Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 76: Thu phục "Giặc cỏ "

"Bạch cô nương xin mời!"

Tiến vào giữa sân, thủ lĩnh giương vũ khí lên phòng thủ, chờ Bạch Hiểu Tình lựa chọn vũ khí, tuy rằng đối với hắn mà nói, như vậy sẽ chịu thiệt một chút, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ tử.

Tùy ý nhìn qua giá đặt vũ khí, Bạch Hiểu Tình ngồi ở trên lưng ngựa, bàn tay hướng về giá vũ khí, làm một cái động tác, trong nháy mắt, một thanh trường thương bay vào trong tay nàng.

Thời điểm cầm lấy trường thương, cánh tay Bạch Hiểu Tình hơi trầm xuống, gân xanh nổi lên.

Rất nặng!

Đây là ý nghĩ duy nhất khi nàng cầm lấy trường thương, nhìn thoáng qua binh khí trong tay, Bạch Hiểu Tình hiểu rõ, trường thương được làm bằng sắt sao có thể không nặng.

Nhìn Bạch Hiểu Tình một tay tiếp được trường thương, trong mắt thủ lĩnh hiện lên một tia khâm phục, đây là bá vương thương mà thủ lĩnh đời thứ nhất lưu lại, từ đó về sau không có người dùng qua, mà hiện tại Bạch Hiểu Tình lại lựa chọn cái này làm vũ khí, chẳng lẽ đây là thiên ý

Tùy ý vung trường thương vài cái, tựa hồ là thói quen đo sức nặng, Bạch Hiểu Tình nhìn thủ lĩnh trước mặt, cười khẽ ý bảo, "Các hạ, xin mời!"

Thủ lĩnh lựa chọn một thanh phương thiên họa kích* hư hư thực thực, Bạch Hiểu Tình trong lòng có loại cảm giác quái đản, chẳng lẽ đây chính là loại vũ khí Lã bố dùng để đối chiến với Triệu Tử long trong truyền thuyết sao?

* Phương thiên họa kích (tên 1 loại vũ khí thời xưa, giống cây Thương hoặc giáo, nhưng có thêm hai lưỡi thép giống như mặt trăng lưỡi liềm ở hai bên)

Chung quanh "Giặc cỏ" đứng trong sân nhìn hai người, bỗng nhiên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy thủ lĩnh ra tay, càng không ngờ là vẫn còn có người có thể cầm lấy bá vương thương, trận chiến hôm nay tựa hồ sẽ rất phấn khích đây!

Nhưng một bên Triệu Tử Tu tất nhiên không có hưng trí như vậy, tuy rằng biết Bạch Hiểu Tình võ công không kém, nhưng hắn ít nhiều vẫn lo lắng.

"Giá!" Hai người đồng thời quát nhẹ một tiếng, phi ngựa về phía trước, hai bóng dáng lướt qua trong nháy mắt, không biết hai người đã tiếp qua bao nhiêu chiêu, mà người chung quanh cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người lướt qua nhau mà thôi.

"Công phu tốt!"

Thủ lĩnh trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn vốn cho rằng đối phương là nữ tử, bản thân mặc dù có khả năng thua, nhưng cũng không quá nhanh, nhưng hiện tại thật sự không thể xác định, không nghĩ tới công phu đối phương vậy mà lại cao đến trình độ này.

Nhẹ nhàng lắc lắc Phương Thiên Họa Kích trong tay, rốt cục giảm bớt cảm giác lo lắng, chẳng qua là ba chiêu mà thôi, vậy mà lại làm cánh tay hắn tê rần, phương thiên họa kích trong tay suýt nữa bay ra ngoài, quả thật là không thể đánh giá người qua vẻ ngoài!

Mà Bạch Hiểu Tình cũng âm thầm kinh hãi, khối thân thể này võ công cao bao nhiêu nàng rất rõ ràng, bất quá mới có mấy chiêu đã khiến cánh tay của nàng cảm thấy không khoẻ, xem ra đối thủ cũng không phải là dạng người dễ sống chung.

Hai người quay đầu ngựa lại, lại đấu với nhau, lần này thủ lĩnh cướp được thời cơ, phương thiên họa kích trong tay khí phách đập xuống, lực của hắn cùng với sức nặng của phương thiên họa kích làm cho người ta tuyệt đối không thể khinh thường.

Chỉ nghe một tiếng vang, phương thiên họa kích cách đỉnh đầu Bạch Hiểu Tình tầm hai tấc liền dừng lại, nguyên nhân không phải hắn, là bá vương thương trong tay Bạch Hiểu Tình ngăn lại.

Trong lúc nhất thời, luận võ đài yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người thật không ngờ, nhất chiêu của thủ lĩnh vậy mà lại có người đối kháng được, người đó lại là một nữ tử!

