Bạo Quân Nam Hậu

Chương 07: [Xé]

Edit: Thủy Tích

Nghênh đón quân đội Chương Quốc vào thành, tuy rằng là đầu hàng nhưng Trang Tử Trúc không kiêu ngạo không siểm nịnh, không khom lưng trước địch, càng không quỳ xuống. Thấy thái độ Trang Tử Trúc như vậy cho nên Chiêm Thế Kỳ, Triệu Dục Vũ cùng các quan văn, võ tướng cũng làm theo. Cho dù hung danh của quân Chương Quốc làm người nghe sợ vỡ mật đi chăng nữa thì bọn họ cũng không sợ lắm.

Sự vụ giao tiếp trong thành đều giao lại cho quan viên, Trang Tử Trúc hoàn toàn không ra mặt. Y cùng Trang Tử Tùng ngồi trên tầng cao của Vọng Thiên Lâu uống trà.

Đàm phán cần có thời gian, Trang Tử Trúc nhất thời ngứa tay, nhớ lại vị tướng lĩnh trẻ tuổi mới nhìn thấy sáng nay, không khỏi sai Mặc Thư dọn bút vẽ bàn vẽ của mình lên. Vài nét bút ít ỏi, còn chưa vẽ ra khuôn mặt, chỉ là hình dáng xa xa cũng đủ phác họa ra được hình tượng anh tuấn của người nọ.

Hoàn toàn không còn gì để nói trước hứng thú của Trang Tử Trúc, Ngũ Vương tử Trang Tử Tùng không uống nổi dù chỉ một ngụm trà, nhìn theo hướng quân đội địch quốc tiến vào hoàng cung, một khuôn mặt bánh bao nhíu lại, thở dài nói: "Ca ca, chúng ta đưa hoàng cung cho người khác, dù biết là không đầu hàng thì bá tánh toàn thành sẽ bị chết đói nhưng nếu Phụ Hoàng biết được, nhất định sẽ rất tức giận."

Trang Tử Trúc "xuy" một tiếng bật cười: "Phụ Hoàng đã dời đô, nơi đó sao còn gọi là hoàng cung nữa? Tòa thành này cũng không còn là hoàng thành trước kia nữa rồi, hiện tại chỉ được xem như một thành trì bình thường đã bị Chương Quốc chiếm lấy mà thôi."

"Chẳng lẽ Phụ Hoàng đã biết trước sớm muộn gì thì hoàng thành cũng bị chiếm đoạt cho nên mới quyết định dời đô?" Trang Tử Tùng vừa dứt lời, lại lo lắng nói: "Không biết Phụ Hoàng thế nào rồi, Phụ Hoàng sẽ chuộc chúng ta ra khỏi đây chứ? Nếu Chương Quốc dùng chúng ta tới uy hϊếp Phụ Hoàng thì chúng ta hãy tự vẫn trước đi! Không bằng ngay bây giờ tự vẫn luôn?"

Trang Tử Trúc bị ý tưởng của Trang Tử Tùng dọa sợ ngây người, một giọt mực nước không cẩn thận rơi xuống trung tâm bức họa, mực nước loang ra, làm mơ hồ đi hình ảnh vị tướng quân cưỡi chiến mã. Trang Tử Trúc vẽ thêm yên ngựa lên vết mực lỗi, dừng bút, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Không phải Lục đệ cũng bị bắt đó sao? Cũng đâu có thấy bọn họ lấy Lục đệ tới uy hϊếp chúng ta, Ngũ đệ không cần lo lắng."

Lúc này, một giọng nói hồn hậu từ lầu dưới truyền lên: "Lời nói của Tam Vương tử rất đúng, quân đội Chương Quốc chúng ta đủ mạnh, không cần dùng người của hoàng thất tới uy hϊếp người khác đầu hàng."

Cùng với tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, vị tướng lĩnh dẫn đầu đi vào thành ban sáng cũng bước lên khỏi bậc thang. Đám mây bên ngoài trôi xa, gió nhẹ thổi qua, dây cột tóc lay động. Trang Tử Trúc đưa lưng về phía hắn, cầm bút vẽ tranh, tư thái tùy ý tiêu sái.

