Bạo Quân Nam Hậu

Chương 13: [Lại cự tuyệt]

Edit: Thủy Tích

Trang Tử Trúc vốn không cần nhìn kĩ cũng biết Tuyên Hằng Nghị người vừa soái, dáng người lại tốt, nếu thân thể không có vấn đề gì, thì đó chính là một người bạn giường khả ngộ bất khả cầu. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh mình trở thành Hoàng Hậu lại nhìn đến hậu cung của hắn, trong lòng liền vô cùng kháng cự.

Trong hậu cung trừ bỏ vị Vương tử Lạc quốc đưa tới hòa thân ra, cũng không biết còn bao nhiêu người. Trang Tử Trúc tuyệt đối không thể để cho những người đó có cơ hội khiến sinh hoạt của mình trở bên ngột ngạt.

Nhưng Trang Tử Trúc sẽ không giáp mặt hỏi chuyện hậu cung với Tuyên Hằng Nghị, vừa mới mở miệng hỏi không phải chứng minh mình có hứng thú tìm hiểu, có ý tứ với hắn, đồng ý lập hậu sao ?

Vì thế, Trang Tử Trúc không có trả lời vấn đề của Tuyên Hằng Nghị, mà là chắp tay nói : « Đa tạ bệ hạ coi trọng, bệ hạ thiên chi kiêu tử, nhân trung long phụng, anh minh thần võ, là một vị mãnh tướng uy phong, trong ngàn người chỉ có một ! Nhưng thần lại không có dự định thành hôn, một lòng chỉ nghĩ hoàn thành tâm nguyện nhiều năm nay, nghiên cứu chế tạo ra hỏa khí mà thôi. »

Vừa nói xong, Trang Tử Trúc lại có chút thấp thỏm.

Có tiếng bạo quân, lại còn là người nam nhân có quyền thế nhất trên đời, thế nhưng tối qua mình đã cự tuyệt hắn một lần, hôm nay Tuyên Hằng Nghị ôn nhu lấy lòng, chính mình lại lần nữa cự tuyệt.

Cứ cho là lấy vấn đề chế tạo hỏa khí ra làm cớ nhưng hậu quả là gì Trang Tử Trúc cũng không dám tưởng tượng.

Nhưng Tuyên Hằng Nghị vẫn chưa tức giận, thậm chí hắn còn rót cho Trang Tử Trúc chén trà, tiếp tục khuyên giải : « Tử Trúc cần phải suy xét rõ ràng, ngôi vị Hoàng Hậu không hề giống như các phi tử bình thường khác. Trừ ta ra, Tử Trúc ngươi không cần phải hành lễ với bất kỳ kẻ nào cả. Nếu như ta bất hạnh mất sớm, chết trận trên sa trường, ngươi cũng có thể lên làm Thái Hậu, áo cơm vô lo, không ai dám khi dễ ngươi. »

Loại lời nói như thế này sao có thể xuất phát từ miệng của Hoàng Đế chứ, Trang Tử Trúc đều bị dọa sợ ngây người, phản bác : « Bệ hạ hà tất tự nguyền rủa chính mình, quân đội Chương Quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hơn nữa bệ hạ không cần ôm mọi chuyện vào người, cứ tọa trấn trong doanh trại, thì sao mà chết trận sa trường được ! »

« Nói vậy, ngay cả khi lấy ngôi vị Hoàng Hậu ra cũng không khiến Tử Trúc dao động chút nào sao ? » Thời điểm Tuyên Hằng Nghị dò hỏi, vạn ánh sao trời bên trong đôi tròng mắt đen nhánh không những không ảm đạm đi mà ngược lại càng thêm lộng lẫy, nóng rực.

