Trúc kỹ càng tỉ mỉ ghi xuống từng câu từng chữ mà y vừa mới nói, chờ đến buổi tối, theo lệ thường nộp lên cho Tuyên Hằng Nghị xem. Tuyên Hằng Nghị khêu đèn đọc suốt đêm, vô cùng thỏa mãn. Nguyên lai Tử Trúc tôn sùng cùng tin tưởng mình đến thế, chỉ là một cái dân chúng nhỏ bé cũng phải cố gắng giải thích thay mình.

Vậy thì phải mau chóng tăng thêm nhân thủ tiến hành những phương án phòng ngừa hạn hán, châu chấu đã đề ra mới được, khiến cho sang năm không còn tai họa, tiện thể có thể đem thanh danh phúc tinh đặt lên đầu Hoàng Hậu nhà mình.

Đem áo khoác của Trang Tử Trúc khoác lên người, Tuyên Hằng Nghị thổi đèn nằm xuống, bên trong giấc mơ, khóe miệng cũng không nhịn được tràn ra một nụ cười.

....

Từ hôm Thái Hậu phân phát thiệp mời, các phủ lớn nhỏ trong thành thì mời các lão cung nhân rời cung dạy bảo ca nhi trong nhà một số điểm cần chú ý khi vào cung ; nhà nào không mời được những người này thì đều tận lực đi cọ nhà người khác. Hai ngày này, Trang Tử Trúc dự định hẹn bọn Lương Nhã Ý đi ra ngoài du ngoạn, nhưng bọn họ cũng giống các ca nhi khác đều bị bắt ở nhà học lễ nghi.

Lương phu nhân nhiệt tình hiếu khách còn mời Trang Tử Trúc ở lại học cùng, « Đứa con này của ta từ nhỏ đã phản nghịch, nói chuyện lớn tiếng, động tác thô lỗ, giống cha hắn một trăm phần, ngày hôm qua bảo hắn ngồi học mới qua một ngày đã không còn thứ gì trong đầu. Ta thật sự lo lắng hắn vào cung va chạm phải quý nhân, nếu có người cùng học ắt hẳn hắn có thể tập trung một chút. »

Lương Nhã Ý vô cùng buồn rầu nói : « Không phải ta không muốn học mà là quá nhiều thứ lộn xộn, một hai ngày làm ta nhớ kỹ, ta thật sự không nhớ nổi ! Tử Trúc, không bằng ngươi cùng ta học, chúng ta mỗi người nhớ một nửa, đến lúc đó dùng tới, nhắc nhở nhau một chút. »

Trang Tử Trúc tò mò : « Còn phải ghi nhớ cái gì ? »

Lương Nhã Ý thuận lợi kéo theo Trang Tử Trúc đến trước mặt vị cung nhân lớn tuổi mà bệ hạ đặc biệt phái tới, đưa cho y một quyển sách, nói : « Tỷ như phẩm cấp trang phục của các quý nhân, của cung nhân ; những nơi không thể chạy loạn trong cung, ngươi nhìn xem ? Lão cung nhân nói, chúng ta có thể mượn đọc ba ngày, ba ngày sau phải thiêu hủy. »

Trang Tử Trúc nhìn quyển sổ tay này không cấm được hoài nghi. Bởi vì nó được liệt kê vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ, không những nói tới mấy thứ Lương Nhã Ý vừa nói mà còn nhắc tới tên của từng cung nhân bên người Thái Hậu !

Cung nhân nào có thể ghi chép kỹ càng đến độ này, nên không phải là Hoàng Thượng phái người tới đi ?

Đè xuống hoài nghi trong lòng, có Lương phu nhân cùng Lương Nhã Ý mời, Trang Tử Trúc cũng thuận lý thành chương tới cọ nhà bọn họ. Từ khi bắt đầu, Trang Tử Trúc vô cùng rõ ràng, vị lão cung nhân này nghiêm khắc với y hơn nhiều Lương Nhã Ý. Chẳng những yêu cầu đọc đi đọc lại nội quy trong cung, mỗi cái tư thế đều phải làm cho đúng chính xác, bắt Trang Tử Trúc luyện tập nhiều lần, mãi đến y rốt cuộc không làm sai nữa mới thôi.

Mấy ngày học ké này, Trang Tử Trúc cảm giác có thể so với huấn luyện trong quân đội. Trước kia, tư thế của y vốn luôn lười biếng tùy ý, hiện tại bị đặc huấn một hồi đã có chút đoan trang điển nhã.

Kết thúc khóa học, hôm nay Trang Tử Trúc ngồi xe ngựa đến cửa cung tham dự yến hội của Thái Hậu. Xuống xe, bởi vì không cho phép mang tùy tùng vào cung, Trang Tử Trúc chỉ có thể từ biệt Mặc Thư.

Trang Tử Trúc cười phất tay với Mặc Thư nói : « Thả ngươi một ngày nghỉ ngơi, thích đi đâu chơi thì dắt Cẩm Thư cùng đi. »

Mặc Thư hoàn toàn không có chút cao hứng nào, nói : « Không được, hôm nay ta phải đi tìm thôn trang có suối nước nóng cho chủ tử, chủ tử tham gia yến hội vui vẻ ! Ta xem xong thôn trang sẽ chuẩn bị chút điểm tâm đến chỗ này chờ ngươi. »

Trang Tử Trúc bất đắc dĩ cười cười, nói : « Được rồi, tùy ngươi vậy. »

Kiểm tra qua một lần, Trang Tử Trúc cùng Lương Nhã Ý, Trương Văn Thanh cùng nhau vào cung. Có cung nhân dẫn đường, dẫn bọn Trang Tử Trúc đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã có không ít ca nhi cũng đang chờ đợi.

So với trong phủ Tấn Dương vương ngày đó, mọi người hôm nay đều không có thì thầm trò chuyện mà là an an tĩnh tĩnh, bảo trì tư thái nhàn nhã, một đám đoan chính ngồi đó. Ngẫu nhiên cũng có nói chuyện phiếm nhưng đều đè đến mức thấp nhất, ngay cả tươi cười cũng nhợt nhạt.

