Editor: LaOngDao142
"Thanh Y cũng không nghĩ tới Cửu công tử thân là hoàng tử Tây Việt lại có hứng thú với mấy chuyện phân tranh ở Hoa Quốc như thế."
Trong thư phòng bất chợt yên lặng, hồi lâu, Dung Cẩn mới sờ sờ lỗ mũi cười híp mắt nói: "Công tử ta còn không phải vì Thanh Thanh sao? Hôm nay những việc Thanh Thanh khiến công tử thật lo lắng a. Cho nên mới không thể không hiểu rõ hơn một chút để đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra hay sao?"
Dung Cẩn nói đương nhiên không phải lời thật, nhưng Mộc Thanh Y cũng không quan tâm. Đối với những lời Dung Cẩn nói nàng vốn nửa chữ cũng không tin, con người như Dung Cẩn, nếu như muốn gạt người mà nói, chỉ sợ thiên hạ không có người có thể phòng được hắn, cho nên nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Hơn nữa, có câu đố vẫn nên chính mình tới giải đáp mới có thú vị một chút.
Dung Cẩn rõ ràng cũng không muốn cùng Mộc Thanh Y tán gẫu đề tài này, bất động thanh sắc thay đổi đề tài: "Lại nói tiếp, Thanh Thanh cũng dọa sợ bổn công tử. Bất thình lình truyền ra tin tức Thanh Thanh bị hủy dung, nếu như dung mạo tuyệt sắc giai nhân của Thanh Thanh bị hủy hết, chẳng phải thế gian này tổn thất lớn sao?"
Mộc Thanh Y cười như không cười nhìn hắn nói: "So ra vẫn kém Cửu công tử cho ta kinh hãi rất lớn."
Dung Cẩn rất nhanh liền nhớ lại Mộc Thanh Y nói tới sự kiện nào. Nhất thời nụ cười có chút ngượng ngùng nói: "Chuyện này sao... Thanh Thanh còn chưa tin bổn công tử sao? Tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ngươi hậu hoạn. Bổn công tử bảo đảm Mộ Dung An cũng không thể mở miệng được nữa."
Mộc Thanh Y gật đầu một cái, giả cười nói: "Thật là đa tạ công tử, Thanh Y còn tưởng rằng thật vất vả không cần xông vào Ninh Vương phủ cứu người, thì lại phải xông vào Ninh Vương phủ gϊếŧ người." Dung Cẩn vô tội nháy mắt: "Thanh Thanh giận thật sao? Bổn công tử có thể giải thích a, Thanh Thanh không muốn nghe sao, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho đại ca."
Mộc Thanh Y cảm giác mình đã thành thói quen, cùng Dung Cẩn trao đổi luôn không tránh được thỉnh thoảng gân xanh trên trán nhảy dựng lên. Vị Dung Cửu công tử này làm thân có cần quá nhanh như vậy hay không? Vừa thấy mặt đã kêu Cố đại ca này Cố đại ca kia, có thể lúc đó Dung Cửu công tử là người khiêm tốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng lúc này trực tiếp kêu thành đại ca?
"Đại ca của Cửu công tử nên ở Tây Việt mới đúng." Mộc Thanh Y cắn răng nói: "Cái gì gọi là muốn tốt cho đại ca của ta?"
Dung Cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn Mộc Thanh Y khó được nghiêm mặt nói: "Chuyện của công tử Tú Đình, ta cũng đã nghe nói qua một chút."
Mộc Thanh Y sắc mặt cứng đờ, cắn răng lạnh lùng nói: "Không cần nói lời vô nghĩa."
Dung Cẩn cũng không thèm để ý đến thái độ của nàng, trầm giọng nói: "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, khi đó ngươi để cho đại ca tự tay gϊếŧ Mộ Dung An báo thù tất nhiên rất thoải mái. Nhưng khúc mắc trong lòng đại ca chưa chắc có thể giải khai thông suốt, vẫn nên chờ đại ca suy nghĩ kỹ càng rồi tự mình nghĩ cách giải quyết thật tốt. Thanh Thanh thông minh như vậy, ta nghĩ nếu như muốn gϊếŧ Mộ Dung An một lần nói vậy cũng không phải là việc khó."
Sắc mặt Mộc Thanh Y lạnh lẽo mà nghiêm túc, vấn đề Dung Cẩn nói nàng quả thật chưa từng suy nghĩ qua. Trong lòng nàng vẫn cho rằng chỉ cần gϊếŧ chết người lúc đầu làm hại đại ca, hết thảy liền kết thúc. Nhưng phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, thời gian qua lâu như vậy, trong lòng đại ca làm sao có thể không có khúc mắc được chứ. Gϊếŧ Mộ Dung An thật sự có thể khiến cho đại ca từ đó quên được sao? Cứ gϊếŧ Mộ Dung An Cứ như vậy thật sự là quá dễ dàng, chỉ sợ ngay cả đại ca cũng không có suy nghĩ qua chuyện khác. Nhưng vạn nhất khúc mắc của đại ca vẫn nan giải, hoặc là cảm thấy trong lòng hận ý còn chưa có trút hết hoàn toàn, nàng ngay cả tìm thi thể cho đại ca roi thi cũng không làm được.
Dung Cẩn nhìn bộ dáng trầm tư của Mộc Thanh Y, hắn biết nàng chấp nhận lời giải thích của mình, trong lòng không khỏi âm thầm thở ra. Thanh Thanh muốn tức giận quả thật rất đáng sợ... Bất quá, Thanh Thanh dễ dàng bị thuyết phục như vậy Cố Tú Đình đối với nàng mà nói quả thật rất quan trọng đi?