Đến gần, mũi Tuyên Hằng Nghị ngửi được một mùi hương thanh u nhàn nhạt, vô cùng thư thái. Lại gần thêm chút, nhìn lên bức họa Trang Tử Trúc đang vẽ, người được hai hàng binh lính vây quanh không phải là --- hắn sao?

Vị tướng trong tranh, quần áo cùng chiến mã đều giống hắn như đúc, tuy rằng còn chưa vẽ ra tướng mạo cụ thể, nhưng tư thái hung bạo cuồng chiến đều vẽ ra được, người khác vừa nhìn là đã có thể nhận ra đó là hắn rồi.

Tuyên Hằng Nghị sửng sốt nghĩ, vị Tam Vương tử này cũng quá lớn mật rồi. Hắn tuy đã thấy qua nhiều người bày tỏ tình cảm với mình nhưng những ca nhi đó không phải là biểu đệ thân thích thì cũng chính là con trai của các đại thần tướng lĩnh thân cận. Tuyên Hằng Nghị còn chưa thấy qua trường hợp giống Trang Tử Trúc, trước đó một ngày vẫn trong tình trạng đối địch, nhưng ngày hôm sau vừa nhìn thấy đã ngay cả thân phận hắn còn chưa biết liền thích thầm không thôi, lại còn vẽ tranh cất giấu riêng nữa chứ.

Cùng Tuyên Hằng Nghị lên lầu, ngoài thân binh của hắn, còn có Thống lĩnh Ngự Lâm Quân Triệu Dục Vũ. Triệu Dục Vũ biết Trang Tử Trúc yêu thích vẽ tranh, hắn đã cất chứa vài bức họa do Trang Tử Trúc vẽ rồi. Giờ phút này, Triệu Dục Vũ mang Tuyên Hằng Nghị lên đây, giới thiệu với Trang Tử Trúc: "Mạt tướng bái kiến Tam Vương tử, Ngũ Vương tử, đây là Tuyên tướng quân của Chương Quốc, toàn quyền xử lý công việc về hỏa dược."

Trang Tử Trúc nhìn thấy người mình đang vẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, thì ra hắn cũng không phải là một tướng quân bình thường, y không khỏi thấy xấu hổ, hơi gật đầu, nói: "Tuyên tướng quân, mời ngồi."

Này quả thật chỉ là chào hỏi một cách có lệ mà thôi, Trang Tử Tùng ngồi một bên cũng đi theo gật đầu một cái coi như xong. Có điều, Tuyên Hằng Nghị nếu đã che giấu thân phận cũng sẽ không thèm để ý những nghi thức xã giao phiền toái đó. Thấy Trang Tử Trúc vẫn như cũ đứng vẽ tranh, chưa có ý định ngồi xuống, cho nên Tuyên Hằng Nghị cũng không ngồi, dự định nói thẳng vào vấn đề, trực tiếp đòi lấy phương pháp chế tạo hỏa dược.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Trang Tử Trúc đã liền nói trước một bước: "Ta đã biết ý đồ hôm nay ngươi đến, đồ vật cũng đã cho người chuẩn bị sẵn, Tuyên tướng quân có thể trước thử một lần, sau đó, chúng ta lại nói tiếp."

Mặc Thư cầm cái khay, một cây súng lẳng lặng nằm trên đó. Bề ngoài nhìn qua không có chút nào thu hút nhưng lại phảng phất như có giấu diếm huyền cơ. Trang Tử Trúc gác xuống bút vẽ, cầm lấy súng, hỏi: "Xin hỏi lực phòng ngự mũ giáp của Tuyên tướng quân như thế nào?"

"Đương nhiên là đao thương bất nhập." Tuyên Hằng Nghị vô cùng tin tưởng mũ giáp của chính mình. Vô nghĩa, mũ giáp của Hoàng Đế Chương Quốc sử dụng đương nhiên thuộc hàng thượng thừa rồi.

Trang Tử Trúc còn nói thêm: "Vậy thỉnh Tuyên tướng quân ném mũ giáp xuống dưới, súng cho ngươi, ngươi có thể tự mình thử uy lực của nó một lần."

Tuyên Hằng Nghị không hề dị nghị, chỉ là hơi tò mò hỏi: "Này phải sử dụng như thế nào?"