Mọi người đều hiểu rõ mục đích đến đây hôm nay, năm rồi Thái Hậu cũng mời rất nhiều ca nhi đến tuổi đính hôn tiến cung, nói là ngắm hoa ngắm tuyết nhưng càng nhiều là đang chọn lựa người hợp mắt tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng ! Cứ cho là không thể hầu hạ Hoàng Thượng nhưng nếu được Thái Hậu tự mình chọn lựa sẽ có bao lớn thể diện chứ, có thể ngẩng cao đầu với những ca nhi khác. Ngoài ra, tuy Hoàng Thượng vẫn chưa có ý muốn lập hậu, nhưng thân đệ của Hoàng Thượng Thận Vương cũng còn có vị trí trắc phi, cùng một số thế tử vẫn chưa thành thân. Nếu bọn họ biểu hiện thật tốt, vào trong mắt quý nhân nào, thì nhất định sẽ được ủng lên trời xanh, sống trong sang quý !

Tuy rằng Lương Nhã Ý hoàn toàn không có ý tứ này, nhưng bị mọi người ảnh hưởng cũng thu lại một chút, giống như lúc học cung quy vậy, đoan chính ngồi, giọng nói vốn hào phóng giờ phút này cũng không hề phát ra một tiếng nào.

Trang Tử Trúc lần đầu tiến cung, không biết nên làm gì, bắt đầu xem xét bày biện bên trong đại sảnh. Nơi này thật không hổ là hoàng cung, phù điêu tinh mỹ, các vật trang trí cũng vô cùng xa hoa. Các cung nhân đều đã được học về ngôn hành cử chỉ, đứng không động đậy tựa như các cọc gỗ. Thời điểm Hoắc Ngưng Thanh đến, Trang Tử Trúc vẫn đang phiêu mắt nhìn hoa văn khắc trên tường, không hề nhìn thấy.

Hôm nay, Hoắc Ngưng Thanh mặc một bộ y phục màu hồng đào diễm lệ, vô cùng sáng sủa, mà khuôn mặt lại kiều diễm, phảng phất còn muốn tích ra nước. Hắn vừa tiến vào nhìn thấy Trang Tử Trúc, thế nhưng không dám bước lên, như là sợ Trang Tử Trúc sẽ bắt hắn uốn gối hành lễ vậy. Nhưng là tuy rằng hắn không tiến lên nhưng khóe miệng lại dấy lên một tia ý cười, cho dù lúc cùng người khác trò chuyện, tầm mắt cũng thường thường phóng về phía Trang Tử Trúc, thần thái khinh miệt, giống như đang chờ nhìn xem Trang Tử Trúc bị người cười chê.

Trang Tử Trúc không rảnh đi phản ứng với một đứa nhỏ, sau khi tiến cung y lại ngứa nghề, đáng tiếc không có bút cùng giá vẽ, bằng không, hiện tại y liền có thể họa một bức cung đình mờ mịt tiên khí rồi.

Nhưng cũng không làm Trang Tử Trúc chờ lâu, y liền có cơ hội vẽ tranh.

Chờ mọi người đều đã đến đông đủ, cung nhân liền mang tất cả tiến vào Ngự Hoa Viên, Thái Hậu vẫn chưa đến, lại phái người truyền lời, mời mọi người tự mình thưởng thức cảnh đẹp Ngự Hoa Viên, cũng có thể đề thơ, vẽ tranh. Nửa canh giờ sau, sẽ tiến hành bình chọn, người nào có bức họa hoặc câu thơ xuất sắc nhất, Thái Hậu và các phi tần sẽ ban thưởng trang sức quý giá cho người đó.

Ngày mùa đông, Ngự Hoa Viên chỉ có hoa mai nở, còn những loại hoa cỏ khác đều trơ trọi, không như xuân hạ phá lệ rực rỡ. Nhưng mà, đình đài lầu các uốn lượn khúc chiết cùng với cầu nhỏ nước chảy róc rách cũng đẹp không sao tả xiết. Trang Tử Trúc lấy ra vải vẽ cùng bút vẽ, cùng Lương Nhã Ý đi tìm một cái đình cao, từ trên cao nhìn xuống thu tẫn vẻ đẹp của Ngự Hoa Viên vào sâu trong đáy mắt.

Chỉ nhìn vài lần, Trang Tử Trúc liền bắt đầu huy bút, không trong chốc lát liền phác họa được sơ nét cung đình cùng với biển mây.

Lương Nhã Ý đứng một bên kinh ngạc cảm thán : « Tuy rằng ta không hiểu tranh lắm, nhưng nhìn kỹ năng vẽ của ngươi quả thật là lợi hại ! Còn lợi hại hơn Hoắc Ngưng Thanh kia nhiều, trời ơi, ta cảm giác, phong cách này của ngươi rất giống với Thanh Trúc Xá Nhân. Chẳng lẽ, ngươi cũng lấy hắn làm tấm gương, mỗi ngày luyện vẽ theo ? »

Trang Tử Trúc cười nói : « Có rất nhiều người lấy tranh vẽ của Thanh Trúc Xá Nhân làm đối tượng học vẽ sao ? »

Lương Nhã Ý gật đầu : « Đúng vậy, ngươi từ nước khác tới nên không biết, Hoàng Thượng cùng với Thận vương vô cùng yêu thích tranh vẽ của Thanh Trúc Xá Nhân, mỗi năm đều đem mấy bức tranh do các họa sĩ vẽ lại tranh của hắn tặng cho các phủ trong thành. Nhà ta cũng có rất nhiều tranh, còn có nhiều ca nhi đều lấy vẽ lại tranh của hắn làm vinh dự đó. Năm ngoái, Thái Hậu ra đề mục, cũng bảo chúng ta vẽ tranh, Hoắc Ngưng Thanh đoạt hạng nhất nhờ vẽ lại bức trăm hổ, còn được Thái Hậu cùng với bệ hạ ban thưởng nữa. »

