Bạo Quân Nam Hậu

Chương 04: [Chạy tán loạn]

Hihi, ngày mai tôi mới bắt đầu được đi chơi Tết các cô ạ, tôi sẽ đi 7 ngày.

Hẹn các cô tuần sau có chương mới nhé. Các cô nhớ đợi tôi, chứ không được bỏ đi đâu đâu nha TTTT__TTTT~

Edit: Thủy Tích

Trở lại trong cung, Hoàng Hậu nương nương áp dụng thái độ nhắm mắt làm ngơ với Trang Tử Trúc, miễn cho Trang Tử Trúc không cần đến thỉnh an mỗi sáng, an bài người dạy dỗ lễ nghi cho y, buộc Trang Tử Trúc tham gia khóa học cầm kỳ thư họa cấp tốc.

Điều khiến các sư phụ kinh ngạc chính là Trang Tử Trúc thi họa song tuyệt, nhưng mặt khác y lại dốt đặc cán mai về đánh đàn và thuật đánh cờ. Nhưng chỉ cần có hai sở trường thi họa là cũng ổn rồi. Vì thế khóa học cầm kỳ thư họa cấp tốc, Trang Tử Trúc chưa học được một ngày đã thuận lợi « xuất sư ». Hoàng Đế đối tin tức này vui mừng khôn xiết, vốn nghĩ tướng mạo Trang Tử Trúc không có trở ngại là được, ai dè đâu y cư nhiên còn tự mình luyện được một tay thi họa tốt như vậy.

Ngược lại với thái độ mắt điếc tai ngơ của Hoàng Hậu, Hoàng Đế có thể nói thân thiết hơn chút, mỗi ngày giữa trưa đều tới xem y, cùng dùng cơm trưa với y, thuận lợi làm tăng tiến một chút tình nghĩa phụ tử dối trá. Còn sai người làm gấp vài bộ đồ mới cho Trang Tử Trúc, chưa tới mấy ngày, đủ loại quần áo màu sắc tươi mới một bộ một bộ được đưa vào trong phủ Trang Tử Trúc.

Những bộ quần áo đó tuy rằng đều vô cùng xinh đẹp, trên thân còn được thêu hoa mẫu đơn diễm lệ, hoa sơn trà mộc mạc,... nên mặc vào khiến dáng người sinh ra cảm giác thướt tha, mềm mại. Vì thế Trang Tử Trúc vô cùng vất vả mới lựa ra được một bộ thêu hình lá sen tương đối thuần tịnh từ trong đống đồ đó.

Trừ bỏ quần áo, son phấn, vàng bạc châu báu giống như nước chảy được đưa vào phủ vương tử, khiến Trang Tử Trúc có thế giới quan của người hiện đại cảm thấy không kịp thích ứng với loại hoàn cảnh này vì thế sinh buồn rầu. Tuy rằng là vậy, Trang Tử Trúc thân ăn mặc đơn giản, so với huynh đệ ăn mặc vô cùng lộng lẫy trong cung cũng không hề kém cỏi chút nào.

Trong phủ vương tử, trừ bỏ Trang Tử Trúc ra, còn có Đại vương tử, Tứ vương tử, Ngũ vương tử đều do Hoàng Hậu sở sinh . Bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò đối với Trang Tử Trúc tuy là ở bên ngoài nhiều năm, hiện tại hồi cung liền được ban thưởng vô số. Vì thế sau khi Trang Tử Trúc hồi cung, liền ước hẹn cùng nhau đến vấn an y.

Thời điểm bọn họ đến, Trang Tử Trúc cùng Mặc Thư, Cẩm Thư đang bị dạy dỗ cách đi đường sao cho phải thướt tha, y chết sống không chịu uốn éo mông bước đi, liền bị phạt đi lại một lần rồi lại một lần.

Trang Tử Trúc coi đây như rèn luyện thân thể, vẫn giữ nguyên bước chân chậm rãi như đang tản bộ trong sân vắng. Ngũ vương tử khi đi vào nhìn thấy vậy, hai mắt sáng lên, tán thưởng từ tận đáy lòng : « Tam ca ca không hổ là người tu đạo nha ! Đi đường cũng không giống như người thường, giống như đạo sĩ đã đắc đạo vậy, có tiên khí ! »

Ngũ vương tử Trang Tử Tùng năm nay mới mười ba, lớn lên trắng nõn đáng yêu, trên mặt còn có chút mập mạp của trẻ con. Trang Tử Trúc vừa thấy liền cáo lỗi với vị quan dạy lễ nghi, đi đến dẫn Ngũ đệ Trang Tử Tùng đi ăn điểm tâm.

