Edit: Thuỷ Tích
Sáng sớm, tiệc đầy tháng trưởng tôn nhà Tấn Dương vương còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người tốp năm tốp ba đã tụ lại bên nhau bàn tán về nhân vật phong vân gần đây – Trang Tử Trúc.
"Nghe nói, hôm nay vị vương tử mất nước kia cũng sẽ tới! Nghe nói hắn thế nhưng có thể câu dẫn bệ hạ mỗi ngày đều phải ra khỏi thành thăm hắn, thật tò mò người kia có diện mạo như thế nào."
"Ta cũng tò mò, nghe nói bệ hạ còn phong cho hắn chức quan, tặng nhà, còn ban bảng hiệu "Trang phủ" nữa! Ngày đó, một đội cung nhân từ cổng Thanh Long đi ra, mang bảng hiệu Trang phủ dạo một vòng phố phường, ta cũng nhân dịp tận mắt nhìn thấy. Đến tột cùng hắn đã làm cái gì mới khiến bệ hạ phong quan cho hắn chứ? Chẳng lẽ bởi vì phản quốc đầu hàng sao? Thật là một vị vương tử thức thời!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát ra một trận tiếng cười nhẹ thanh thúy. Ca nhi nhà Lưu tướng quân Lưu Lễ Tuyền không cười, lộ ra một chút tin tức: "Nghe nói là bởi vì hắn đã chế tạo ra một loại vũ khí rất lợi hại, cha ta về đến nhà cũng khen hắn không dứt miệng."
"Vũ khí gì mà lợi hại như vậy?"
Lưu Lễ Tuyền cũng không thể nói rõ, chỉ nói: "Cha ta nói, đó là cơ mật trong quân, không thể tiết lộ ra ngoài, cha ta cũng không nói cho ta."
"A ha, cơ mật quân sự không thể lộ ra ngoài, đại khái chỉ là lời đồn thổi đi, nếu có vũ khí lợi hại thì vị kia còn là vương tử mất nước sao? Chắc là đem công lao của người khác đặt lên người hắn đi?"
"Bệ hạ sẽ không làm chuyện như vậy đi? Chẳng lẽ hắn còn đẹp hơn Hoắc gia tứ ca nhi sao?"
"Xinh đẹp thì như thế nào, có thể so với vương tử mỗi ngày đều hẹn hò cùng nam nhân sao?"
Nói tới đây, mỗi người đều trộm cười khinh thường, cũng không có cười ra tiếng như vừa rồi, không ít ca nhi còn lấy khăn tay che miệng đâu. Bọn họ không chờ bao lâu, Trang Tử Trúc rốt cuộc tới.
Không có quyến rũ phong tao như trong tưởng tượng của bọn họ, Trang Tử Trúc đi giữa Trương Văn Thanh, Lương Nhã Ý, Quách Tấn Cảnh tiến vào, khí chất an tĩnh thanh nhã lịch sự, ngũ quan tuấn dật thanh tú, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy thư thái, không ngừng được đem ánh mắt lưu luyến không rời trên người y. Trang Tử Trúc mặc một kiện áo dài màu trăng rằm cùng với đường chỉ thêu nạm vàng, trên áo còn thêu mấy nhánh trúc màu tím nhạt, đem đẹp đẽ quý giá cùng thanh nhã kết hợp với nhau đến hoàn mỹ. Dưới cái rét lạnh của mùa đông, Trang Tử Trúc ăn mặc không thấy chút nào mập mạp, trường bào trên người phác họa ra cái eo duyên dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng.
Có mấy người vừa buông lời cười nhạo, thoắt cái ồn ào cảm thán: "Khí chất này, quả nhiên là vương tử a..."
"Trách không được, bệ hạ mỗi ngày đều phải đi gặp hắn..."
Trang Tử Trúc đi theo Quách phu nhân, Trương phu nhân, Lương phu nhân cùng nhau bái kiến Tấn Dương vương lão Vương phi cùng Tấn Dương vương thế tử phi, hàn huyên một hồi, trong đình liền hạ xuống một đợt tuyết rơi. Mặc Thư đi phía sau ôm một kiện áo khoác màu tím nhạt phủ lên đầu vai Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc nghiêng đầu sửa sang lại, đem cái cổ duyên dáng ẩn hiện dưới lớp lông trắng mềm mại của cổ áo khoác. Cổ áo buộc chặt, lớp lông màu trắng vây quanh cổ Trang Tử Trúc, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp.
Mọi người sôi nổi thảo luận quần áo Trang Tử Trúc: "Nhìn xem, tay áo cùng vạt áo khoác của hắn đều có một lớp lông mịn kìa, chỗ cổ áo còn rũ xuống hai cục bông nhỏ nữa! Giống như đang treo hai cái Tuyết Cầu vậy, đây là kiểu dáng áo khoác của Tiêu Quốc sao, quá đẹp."