"Khởi bẩm tiểu thư, Bắc Hán Liệt vương tới chơi." Ngoài cửa, thanh âm giòn dã của Doanh nhi bẩm báo.
Dung Cẩn lập tức đứng dậy, không vui nói: "Ca Thư Hàn, hắn tới đây làm gì? Quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Thanh Thanh sao?"
Mộc Thanh Y liếc hắn một cái, hỏi: "Cửu công tử có muốn cùng ta đi nghênh đón Bắc Hán Liệt vương hay không?" Dung Cẩn buồn bả liếc nàng một cái: "Ta biết Ca Thư Hàn vừa tới, Thanh Thanh đã muốn đuổi ta đi. Được rồi, bổn công tử không quấy rầy là được. Bất quá Thanh Thanh cũng không nên để Ca Thư Hàn dụ dỗ a. Bằng không Bổn công tử chặt hắn thành tám khúc!"
"Nghe nói Bắc Hán Liệt vương là một trong năm đại cao thủ trên thiên hạ. Cửu công tử cố gắng lên." Mộc Thanh Y không mặn không nhạt nói.
Dung Cẩn công tử hừ nhẹ một tiếng, bực bội tức giận rời đi.
Không bao lâu, Ca Thư Hàn cùng đám người Mộc Trường Minh đi vào. Mộc Thanh Y thấy sau lưng Mộc Trường Minh là Tôn thị và Mộc Vân Dung, lập tức xụ mặt xuống, không chút khách khí nói: "Phụ thân dẫn người đến chê cười Thanh Y sao?"
Vốn dĩ trong lòng Mộc Trường Minh vẫn áy náy, trước mặt Ca Thư Hàn tự nhiên không dám làm gì với Mộc Thanh Y. Có chút khổ sở cười cười nói: "Y nhi..." Mộc Trường Minh còn chưa nói nói, Mộc Vân Dung không nhịn được giành mở miệng trước, "Tứ muội, chúng ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi đây là ý gì?"
Mộc Thanh Y giương mắt, nụ cười thiển thiển nhìn nàng thiêu mi nói: "Thăm ta? Có công phu này Tam tỷ không bằng đi xem Ninh Vương một chút đi. Mặt của Tứ muội ta tạm thời không còn thối rữa nên cũng không đến nổi nào. Ngược lại Ninh Vương..." Không nói chính xác lúc nào thì đi đời nhà ma.
Mộc Thanh Y tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ trong lời nói chưa hết ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Sắc mặt Mộc Vân Dung nhất thời trở nên xanh mét, mặc dù phụ thân không có nói, nhưng Mộc Vân Dung cũng hiểu lần này thương tích của Ninh Vương chỉ sợ còn nặng hơn so với lần trước. Cho dù không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ sợ cũng kéo dài thời gian cử hành hôn lễ, không cách nào tổ chức đúng thời gian. Mấy ngày nay trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cũng không phải chỉ có Cung Vương phi cùng Ninh Vương, còn có về nàng. Có không ít người âm thầm cười nhạo nàng thân là thứ nữ căn bản cũng không có mệnh làm vương phi. Thật vất vả đoạt được vị trí vương phi từ trong tay muội muội, trước khi thành thân thì vị hôn phu hết lần này tới lần khác bị trọng thương. Thậm chí có người nói thẳng mệnh nàng khắc phu, nếu như Ninh Vương thật sự tam trường lưỡng đoản, tội danh khắc phu này chỉ sợ nàng nhất định phải gánh rồi.
Ca Thư Hàn cau mày nhìn Mộc Thanh Y mang khăn che mặt, mặc dù mang khăn che thật dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn bên dưới khăn che. Nhưng nha đầu này ngược lại rất có tinh thần? Ca Thư Hàn nhíu mày, cười nói: "Tứ tiểu thư nói không sai, bổn vương nghe nói Ninh Vương mê man không tỉnh. Nếu như qua một tháng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ liền..."
Nghe vậy, sắc mặt Mộc Vân Dung trắng bệch, lảo đảo muốn ngã tựa vào trên người Tôn thị: "Mẫu thân... Mẫu thân...."
Tôn thị vội vàng đỡ lấy nữ nhi, dịu dàng an ổn nói: "Đừng sợ đừng sợ, Ninh Vương người hiền tự có thiên tương, nhất định không có việc gì." Ca Thư Hàn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cát nhân thiên tướng cũng không chịu nổi khi có một sao chổi khắc phu."
"Liệt vương, cẩn trọng lời nói." Mộc Trường Minh cau mày, trầm giọng nói.
Ca Thư Hàn cũng không thèm để ý Mộc Trường Minh vô lễ, nhướng mày cười nói: "Đây cũng không phải do bổn vương nói, buổi sáng lúc đi tới trà lâu trong kinh thành bọn họ đều nói chuyện này. Nhưng Hầu gia Tứ tiểu thư khuôn mặt bị thương, ngươi lại mang thứ nữ xinh đẹp yêu kiều tới gây rối loạn đích nữ đang ốm đau bệnh tật, hay là thật sự muốn tới chê cười Tứ tiểu thư? Hay là muốn mang bệnh tật không thể biết tới cho nàng?"
