Sau khi trở lại phòng, tâm tình Bạch Hiểu Tình có chút phức tạp, trong lúc đó Bạch Hiểu Tình đã cảm thấy là lạ.
Kỳ thực lần đầu Bạch Hiểu Tình nhìn thấy Triệu Tử Tu, nàng có thể cảm giác được Triệu Tử Tu là một người tàn nhẫn, nhưng nàng từ trước tới giờ đều không có cảm giác chán ghét hắn, bởi vì hắn lãnh huyết cùng tàn nhẫn đều có nguyên nhân của bản thân.
Chỉ là thật không ngờ biết là nguyên nhân như vậy mà Bạch Hiểu Tình tâm tình lại có chút kỳ lạ.
"Bạch cô nương, chủ tử cho mời cô đến phòng khách bên ngoài dùng bữa."
Đi vào là ám vệ bên người Triệu Tử Tu, hôm nay bởi vì sự tình Bạch Diên Nhi, sau khi Triệu Tử Tu hồi phủ, đã đem toàn bộ nha hoàn đuổi khỏi Vương phủ, có thể nói, hiện tại ở trong vương phủ nữ nhân chỉ có một mình Bạch Hiểu Tình.
"Ta đã biết."
Đi vào phòng khách, nam tử một bộ y phục xanh như nước khiến Bạch Hiểu Tình hơi sửng sốt, sau đó ngồi vào chôc cách Triệu Tử Tu không xa, hơi nhíu mày nhìn hắn.
"Điện hạ hôm nay là sao đây, không ai vây quanh, sao hôm nay lại biến thành mĩ nam?"
Bạch Hiểu Tình trong giọng nói có chút chế nhạo khiến quản gia cùng ám vệ đều cứng đờ, trong lòng không khỏi thầm mắng Bạch Hiểu Tình đúng là không bị mắng nên không biêt sợ!
"Ân, nữ nhân rất phiền toái, còn thật chướng mắt."
nghe lời nói của Triệu Tử Tu, quản gia đã lau mồ hôi, hắn rất muốn nói, Vương gia, ngài hạ lưu tình, ngồi đối diện ngài chính một nữ tử nha!
"Ta đây có phải là nên cút đi không, khỏi làm Lệ Vương điện hạ chướng mắt?"
Bạch Hiểu Tình tùy ý nói, nhưng người chung quanh nghe được đều thấy không ổn, đây là xảy ra chuyện gì, thế nào bỗng chốc hai người liền trở thành giương cung bạt kiếm?
"Không cần, cho tới bây giờ ta cũng chưa coi ngươi là nữ nhân, trên đời này có thể có nữ nhân kiêu ngạo như ngươi sao."
"Đúng vậy, ta kiêu ngạo, cảm tạ điện hạ ca ngợi."
Trong nháy mắt, không khí liền hòa dịu xuống, khiến mọi người bỗng nhiên cảm thấy có chút trở tay không kịp, Bạch cô nương cùng Vương gia khi nào có quan hệ tốt như vậy, bọn họ có phải không phải bỏ lỡ cái gì không?
"Hôm nay có bị thương không?"
Tuy rằng hôm nay hắn tiến cung không nhìn thấy Bạch Hiểu Tình bị thương, nhưng dù sao ám vệ là Hoàng thượng ban cho Bạch Diên Nhi, công phu sẽ không yếu đi.
"Không có việc gì, những người đó còn không phải đối thủ của ta."
Hai kiếp làm người, kỹ năng gϊếŧ người của nàng những người đó không thể so được, muốn tổn hại đến nàng chúng còn không có tài cán đó.
"Ân."
Bạch Hiểu Tình đáp ngắn gọn như vậy, khiến Triệu Tử Tu căn bản cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
Kỳ thực hiện tại tâm tình Bạch Hiểu Tình có chút phức tạp, nhìn Triệu Tử Tu trưng một bộ mặt lạnh, nàng không muốn nghĩ đến, hắn đã từng trải qua sự tình gì.
Bất quá cũng là, trời sinh ra là người tàn nhẫn, khẳng định là bị hiện thực bức bách, mới có thể trở nên lãnh huyết như vậy.
Nguyên nhân như thế, hiện tại Bạch Hiểu Tình đối với hắn lại sinh ra một ít thương hại, mà chính nàng đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng là, cái loại cảm giác này không phải chán ghét.