Trang Tử Trúc sửa đúng nói : « Thanh Trúc Xá Nhân không hề có bức tranh nào vẽ trăm con hổ, bức đó không phải gọi là mãnh hổ giữa rừng xanh sao ? »

Lương Nhã Ý tự chọt chọt lòng bàn tay mình, nói : « Vậy sao, ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ trong tranh có rất nhiều con hổ. Thanh Trúc Xá Nhân thật là lợi hại, ngay cả mãnh hổ cũng có thể vẽ ra ! Có thể vẽ nhiều như vậy, ta rất kính nể hắn, không biết hắn thuần hổ như thế nào ?! »

Trang Tử Trúc một bên tiếp tục vẽ tranh, một bên trả lời : « Ta không có thuần hổ. »

Lương Nhã Ý không hiểu câu nói này lắm, « A ? »

Trang Tử Trúc hạ bút có thần, một bên mực nước xoẹt xoẹt trên trang giấy, hoàn thành một đám mây bay, một bên giải thích : « Chỉ từng nuôi mèo thôi, ta là vẽ theo thần thái của mèo. Lại nói tiếp, trong phủ cũng muốn nuôi vài con hổ. »

Lương Nhã Ý bị khϊếp sợ đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng : « Ngươi là Thanh Trúc Xá Nhân ? Trách không được, trách không được. A ha, Hoắc Ngưng Thanh vẽ lại tranh của ngươi nhiều năm như vậy, khi biết không phải bị tức chết sao ? »

« Có lẽ sẽ xé hết mấy bức tranh đó ? » Trang Tử Trúc phỏng đoán.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, khi Trang Tử Trúc còn chưa hoàn thành xong bức tranh, Hoắc Ngưng Thanh đã đỡ một vị phu nhân mặc một thân màu tím đi về phía đình hóng gió chỗ Trang Tử Trúc đang đứng. Tà váy của Hoắc Ngưng Thanh bay bay, lông mày nâng cao ; vị phu nhân nọ cũng là thần sắc kiêu căng, cằm khẽ nâng, vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt.

Trang Tử Trúc không vẽ nữa, đem bức tranh vẽ trong lúc tâm huyết dâng trào, còn chưa phơi khô đã cuộn tròn lại, thu vào trong ngực.

Cung nhân mới vừa rời đi từ một con đường nhỏ khác, Hoắc Ngưng Thanh đã đỡ mẫu phụ Xương Nhạc huyện chủ đi tới.

Hoắc Ngưng Thanh có lệ hơi hơi uốn gối với Trang Tử Trúc, sau đó đứng thẳng, xem như đã hành lễ xong. Bên này, Lương Nhã Ý chỉ có thể hành lễ với hai người, cũng nhắc nhở Trang Tử Trúc nói : « Nhã Ý bái kiến Xương Nhạc huyện chủ cùng Hoắc hương quân. »

Huyện chủ chính là nhị phẩm, phẩm cấp cao hơn Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc hiểu ý, cũng theo sau uốn gối hành lễ với Xương Nhạc huyện chủ. Thời điểm y hành lễ, Hoắc Ngưng Thanh càng dựa gần mẫu phụ của hắn, thoạt nhìn như là Trang Tử Trúc đang hành lễ với hắn vậy, trên mặt cũng mang theo tươi cười châm chọc.

Trang Tử Trúc hành lễ xong, liếc liếc mắt một cái Hoắc Ngưng Thanh, nhìn đến thần thái kia của hắn, trong lòng thầm than.

Chính mình phẩm cấp không cao bằng y, còn cố ý mang mẫu phụ lại đây, để y hành lễ. Đứa nhỏ này lòng dạ có bao nhiêu là hẹp hòi !

Trang Tử Trúc hành lễ xong chuẩn bị rời đi, không muốn cùng người không có ý tốt đứng cùng một chỗ, nhưng Xương Nhạc huyện chủ lại sai hai cung nhân thô tráng chặn đường của y.

Xương Nhạc huyện chủ dù bận vẫn ung dung ngồi xuống ghế đá trong đình, nói với Trang Tử Trúc : « Bổn huyện chủ ba lần bốn lượt thỉnh Trang đại nhân đến phủ, nhưng Trang đại nhân quả thật là một quý nhân bận rộn, mỗi lần đều cự tuyệt, đây là cố ý tỏ thái độ với ta ? »

Trang Tử Trúc hơi chút biện giải nói : « Huyện chủ mời quá mức đột ngột, Tử Trúc vốn dĩ đã hẹn với người khác trước, cùng không phải cố ý như lời huyện chủ nói. »

Xương Nhạc huyện chủ cũng không muốn nghe y giải thích, ngược lại lại trách cứ y : « Ngươi nhiều lần từ chối, ta sai người đến cửa thỉnh ngươi cũng không tới, càng không thèm tới cửa xin lỗi, có từng đem bổn huyện chủ để vào mắt không ? Người tới ! Vả miệng ! »

Hai người cung nhân nghe lời tiến lên, Trang Tử Trúc cũng không sợ, nửa bước không động, trợn mắt nhìn hai vị cung nhân, chất vấn nói : « Ngươi ! Cùng ngươi ! Muốn ẩu đả mệnh quan triều đình ?! »

Hai người đình chỉ động tác, nhìn thoáng qua nhau, lại lấy ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Xương Nhạc huyện chủ.