"Không phải chứ? Tiêu Quốc ở phía Nam, nghe nói chưa bao giờ có tuyết rơi."
Có một số ca nhi không nghĩ tiếp tục ngồi, trực tiếp đứng lên đi qua kết bạn với Trang Tử Trúc. Lưu Lễ Tuyền cũng đứng dậy đi về hướng Trang Tử Trúc, yêu thích không buông mà vươn ra ngón tay chọc chọc hai cục bông trên cổ áo của Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc dở khóc dở cười nhìn hắn, nói: "Cục bông này rất dễ làm, ngươi trở về có thể đính thêm vài cái trên quần áo."
"Làm như thế nào?" Lưu Lễ Tuyền vô cùng hiếu học.
Trang Tử Trúc dùng tay khoa tay múa chân, giải thích một lần, Lưu Lễ Tuyền lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng mọi người cũng hiểu được.
Nhìn mấy người đầu đội châu hoa, cài trâm vàng bạc, còn dán lên trán một đóa hoa đỏ tươi, trên mặt đắp một lớp phấn, Trang Tử Trúc nhìn lại Trương Văn Thanh, Lương Nhã Ý mấy người ca nhi nhà tướng cùng y không hề trang điểm, cảm giác bọn họ đều có phải quá mức thoải mái thanh tân không? May mắn Tấn Dương Vương lão Vương phi cùng thế tử phi không trách bọn họ thất lễ.
Sau khi cùng nhau chia sẻ cách làm cục bông, Trang Tử Trúc nhanh chóng làm quen những ca nhi chưa từng gặp mặt, còn bị bọn họ vây quanh. Có ca nhi còn nói bóng nói gió hỏi Trang Tử Trúc chế tạo ra loại vũ khí lợi hại gì, Trang Tử Trúc một mực nói cần phải bảo mật, đem vấn đề đẩy ngược trở về; có phu nhân lại đây chào hỏi lại mượn cớ hỏi chuyện hôn sự của Trang Tử Trúc, y chỉ lắc đầu nói không biết.
Bọn họ không hỏi được cái gì liền tan đi, Lưu Lễ Tuyền còn ở lại đứng bên cạnh Trang Tử Trúc, xung phong nhận việc mang Trang Tử Trúc, Trương Văn Thanh, Lương Nhã Ý, Quách Tấn Cảnh đi dạo trong hoa viên.
Lưu Lễ Tuyền cùng Tấn Dương vương thế tử phi là anh em bà con, cho nên tương đối quen thuộc Vương phủ, liền đem bọn người Trang Tử Trúc dẫn tới một gian phòng tiếp đãi khách ở phụ cận, vừa đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh đẹp trong hoa viên.
Thấy xung quanh không có ai, Lưu Lễ Tuyền liền lấy ra hộp trang điểm tùy thân, nói với Trương Văn Thanh: "Biết rõ tới phủ Tấn Dương vương sẽ gặp Tấn Dương vương lão Vương phi, Văn Thanh ngươi đã đính hôn không trang điểm liền thôi, sao không nhắc nhở bọn họ trang điểm một chút?"
Trang Tử Trúc không hiểu liền hỏi: "Tấn Dương vương lão Vương phi không thích người khác không trang điểm sao? Chúng ta đây chẳng phải thật thất lễ sao, ca nhi cùng phu nhân khác đều ăn diện lộng lẫy."
Lưu Lễ Tuyền nhìn Trang Tử Trúc vài lần, mở ra hộp trang điểm, lấy ra một hộp phấn mặt, nhỏ giọng trả lời: "Tử Trúc ngươi từ Tiêu Quốc tới là không biết, Tấn Dương vương lão Vương phi là thúc phụ đương kim thánh thượng, lão Vương phi sẽ thường xuyên tiến cung thăm Thái Hậu nương nương. Mùa đông mỗi năm, đều sẽ lựa chọn ca nhi hợp mắt tiến cung phụng dưỡng Hoàng Thượng, ca nhi khắp kinh thành đều mong muốn được gặp lão Vương phi nha! Hôm nay, lão Vương phi khẳng định muốn nhìn chúng ta, tới đây, ta giúp các ngươi trang điểm một chút."
Lương Nhã Ý tuy rằng tên gọi nhã ý, nhưng màu da ánh mặt trời, dáng người cường tráng, rất có phong phạm lưng hùm vai gấu như phụ thân Lương tướng quân của hắn. Lúc này, hắn nghe Lưu Lễ Tuyền nói, không chút nào liền phản bác: "Trang điểm cái gì chứ, một hồi đổ mồ hôi liền trôi sạch, phiền toái muốn chết!"
Quách Tấn Cảnh phun một ngụm, cười nói: "Ngươi thật ngốc, tham gia yến hội chứ có phải luyện võ đâu? Tuyết đều rơi làm sao có thể đổ mồ hôi."