Người như Ca Thư Hàn, vô luận cười hay không cười cũng sẽ khiến cho người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nhưng chuyện liên quan đến nữ nhi Tôn thị cũng không kịp sợ, nổi giận đùng đùng đắc nói: "Liệt Vương có ý gì? Dung Nhi chúng ta mới không có gì bệnh!" Bị lời đồn đãi khắc phu đã đủ xui xẻo, nếu như còn có bệnh, đời này của Mộc Vân Dung không thể trông cậy vào. Tôn thị yêu quý Mộ Dung An không giống với Mộc Vân Dung, xuất thân là một nha đầu thông phòng khiến cho bà ta mãi mãi chỉ quan tâm tới thực tế mà không phải tình cảm. Nếu như Ninh Vương thật không được, đương nhiên nên vì tương lai nữ nhi tính toán.
Ca Thư Hàn ôm ngực cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tôn thị, lơ đãng nói: "Không có bệnh? Không có bệnh mà một bộ dáng ốm đau bệnh tật ngã trái ngã phải đứng cũng không vững là đức hạnh gì? Bổn vương nghe nói tiểu thư khuê các Hoa Quốc đoan trang thanh tao nhã nhặn, hay nên nói thứ nữ nuôi dạy thế nào cũng không thể so với đích nữ? Có điều hai vị tiểu thư khác của phủ Túc Thành Hầu, bổn vương cũng không thấy đức hạnh cân xứng gì." Đây là nói Mộc Vân Dung ngay cả chi thứ hai thứ xuất Mộc Thủy Liên và Mộc Vũ Phỉ cũng không bằng.
Thật ra thì lúc bình thường Mộc Vân Dung mặc dù thỉnh thoảng đặc biệt ở trước mặt Mộ Dung An thể hiện mảnh mai yếu đuối, nhưng đại đa số thời điểm khác vẫn rất bình thường. Dù sao dân phong Hoa Quốc không cởi mở lắm, nhưng đối với nữ tử yêu cầu lấy đoan trang nhã nhặn trầm tĩnh thành cái đẹp, thì thể loại yếu đuối hận không thể dính vào trên người nam nhân thì nữ nhân cũng không được yêu thích. Chẳng qua là mấy ngày nay Mộc Vân Dung bị đả kích quá lớn, vào lúc này ở trước mặt Mộc Trường Minh cũng nghĩ nếu như làm nũng giả trang ủy khuất như thường ngày, để cho Mộc Trường Minh đứng một bên khiển trách Mộc Thanh Y, lại quên bên cạnh Mộc Thanh Y còn một Ca Thư Hàn rõ ràng đứng về phía nàng. Bị Ca Thư Hàn mắng một trận không chút lưu tình lăng mạ sỉ nhục, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Mộc Trường Minh nhìn bộ dáng Mộc Vân Dung đáng thương, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Đối với Ca Thư Hàn ba lần bốn lượt không nể mặt mình, Mộc Trường Minh bây giờ rất khó thích đứng lên. Đáng tiếc đối phương cũng không phải sứ thần tầm thường bé nhỏ không đáng kể, mà là Liệt vương quyền cao chức trọng nhất Bắc Hán. Thậm chí có thể nói, bất kỳ ý tưởng nào của Ca Thư Hàn cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc Hán hoàng đế Ca Thư đảm nhiệm hiện nay.
"Liệt vương, xin thận ngôn." Mộc Trường Minh thần sắc âm trầm nói.
Ca Thư Hàn làm sao có thể sẽ nghe người khác cảnh cáo, nghe vậy cũng chỉ khẽ hừ một tiếng liền không để ý tới Mộc Vân Dung lảo đảo muốn ngã và vẻ mặt Tôn thị tức giận đến vặn vẹo nữa, nhìn Mộc Thanh Y nói: "Ngươi thế nào? Bổn vương nghe nói mặt mũi này của ngươi là bị người làm hại?"
Lời này vừa ra, trong lòng Mộc Trường Minh đến Mộc Vân Dung cũng không khỏi khẩn trương lên.
Mộc Thanh Y giơ tay lên chạm nhẹ khuôn mặt cách khăn che, chống lại ánh mắt tràn đầy quan tâm của Ca Thư Hàn trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng diễn vẫn phải tiếp tục diễn thôi, cười nhạt nói: "Đa tạ Liệt vương quan tâm. Thanh Y nhất thời vô ý lầm thực thôi..."
Mặc dù tính tình Ca Thư Hàn không câu chấp không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Lạnh lùng quét đám người Mộc Trường Minh một cái, nhất thời khiến cho Mộc Trường Minh cảm thấy đứng ngồi không yên.
"Lần trước bổn vương từng nói với ngươi, ngươi đi theo bổn vương đến Bắc Hán, chẳng phải so với Hầu phủ nho nhỏ trong kinh thành càng thoải mái hơn sao?" Ca Thư Hàn cau mày nói. Mộc Thanh Y liễm mi mỉm cười: "Đa tạ hảo ý của vương gia, kinh thành mới là nhà của Thanh Y."
Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn thật cảm thấy tình cảnh của Mộc Thanh Y hôm nay đã như vậy, thay vì ngây ngô ở kinh thành còn không bằng cùng mình tới Bắc Hán sung sướиɠ hơn một chút. Ít nhất ở Bắc Hán mình có thể bảo vệ nàng chu toàn, không để cho nàng bị ủy khuất gì. Đối với năm đó thời điểm mình nguy nan nhất tiểu cô nương cứu giúp mình, Ca Thư Hàn đã là khó có được kiên nhẫn.
Thấy nàng không có ý tứ thay đổi tâm ý, Ca Thư Hàn cũng không biến sắc, chỉ đành phải nói: "Cũng được, Bắc Hán chúng ta cũng có chút linh dược trị liệu vết thương, quay về ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi. Chỉ cần bổn vương còn ở kinh thành, có chuyện gì ngươi cũng có thể cho người đến sứ quán Bắc Hán tìm ta."
