Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 172: Sử dụng binh lính bị vứt bỏ

Edit: susublue

"Ta biết, hai ngàn bảy trăm hai mươi binh lính lúc trước chỉ tâm phục khẩu phục nàng, không phải ta." Mặc dù có chút mất mác, nhưng Bạch Hiểu Tình là của hắn, Triệu Tử Tu cảm thấy có thê tử như vậy cũng rất đáng giá.

"Đồ ngốc, ta đã là của chàng, của ta còn không phải là của chàng sao." Bạch Hiểu Tình biết có đôi khi ở trước mặt một nam nhân không thể quá mạnh mẽ, hơn nữa lại còn là nam nhân của chính mình.

"Ta biết, ta thích nàng như vậy, hơn nữa thân thể ta đã bị nàng "Cường bạo", cho nên không thể nào không quan tâm ta." Triệu Tử Tu vốn không thèm để ý chuyện này.

"Nếu chàng còn nhắc lại chuyện đó nữa thì lúc về ta sẽ cho chàng ngủ chuồng ngựa." Nam nhân đáng chết vì sao cứ cho chút mặt mũi là liền làm tới, bây giờ còn dám nhắc lại chuyện cũ.

"Không muốn, buổi tối ta muốn ngủ cùng nàng." Nghĩ đến buổi tối, Triệu Tử Tu liền bắt đầu hưng phấn.

"Cút" Đối với suy nghĩ xấu xa của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình cũng rất khách sáo ném cho hắn một chữ.

"Dạ, phu nhân." Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói, Triệu Tử Tu lại thật sự rất ngoan ngoãn cầm giấy đi qua một bên giúp Bạch Hiểu Tình viết thông báo chiêu mộ.

Hiện tại đứng ở đại sảnh khách điếm, dien;dafn*lle#quysdo0n trong đầu Bạch Hiểu Tình cũng đã hình dung được không khí náo nhiệt người đến người đi của khách điếm.

"Phu nhân, đã viết xong rồi, mời xem qua." Chỉ chốc lát sau Triệu Tử Tu đã đưa tờ giấy viết xong cho Bạch Hiểu Tình xem.

"Viết tốt lắm." Thấy chữ Triệu Tử Tu rồng bay phượng múa, Bạch Hiểu Tình thật sự rất hài lòng, nhưng nàng lại nổi tính trẻ con, vẽ một một khuôn mặt cười ở dưới.

"Nàng vẽ cũng rất đẹp." Triệu Tử Tu thấy khuôn mặt cười thì cảm thấy rất thân mật.

"Ta nghĩ nên tìm người trong hôm nay và ngày mai luôn, như vậy ngày kia đã có thể bắt đầu huấn luyện, người của ta nhất định phải có tố chất tốt nhất." Bạch Hiểu Tình tưởng tượng ra cảnh tượng vừa vào cửa đã có người phục vụ, có quản lý ở đại sảnh, nhưng chuyện này ở cổ đại nhất định rất mới lạ.

"Có cần vội vàng như vậy không?" Triệu Tử Tu cảm thấy trong thời gian ngắn không thể chiêu mộ được nhiều người như vậy.

"Một nhóm người đã có sẵn, nhóm còn lại có ta muốn chiêu mộ trong dân gian, như vậy sẽ thuận tiện truyền bá tin tức của ta." Một nhóm là người tuyệt đối trung thành với nàng, một nhóm là người hiểu rõ dân chúng như lòng bàn tay.

"Như vậy cũng tốt." Triệu Tử Tu lớn lên ở hoàng gia nên vốn không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ làm cách nào sống sót thôi.

"Hiện tại ta muốn toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch huấn luyện, tối hôm nay ta muốn về phòng ngủ của mình, nếu chàng ở bên cạnh sẽ nhiễu loạn suy nghĩ của ta." Bạch Hiểu Tình nghĩ mình nên nghiêm túc làm việc.

"Không được, ta cam đoan không chạm vào nàng là được." Nghe thấy mình cũng bị đuổi ra ngoài thì Triệu Tử Tu thật sự sợ hãi, vì sao lại muốn đuổi hắn ra.

"Không được, chàng chỉ nói miệng, nhìn biểu cảm hiện tại của chàng ta cũng biết trong đầu chàng đang nghĩ cái gì." Bỗng nhiên cảm thấy có phải kiếp trước hắn không chạm vào nữ nhân nên lúc này du͙© vọиɠ mới mạnh đến vậy không.

"Ta cam đoan, ta nói thật, chỉ nhìn nàng ngủ thôi, ta không làm gì khác nữa." Từ sau khi có Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu cảm thấy ngủ một mình chính là một loại tra tấn.

"Vậy ta đến phòng của chàng." Bạch Hiểu Tình cũng quen tiếp xúc da thịt với Triệu Tử Tu, ngủ một mình ngủ luôn cảm thấy rất lạnh.