Lương Nhã Ý tùy tiện làm một hồi luyện tập, thậm chí bắt đầu đứng tấn, một bên nói: "Ngồi yên không luyện võ rất không thú vị, vẫn là đông săn thích hơn nhiều."
Trang Tử Trúc không ngừng được cúi đầu bật cười, lại nghe được Trương Văn Thanh chế nhạo: "Tiểu tử Tống gia hôm nay sẽ đến! Ngươi thật sự không muốn trang điểm sao?"
Lương Nhã Ý hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết hắn hôm nay sẽ tới?"
Trương Văn Thanh bất đắc dĩ nói: "Vị hôn phu kia trộm nói cho ta biết."
Lúc này Lương Nhã Ý mới vừa lòng ngồi nghiêm chỉnh lại, đồng ý để Lưu Lễ Tuyền tô một chút bột nước lên khuôn mặt ngăm đen của hắn làm nó hơi trắng lên chút. Trang Tử Trúc lại tô một chút bột lên cổ giúp mặt cùng cổ hắn sẽ không xuất hiện hai màu khác nhau.
Lương Nhã Ý cảm tạ Trang Tử Trúc, vừa lòng soi gương, cũng không luyện võ nữa, kiên nhẫn nhìn về phía hoa viên bên kia. Lưu Lễ Tuyền định giúp Trang Tử Trúc trang điểm, Trang Tử Trúc lại uyển chuyển từ chối.
Lưu Lễ Tuyền khó hiểu hỏi: "Sao Tử Trúc lại không trang điểm, sao có thể so với Hoắc gia tứ ca nhi chứ?"
Trang Tử Trúc liền cảm thấy kỳ quái: "Ta là tới tham dự tiệc đầy tháng, sao phải so với người khác nha?"
Lưu Lễ Tuyền kinh ngạc nói: "Hoắc gia tứ ca nhi tên là Hoắc Ngưng Thanh, tháng này vừa đến tuổi cập kê, sang năm liền phải nói chuyện hôn sự. Bên ngoài đều truyền lưu sáu năm qua bệ hạ không lập hậu là vì chờ hắn lớn lên đó! Hôm nay, hắn nhất định sẽ trang điểm lộng lẫy đến tham dự yến hội, xem! Hắn tới!"
Ngoài hoa viên liền náo nhiệt lên, một làn váy đỏ tươi xẹt qua khung cảnh tuyết trắng, người tới hồng y minh diễm, giữa trán điểm một hoa mẫu đơn, hai mắt lưu chuyển như nước, diễm lệ vô song. Ngay cả Trang Tử Trúc thẩm mỹ quan không đồng nhất với người Chương Quốc cũng đều muốn ca ngợi hắn một phen.
Mà ở phía trước, Tuyên Hằng Nghị thân xuyên long bào hoàng kim, đang cùng Tấn Dương vương cùng Tấn Dương vương thế tử ngắm hoa mai, các ca nhi phu nhân đều quỳ đầy đất.
Lưu Lễ Tuyền nhìn lướt qua, tự động lọc đi hai người Tấn Dương vương cùng Tấn Dương vương thế tử, cảm thán nói: "Thật là một đôi bích nhân, cảnh đẹp ý vui."
Dứt lời, Lưu Lễ Tuyền lại cẩn thận liếc mắt nhìn Trang Tử Trúc một cái.
Trang Tử Trúc kỳ quái liếc nhìn Lưu Lễ Tuyền, không nói chuyện.
Trương Văn Thanh khẩn trương hỏi Trang Tử Trúc: "Ngươi đừng tức giận nha."
Trang Tử Trúc lại càng thấy kỳ quái: "Ta tức giận cái gì?"
Lương Nhã Ý buông gương, hào phóng kêu một tiếng: "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cũng nên đi ra ngoài hành lễ."
....
Ở một phía khác Mai viên, Hoắc Ngưng Thanh buông xuống mí mắt, mỉm cười hỏi Tuyên Hằng Nghị: "Biểu ca, hôm nay tới thật sớm, từ lần săn thú mùa hạ đến bây giờ, vài tháng cũng chưa nhìn thấy biểu ca, Ngưng Thanh rất là nhớ mong biểu ca."
Tuyên Hằng Nghị nhìn ngắm xung quanh, chỉ "Ngô" một tiếng.
Hoắc Ngưng Thanh không có ngẩng đầu, bước nhanh đi tới phía sau Tuyên Hằng Nghị, nhẹ giọng hỏi: "Kia, biểu ca có nhớ Ngưng Thanh không?"
"Không." Tuyên Hằng Nghị tiếp tục nhìn xung quanh, trả lời vô cùng ngay thẳng.
Hoắc Ngưng Thanh: "..."
Tấn Dương vương cùng Tấn Dương vương thế tử nãy giờ vẫn đứng bên cạnh: "..."
Không có nhớ mong gì đó, vẫn là làm bộ không nghe thấy đi.