Thật ra thì năm đó mẹ con Trương thị đối với Ca Thư Hàn trợ giúp cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi, huống chi Ca Thư Hàn còn cứu mạng các nàng. Đã qua đã nhiều năm như vậy, dì đã sớm qua đời, Ca Thư Hàn lại còn nhớ rõ phần ân tình ơn nghĩa này thật lòng vì Mộc Thanh Y tính toán, phần tâm ý trong lòng Mộc Thanh Y vẫn vô cùng cảm động và nhớ nhung. Kể từ khi thay thế biểu muội, đây cũng là lần đầu tiên Mộc Thanh Y đối với một người sinh ra hảo cảm.
"Đa tạ Liệt vương."
Ca Thư Hàn đứng dậy, quay đầu nhìn Mộc Thanh Y một chút có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngươi tiểu nha đầu này so với
khi còn bé một chút cũng không giống, thật là một chút cũng không đáng yêu."
Trong lòng Mộc Thanh Y khe khẽ thở dài, trên mặt lại thiển thiển cười nói: "Con người rồi sẽ trưởng thành."
Cho dù trời sanh tính tình tiêu sái, nhưng ở trong hoàng thất Ca Thư Hàn lại càng có thể hiểu hàm ý trong lời nói của Mộc Thanh Y. Cho dù hắn cũng từng có thời điểm ngây thơ ngu ngốc, mà thiếu nữ trước mắt năm đó đơn thuần khả ái như vậy khi mẫu thân của nàng qua đời cũng đã không tồn tại nữa đi? Nghĩ đến đây, ánh mắt Ca Thư Hàn nhìn về phía Mộc Thanh Y càng nhiều mấy phần ôn hòa cùng luyến tiếc.
Tiễn Ca Thư Hàn đi rồi, Mộc Thanh Y cũng không có tâm tình ứng phó người phủ Túc Thành Hầu. Chỉ nhàn nhạt quét mọi người một cái rồi quay đầu tự mình trở về phòng của mình. Đối với phản ứng của nàng như thế, người trong phủ Túc Thành Hầu cũng không có kinh ngạc. Dù sao, chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người Mộc Vân Dung, chỉ sợ sớm đã nháo loạn phủ Túc Thành Hầu đến trời long đât lở, biểu hiện của Mộc Thanh Y coi như là tương đối kiềm chế.
Trong kinh thành lời đồn đãi sôi nổi, các thượng tầng quyền quý cũng là dòng nước ngầm mãnh liệt. Nhưng dân chúng bình thường vẫn như cũ thản nhiên sống cuộc sống của mình, vương hầu cùng với hưng suy lên xuống ở trong mắt bọn họ cũng chỉ cách xa một trò cười mà thôi.
Thành Tây Tần phủ một tòa phủ đệ tầm thường trong kinh thành. Chủ nhân phủ đệ Tần lão gia kinh doanh tơ lụa coi như không tệ, người hiền lành trong ngày thường cũng giúp mọi người làm điều tốt, trừ lần đó ra, ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là một phú thương vùng lân cận không có gì khác biệt.
Một biệt viện hẻo lánh sâu trong hậu viện Tần Phủ, trong đình viện dưới tàng cây đa, Tú Đình công tử một thân bạch y nằm dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay còn nắm một quyển sách đọc được một nửa, bởi vì hắn ngủ thϊếp mà bắt đầu từ từ rơi xuống. Nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng tinh thần Cố Tú Đình kém hơn so với lúc còn ở biệt viện của Cung Vương. Khi còn ở biệt viện của Mộ Dung Dục, lúc nào cũng nhất định phải toàn lực ứng phó đối mặt với tra tấn bất tận. Mà bây giờ một khi được buông lỏng cả người ngược lại càng thêm suy yếu.
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế nhẹ hàng đưa tới, tiếp nhận cuốn sách đang rơi xuống. Cũng làm cho nam tử đang ngủ thϊếp đi mở mắt. Cố Tú Đình nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ mười ba mười bốn tuổi, hắn cười nhạt một tiếng, ngồi dậy nói: "Thanh Y a, sao muội lại tới đây?"
Mộc Thanh Y đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn không thèm để ý chút nào xuống trên tảng đá bóng loáng bên cạnh, cười nói: "Nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới xem Đại ca một chút. Đại ca hai ngày nay vẫn khỏe chứ?"
Cố Tú Đình mỉm cười nhìn nàng, gật đầu nói: "Rất tốt, phủ Túc Thành Hầu đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Thanh Y thân là đích phủ Túc Thành Hầu, cho dù không được coi trọng những cũng không phải muốn ra ngoài liền ra ngoài được. Dáng vẻ bình thàn như vậy, hiển nhiên không phải không có thời gian, mà nàng chắc chắc nàng ra ngoài trong thời gian tuyệt đối không có người đi tìm nàng sao?
Mộc Thanh Y mím môi cười yếu ớt, gật đầu nói: "Ừ, Tứ tiểu thư phủ Túc Thành Hầu Tứ bị hủy dung, không muốn gặp tiếp khách, cũng không muốn gặp người." Hôm đó Mộc Trường Minh làm ra chuyện muốn phá hủy mặt của nàng, Mộc Thanh Y sở dĩ không có lập tức phát tác chính là vì suy tính đến tình hình bây giờ. Nàng tạm thời không muốn bị đưa ra khỏi kinh thành, cũng không muốn phí tâm tư đi suy tư vạn nhất Mộc Trường Minh thật bất cứ giá nào muốn mạng của nàng thì ứng phó thế nào. So sánh thiệt hơn, hủy dung đơn giản là lý do đặc biệt hoàn hảo vì nàng chuẩn bị. Nàng có thể sống ở trong phủ không thấy bất luận kẻ nào, dĩ nhiên muốn đi ra cũng có thể tự do xuất hiện ở kinh thành. Mà những lúc khác nàng hoàn toàn có thể tự do chi phối, làm càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như hiện tại, tới Thành Tây Tần phủ thăm Đại ca.