Trang Tử Trúc đề cao âm lượng, ngược lại không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Xương Nhạc huyện chủ : « Bản quan chính là quan viên tam phẩm Hoàng Thượng phong cho, nếu huyện chủ có bất mãn có thể đi theo trình tự bình thường, thỉnh Ngự sử tới buộc tội bản quan. Chẳng lẽ, huyện chủ dám trong yến hội của Thái hậu dùng tư hình với khách nhân sao ? »

Âm lượng này, cung nhân đều có thể nghe thấy được. Nhưng với thân phận cao quý của Xương Nhạc huyện chủ, cùng với mệnh quan triều đình, các cung nhân cũng không dám quản việc của bọn họ, cho nên chỉ có thể đi mời cung nhân có cấp cao hơn đến xử lý.

Mà Xương Nhạc huyện chủ vừa bị Trang Tử Trúc nhắc nhở như vậy, đầu óc cũng thanh tỉnh chút, rốt cuộc mới nhớ tới Trang Tử Trúc không phải là người bình thường không có phẩm cấp, mà hắn cũng không dám động tư hình với mệnh quan triều đình. Đương nhiên cũng không dám vả miệng y, nhưng Xương Nhạc huyện chủ vẫn còn tức giận, đặc biệt là con của hắn Hoắc Ngưng Thanh đang đứng nhìn bên cạnh, làm sao hắn có thể cứ thể lùi bước, chịu thua trước Trang Tử Trúc ?

Trang Tử Trúc không có tâm tình đối phó Xương Nhạc huyện chủ, chỉ cảm thấy không nên ở đây lâu, lập tức cáo từ : « Tử Trúc phụng mệnh đi dạo ở Ngự Hoa Viên, cáo từ. »

« Đứng lại ! » Xương Nhạc huyện chủ lại lần nữa để hai cung nhân ngăn lại Trang Tử Trúc, nói : « Ngươi cho rằng ngươi là quan viên tam phẩm là có thể từ chối không gặp bổn huyện chủ sao ? Tư thế hành lễ uốn gối vừa rồi của ngươi không đúng, đường đường là quan viên thế nhưng hành lễ cũng không biết, thật là buồn cười. Hôm nay, để bổn huyện chủ tự mình dạy dỗ ngươi như thế nào mới là hành lễ. »

Trang Tử Trúc hơi hơi mỉm cười : « Huyện chủ, lễ nghi đương nhiên là đúng, thỉnh Huyện chủ tự mình làm mẫu, giải thích nghi hoặc cho Tử Trúc. »

« Ngươi ! » Xương Nhạc huyện chủ mới sẽ không tự mình làm mẫu, này không phải là hành lễ với Trang Tử Trúc sao ? Xương Nhạc huyện chủ tức giận không kịp suy nghĩ liền mệnh lệnh Trang Tử Trúc quỳ gối trên nền tuyết ngoài đình.

Trang Tử Trúc còn chưa động, Lương Nhã Ý nhìn không được, liền mở miệng khuyên can : « Huyện chủ, lễ nghi của Tử Trúc là lão cung nhân trong cung dạy dỗ, hơn nữa đây là yến hội của Thái Hậu, huyện chủ giáo huấn người ở chỗ này, không quá thích hợp đúng không ? »

Xương Nhạc huyện chủ liền mắng Lương Nhã Ý một phen : « Ngươi đã xưng ta là huyện chủ, ngay cả tiên hoàng cũng phải gọi một tiếng biểu ca, ngươi có thân phận gì dám đứng đây dạy ta phải làm cái gì ? Trang đại nhân bất kính với ta, ta không thể dạy dỗ hắn sao ? »

Trang Tử Trúc lắc lắc đầu với Lương Nhã Ý, ý bảo hắn đừng hỗ trợ, miễn cho liên lụy. Lần này, Xương Nhạc huyện chủ cố ý khó dễ, Trang Tử Trúc cũng không thèm nghe, lần nữa cáo từ : « Vẫn là câu nói kia, nếu huyện chủ cảm thấy bổn quan có chỗ nào bất kính với người thì hoan nghênh theo trình tự bình thường mà làm, mời Ngự sử buộc tội bản quan. Đã đến giờ, bản quan nê đi vào trong, cáo từ. »

Xương Nhạc huyện chủ tức đến ngứa răng, nhưng Trang Tử Trúc lần này quyết tâm rời đi, dáng người linh hoạt, hai cung nhân cũng không cản được y. Lương Nhã Ý càng là trường kỳ luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn, cũng cáo từ chạy trốn.

Hoắc Ngưng Thanh theo Xương Nhạc huyện chủ nói : « Mẫu phụ, Trang Tử Trúc vốn là người vô lễ đáng giận như vậy đó, nhưng hắn trốn thì có ích lợi gì, Thái Hậu nương nương nếu biết khẳng định sẽ không bỏ qua đâu. »

Xương Nhạc huyện chủ nheo lại đôi mắt, nói : « Mẫu phụ liền đi tìm Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu phân xử công bằng cho chúng ta ! »

....

Mà bên kia Ngự Hoa Viên, Thái Hậu nương nương cùng với Trần phi, Cổ tần, Hồng quý nhân cùng các vị phi tần đang xem xét các tác phẩm của mọi người. Phần lớn các bức tranh là vẽ đình đài lầu các, mấy nhánh hoa mai, Thái Hậu xem qua một vài bức, hỏi cung nhân đang thu thập cuộn tranh, hỏi : « Số lượng không nhiều lắm, còn có những ai chưa nộp lên sao ? »

Cung nhân dâng lên danh sách, nói : « Hồi Thái Hậu, danh sách không có ký hiệu chưa nộp. »

Thái Hậu quét mắt vài lần, bắt đầu chọn người : « Nhã Ý, sao hôm nay không làm thơ ? »

Lương Nhã Ý đi lên hai bước, cúi đầu nói : « Hôm nay nhìn thấy Tử Trúc vẽ tranh, trong tranh cảnh vật xa hoa lộng lẫy, tâm thần của Nhã Ý trong phút chốc liền trì độn, chỉ nghĩ chờ hắn vẽ xong sẽ đề vài câu thơ. Đáng tiếc, hắn còn chưa vẽ xong, vì thế ta cũng chưa kịp làm thơ. »

« Còn chưa vẽ xong đã có thể làm tâm thần ngươi trì độn ? Tử Trúc là vị nào ? » Thái Hậu nương nương hỏi.