Cầm lấy bát canh trong tay hắn, vì hắn múc một chén canh, đặt ở trước mặt hắn, tuy rằng Bạch Hiểu Tình không nói gì, nhưng không khí giữa hai người bỗng chốc liền hòa dịu đi, mà ở ngoài cửa quản gia vụиɠ ŧяộʍ xem, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên, xem ra kế hoạch của hắn thật thành công.
Mà nhìn đến động tác của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu trên mặt cũng nhàn nhạt tươi cười, cảm giác có người quan tâm tựa hồ... Cũng không tệ!
Hai người liền như vậy yên tĩnh ăn, ánh mắt Bạch Hiểu Tình thường dừng ở trên người Triệu Tử Tu, mà Triệu Tử Tu là hào phóng cho nàng xem, dù sao bị xem nhiều thêm vài lần cũng không có tổn thất gì.
"Lệ Vương điện hạ, ngươi đến cùng là dạng người gì?"
"Cùng ta ở chung một thời gian ngươi tự nhiên sẽ biết."
Triệu Tử Tu không cho nàng một đáp án xác thực, hắn muốn để chính nàng phát hiện hắn là dạng người gì, hắn muốn nàng tự mình hiểu hắn, mà không phải là thông qua người khác hoặc từ trong miệng bản thân mà biết.
Muốn hiểu biết một người vẫn là bản thân tự quan sát, dù sao người khác nói dù đều không bằng bản thân tự cảm thụ, chỉ có tự mình cảm thụ mới chân chính hiểu được một người.
Không biết vì sao, Triệu Tử Tu chính là hi vọng Bạch Hiểu Tình có thể hiểu rõ bản thân, thật sự hiểu mà không phải là thông qua người khác để biết sự tình của hắn.
Nhìn bộ dạng Triệu Tử Tu, trong lòng Bạch Hiểu Tình thầm bổ sung một câu, tuy rằng hắn làm cho người ta đoán không ra, nhưng cũng có thể khẳng định một chút, hắn tuyệt đối là một người ác!
Bữa tối liền như vậy vừa ấm áp vừa cứng ngắc.
Sau bữa tối, Bạch Hiểu Tình về phòng của mình nghỉ ngơi, mà quản gia lại đi tới phòng Triệu Tử Tu, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Triệu Tử Tu quả nhiên ở trong phòng chờ hắn.
"Nói đi, ngươi nói với Bạch Hiểu Tình cái gì."
Nhìn thương hại trong mắt nữ nhân kia làm cho hắn cảm thấy không quen, hắn cho tới bây giờ đều không cần người khác thương hại, nhiều năm như vậy đều một mình, sợ cái gì chứ.
"Vương gia, lão nô cũng không nói gì thêm, chính là cùng Bạch cô nương nói quá khứ của ngài."
Đương nhiên, nếu chỉ là lời nói sẽ không có hiệu quả tốt như vậy, hẳn còn làm một ít việc, chẳng qua chính là không muốn nói ra.
"Ta hiện tại cảm thấy rất không đúng, ngươi chắc chắn đã nói gì đó, mới có thể làm cho nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, phải biết rằng nữ nhân kia tuyệt đối là người không có lương tâm."
"Vương gia, kỳ thực ngài luôn luôn đều không chú ý, Bạch cô nương kỳ thực một người thiện lương, chỉ cần..."
Chỉ cần cái gì, quản gia cũng không có nói tiếp, nhưng hai người đều hiểu trong lòng, bất quá việc này, Triệu Tử Tu là có chút dở khóc dở cười, tuy rằng hắn hiểu quản gia vì sao làm như vậy, nhưng có một số việc cũng là cưỡng cầu không được.
"Vương gia, ngài yên tâm, kỳ thực lão nô một chữ đều không có nhiều lời, chính là đem việc ngài trải qua mấy năm nay nói ra..."
"Sau đó lão giả khóc, tranh thủ sự đồng tình của bạch tiểu thư mà thôi."
Bỗng nhiên lên tiếng, trong nháy mắt nhìn quản gia nghiến răng nghiến lợi, người kia làm sao có thể làm hắn mất mặt như vậy.
" Hy sinh của ngươi thật đúng là to lớn."
Hắn thật không nghĩ tới quản gia luôn luôn nghiêm túc lại có thể nghĩ ra chiêu, bất quá khiến hắn bất ngờ là Bạch Hiểu Tình, vậy mà lại là một người thiện tâm?