"Hủy dung?" Cố Tú Đình ngồi dậy, quan sát Mộc Thanh Y một phen xác định khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của nàng không có chút tổn thương nào mới yên tâm, lần nữa dựa vào ghế, trầm giọng nói: "Muội dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của Mộc Trường Minh, hắn tại sao phải xuống tay với muội?"
Mộc Thanh Y không thèm để ý nói: "Ước chừng bởi vì Nhu phi đi. Mấy ngày trước nghe nói Hoa Hoàng muốn Nhu phi mời muội tấn kiến, sau đó không biết tại sao Mộc... Phụ thân và Tôn thị thậm chí còn có Nhu phi đều cảm thấy Hoa Hoàng muốn muội vào cung phong phi. Sau đó liền..."
"Sau đó Mộc Trường Minh muốn phá hủy khuôn mặt của muội?" Cố Tú Đình trầm giọng nói, nhưng thanh âm kia lại làm cho người ta không khỏi sinh ra mấy phần lãnh ý.
Mộc Thanh Y gật đầu, nhìn Cố Tú Đình do dự một chút mới nói: "Thật ra thì hôm nay muội tới gặp Đại ca có lý do. Muội muốn biết, mẫu thân muội trước kia..." Thật ra thì Mộc Thanh Y cũng không xác định Cố Tú Đình sẽ không biết chuyện lúc trước, dù sao Cố Tú Đình cũng chỉ hơn nàng bốn tuổi mà thôi, nàng hoàn toàn không biết chuyện, tỷ lệ đại ca biết được cũng rất có hạn. Nếu như đại ca cũng không biết, nàng cũng chỉ có thể tìm cơ hội hỏi biểu ca hỏi một chút hoặc là người phủ Túc Thành Hầu.
Cố Tú Đình ngẩn ra, "Thanh Y hỏi cái này làm cái gì?"
Mộc Thanh Y khẽ cắn khóe môi, thấp giọng nói: "Muội... Thanh Y muốn tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân..."
Cố Tú Đình im lặng, một năm đầu hắn mới vừa bị bắt vào Ninh Vương phủ cơ hồ ngày ngày trọng thương nửa chết nửa sống, đương nhiên cũng không quan tâm đến chuyện gì khác. Đợi đến khi biết được tin tức phu nhân cũng đã chết mấy tháng. Ngày thường hạ nhân trong Ninh Vương phủ cũng sẽ không có người nói cho hắn biết, Mộ Dung An cũng sẽ không nói cho hắn biết những chuyện này. Cho nên hắn cũng không biết chân tướng Trương phu nhân qua đời.
Mộc Thanh Y thấp giọng kể lại những gì Phùng Chỉ Thủy và Dung Cẩn nói với nàng nói lại cho Cố Tú Đình một lần, vừa nghe công tử Tú Đình cũng không khỏi phải biến sắc, thần sắc có chút phức tạp nhìn Mộc Thanh Y muốn nói lại thôi. Chỉ nhìn thần sắc của hắn Mộc Thanh Y cũng biết Cố Tú Đình nhất định biết một số chuyện nàng không biết. Vội vàng nói: "Đại ca, cầu xin Đại ca nói cho muội biết đi. Muội... Muội không thể để cho mẫu thân chết không minh bạch."
Cố Tú Đình bất đắc dĩ nhìn nàng, sâu kín thở dài nói: "Chuyện này vốn dĩ Đại ca không nên nói, dì đã qua đời chúng ta làm hậu bối lại càng không nên nói những chuyện này. Bất quá muội biết, Túc Thành Hầu đối với đương kim hoàng thượng có ân cứu mạng."
Mộc Thanh Y gật đầu, chuyện này mọi người trong kinh thành đại đa số đều biết, cũng không tính là bí văn. Cho nên Hoa Hoàng mặc dù thô bạo đa nghi, nhưng vẫn đối với phủ Túc Thành Hầu coi như không tệ.
Cố Tú Đình nói: "Chuyện năm đó Đại ca biết cũng không rõ ràng lắm, khi đó huynh vừa mới sinh ra. Dì và Túc Thành Hầu cũng chưa đại hôn, nhưng bọn họ đã sớm định hôn sự. Năm ấy đầu mùa xuân, Túc Thành Hầu mời dì ra cửa đạp thanh, hàng năm ngày xuân vị hôn phu vị hôn thê ra phủ đạp thanh du ngoạn cũng không ít, đương nhiên cũng không có ai cấm cản. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu liền đồng ý. Chính là ở lần đạp thanh này, Túc Thành Hầu cứu được Hoa Hoàng lúc ấy vi phục xuất cung bị đâm."
Trong lòng Mộc Thanh Y vừa động, trầm giọng nói: "Nói như vậy, mẫu thân và... cùng nhau cứu Hoa Hoàng."
Cố Tú Đình nhìn Mộc Thanh Y một cái, gật đầu coi như nhận đồng suy đoán của nàng. Tiếp theo sau đó nói: "Sau không bao lâu, ngoại tổ mẫu tới tướng phủ thăm mẫu thân, nói cho mẫu thân Hoa Hoàng âm thầm ý bảo với ngoại tổ phụ, muốn để cho dì vào cung làm phi."