Trang Tử Trúc bước ra khỏi hàng, lấy bức tranh trong l*иg ngực ra, trình lên trên. Chỉ thấy trong mây, cung đình như ẩn như hiện, bởi vì thời gian có hạn, Trang Tử Trúc còn chưa trang trí cho hoa cỏ xong, nhưng lại càng làm cho cung đình trong cái nguy nga thêm phần giản dị. Không được hoàn mỹ chính là bởi vì nét mực còn chưa khô, Trang Tử Trúc đã cuốn tranh lại, mỗi góc đều có một giọt mực nước, phá hủy mỹ cảm.

Thái Hậu nương nương nhìn tranh, cười nói : « Nguyên lai Hoàng cung Chương Quốc trong mắt Tử Trúc lại đẹp đến giống như dành cho thần tiên ở sao ? Vẽ rất đẹp ! Lại cho ngươi thêm một khắc, cùng với Nhã Ý, đem bức tranh hoàn thành đi. »

Dưới ánh mắt hâm một cùng đố kỵ của chúng ca nhi, Trang Tử Trúc thong dong nhắc lên bút vẽ, chỉnh mấy nét mực đen thành mấy chú Phượng Hoàng bay ngang qua cung đình ; lại hoàn thành mấy nét hoa văn trên cổng, phác họa vài nét tường vân. Còn chưa tới nửa khắc, Trang Tử Trúc liền nhìn Lương Nhã Ý, để hắn tới làm thơ.

Thời gian có hạn, Lương Nhã Ý cũng chưa gieo vần liền đề bút viết vài câu thơ lên phía trên cùng :

« Ngũ sắc yên hà tùng dương quang

Ngàn loan bay lên triều phượng đến.

Cửu thiên thiên môn khai cung điện

Vạn quốc y quan bái miện ngọc."

Mười lăm phút qua đi, hai người dâng lên bức tranh, Thái Hậu nhìn, quả nhiên liền khen không dứt miệng: "Người khác đều tự mình nộp tác phẩm, chỉ có hai người các ngươi một đôi bạn tốt kết hợp sáng tác, thi họa song tuyệt! Thưởng! Thưởng cho cả hai! Còn bức tranh này thì coi như làm lễ vật cho ai gia, ai gia dâng lên để Hoàng Đế nhìn xem."

Trang Tử Trúc cùng Lương Nhã Ý hành lễ, cảm tạ Thái Hậu. Trần phi, Cổ tần

cũng đi theo phụ họa ca ngợi vài câu. Chúng ca nhi dù có ý niệm đua đòi nhưng kỹ năng vẽ tranh không bằng người ta, nội hàm cũng càng không bằng, căn bản không đủ đem ra so sánh, dù có ghen ghét đố kị cũng không sinh ra được, chỉ hận chính mình không chăm chỉ luyện tập, lại ân hận sao không hợp tác cùng những người khác, bằng không cũng có thể nhập vào mắt Thái Hậu rồi.

Nhưng là, mọi người không cần phải thầm hận bao lâu, tình thế liền đã chuyển biến bất ngờ. Hoắc Ngưng Thanh đỡ mẫu phụ Xương Nhạc huyện chủ của hắn tới đây, Xương Nhạc huyện chủ đầy mặt tức giận, thỉnh an Thái Hậu xong liền đem chuyện phát sinh ở đình hóng gió thêm mắm dặm muối nói một hồi, lại bắt đầu bắt tội Trang Tử Trúc vô lễ: "Thái Hậu, từ khi sinh ra đến nay cũng hơn bốn mươi năm, ta cũng chưa từng gặp qua người giống như Trang Tử Trúc vậy, luôn miệng nói mình là mệnh quan triều đình, lại hành lễ có lệ với ta, nhưng khi ta chỉ ra hắn hành lễ không đúng, hắn còn không chịu nhận, kêu ta làm theo thứ tự để Ngự sử buộc tội hắn, sau đó liền quay lưng rời đi. Còn thỉnh Thái hậu nương nương vì ta chủ trì công đạo!"

Thái Hậu uống nửa ngụm trà nóng, chậm rì rì hỏi: "Nga? Cư nhiên còn có loại chuyện này sao? Ngưng Thanh, ngươi tới nói thử xem, đây là có chuyện gì?"

Đương nhiên Hoắc Ngưng Thanh sẽ đứng về phía mẫu phụ của mình, châm thêm vài câu khiến Trang Tử Trúc càng thêm kiêu ngạo vô lễ. Lương Nhã Ý ngắt lời: "Thỉnh Thái Hậu nương nương minh giám, mọi chuyện không phải như vậy, là Xương Nhạc huyện chủ bảo hạ nhân vả miệng Tử Trúc, Tử Trúc miễn cho huyện chủ dùng tư hình với mệnh quan triều đình phải bị trách phạt, mới thỉnh huyện chủ làm theo trình tự, để cho Ngự sử đến buộc tội hắn."

Thái Hậu nương nương xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Đừng cùng nhau nói, Tử Trúc, ngươi nói đi, lúc ấy ngươi nói gì mà khiến huyện chủ phải vả miệng ngươi?"

Trang Tử Trúc nghĩ nghĩ, theo sự thật trả lời: "Xương Nhạc huyện chủ hỏi vì sao mời hai lần mà Tử Trúc không đến phủ chơi, Tử Trúc trả lời huyện chủ mời quá đột ngột, Tử Trúc vốn đã hẹn trước với người khác rồi, cũng không phải cố ý như thế."

Xương Nhạc huyện chủ thêm mắm dặm muối: "Hắn chính là cố ý, tùy tùng của hắn để quản gia của ta ở bên ngoài cửa đợi một hồi, thiệp mời phát qua, người không tới, cũng không phái người tới bồi tội."