"Được."

"Chúng ta về Vương phủ rồi tính."

Từ lúc Bạch Hiểu Tình đi vào khách điếm, ai cũng dòm ngó vào trong nên khiến hắn cảm thấy thật không thoải mái.

"Nàng nói nơi này cách khách điếm của thái tử rất gần, hay là chúng ta đến xem thử?" Triệu Tử Tu muốn biết xem rốt cục Triệu Tử Hằng đang giở trò gì.

"Không cần, bọn họ sẽ tự dâng đến cửa." Bạch Hiểu Tình biết lúc trước thái tử cũng muốn khách điếm này, nhưng mà lão bản chào giá quá cao cho nên mới bỏ qua không mua, nhưng cũng từ đó về sau khách điếm này liền bắt đầu có chuyện ma quái.

Bạch Hiểu Tình khẳng định là thái tử tạo ra tin đồn, nếu không sao chuyện lại trùng hợp như vậy, nhưng mà thái tử thật sự không ngờ lão bản lại kiên quyết như vậy, cho dù là đóng cửa cũng không đồng ý bán cho hắn.

"Chính bọn họ sẽ tự tìm đến cửa, ta không thích hắn tới tìm nàng." Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng Triệu Tử Hằng nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tình thì trong lòng hắn liền bắt đầu thấy khó chịu, lần này cũng không được.

"Không có việc gì, dù hắn có đến ta cũng sẽ làm cho hắn đẹp mặt, còn có Phượng Cơ không biết sống chết kia nữa." Nghĩ đến nữ nhân kia đến từ cùng một thời đại với mình mà lại đi mơ ước nam nhân của mình, nàng sẽ khiến cho nàng ta sống không được tốt.

"Chúng ta trở về Vương phủ đi, ta thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, nơi này cũng đã trang hoàng không tệ, chuyện tuyển người ta sẽ giao cho lão quản gia đi chuẩn bị." Bây giờ Triệu Tử Tu lại bắt đầu khẩn cấp nghĩ quay về để hưởng thụ thế giới của riêng hai người.

"Ta còn muốn đến Vạn Xuân Các xem thử, hiện tại ta đã buông tay để tứ đại mỹ nhân tự biên soạn vũ đạo, ta muốn xem thử bọn họ chuẩn bị thế nào?" Lúc trước nàng luôn đều tự mình huấn luyện các nàng, dienxdaffnllequysdoon hiện tại không biết thế nào rồi.

"Tứ đại mỹ nhân sẽ là khách mời của khách điếm trong tương lai, cho nên ta muốn bồi dưỡng bọn họ thật tốt." Bạch Hiểu Tình nghĩ bốn mỹ nữ kia rất có thiên phú, nếu thật sự bồi dưỡng thì sau này sẽ là cánh tay phải của mình.

Còn có nữ nhân Tương Tư kia cũng khiến nàng thật lo lắng, không biết có làm ra chuyện tự hại mình phải ở Vạn Xuân Các không nữa.

"Nàng thật lo xa, vậy nàng có nghĩ tới việc khi nào thì sinh nhi tử cho ta không, ta cảm thấy đó mới là thực tế nhất." Triệu Tử Tu nghĩ nàng có thời gian lo lắng nhiều chuyện như vậy thì vì sao lại không nghĩ đến việc sinh nhi tử cho hắn, như vậy mới tốt.

"Bây giờ còn không phải lúc." Bạch Hiểu Tình chỉ nói một câu đơn giản đã đuổi Triệu Tử Tu đi.

Lúc Triệu Tử Tu không cam lòng thì Bạch Hiểu Tình lại vụиɠ ŧяộʍ cười đi ra ngoài, Triệu Tử Tu đành phải theo phía sau.

"Hoa khôi của ta, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy, hiện tại cả ngày đều không được gặp bà cô ngươi đó." Thấy Bạch Hiểu Tình vất vả lắm mới xuất hiện một lần, Thẩm Vạn Xuân thật sự rất vui mừng.

"Ta đến để cảm tạ ngươi, ngươi đã trang hoàng khách điếm của ta rất tốt, nhất là tốc độ quả thực không có cách nào để hình dung, cho nên mới đặc biệt đến đây." Bạch Hiểu Tình đoán được Thẩm Vạn Xuân sẽ không nói lời gì hay với mình, nhưng thật không ngờ vị này lại cắn răng mở miệng nói chuyện với mình.

“ Chuyện này có gì tốt mà cảm tạ, là sở trường của ta." Đối với lời khích lệ của Bạch Hiểu Tình, từ trước đến nay da mặt Thẩm Vạn Xuân đều rất dày.

"Quên đi, đúng rồi, tứ đại mỹ nhân thế nào, có phải bây giờ đang tập luyện không?" Bạch Hiểu Tình thật muốn biết bốn người bọn họ hiện tại thế nào nên lúc này có chút gấp gáp.