Hơn nữa điều khiến mọi người khϊếp sợ là, Bạch Hiểu Tình chỉ dùng một tay.

Đúng vậy, Bạch Hiểu Tình đã dùng tay cầm thương chống lại chiêu thức kia, làm được như vậy rốt cuộc cánh tay phải có lực lớn đến cỡ nào!

Nhất chiêu của thủ lĩnh có bao nhiêu lợi hại, chỉ có bọn họ mới biết, ban đầu người cùng thủ lĩnh luận võ, đều bị thương không nhẹ, nhưng hôm nay, lại có một nữ tử, nhẹ nhàng bâng quơ tiếp được, thật sự là không còn gì để nói!

Sau khi Bạch Hiểu Tình ngăn trở phương thiên họa kích, hoàn toàn không cho thủ lĩnh có cơ hội ra chiêu khác, mà dùng trường thương đẩy vũ khí, đối phương ra, phi ngựa đi trước, quay đầu ngựa lại, chỉ mũi thương về phía thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng.

Thời điểm thủ lĩnh cảm giác được nguy hiểm, đã không kịp né tránh, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, trường thương cấp tốc bay xẹt qua để lại một vết xước trên mặt hắn.

Trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu bản thân phản ứng chậm một chút, chuôi trường thương này chỉ sợ sẽ xuyên qua lỗ tai hắn. Đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy kinh sợ.

Thương, binh khí của bá chủ.

Trên thế giới này người dùng thương không ít, nhưng có thể dùng đến mức tinh thông thì không nhiều lắm, có thể sử dụng được như vậy Bạch Hiểu Tình ở trong số các nam tử cũng là số ít.

Cho nên, giờ khắc này thủ lĩnh trừ bỏ ý chí chiến đấu sục sôi ở ngoài, trong lòng cũng nhiều hơn một tia thần phục, người như vậy, đều khiến tất cả mọi người cam tâm làm tùy tùng a, bất luận võ công giỏi hay không.

Kỳ thực không chỉ có hắn, những người vây xem cũng thế, tình cảnh vừa rồi đã thuyết phục bọn họ, bọn họ sùng kính cường giả, ở trong lòng bọn họ Bạch Hiểu Tình đã là một cường giả vang danh.

Chỉ là lúc này cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, mặc kệ là Bạch Hiểu Tình hay là thủ lĩnh, lúc này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, gặp được kỳ phùng địch thủ quả nhiên là chuyện thú vị nhất cuộc đời!

Lại phóng ngựa, hai người chiến đấu với nhau, lần này không phải là thử công kích, mà là thật sự chiến đấu, cả hai mặc kệ là ai đều không thủ hạ lưu tình, nhất chiêu thức, đều sử dụng hết toàn lực, cái này là để khẳng định với bản thân, cũng là để khẳng định với đối thủ!

Mà người chung quanh cũng hiểu, lần này thời điểm hai người thu chiêu, tất nhiên là thủ lĩnh bọn hắn thua.

Nhất chiêu nhất thức đều xen lẫn nội lực cường đại, luận võ đài cát bay đá nảy nổi lên ùn ùn, nhưng cho dù đứng trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, người vây xem cũng là nhìn không chớp mắt, bởi vì những trận tỷ thí cao cấp như vậy không có khả năng được thấy nhiều, lần này nếu bỏ lỡ, như vậy đến khi nào mới có thể nhìn thấy được!

"Bạch cô nương, ngươi là một đối thủ làm cho người ta kính nể!"

Nhiều năm như vậy, không ai có thể đem hắn bức bách đến như vậy, nàng Bạch Hiểu Tình là người thứ nhất, phỏng chừng cũng sẽ chỉ có mình nàng.

"Quá khen!"

Bạch Hiểu Tình như trước, trên mặt mỉm cười ngạo nghễ, trong giọng nói cũng mang theo khí chất nam nhi hào sảng, hoàn toàn không giống như là nữ tử thông thường, mắc cỡ ngại ngùng.

"Không biết Bạch cô nương đã có hôn phối chưa, nếu như chưa, không biết nhi tử của ta như thế nào?"

Thủ lĩnh quét mắt về phía một nam tử tuấn tú cách đó không xa, trong mắt mang theo nhiều điểm vừa lòng, nếu Bạch Hiểu Tình có thể gả cho con trai của mình thì tốt rồi, còn nếu không, để con hắn gả cho Bạch Hiểu Tình cũng không phải là không được.

Nhưng Triệu Tử Tu ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn đã không còn ý nghĩ muốn thu phục "Giặc cỏ" gì đó nữa, hắn cảm thấy cần phải trực tiếp tiêu diệt bọn họ, vậy mà lại dám đào vách tường nhà hắn!