Trang Tử Trúc hướng dẫn hắn cách bóp cò súng, rồi mới đưa súng cho hắn. Lúc hai ngón tay tiếp xúc mang theo một chút ngưa ngứa, giống như là bị ai dùng sợi tóc lướt nhẹ qua vậy. Tuyên Hằng Nghị lấy lại bình tĩnh, đem mũ giáp ném xuống lầu, nhắm thẳng, bóp cò súng ---

"Oanh!!" Một tiếng vang thật lớn, mũ giáp cứng rắn bị tạc thành những mảnh vụn bay tứ tung, trên mặt đất còn bị tạc ra một cái hố. Tuyên Hằng Nghị sờ sờ cây súng nóng lên trong tay, có chút khó có thể tin, một cây súng nho nhỏ thế nhưng lại có thể phát ra một cỗ uy lực lớn đến như vậy.

"Vọng Thiên Lâu có mười tầng. Này chỉ là một cây súng được chế tạo thô sơ nhưng lại có thể nhắm chuẩn một vật ở độ cao mười tầng lầu, uy lực thì chính Tuyên tướng quân vừa mới đã được tận mắt chứng kiến. Sau một phát bắn ra, cần phải có thời gian làm lạnh rồi mới bắn tiếp phát thứ hai, bằng không, súng có khả năng sẽ bị nóng cháy, làm bị thương tay người sử dụng." Trang Tử Trúc cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả nghiên cứu của bản thân, đây là một thứ đồ vật phòng thân vô cùng đáng tin.

Tuyên Hằng Nghị không tin nổi mà nhìn cây súng trên tay, hỏi: "Đây là thứ các ngươi dùng lúc thủ thành sao?"

"Không phải," Trang Tử Trúc nói: "Khi thủ thành chúng ta dùng đại pháo, nếu nghiên cứu chế tạo ra hỏa pháo thì uy lực của nó sẽ gấp trăm lần súng cầm tay bình thường. Nếu có đủ thuốc nổ thì làm sập một cá tường thành cũng không phải là nói chơi. Đáng tiếc thời gian có hạn, trước mắt vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra được. Bằng không, thắng bại còn chưa nói trước được."

Dám nói loại lời nói này trước mặt của tướng quân nước thắng trận, có thể nói là quá kiêu ngạo. Nhưng Trang Tử Trúc thật sự có đủ điều kiện để kiêu ngạo, Tuyên Hằng Nghị cũng không tức giận, chỉ hỏi tiếp: "Pháo là như thế nào?"

Trang Tử Trúc không lập tức trả lời, mà đi vẽ tranh. Đem bức tranh tướng quân Tuyên Hằng Nghị vào thành để một bên phơi khô, Trang Tử Trúc phơi một tấm vải mới lên, ở mặt trên vẽ bản vẽ cấu tạo của đại pháo.

Đại pháo trong tranh so với bức "Gió lửa nhân gian" còn muốn tinh tế hơn, rất chân thật. Hơn nữa, Trang Tử Trúc còn giảng giải sơ lược qua một lần cho Tuyên Hằng Nghị nghe, trước kia Tuyên Hằng Nghị không nghĩ ra, hiện tại liền rõ ràng: "Ống đồng của đại pháo là dùng đồng tinh luyện chế tạo ra, bên trong chứa một lượng hỏa dược gấp trăm lần súng bình thường, khi công thành, đẩy cỗ đại pháo tới dưới tường thành, dùng kíp nổ bậc lửa hỏa dược bên trong,..."

Ngũ Vương tử Trang Tử Tùng ngồi nghe một bên, lúc này không thể không hỏi: "Nếu Tam ca nghiên cứu ra vũ khí lợi hại như vậy, vì sao lúc trước không hiến cho Phụ Hoàng?"

Trang Tử Trúc nhấp môi cười khổ: "Một ngày trước khi ta hồi cung, mới nhìn thấy Phụ Hoàng. Không thể so với Ngũ đệ, mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy."

Ngũ Vương tử Trang Tử Tùng không nói nữa, chuyện này không thể trách Tam ca của hắn.