Thái Hậu nương nương để cung nhân giúp mình xoa huyệt thái dương, liếc Xương Nhạc huyện cùng Hoắc Ngưng Thanh một cái, nói: "Ban ghế cho huyện chủ cùng hương quân."

Xương Nhạc huyện chủ ngồi, ngẩng đầu nhìn Trang Tử Trúc còn đứng, ánh mắt vô cùng đắc ý.

Thái Hậu lại nói: "Ngày đó, Tấn Dương vương lão Vương phi tiến cung, cũng nói qua có hẹn trước với Trang công tử. Xương Nhạc huyện chủ, mọi việc đều có thứ tự trước và sau, nếu Trang công tử đã có hẹn trước với lão Vương phi, ngươi mời không được người, có thể lại mời vào ngày khác. Về sau những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đề ra trước mặt ai gia."

Xương Nhạc huyện chủ mím môi, gật đầu nói dạ.

Thái Hậu lại hỏi: "Chuyện nào ra chuyện đó, mới vừa rồi huyện chủ có nói, Trang công tử vô lễ với ngươi, Trang công tử, ngươi hành lễ lại một lần cho ta nhìn xem."

Thái Hậu lên tiếng, Trang Tử Trúc không thể từ chối, tư thế tiêu chuẩn uốn gối hành lễ với Xương Nhạc huyện chủ.

Xương Nhạc huyện chủ có ý vu khống bôi nhọ nói: "Có Thái Hậu nương nương giám sát, hắn sao có thể sơ sót, có lệ như vừa rồi! Vốn cũng đã không đem ta huyện chủ nhị phẩm đặt vào trong mắt rồi. Ta vừa định giúp hắn sửa đúng, hắn đã chạy, thái độ thật sự kiêu ngạo."

Thái Hậu phất phất tay, lần này cũng không hỏi Trang Tử Trúc, trực tiếp lên tiếng: "Vô lễ với ai chứ không thể vô lễ với trưởng bối. Hôm nay, Xương Nhạc huyện chủ hãy giúp Trang công tử sửa đúng tư thế hành lễ đến khi nào huyện chủ vừa lòng mới thôi. Xuân Đào, ngươi đi theo nhìn, chỉ có thể dạy dỗ, không thể lén tra tấn."

Xương Nhạc huyện chủ vui vẻ, vội vàng cảm tạ Thái Hậu. Hoắc Ngưng Thanh cũng dào dạt đắc ý liếc nhìn Trang Tử Trúc một cái.

Lương Nhã Ý lại ngốc ngốc nhìn, muốn nói, Thái Hậu lại lấy cớ mỏi mệt muốn trở về nghỉ ngơi, để mọi người tự đi du ngoạn.

Trang Tử Trúc mới vừa được ban thưởng, liền rơi xuống trên tay Xương Nhạc huyện chủ, một hơi nghẹn trong l*иg ngực, nhưng chỉ có thể cụp mi rũ mắt đứng tại chỗ, cung tiễn Thái Hậu rời đi.

Thái Hậu mang theo một đám phi tần đi xa, Xương Nhạc huyện chủ nhận được ý chỉ, bắt đầu diễu võ dương oai. Hắn tự tìm một cái đình ngồi xuống, ăn điểm tâm nóng hôi hổi, uống trà, lại để Trang Tử Trúc đứng trên nền tuyết ngoài đình.

Trang Tử Trúc giẫm lên tuyết đọng, lui từng bước về phía sau, chờ đến khi Xương Nhạc huyện chủ lên tiếng mới có thể dừng lại.

Lúc này, Trang Tử Trúc đã đứng trên một mảnh đất trống ngoài đình, hoa cỏ bên cạnh chưa tới kỳ nở hoa, cành cây trơ trọi, chúng ca nhi có thể xuyên qua đám cây trụi lủi nhìn thấy bộ dáng hành lễ của Trang Tử Trúc.

Sau khi an bài xong, Xương Nhạc huyện chủ cười nói: "Được rồi, ngươi bắt đầu hành lễ đi."

Trang Tử Trúc rũ mi nhìn tuyết trên mặt đất, tư thế cung kính mà quỳ xuống.

"Dừng... đứng vững, đừng nhúc nhích, tư thế này mới đúng, giữ vững, để ngươi nhớ kĩ tư thế. Đừng nhúc nhích a, động một cái phạt thêm mười lăm phút." Xương Nhạc huyện chủ bỗng dưng kêu dừng, để Trang Tử Trúc giữ vững tư thế quỳ gối.

Trang Tử Trúc không nói lời nào, giữ vững tư thế không nhúc nhích. Bên kia, Xương Nhạc huyện chủ lại kêu vài ca nhi đến, cùng nhau tán gẫu trò chuyện phiếm, nhỏ giọng nói, lớn tiếng cười. Lưu Lễ Tuyền cũng đến, nhưng hắn không dám cười, chỉ cảm nhận được một tia lạnh lùng trong tâm.

Quan to tam phẩm sao có thể chỉ vì một tiếng của Thái Hậu liền có thể bị một cái huyện chủ không có thực quyền làm nhục trước mặt mọi người.

Xương Nhạc huyện chủ ngẫu nhiên dùng ánh mắt quét qua Trang Tử Trúc đang quỳ bất động. Hoắc Ngưng Thanh ngồi bên cạnh mẫu phụ ăn trái cây, vỗ tay cười to, dùng ánh mắt như đang nhìn tù nhân nhìn Trang Tử Trúc.

Thấy Trang Tử Trúc không nói lời nào, Hoắc Ngưng Thanh hoàn toàn không đã ghiền, vài bước đi xuống bậc thang ra khỏi đình, đạp lên tầng tuyết mỏng, đi đến trước mặt Trang Tử Trúc, nói: "Ngươi không phải là mệnh quan triều đình sao? Vừa mới không phải giống một con quạ đen thì thầm kêu sao, hiện tại lại giống một con chim nhỏ?"

Trang Tử Trúc không thèm để ý tới hắn.

