Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 146: Ngày thứ nhất làm hoa khôi

Edit: susublue

"Vương gia, Hoàng thượng triệu ngài tiến cung!" Không biết Hoàng đế tìm Triệu Tử Tu có chuyện gì quan trọng, đối với hắn mà nói, dù thế nào thì giờ phút này thật sự là một kiểu tra tấn, không thể hưởng thụ mỹ nhân ở trong ngực, làm cho hắn rất không thoải mái.

"Không còn gì nữa thì chàng đi trước đi, ta cũng phải đến Vạn Xuân Các xem thử!" Nàng đã hứa làm người của Vạn Xuân Các thì tất nhiên cũng nên bắt đầu rồi, chuyện này đúng là có tính khiêu chiến hiếm thấy, làm một hoa khôi ở thanh lâu, nàng chưa từng trải nghiệm bao giờ, cho nên thử làm cũng không tệ.

"Được, vậy nàng cẩn thận một chút, ta cho vài ám vệ đi theo nàng, không cần miễn cưỡng bản thân, nếu không muốn làm, chúng ta sẽ không cần Vạn Xuân Các nữa!" Hắn để ý nhất là nàng, nếu nàng không vui, dù bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ làm cho nàng vui vẻ, đây là sự yêu chiều và tôn trọng mà hắn dành cho nàng.

Vạn Xuân Các, hắn cũng không để vào mắt, nhưng vì nàng vui vẻ nên để nàng tự quyết định.

"Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng ta sẽ không để cho mình xảy ra chuyện, chàng phải tin tưởng ta, chàng cũng biết ta cũng có võ công mà, cho nên ta sẽ không để cho ai làm xằng làm bậy" Bạch Hiểu Tình nói rất tự tin.

Sau khi nàng ra khỏi cửa, Triệu Tử Tu cũng đến hoàng cung.

Nhìn hoàng đế ngồi ở trên cao, tâm trạng Triệu Tử Tu có chút phức tạp, không biết hắn tìm mình có chuyện quan trọng không.

" Tử Tu, chiến sự ở phía Nam đã diễn ra rồi, trẫm hi vọng ngươi lãnh binh đến đó!" Đây không phải là trưng cầu ý kiến, mà ra lệnh, nếu hắn rời đi không biết sẽ có bao nhiêu người xuống tay với Tình Tình, hoàng đế cũng không ngoại lệ, nếu hoàng đế muốn ra tay thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Nhi thần tuân chỉ!" Hắn vẫn đồng ý, tuy rằng trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng quốc gia này cũng là quốc gia của mình, không thể để cho nó xảy ra chuyện được, hơn nữa điều quan trọng nhất là nếu chiến tranh không kết thúc thì hắn cũng không thể cho Tình Tình một cuộc sống yên ổn, cho nên vì tương lai của bọn họ, hắn phải dẫn binh ra trận, xây dựng một tương lai tươi đẹp cho bọn họ.

Nếu để Bạch Hiểu Tình biết thì nhất định sẽ nói nam nhân này quá ngu ngốc, hắn luôn nghĩ cho người khác, cũng không chịu ích kỷ một lần, sau đó đi theo nàng lưu lạc thiên nhai, quên hết mọi thứ đi.

Bạch Hiểu Tình đến thanh lâu, Thẩm Vạn Xuân đã sớm trừng mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không nàng là nữ nhân của Lệ Vương sao?

Sau khi Lệ Vương nghe xong sao còn có thể cho phép nàng đi ra ngoài?

Càng lúc hắn càng không nghĩ người đó là Lệ Vương mà hắn quen, người ta đồn Lệ Vương sẽ không dung túng nữ nhân như thế, nhưng hắn đã hiểu rồi, không phải là Lệ Vương không quan tâm mà là Lệ Vương lựa chọn một cách khác để bảo vệ nàng.

Mỗi người có cách yêu không giống nhau, có lẽ khi Lệ Vương thích một người cũng hiểu được cách tôn trọng cảm nhận của nhau? Thẩm Vạn Xuân càng cảm thấy vừa lòng Bạch Hiểu Tình, nữ nhân có thể khiến Lệ Vương Triệu Tử Tu thay đổi, rốt cục lợi hại bao nhiêu? Cũng chỉ khi diện kiến mới biết.

Nhưng nhìn Bạch Hiểu Tình, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này không chỉ xinh đẹp mà hương vị tỏa ra từ người nàng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện trả giá, trên người nàng có một khí thế tự tin mà nữ tử ở thời đại này không có, cũng không biết có phải vì như vậy nên nàng mới được Lệ Vương thích không, hoặc là bởi vì nàng đặc biệt nên Lệ Vương mới thấy hứng thú, nhưng hắn tin không bao lâu sau, Lệ Vương sẽ không thích nàng nữa?

Có điều hắn luôn cảm thấy nữ nhân này một bảo tàng, nhìn mãi vẫn không khám phá hết.

"Ngươi nhìn ta như vậy có phải vì không tin ta có thể làm hoa khôi Vạn Xuân Các không?"

Bạch Hiểu Tình nói đùa, biết rõ hắn đang thăm dò bản thân, nàng vẫn đùa giỡn, dien[dann