Mộc Thanh Y không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng cả kinh có suy đoán nhưng so với chính miệng Đại ca chứng thựcc, vẫn không khỏi khϊếp sợ: "Ông ngoại không có đồng ý?"
Cố Tú Đình gật đầu nói: "Ngoại tổ phụ đương nhiên không đồng ý. Dì đã gả cho Túc Thành Hầu, Túc Thành Hầu đối với dì mặc dù không được coi là toàn tâm toàn ý nhưng cũng hết sức tôn trọng. Vô luận như thế nào, cũng so bại phôi danh tiếng vào cung đi làm phi tử cả đời không được tự do tốt hơn nhiều. Nhưng Hoa Hoàng nếu đã nói với ngoại tổ phụ muốn dì, chuyện này sao có thể ngoại tổ phụ không đồng ý liền có thể giải quyết? Cuối cùng vẫn là dì tự mình mở miệng, nếu như Hoa Hoàng nhất định muốn dì vào cung, dì nguyện ý rút lui hôn sự với phủ Túc Thành Hầu xuất gia, cũng tuyệt đối không bước vào cửa cung nửa bước. Cuối cùng Hoa Hoàng bất đắc dĩ, lại có cô ở một bên khổ khổ khuyên bảo, chuyện này cứ tính như vậy. Chẳng qua là không nghĩ tới..."
Chẳng ai nghĩ tới, đã qua mười mấy năm Hoa Hoàng vẫn còn nhớ chuyện này. Càng không có nghĩ tới chính là Mộc Trường Minh lại có thể đưa thê tử của mình vào cung, cuối cùng ngoan độc xuống tay hại chết thê tử của mình.
"Mộc Trường Minh! Mộc Phi Loan!" Mộc Thanh Y không nhịn được cắn răng nghiến lợi thầm hận nói.
"Thanh Y...." Cố Tú Đình giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, dịu dàng nói: "Chớ vì những người đó tức giận với chính mình..."
Mộc Thanh Y giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, cắn răng nói: "Muội chỉ cần nghĩ đến mẫu thân chịu nhiều khổ sở và ủy khuất như vậy, hơn nữa còn mất đi mạng sống... Muội hận không thể một cây đuốc đốt sạch sẽ phủ Túc Thành Hầu!"
"Nha đầu ngốc." Cố Tú Đình nhẹ giọng thở dài: "Một cây đuốc đốt có thể như thế nào? Nhà không có bọn họ vẫn có thể xây lại. Bọn họ coi trọng nhất cái gì, chúng ta từng cái từng cái trước mặt bọn họ phá huỷ, hủy sạch sẽ. Như vậy dì ở dưới cửu tuyền mới có thể yên giấc. Chẳng qua là Y nhi, Mộc Trường Minh rốt cuộc vẫn là phụ thân của muội, muội thật sự...."
Mộc Thanh Y dứt khoát nói: "Thanh Y chỉ có mẫu thân, không có phụ thân! Phủ Túc Thành Hầu và muội không có bất cứ quan hệ gì." Nhìn thấy lo lắng trong mắt Cố Tú Đình, Mộc Thanh Y kiên định nói. Nàng không biết nếu như là biểu muội sẽ lựa chọn thế nào, nhưng đây là nàng Cố Vân Ca lựa chọn! Cho dù dưới cửu tuyền biểu muội hận nàng, nàng cũng tuyệt sẽ không có thay đổi chút nào.
"Những năm này khổ cho muội." Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, Cố Tú Đình thấp giọng nói. Từ trước Thanh Y là một hài tử không biết thế sự đơn độc tinh khiết, được mọi người sủng ái. Cho dù ở phủ Túc Thành Hầu không được sủng ái yêu thương, nhưng cho dù là Trương gia hay Cố gia đều thập phần sủng ái hài tử ngây thơ nhưng lại hướng nộinày. Nói đến cùng, Vân Ca lớn hơn nàng hai tuổi nhưng có vẻ quá mức ưu tú độc lập mà khiến cho người ta quên nàng thật ra cũng chỉ là nữ hài tử. Ngay cả ngay lúc đó thái tử Mộ Dung Hi nhìn mặt mũi của Vân Ca và hắn nên cũng đối với Thanh Y thật tốt. Rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới có thể biến một thiếu nữ thiên chân vô tà thành bộ dáng ma luyện như hiện tại?
Mộc Thanh Y cười nhạt: "Thanh Y rất tốt, đại ca mới phải chịu khổ." Bỗng dưng nhớ tới cái gì, Mộc Thanh Y thật nhanh từ tay áo lấy ra ngọc bội lần trước muốn giao cho Cố Tú Đình nói: "Đại ca, cái này trả lại cho huynh."
Cố Tú Đình lắc đầu một cái, đẩy tay của nàng trở về. Mộc Thanh Y nghi ngờ nhìn hắn, Cố Tú Đình cười nhạt nói: "Năm đó tổ phụ để lại quy củ, người nào lấy được thì thuộc về người đó, không thể chuyển giao."
"Nhưng ngọc bội vốn thuộc về đại ca. Hơn nữa nếu như đại ca thuận lợi khẳng định có thể lấy ngọc bội trước muội." Mộc Thanh Y kiên trì nói: "Những thứ này vốn là thuộc về Cố gia, giao cho đại ca sau này chấn hưng Cố gia không phải là chuyện đương nhiên hay sao?