Hoắc Ngưng Thanh lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nói chuyện đi? Ha ha, hiện tại ngươi cũng nên biết, người nào có thể đắc tội, người nào nói cũng không thể nói một câu. Về sau, lúc nhìn thấy ta, có hành lễ với ta không?"

Trang Tử Trúc rũ mắt nhìn cái mũi mình, vẫn như cũ không lên tiếng.

Hoắc Ngưng Thanh lại cười nói: "Ngươi cầu xin ta đi, có lẽ ta sẽ đại phát từ bi, khuyên mẫu phụ tha cho ngươi? Nhưng mà, cầu cũng vô dụng, hôm nay Thái Hậu đã lên tiếng xử lý ngươi, ngươi đã trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành rồi, ha ha."

Hầu kết Trang Tử Trúc hoạt động một chút, giữ vững tư thế quỳ, trong lòng trầm mặc niệm tứ thư ngũ kinh, mắc điếc tai ngơ với những thứ xung quanh.

Thấy Trang Tử Trúc vẫn luôn không để ý đến mình, giống như một tảng đá, Hoắc Ngưng Thanh tự thấy mất mặt, liền muốn xoay người đi vào trong đình.

Bỗng nhiên, trên đầu chợt lạnh, Hoắc Ngưng Thanh vừa ngẩng đầu liền thấy trong không trung đang phiêu một đợt bông tuyết, từng mảnh từng mảnh, trắng tinh trong suốt, vô cùng mỹ lệ. Hoắc Ngưng Thanh mặc kệ Trang Tử Trúc, nhấc chân đi trở vào trong đình.

"Mẫu phụ, bên ngoài đang có tuyết rơi a," Hoắc Ngưng Thanh dùng ngón tay chỉ chỉ hướng Trang Tử Trúc, hỏi: "Nếu không, gọi hắn vào trong đình đi."

Xương Nhạc huyện chủ sai cung nhân đổi cho hắn một tách trà nóng, môi đỏ thổi thổi trên mặt nước, thổi ra một chuỗi sương khói màu trắng, uống lên một ngụm, mới hỏi Hoắc Ngưng Thanh: "Tuyết rơi à, quần áo trên người ngươi đủ ấm không?"

Hoắc Ngưng Thanh vừa mới gật gật đầu, Xương Nhạc huyện chủ lại nói với hai vị cung nhân thô tráng: "Nhìn xem cái người đang hành lễ kia, ai nha, tuyết đều đã rơi, còn ăn mặc dày như vậy, ta nhìn đến không rõ ràng, đem kiện áo khoác trên người hắn đến đây."

Hai vị cung nhân nhận được mệnh lệnh, lướt qua gió tuyết, cởϊ áσ khoác trên người Trang Tử Trúc ra, đưa tới trong đình. Xuân Đào được Thái Hậu để lại giám sát, giật giật môi, lại cũng chưa nói gì, ngầm đồng ý với hành vi của Xương Nhạc huyện chủ.

Áo khoác giữ ấm bị lấy đi, lưng vốn còn ấm áp bị gió Bắc cuốn bông tuyết thổi quét qua, Trang Tử Trúc thật sự rét lạnh. Cũng may, lúc còn ở đạo quán Trang Tử Trúc học được thói quen tắm nước lạnh vào mùa đông mới có thể nhẫn nại một cách khó khăn. Nếu là một ca nhi mảnh mai khác, lần này trở về, khẳng định sẽ sinh bệnh.

Trong đình, cung nhân buông xuống màn che, lấy bình phong ra che lại, chống đỡ một mảnh tuyết rơi tứ phía; ngoài đình, tuyết rơi phiêu đãng trong không trung, chậm rãi chôn lấy đôi giày bông của Trang Tử Trúc. Trên đầu, trên vai, trên đầu gối đều là một đống tuyết trắng, lông mi cũng biến trắng. Trang Tử Trúc xem nhẹ tất cả, cho là đang rèn luyện thân thể.

Ngẫu nhiên sẽ có ca nhi cùng cung nhân đi ngang qua, nhỏ giọng chỉ chỉ trỏ trỏ Trang Tử Trúc. Có người muốn đem áo khoác của chính mình đắp lên cho Trang Tử Trúc rồi lại sợ bị liên lụy, không dám đi lên. Lương Nhã Ý tìm được một chiếc dù, đi đến trước mặt Trang Tử Trúc, phủi xuống đống tuyết trên đầu, trên người y, lấy dù che lấy cả người y lại.

Trong đình, truyền ra tiếng hô quát của Xương Nhạc huyện chủ: "Cái người kia, che mất rồi! Ta không thể nhìn thấy hắn có lười biếng hay không, tránh ra mau!"

Lương Nhã Ý chỉ phải vòng lại phía sau Trang Tử Trúc, vẫn như cũ giơ dù lên, giúp Trang Tử Trúc che đậy gió tuyết. Trang Tử Trúc mấp máy môi, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Lương Nhã Ý khó chịu nói: "Thái Hậu trước nay đều nhân từ, không có gì lui tới với Xương Nhạc huyện chủ, lần này sao có thể cùng hắn chà đạp ngươi chứ? Còn Xương Nhạc huyện chủ kia cũng vậy, trở về ta sẽ nói với cha đem con của hắn đuổi ra khỏi quân doanh, để xem hắn còn đắc ý không."

Trang Tử Trúc nhẹ giọng nói: "Chuyện của ai người nấy chịu, hiện tại huyện chủ đang phạt ta, không liên quan đến con hắn."

Lương Nhã Ý nói: "Huyện chủ làm vậy chắc chắc là do Hoắc Ngưng Thanh cáo trạng, Hoắc Ngưng Thanh cùng ca ca của hắn quan hệ rất tốt, gần mực thì đen, có thể thấy được ca ca hắn cũng không phải cái người tốt gì. Cứ làm vậy đi, trở về ta bảo cha ta phạt ca hắn."