Đại vương tử Trang Tử Mai cùng Tứ vương tử Trang Tử Cúc cũng cùng nhau đến ngồi xuống dùng điểm tâm. Thậm chí Đại vương tử còn mang theo ngọc bội đến làm lễ gặp mặt, thoạt nhìn vô cùng hữu hảo. Bên trong ánh mắt ba người đều chỉ có tò mò, không hề có ý đồ gì khác, quả thật khiến Trang Tử Trúc có chút kinh ngạc.

Nhưng rất mau liền nghĩ thông suốt, Hoàng Hậu trời sinh đã cường thế, thân ở trên địa vị cao, ắt là sẽ bảo hộ bọn họ rất tốt.

Hoàng Đế Tiêu Quốc có năm đứa con đều là ca nhi, đầu tiên là năm vị vương tử ca nhi Mai Lan Trúc Cúc Tùng, về già mới có được một Lục hoàng tử năm nay 12 tuổi. Nhị vương tử Trang Tử Lan đã mất sớm, trong cung chỉ còn lại Mai, Cúc, Tùng cùng Lục hoàng tử Trang Tử Giản. Bạn cùng lứa đều được xem như huynh đệ cho nên bọn họ đều tràn ngập tò mò với Trang Tử Trúc xa lạ đột nhiên hồi cung.

Nhìn thấy hai người hầu của Trang Tử Trúc, Mặc Thư màu da ngăm đen, Cẩm Thư trên mặt có một cái bớt màu rượu đỏ hình quả trứng, càng làm tăng sự tò mò của bọn họ.

Tứ vương tử Trang Tử Cúc tò mò nhìn chằm chằm Cẩm Thư, không cấm hỏi: « Người hầu của Tam ca ca lớn lên thật kỳ lạ, hình quả trứng gà màu đỏ trên mặt là vẽ lên sao ? Nhìn kỹ, giống như còn vẽ thêm vẩy cá nữa ! »

Trang Tử Trúc trả lời ngắn gọn : « Cẩm Thư trời sinh đã vậy, rất thần kỳ đúng không. »

Hai người hầu thân cận nhất của Trang Tử Trúc, Mặc Thư là do mẫu phi nguyên thân an bài, còn Cẩm Thư là do mùa đông năm ấy y nhặt được, lúc ấy Cẩm Thư khoảng ba tuổi, mới bập bẹ nói vài tiếng. Đi theo bảy năm, hiện tại đã chín tuổi rồi.

Trang Tử Tùng nhìn hai người hầu, không chú ý nhiều, chỉ tò mò hỏi : « Nghe phụ hoàng nói, muốn đưa Tam ca đi hòa thân với bọn Chương Quốc ăn thịt người, ca không sợ sao ? »

Trang Tử Trúc cắn một ngụm bánh hoa quế, chậm rãi nuốt xuống, lại nhấp nửa ly trà, trong cả quãng thời gian này Ngũ vương tử vẫn luôn bảo trì mắt to nhìn y. Trang Tử Trúc hỏi ngược lại : « Ta chưa nghe chính miệng phụ hoàng nói qua. Với lại Ngũ đệ hãy nói rõ với ta, ngươi có tận mắt nhìn thấy  người nọ ăn thịt người không ? »

« Không nha, ta chỉ nghe bọn cung nhân kể lại thôi. » Trang Tử Tùng một năm một mười trả lời : « Thời điểm tân hoàng Chương Quốc đăng cơ gặp phải đại hạn, ân, cung nhân kia nói như thế nào, nha, đúng rồi, thu hoạch không tốt, không đồ ăn không thức uống, sau đó có quốc gia nào đó tấn công Chương Quốc, toàn bộ binh lính đều phải để bụng đói lên chiến trường, vừa đánh giặc vừa ăn thịt, chính là ăn bọn quân địch bị chém rớt xuống kia ! Còn uống máu nữa ! Nghe nói nước họ hằng năm đều gặp hạ hán, mùa màng thất bát, lúc đói liền ăn chính người nhà mình ! Đáng sợ cực kỳ, ta mới không muốn tới đó. Tam ca vì đổi Lục đệ trở về mà hy sinh bản thân, thật sự, ta rất kính nể ca ! »

Đại vương Trang Tử Mai trừng mắt nhìn Trang Tử Tùng, nhắc nhở hắn đừng nói thêm lời nói dọa người gì nữa, vội vàng bổ cứu : « Ngũ đệ ngốc, đều chỉ là lời đồn. Quốc quân Chương Quốc quý vì là vua của một nước, sao có thể không có gì để ăn được. »