Trang Tử Trúc xem không hiểu nhưng vẫn lặp lại nói : « Thần chỉ nghĩ đem tâm nguyện chế tạo hỏa khí hoàn thành ---»

Tuyên Hằng Nghị không giận, trong mắt đều là thưởng thức : « Ái khanh không mộ vinh hoa, không tiện phú quý, thật không hổ danh là Thanh Trúc Xá Nhân! Việc hôm nay, thỉnh ái khanh không cần chú ý, nếu khiến ái khanh cảm thấy đường đột vậy trẫm liền bồi tội với ngươi. »

Dứt lời, Tuyên Hằng Nghị còn gắp một miếng bánh đậu đỏ cho Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc vội nói không dám, trái lại châm trà bánh cho Tuyên Hằng Nghị, xong mới đè nặng kinh ngạc trong lòng xuống, ăn cơm.

Dựa theo kịch bản, đáng lẽ ra Hoàng Đế phải thực tức giận, cảm thấy y không biết điều, sau đó sẽ khiến y mọi chuyện không được suôn sẻ sao ? Bị cự tuyệt hai lần lại vẫn chân thành đối đãi, không biết bởi vì sự cuồng nhiệt của fan cuồng hay bởi vì Hoàng Đế có tấm lòng độ lượng rộng lớn ?

Cũng có lẽ bởi vì căn bản cũng không thích y đủ nhiều.

Chuyện tình yêu, Trang Tử Trúc không hiểu, nhưng Tuyên Hằng Nghị có sự thưởng thức với Thanh Trúc Xá Nhân, cảm thấy như gặp được tri kỉ khi xem tranh của y, vô cùng ngưỡng mộ, những loại tình cảm này, Trang Tử Trúc đều có thể cảm nhận được. Nhưng tình yêu, hai người mới gặp mặt mấy ngày, nói là nhất kiến chung tình, cũng không ai tin tưởng.

Có thể bởi vì y vừa lúc là một ca nhi cho nên mới có ý lập y làm hậu.

Dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Tuyên Hằng Nghị, Trang Tử Trúc thật sự đứng ngồi không yên. Thật vất vả ăn xong, Tuyên Hằng Nghị lại mở miệng : « Tử Trúc đại tài, hiện tại trẫm có một chuyện vẫn luôn bối rối, Tử Trúc có thể giúp trẫm giải đáp nghi hoặc không ? »

Trang Tử Trúc dùng khăn tay lau lau khóe miệng, hỏi : « Thỉnh bệ hạ nói, nếu có chỗ nào hiểu, thần nhất định sẽ vì bệ hạ phân ưu. »

Tuyên Hằng Nghị gõ gõ mặt bàn đá, dường như đang nghĩ đến chuyện không tốt, đôi lông mày nhíu chặt lại, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc : « Năm ấy trẫm đăng cơ, gặp đại hạn châu chấu, nơi châu chấu đi qua không còn một ngọn cỏ, hoa màu thu hoạch đều bị chúng gặm trụi, dân chúng chết đói nhiều vô số. Người khác đều nói trẫm là tai tinh, vừa kế vị khiến trời cao bất mãn giận dữ, vì thế giáng xuống kiếp nạn này. Trẫm dẫn binh cướp đoạt lương thảo, trồng hoa tiêu, mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp. Mùa xuân năm thứ hai, địa long phía Tây xoay chuyển. Nằm thứ ba hạn hán, đại nạn châu chấu. Năm thứ tư lại hạn, năm nay nạn châu chấu lại hoành hành, sang năm không biết sẽ như thế nào. Trẫm bị xem là tai tinh nhiều năm, bị chỉ trích vài câu tuy không đau không ngứa nhưng lại sợ hại đến Tử Trúc, liên lụy Tử Trúc bị đủ loại quan lại chỉ trích. »

Kỳ thật Trang Tử Trúc rất muốn hỏi vì cái gì Chương Quốc phát sinh tai họa, đủ loại quan lại đều sẽ chỉ trích mình, chẳng lẽ Tuyên Hằng Nghị còn chưa từ bỏ ý định lập y làm hậu ? Nhưng lời nói ra, lại biến thành : « Thần nghe nói hạn hán lâu ngày sẽ dẫn đến nạn châu chấu, bệ hạ lo lắng sang năm dịch nạn sẽ tiếp tục hoành hành ? »

« Đúng vậy. » Tuyên Hằng Nghị khẽ gật đầu, bàn tay xoay xoay chén trà trên mặt bàn.