"Chấn hưng Cố gia?" Ánh mắt Cố Tú Đình xa xăm, vết thương dử tợn trên mặt, bởi vì ngày càng gầy yếu nhưng dung nhan tuấn mỹ phi phàm càng có vẻ xúc mục kinh tâm. Hồi lâu, mới nhìn thấy Cố Tú Đình từ từ lắc đầu nói: " Cố gia có thể chấn hưng hay không cũng không quan trọng. Y nhi, muội có thể cầm những thứ này đi làm bất kỳ chuyện muội muốn làm."
Mộc Thanh Y không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời dường như có chút không cách nào hiểu đại ca nói gì. Nếu như đại ca thật sự tưởng rằng nàng đã không còn, như vậy quả thật là thờ ơ. Người cũng không còn nói gì chấn hưng? Nhưng đại ca còn sống, một lần nữa chấn hưng Cố gia không phải là chuyện đương nhiên sao?
Cố Tú Đình nhìn dáng vẻ ngốc trệ kinh ngạc của nàng, Cố Tú Đình mỉm cười cười một tiếng, khoan thai nói: "Y nhi có thể tưởng tượng như thế nào chấn hưng Cố gia? Nâng đở một vị hoàng tử hoặc Bình Vương, tranh quyền đoạt vị đợi đến tân hoàng lên ngôi dựa vào công lao đương nhiên có thể chấn hưng Cố gia. Nhưng như vậy thì như thế nào? Nói không chừng mấy chục năm sau vẫn xảy ra tai ương diệt môn thôi. Tổ phụ năm đó ước định trong vòng năm năm nếu không có người lấy, tất cả tài phú Cố gia tán khắp thiên hạ dân chúng. Y nhi hiểu vì sao không?"
Mộc Thanh Y muốn phản bác Cố Tú Đình, nhưng không biết từ đâu phản bác. Đúng như đại ca nói, bồi dưỡng hoàng tử tranh đoạt đế vị, đợi đến tân hoàng lên ngôi vì Cố gia sửa lại án xử sai, từ đó Cố gia lại một lần nữa phục hưng? Nhưng chỉ là suy nghĩ, Mộc Thanh Y đã cảm giác mình không muốn, vô luận là phụ tá hoàng tử khác thậm chí là thân biểu ca Mộ Dung Hi, nàng đều không muốn. Cố gia diệt môn, hãm hại Cố gia tất nhiên là Mộ Dung Dục là đầu sỏ gây nên. Nhưng nếu như Hoa Hoàng không sợ hãi đối với cựu thần phụ tá mình mấy chục năm có một chút ít tín nhiệm, như vậy bằng chức phạm tội kém cỏi như vậy tuyệt đối không thể nào định tội Cố gia được. Vì sao quan to quyền quý trong kinh thành không dám đàm luận khởi tội Cố gia, bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, chân chính muốn Cố gia chết không phải là Cung Vương, mà là đế vương cửu trọng đế vị cao cao tại thượng kia.
Nhưng chẳng lẽ trăm năm Cố thị, gia tộc thư hương môn đệ truyền lưu mấy trăm năm, ngôi nhà các nàng từ nhỏ lớn lên, cứ như vậy bị gió cuốn lưu vân biến mất, cũng không còn một chút tung tích nào sao?
Mộc Thanh Y muốn nói, nhưng nhìn sắc mặt Cố Tú Đình không cách nào che giấu mệt mỏi, vẫn không có cách nào có thể mở miệng. Chỉ đành phải cúi đầu trầm mặc.
Cố Tú Đình thương tiếc nhìn bạch y thiếu nữ trước mắt, nhìn qua dáng vẻ mới mười ba mười bốn tuổi, cúi đầu không tiếng động ngồi giống như là một hài tử cô độc mà luống cuống hài tử. Nhưng Cố Tú Đình cũng biết, nàng cũng không phải một hài tử không biết làm sao, thiếu nữ trước mắt so đại đa số nam tử nữ tử đều thông minh hơn, có thể nhất định nàng nghĩ đến quá nhiều cũng càng thêm thống khổ, bởi vì bọn họ thật ra đều là người cùng cảnh ngộ.
"Thanh Y, muội và Dung Cẩn làm thế nào quen biết?" Cố Tú Đình nghẹ giọng hỏi.
Mộc Thanh Y cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện làm sao quen biết được Dung Cẩn. Cố Tú Đình cảm thấy Dung Cẩn người này quá mức nguy hiểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dung Cẩn quả thật luôn luôn giúp đỡ biểu muội của mình. Nhưng nếu nói một người vô duyên vô cớ trợ giúp một người khác, hoàn cảnh giống như bọn họ thất sự rất khó có thể tin tưởng hoàn toàn, mặc dù biết trong lòng biểu muội cũng có chừng mực, Cố Tú Đình cũng vẫn nhắc nhở một tiếng: "Con người Dung Cẩn sâu không lường được, Thanh Y tự mình cẩn thận chút."
Mộc Thanh Y không khỏi bật cười, gật đầu liên tục nói: "Đại ca cũng cho là như vậy sao?" Dung Cửu công tử cả ngày lẫn đêm đều mang theo gương mặt tuấn tú vô hại lắc lư khắp mọi nơi, nếu để cho hắn biết có người mới gặp mặt một lần đã nhìn thấu hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Cố Tú Đình cười nhạt, nói: "Cửu hoàng tử ở Tây Việt cũng không thuận tiện, nhưng vẫn có thể qua lại ở trong Đô thành Hoa Quốc và phủ Túc Thành Hầu một cách tự nhiên, còn có thể xuất ra nhân thủ tới giúp muội, có thể thấy được có chút thủ đoạn và quyết tâm. Bất quá, Thanh Y. Ta lo lắng tương lai điều hắn muốn muội không trả nổi."