"Huống chi, hiện tại chỉ mới nghiên cứu ra bán thành phẩm mà thôi, ta vốn nghĩ sau khi nghiên cứu ra thành phẩm hoàn thiện mới hiến cho Phụ Hoàng," Trang Tử Trúc thuận miệng nói: "Quặng sắt nước ta quá mức khan hiếm, với lại một khi làm ra quá nhiều súng ống sẽ nguy hại đến an toàn của nhiều người. Cho nên, nếu muốn chế tạo ra số lượng nhiều thì cần phải có quặng sắt chất lượng cùng với thợ thủ công lành nghề. Còn nữa, thuốc nổ nguy hiểm, nếu có sự cố gì ta sợ sẽ hại tới người khác, nên vẫn luôn không nói ra. Hiện tại mới nghiên cứu được một chút."

Lúc này, Tuyên Hằng Nghị lại hỏi một vấn đề không hề liên quan: "Tam Vương tử có nhận thức Thanh Trúc Xá Nhân không?"

Trang Tử Trúc gật đầu nói: "Chính là ta."

« Ba năm trước, Tam Vương tử ngài bao nhiêu tuổi ? » Tuyên Hằng Nghị hỏi.

Trang Tử Trúc nghĩ nghĩ, chính mình cũng có chút khó có thể tin : « Mười hai ? »

« Mười hai tuổi đã vẽ ra được bức "Gió lửa nhân gian", khí thế ngút trời, thật sự bội phục, » Tuyên Hằng Nghị dùng ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Trang Tử Trúc, mưa gió sắp đến, áp lực khiến Ngũ Vương tử Trang Tử Tùng ngồi một bên cũng bị ép tới không thở nổi, thanh âm chất vấn lại cao thêm vài độ : « Xin hỏi, làm sao Tam Vương tử phát hiện ra thuốc nổ ? Thanh Trúc Xá Nhân chân chính đang ở nơi nào ? »

Thời điểm Tuyên Hằng Nghị phát hỏa, Triệu Dục Vũ tiến lên trước một bước, chắn trước Trang Tử Trúc, vì Trang Tử Trúc biện bạch : « Những bức họa của Thanh Trúc Xá Nhân vẫn luôn do Tam Vương tử tự tay vẽ nên, nhờ ta bán đi, ngươi tra liền biết. Hơn nữa, chín tuổi Tam Vương tử đã luyện đan, năm năm trước đã bắt đầu dùng trúc thí nghiệm chế tạo ra súng, vẫn luôn thất bại, gần đây mới thành công. Tiếng nổ mỗi ngày đều vang lên, mỗi người trong đạo quán Linh Hạc đều có thể làm chứng. Uy lực của súng Tuyên tướng quân đã nhìn qua, nếu hoài nghi, liền thỉnh Tuyên tướng quân trở về đi. Chúng ta tuy rằng là bại tướng nhưng cũng không cần phải chịu đựng tính tình của ngươi. »

Trang Tử Trúc cũng không giận, xé đi bức họa vừa mới vẽ, sai Mặc Thư lấy lại súng, chính mình tự gợi lên một nụ cười mỉm tự luyến đến cực điểm, nói : « Triệu huynh đừng giận, bởi vì ta thiên tư trác tuyệt, kỳ tài ngút trời cho nên nhất thời Tuyên tướng quân khó có thể tin mà thôi, không sao cả. »

Tuyên Hằng Nghị đau đớn nhìn bức tranh bị xé nọ, họa kỹ kia, so với bức tranh "Gió lửa nhân gian" ba năm trước còn muốn tinh mỹ hơn rất nhiều. Hắn trên dưới đánh giá hai mắt Trang Tử Trúc, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt y, nói lời xin lỗi, lại hỏi : « Chương Quốc muốn có phương pháp chế tạo vũ khí cùng hỏa dược này, Tam Vương tử có điều kiện gì ? »

Chưa đặt điều kiện, đã trước tiên làm hắn tự mình nhìn thấy uy lực của súng, câu lấy sự chú ý cùng lực hấp dẫn của hắn, rồi mới bàn tới điều kiện, vị Tam Vương tử này, có thể nói là rất có tâm cơ !

Nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào cả, quan viên Chương Quốc đã cùng nhau nghiên cứu bức họa này ba năm mà chưa từng có ai có thể nhìn ra sự ảo diệu bên trong đó. Phương pháp chế tác này chỉ có một mình Trang Tử Trúc biết, cho nên chỉ có thể phụ thuộc vào điều kiện của y mà thôi !