Trang Tử Trúc nghĩ lại phương pháp diệt trừ nạn châu chấu ở kiếp trước, nghĩ rồi lại nghĩ, mới hỏi : « Trước khi vào kinh, có thể để thần đến nơi xảy ra nạn châu chấu nhìn một chút không ? Lãnh thổ Chương Quốc rộng lớn, nhất định không phải khu nào cũng có nạn chứ ? Những thứ trọng yếu để chế tác hỏa khí thần sẽ trình lên cho bệ hạ trước. »

« Ái khanh có phương pháp diệt trừ sao ? » Tuyên Hằng Nghị vui vẻ, cũng không tiếp tục xoay chén trà nữa.

Trang Tử Trúc thành thật nói : « Không chắc nhưng ta nghĩ, Tiêu Quốc ta tuy có châu chấu nhưng số lượng không nhiều lắm, chưa từng gặp qua nạn châu chấu. Hai nước khác nhau, phương pháp thì có nhưng không chắc có hiệu quả hay không. Hơn nữa, bệ hạ có thể chiêu mộ bá tánh nghiêm túc quan sát tập tính của châu chấu, hoặc là phái chuyên gia đi quan sát, châu chấu từ nơi nào đến, đi đến nơi nào, từ giữa nghiên cứu phương pháp diệt trừ. »

« Tử Trúc, lời ngươi nói không đúng. » Tuyên Hằng Nghị nghiêm mặt nói.

« Không đúng chỗ nào ? » Không quan sát tập tính làm sao có thể diệt trừ được ?!

Sắc mặt Tuyên Hằng Nghị một khi nghiêm túc lên thật sự rất đáng sợ, giống như tảng băng tháng mười hai vậy, khiến Trang Tử Trúc lạnh đến sống lưng, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp xuống, tràn ngập sát khí : « Tử Trúc đã quy thuận ta, vậy thì phải nói khu phía Nam Chương Quốc chứ không thể nói Tiêu Quốc. »

Trang Tử Trúc vừa nghe, thầm nghĩ lời này không thể lại tái phạm sai, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống nhận tội. Tuyên Hằng Nghị đưa tay đỡ Trang Tử Trúc, dùng sức nâng y dậy, đỡ y ngồi lại vào ghế.

Thỉnh tội không thành, Trang Tử Trúc còn bị Tuyên Hằng Nghị đỡ vào chỗ ngồi, trong lòng còn có điểm sợ hãi.

Ai biết, giây tiếp theo, Tuyên Hằng Nghị liền cong lên khóe miệng mỉm cười với y, tay còn chưa thu hồi lại, mà vẫn luôn giữ lấy cánh tay Trang Tử Trúc, nói : « Trẫm không phải là người thích tính toán chi li, Tử Trúc không cần vì nói sai mà sợ hãi, về sau không phạm phải liền bỏ qua. »

Trang Tử Trúc rũ mắt quét nhìn cánh tay đang bị Tuyên Hằng Nghị giữ lấy, thấy vậy Tuyên Hằng Nghị liền vội vàng rụt tay lại, im im, lại nghẹn ra một câu : « Ngày mai khởi hành, ái khanh sớm nghỉ ngơi đi. »

Dứt lời, Tuyên Hằng Nghị liền chạy, hộp đồ ăn tinh mỹ còn để lại nơi của Trang Tử Trúc.

Sau khi Tuyên Hằng Nghị rời đi, Cẩm Thư tiến lên một bên thu dọn hộp đồ ăn, một bên hỏi : « Rõ ràng là chủ tử nói sai, vậy tại sao Hoàng Thượng nhìn qua lại như chạy trối chết vậy ? »