"Vương gia, xin thứ cho lão nô nhiều lời, kỳ thực lão nô cảm thấy bạch tiểu thư thật thích hợp làm nữ chủ nhân Vương phủ, mong rằng ngài cân nhắc..."
"Ta nói rồi, Vương phủ không có nữ chủ nhân, điểm ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi! Lời này về sau ta không muốn nghe nữa, nếu lại để ta nghe được dù là các ngươi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Việc đã xảy ra hắn tuyệt đối sẽ không quên, cho nên, hắn sẽ không cưới nữ nhân nào, Lệ Vương phủ tuyệt đối sẽ không có nữ chủ nhân! Mà cuộc đời của hắn cũng không cần nữ nhân!
Hai người liếc nhau, xem ra chuyện kia đã tổn thương chủ tử rất nhiều, đến hiện tại chủ tử vẫn như trước không quên được.
Biết bọn họ sẽ lo lắng, nhưng là Triệu Tử Tu như trước không giải thích gì, vẫy tay kêu bọn hắn lui xuống, có lẽ không phải hắn không muốn giải thích, mà là không biết giải thích như nào đi.
Thấy vậy, hai người hành lễ rời đi, khi họ đã đi xa khỏi phòng Triệu Tử Tu, quản gia mới mở miệng.
"Ám nhất, ngươi nói phải làm sao bây giờ, thời gian dài như vậy, vết thương chủ tử nhận hoàn toàn không có khép lại, chẳng lẽ chủ tử thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại?"
Chủ tử đời này rất khổ, vốn cho rằng thật vất vả mới có thể tìm được một người cùng hắn, kết quả hắn vẫn không chịu thừa nhận.
Phải biết rằng hiện tại thanh danh chủ tử mà lại khiến một nữ tử có thể bình thản ở cùng hắn như vậy căn bản là không có khả năng, vậy mà bây giờ có một người, còn...
"Có lẽ chờ chủ tử suy nghĩ cẩn thận ngày nào đó sẽ nhận ra, hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng làm thế nào lưu Bạch cô nương lại, nếu có một ngày Bạch cô nương rời đi, chúng ta ai cũng không thể cam đoan chủ tử còn có thể tiếp nhận một nữ tử khác không."
Ám nhất liền lắc đầu, trong mắt hiện lên thần sắc đau lòng, chủ tử bọn họ thật làm cho người ta đau lòng, sự tình đều đã qua lâu như vậy, vì sao chủ tử không thử buông tha!?
Chỉ mong chủ tử có thể sớm tỉnh ngộ, bằng không chờ thời điểm Bạch cô nương lập gia đình mới tỉnh ngộ, đến lúc đó chịu thiệt cũng chỉ có bản thân.
Mà lúc này Bạch Hiểu Tình ở trong phòng của mình, nằm ở trên giường cũng lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu lặp đi lặp lại những lời của quản gia, nàng thật sự không ngờ, Triệu Tử Tu lại có quá khứ như vậy.
Chẳng lẽ mỗi một người tàn bạo lãnh khốc phía sau đều có một đoạn chuyện xưa chua xót không muốn ai biết sao?
"Triệu Tử Tu, ngươi cuối cùng là cái dạng người gì, thật là làm cho ta khó hiểu."
Hai kiếp làm người, nàng là lần đầu tiên gặp người mâu thuẫn như hắn, vốn nàng sẽ có một ngày rời đi, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lại đây mãi mãi, nàng đáp ứng Triệu Tử Tu ở lại trong ba năm mà thôi. Nhưng là, lòng của nàng lại bởi vì hôm nay mà có ràng buộc.
"Có nên rời khỏi đây không?"
Bản thân hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, nên hay không đây, nếu làm không đúng người chịu tổn thương cuối cùng sẽ là nàng.
Phải biết rằng, tuy rằng Bạch Hiểu Tình cho tới bây giờ chưa từng yêu, nhưng nàng vẫn biết, cảm động cùng thương tiếc, nàng cũng không muốn yêu một người không có cảm tình.
"Quên đi, nếu hắn có thể vì người quan trọng với mình báo thù mà không màng tới bản thân ít nhất cũng không làm người ta chán ghét"
Vốn Bạch Hiểu Tình nghĩ muốn rời đi, nàng không biết là, lúc này buông tha, làm cho bản thân cuối cùng tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được!