Nhật ký Crush

Chương 4: Lạc nhau có phải muôn đời

"Thế giới lớn thế này, mình lạc nhau có phải muôn đời..."

******************

Cậu biết không? Số lần tôi và cậu lướt qua nhau tôi đều đếm cả đấy. Mỗi lần ấy, tôi đều có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, và cậu cũng thế, nhưng cậu có để ý bao giờ đâu. Hay là có cũng nên =).

Chúng ta luôn đi ngược chiều nhau, luôn luôn là như vậy, không một lần nào chung lối. Phải chăng tôi và cậu luôn đi ngược chiều để có thể thấy đối phương. À không, định mệnh đã sắp đặt, tôi và cậu đi ngược chiều nhau, vì không thể nào đi chung lối, vì hai ta không-thuộc-về-nhau.

Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu sau này ra trường rồi, tôi và cậu có còn gặp lại nhau giữa 7 tỉ người trên thế giới, hay lại lạc nhau muôn đời muôn kiếp.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa bao nhiêu cô gái cậu quen biết, vậy cậu có thể vì hai chữ tình bạn mà thích tôi được không? Cqq í, mơ tưởng vcl =)))

Cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường giữa bao nhiêu chàng trai mà tôi quen biết, nhưng đối với tôi, cậu như cả nguồn sống của mình vậy.

Hai người chúng ta khác nhau ở chỗ, cậu xem tôi là bạn, tôi xem cậu là cả nguồn sống, cậu mất tôi cậu vẫn sống, tôi mất cậu tôi chắc chắn die cmn rồi. =)))

Dù sau này chúng ta lạc nhau thật, thì tôi cũng không hối hận. Vì dù gì, mình cũng đã từng được bước chân vào một phần trong cuộc đời cậu, được trở thành bạn của cậu.

Tôi chỉ tiếc rằng, mình không đủ dũng cảm để nói với cậu 3 tiếng:

"Tôi thích cậu"

6/8/2017

- Ê chó, sắp tựu trường rồi, nhớ đợi chủ về nhá =))))))