"Đa tạ các hạ quan tâm!"

Bạch Hiểu Tình cũng không có cảm kích, thương tiếp tục quét ngang về phía đối phương, chỉ thấy đối phương bình tĩnh chặn công kích bản thân, còn muốn tiếp tục nói cái gì đó.

Đáng tiếc, Bạch Hiểu Tình cũng không cho hắn cơ hội, tay trái, sờ về phía bên hông, rút ra trường kiếm luôn giắt bên hông.

Trên đời này người biết Bạch Hiểu Tình vũ khí gì đều có thể dùng, cũng không nhiều, bởi vì người biết đều đã bị nàng tiễn đến thế giới khác, cho nên thời điểm nhìn thấy tay trái Bạch Hiểu Tình cầm kiếm, không ít người kinh ngạc lên tiếng.

Bạch Hiểu Tình không để ý đến phản ứng của những người khác, trường kiếm trong tay hướng về phía đối phương, sau đó thừa dịp đối phương phân thần, tay dùng sức một chút, ngựa cùng người liền dễ dàng bị rơi xuống đất.

Nháy mắt, luận võ đài yên tĩnh xuống, không cần người khác nói, ngay cả bản thân thủ lĩnh chỉ sợ cũng đều không ngờ tới sẽ có tình cảnh này, bản thân vậy mà lại bị người ta làm rơi xuống ngựa? Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, điều này cũng rất khó chấp nhận đi!

Bạch Hiểu Tình như trước cao ngạo ngồi trên ngựa, giờ khắc này nàng ở trong mắt mọi người là cao ngạo, vĩ đại, một thiếu nữ, vậy mà bằng vào sức lực của chính mình đem một tên"Giặc cỏ” hung ác, đánh rơi ngựa, nữ tử này thật sự rất bưu hãn!

"Ngươi thua!"

Chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản, không có vũ nhục, không có khinh thường, chỉ là nhàn nhạt trần thuật, nàng nói sự thật cho mọi người, hơn nữa biểu thị công khai, kế tiếp bọn họ tất cả đều phải thần phục.

Thủ lĩnh như trước ngồi trên ngựa, ngơ ngác nhìn Bạch Hiểu Tình, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ bản thân vậy mà sẽ thua nhanh như vậy, hắn cho rằng bản thân còn có thể chống đỡ thêm một hồi.

Nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ phải thua đến không dậy nổi, đã thua tự nhiên sẽ nhận thua, nhìn Bạch Hiểu Tình, trong mắt hắn không có ảo não, chỉ có vô tận khâm phục, "Ta thua."

Đúng vậy, hắn thua, thua tâm phục khẩu phục, cho nên, về sau nàng sẽ là chủ nhân của mình!

Xem đến đây, có người bắt đầu sôi trào, bọn họ sùng bái cường giả, cho nên thời điểm Bạch Hiểu Tình đả bại thủ lĩnh, bọn họ kích động kêu lên.

Ở trong lòng bọn họ thất bại cũng không hổ thẹn, thậm chí bọn họ còn cho rằng, thua ở trong tay cường giả, là một loại vinh quang!

"Thuộc hạ nguyện đi theo tân chủ!"

Thủ lĩnh quỳ một gối xuống, giờ khắc này "Giặc cỏ" đều đã thừa nhận địa vị của Bạch Hiểu Tình, ở trong lòng bọn họ người này là trụ cột của họ.

Nhưng Bạch Hiểu Tình cũng là bất đắc dĩ, làm sao có thể biến thành như vậy, bọn họ tới nơi này không phải vì trợ giúp Triệu Tử Tu thu phục "Giặc cỏ" sao, cuối cùng vì sao lại biến thành giặc cỏ thần phục nàng?

"Đối với ta mà nói không chỗ nào khác nhau."

Đứng ở bên người Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu trên mặt tươi cười, hắn chỉ biết kết cục cuối cùng nhất định sẽ như thế này, nhưng kết quả như vậy càng làm cho hắn cao hứng, bởi vì có quan hệ quan trọng, Bạch Hiểu Tình càng sẽ không rời khỏi hắn.

Phải nói là thời điểm thủ lĩnh khiêu chiến, Triệu Tử Tu liền hiểu, người bọn họ nhìn trúng là Bạch Hiểu Tình.

"Thuộc hạ Thiên Lãnh, gặp qua tân chủ." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình mới biết được tên gọi của thủ lĩnh là Thiên Lãnh, "Thuận thành thủ bị quân hai ngàn bảy trăm hai mươi lăm người từ hôm nay trở đi chỉ biết phục vụ chủ nhân!"