« Đúng rồi, » Tứ vương tử Trang Tử Cúc ngây ngô nói : « Sao phụ hoàng lại không chọn ta chứ, cho dù là phi tử thì trừ bỏ Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu ra thì chính là người tôn quý nhất Chương Quốc, cũng không phải không tốt. »

Tuy Ngũ vương tử Trang Tử Tùng tuổi còn nhỏ nhưng cũng không ngốc, sau khi suy nghĩ rõ ràng, mới cãi lại : « Tứ ca nói vậy cũng không đúng, lấy thân phận của chúng ta, chọn gả cho con của một vị đại thần lớn lên tuấn tú làm chính thất, sau lưng có phụ hoàng cùng mẫu hậu, tương lai có Lục hoàng đệ làm chỗ dựa, ai cũng không thể khi dễ được chúng ta. Phải gả xa đến Chương Quốc ăn thịt người kia, cứ cho không bị ăn luôn, làm phi cũng không phải chính thất, hơn nữa chúng ta bị đem đi hòa thân, còn phải ăn nói khép nép, phụ hoàng lại ở hoàng cung rất xa, không giúp được tới Tam ca đâu ---- Tại sao cầu hòa phải dùng vương tử đi hòa thân chứ ? »

Nói nói, giọng của Ngũ vương tử Trang Tử Tùng dần thấp xuống, đầy mắt đều là bi thương nhìn về phía Trang Tử Trúc. Trang Tử Trúc nhìn Ngũ vương tử thêm vài lần, cười đến vân đạm phong khinh, xua tay tỏ vẻ không có việc gì.

Ngũ vương tử Trang Tử Tùng cố ý muốn nhắc nhở một chút, nhưng đề tài này lại bị Đại vương tử Trang Tử Mai chuyển sang giới thiệu những cảnh sắc xinh đẹp trong hoàng cung. Trang Tử Trúc cũng vô cùng thức thời không hề tiếp tục đàm luận đề tài hòa thân nữa, được Trang Tử Mai dẫn đường, y đi theo một đám người nơi nơi tham quan một hồi, đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ những con đường có thể chạy trốn ra khỏi cung.

Nếu Chương Quốc tấn công đến đây, trong cung khẳng định sẽ sinh ra loạn lạc, Trang Tử Trúc cầm theo súng tự chế từ lò luyện đan theo bên người để phòng thân.

Trang Tử Trúc, thư đồng Mặc Thư, Cẩm Thư mỗi người đều được trang bị một cây súng, mặt khác cũng chế tạo ra những cổ đại pháo bằng ống trúc giao cho Triệu Dục Vũ – thủ lĩnh Ngự Lâm quân phụ trách bảo vệ hoàng thất. Ngày đó, Hoàng Đế đột nhiên tự mình bãi giá tới đón y, làm y có chút hấp tấp, may mà trong phòng luyện đan của đạo trưởng có tài liệu chế tác hỏa dược, sau khi tới hoàng cung y đã dành suốt đêm để điều chế, hẳn là cũng đủ dùng.

Trang Tử Trúc suy tính không hề sai, sau khi y an ổn hưởng thụ năm ngày làm vương tử xa hoa quần áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, thì tin tức Chương Quốc cự tuyệt hòa thân rốt cuộc truyền đến, chiến tranh lại lần nữa nổ ra. Quân đội của bạo quân quả nhiên danh bất hư truyền, một đường hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quân đội Tiêu Quốc liên tiếp thất bại lui binh.

Ngày đầu tiên nghị hòa thất bại, ban thưởng của Hoàng Đế dành cho y đương nhiên bị cắt đứt, cơm trưa cũng không cùng nhau dùng nữa. Hoàng Đế cả ngày đứng ngồi không yên, mà Trang Tử Trúc ngược lại ăn ngon ngủ ngon, ngồi chờ diệt quốc.

Ngày hôm sau, Hoàng Đế lại lần nữa phát ra thư nghị hòa, vẫn như cũ bị cự tuyệt, khi ngủ cũng trằn trọc không yên. Trang Tử Trúc dù bận vẫn ung dung đi thỉnh an vấn an, khi nhìn thấy hai quầng mắt xanh đen của Hoàng Đế cùng với khuôn mặt đầy u sầu của Hoàng Hậu, hiển nhiên hai người đã lo lắng sốt vó rồi, hoàn toàn không còn tâm tình đi đối nghịch cùng Trang Tử Trúc nữa.