Trang Tử Trúc cúi đầu nhịn cười nói: "Ta biết ngươi có ý tốt, cảm ơn ngươi, ngươi trở về đi, ta không biết còn phải chịu phạt tới khi nào, ngươi không cần đứng đây cùng ta chịu tội."

Lương Nhã Ý vô cùng nghĩa khí nói: "Từ nhỏ ta đã lăn vào trong tuyết chơi đùa, một chút tuyết như thế này cũng không có gì."

"Ta cũng không sao." Trang Tử Trúc nói.

Lương Nhã Ý kiên quyết không đi. Mãi cho đến Xương Nhạc huyện chủ dùng xong cơm trưa, cũng đã phạt Trang Tử Trúc hơn một canh giờ, phạt đến độ Xương Nhạc huyện chủ chính mình cảm thấy nhàm chán mới ra vẻ hào phóng thả Trang Tử Trúc, mang theo Hoắc Ngưng Thanh rời cung. Lương Nhã Ý nâng Trang Tử Trúc đi vào trong đình ngồi xuống, giúp y mát xa đầu gối, nghỉ ngơi một chút.

Xuân Đào, cung nhân bên người Thái Hậu, lúc này đi đến bày cơm trưa lên bàn, nói với Trang Tử Trúc một câu: "Thái Hậu có truyền lời, thỉnh Trang đại nhân tự hỏi chuyện hôm nay, tự suy ngẫm xem nếu không có quyền thế trong tay thì sẽ rơi vào cảnh mặc người bày bố. Ba ngày sau, Thái Hậu cho mời."

Trang Tử Trúc đấm đấm bắp chân bủn rủn, sửng sốt một chút, nói: "Ta đã hiểu."

....

Mãi đến buổi tối, Tuyên Hằng Nghị kiểm duyệt cấm quân ở ngoài thành trở về, mới biết việc này, phái thái ý đến trong phủ Trang Tử Trúc, lại sai người tặng dược liệu, Tuyên Hằng Nghị muốn tự mình ra cung, lại bị người của Thái Hậu ngăn lại.

Cung nhân cúi đầu chuyển cáo nói: "Thái Hậu nương nương thỉnh Hoàng Thượng trước đừng đến Trang phủ, Thái Hậu nương nương có chuyện muốn nói."

Tuyên Hằng Nghị muốn để Thái Hậu đợi lát nữa lại nói, ai biết, cung nhân chân trước ngăn lại Tuyên Hằng Nghị, sau lưng Thái Hậu đã đến, còn tự mình bưng một nồi canh gà đến. Tuyên Hằng Nghị không thể rời đi, chỉ phải mời Thái Hậu vào trong điện.

Thái Hậu đặt canh gà lên Ngự án, mở ra nắp, nói: "Ai gia chiều nay tự mình nấu canh, Nghị nhi ra cung lâu như vậy chắc còn chưa dùng cơm tối đúng không? Thử nếm một ngụm đi."

Tuyên Hằng Nghị không uống, đi thẳng vào vấn đề: "Vì sao mẫu hậu lại làm thế? Biết rõ nhi thần có cảm tình với Trang Tử Trúc, lại cùng với Xương Nhạc huyện chủ làm nhục hắn trước mặt mọi người----"

Tuyên Hằng Nghị còn chưa nói xong, Thái Hậu liền cao giọng ngắt lời: "Hắn dám cự tuyệt một nam nhân có quyền thế nhất trên đời, ai gia trong lòng không thoải mái, đương nhiên sẽ làm hắn nếm thử tư vị không có quyền thế."

Dứt lời, Thái Hậu lại buông tay nói: "Này mới chỉ là bắt đầu, hắn đã nếm trải qua, nếu như muốn báo thù không phải sẽ động tâm với vị trí Hoàng Hậu sao? Nghị nhi, ai gia là đang giúp đỡ ngươi."

"Nếu Tử Trúc vì quyền thế mới gả cho trẫm----" Thần sắc Tuyên Hằng Nghị ảm đạm xuống: "Mẫu hậu chớ có bức bách, Tử Trúc xác thật có quân công trong người, mà trẫm cũng không muốn như thế."

"Mẫu hậu năm đó cũng là như vậy, ngăn trở nhiều ít đả kích cùng tranh đấu mới giữ được ngươi cùng Bách nhi, từng bước bò lên vị trí này." Thái Hậu vừa nói, vừa bày bữa tối, tự mình cùng Tuyên Hằng Nghị dùng bữa.

Tuyên Hằng Nghị ngẩng đầu nhìn Thái Hậu đầy mặt nếp nhăn, mím môi.

Dùng xong bữa, sắc trời đã tối muộn, Tuyên Hằng Nghị cũng không đi quấy rầy Trang Tử Trúc, mà là đến Ngự thư phòng.

Thái Hậu tự ý cho phép Xương Nhạc huyện chủ chà đạp Trang Tử Trúc, Tuyên Hằng Nghị không tỏ rõ đối nghịch với Thái Hậu ra ngoài, cũng không trực tiếp xử lý Xương Nhạc huyện chủ. Hắn tạm thời buông tha bọn họ, nhưng cũng không bỏ qua mà bắt lấy sai lầm của phụ thân Hoắc Ngưng Thanh, phu quân của Xương Nhạc huyện chủ Hoắc Đình phạt bổng lộc nửa năm, đêm đó liền triệt đi chức quan Lễ Bộ ngoại lang của hắn, hạ chỉ biếm Hoắc Đình đến Tiêu Quốc, làm một cái huyện thừa nho nhỏ.

Chức quan huyện thừa còn thấp kém hơn huyện lệnh, tối đó khi Hoắc Đình nhận được điều lệnh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn ở Lễ Bộ phạm vào mấy cái lỗi sai nho nhỏ, nhưng theo lẽ thường đều không thể chịu tội nặng như vậy? Chẳng lẽ trong lúc vô ý đã đắc tội với người nào?