Ngày thứ ba sau khi nghị hòa thất bại, quan truyền tin tới báo cáo, quân đội Chương Quốc còn cách hoàng thành chưa tới ba trăm dặm. Đại quân tiếp cận, nhân tâm hoảng sợ, các cung nhân phần nhiều đã thu thập hành lý chạy trốn, trong đó đã có người trốn chạy thành công. Dân chúng trong hoàng thành vô cùng thấp thỏm, cũng chạy trốn xuống phía nam, gia quyến của quan viên triều đình cũng bắt đầu đuổi kịp, đa số quan văn cùng võ tướng đều vẫn như cũ lưu lại thủ thành.

Ngày thứ tư sau khi nghị hòa thất bại, Hoàng Đế trốn chạy.

Trong hoàng cung, các cung nhân chạy tán loạn khắp nơi. Ở ngoài cung, những quan văn cương liệt cầm dao gọt trái cây canh giữ nơi tường thành, binh lính võ tướng thấy chết không sờn thủ vững cương vị. Mà trong tình cảnh này, Hoàng Đế lại một đường chạy xuống phía nam, mang theo Hoàng hậu, mang theo nhóm con của hắn, mang theo những đại thần đắc lực, đồng thời cũng hạ chỉ, muốn dời thủ đô tới đây.

Mặc Thư cõng theo hành lý cùng lương khô, tay cầm súng, hỏi Trang Tử Trúc : « Hoàng Thượng đã chạy rồi, tại sao chủ tử không chạy theo ? »

Trang Tử Trúc liếc mắt nhìn hắn, lại cười nói : « Xuất thân của ta có điểm đáng ngờ cho nên phụ hoàng lâm trận bỏ chạy mới không mang theo ta. »

Mặc Thư sốt ruột nói : « Chúng ta tự chạy, quân đội Chương Quốc còn chưa biết khi nào đánh vào đây, chủ tử, chúng ta cùng nhau chạy đi. »

« Không cần chạy, » Trang Tử Trúc khí định thần nhàn mà ngồi bình phẩm trà, nói : « Chờ một chút, ta có tự tin có thể nghị hòa. »

Vẻ mặt Mặc Thư ngốc lăng : « ... Gì ? »

Trang Tử Trúc giải thích nghi hoặc nói : « Thiên hạ vẫn chưa thống nhất, các quốc gia binh hoang mã loạn, không bằng lựa chọn đầu nhập vào mmột quốc gia mạnh nhất, bảo đảm cả đời áo cơm không lo, so với trằn trọc nghiêng ngửa, trôi giạt khắp nơi càng tốt đẹp hơn. »

« Chủ tử, ngài nói đúng, » nhưng mà Mặc Thư càng thêm ngốc : « Nhưng Chương Quốc đã cự tuyệt nghị hòa, chủ tử muốn đem chính mình gả qua sao ? »

Trang Tử Trúc không nhịn được cười, lúc này Cẩm Thư canh giữ ở cửa đi tới báo cáo, Ngự Lâm Quân Triệu đại nhân đã đến.

Triệu Dục Vũ vừa tới đã quỳ xuống bẩm báo nói : « Mười cổ đại pháo đã được an bài đâu vào đấy theo phân phó của Tam vương tử, thần còn an bài người hộ tống Tam vương tử đuổi theo Hoàng Thượng ----»

« Không cần, vua của một nước đã chạy, chẳng có một người thuộc hoàng thất tọa trấn hoàng cung, thì quân tâm sẽ tan rã, sao có thể đánh giặc được nữa chứ ?! Ta phải ở lại nơi này, tạo ra phòng tuyến kiên cố nhất sau lưng Hoàng Thượng. Đứng lên đi, dẫn ta tới tường thành, ta muốn đích thân nhìn xem hiệu quả đạt được. »

Không muốn lang bạc khắp nơi là một nguyên nhân, Triệu Dục Vũ chăm sóc cho y nhiều năm như vậy, từ sớm Trang Tử Trúc đã xem hắn là huynh đệ rồi. Nhưng Triệu Dục Vũ là một người cương trực, Triệu Dục Vũ nhất định sẽ tử thủ tới lúc nào hoàng thành bị công phá mới thôi.

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, binh lính nào mà không có người thân, ai lại muốn vì một Hoàng Đế uất ức chạy trốn mà phải chết trận nơi sa trường chứ ?

Không bằng nghị hòa quy phục, lấy lợi thế có vũ khí bí mật, giảm bớt thương vong của binh lính, lấy một lợi ba, ai mà không làm.