Mộc Thanh Y thiển thiển cười nói: "Bọn muội cũng đã giao kèo điều muội có thể xuất ra, huống chi thật sự không trả nổi cùng thì quỵt nợ vậy. Có thể cứu được đại ca ra mới là quan trọng nhất." Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Mộc Thanh Y đã bắt đầu tính toán rốt cuộc Dung Cẩn sẽ đòi yêu cầu gì, phải biết muốn lừa gạt người như Dung Cẩn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lỡ như chọc giận hắn có thể phụ cốt chi thư dây dưa với ngươi cả đời.
Nghe Mộc Thanh Y nói xong, trong mắt Cố Tú Đình càng nhiều thêm mấy phần ấm áp cùng thương tiếc. Cho dù khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn cũng không có nghĩ tới người cuối cùng cứu hắn lại là biểu muội ban đầu yếu ớt mảnh mai hay xấu hổ.
Cố Tú Đình thân thể vẫn còn rất yếu cùng Mộc Thanh Y nói chuyện lập tức có vẻ càng thêm mệt mỏi hơn. Mộc Thanh Y cũng không ở lại nữa, từ bên cạnh lấy ra một tấm chăn thật mỏng đắp lên cho hắn liền đứng dậy cáo từ.
"Ca nhi..." Sau lưng, truyền đến giọng nói du mà ôn hòa của Cố Tú Đình.
Thân thể Mộc Thanh Y không khỏi cứng đờ, lấy lại bình tĩnh mới từ từ xoay người nhìn Cố Tú Đình mỉm cười nói: "Đại ca đang nhớ biểu tỷ sao?" Cố Tú Đình giơ tay lên che lại mắt của mình, nhẹ giọng thở dài nói: "Ừ, không biết thế nào, thấy muội... Cũng nhớ tới Ca nhi."
Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt dường như sau một khắc liền muốn rơi xuống, vội vàng nói: "Đại ca huynh đừng suy nghĩ, biểu tỷ nhất định cũng không hy vọng huynh vì tỷ ấy hao tổn tinh thần nữa."
Cố Tú Đình che hai tròng mắt, tự nhiên không nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng. Không tiếng động gật đầu một cái, Mộc Thanh Y lại cảm giác mình cũng không chịu nổi nữa, nhẹ giọng nói: "Đại ca nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa muội lại tới." Nói xong, liền xoay người vội vã đi ra phía ngoài. Nàng chỉ sợ trễ một khắc nàng sẽ không nhịn được nhào vào trong ngực đại ca thống thổ. Nhưng nàng không thể nàng không dám cùng đại ca quen biết nhau. Không phải bởi vì quỷ thần hư vô mờ mịt, mà là... Nàng không dám...
Đại ca, đều là lỗi của Vân Ca...
Cách Tần Phủ, Mộc Thanh Y liền trực tiếp đi tới Khinh Vân Các. Vào sương phòng lầu hai, Phùng Chỉ Thủy đi vào về phía Mộc Thanh Y nói: "Thuộc hạ chúc mừng tiểu thư."
Mộc Thanh Y tự tay đở Phùng Chỉ Thủy dậy cười nói: "Phùng tiên sinh cần gì khách khí như thế, mời ngồi đi." Mộc Thanh Y biết, đến bây giờ Phùng Chỉ Thủy mới chân chánh thừa nhận nàng là chủ nhân. Nếu như Mộc Thanh Y quả thật chỉ thông minh hơn tiểu thư khuê phòng một chút, như vậy Phùng Chỉ Thủy tuyệt đối sẽ không chân chính thần phục nàng. Vốn dĩ Mộc Thanh Y cũng không quan tâm Phùng Chỉ Thủy rốt cuộc có thật sự thần phục với nàng hay không, chỉ cần hắn có thể thần phục Cố gia là đủ rồi. Dù sao, Cố gia tương lai cũng sẽ do đại ca tới chấp chưởng. Nhưng hiện tại, đại ca rõ ràng ra vẻ không muốn quản lý Cố gia, mặc dù khiến cho Mộc Thanh Y rất là thất vọng, nhưng Mộc Thanh Y cũng không muốn bức bách đại ca làm bất kỳ việc gì mà hắn không muốn.
Như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn nhất định nàng phải tự mình quản lý tất cả những gì Cố gia để lại.
Phùng Chỉ Thủy cám ơn ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thư, không biết vết thương của đại công tử như thế nào?"
Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: "Đây cũng là nguyên nhân ta tới gặp Phùng tiên sinh, thương thế đại ca chưa lành, chỉ sợ còn phải tu dưỡng không ít ngày. Chắc phải qua một năm rưỡi mới có thể khá hơn, nhưng đại ca cũng không nguyện tiếp nhận tài phú Cố gia lưu lại, đây là vì sao?"
Phùng Chỉ Thủy nhíu mày, nói: "Tiểu thư nói với đại công tử sẽ trả sản nghiệp Cố gia lại cho hắn?"
Mộc Thanh Y nói: "Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tất cả đều là Cố gia lưu lại cho hậu nhân Cố gia a."
Phùng Chỉ Thủy lắc đầu nói: "Tiểu thư sai lầm rồi, đây đúng là Cố gia lưu lại, nhưng chưa chắc là cho con cháu Cố gia. Về phần nguyên nhân đại công tử không muốn đón nhận, thuộc hạ cũng có thể hiểu một phần."
Mộc Thanh Y tức cười, ban đầu nàng đến Phùng Chỉ Thủy thừa nhận quả thật không có yêu cầu phải là con cháu của Cố gia. Nếu không cho dù nàng có cơ trí nhiều hơn nữa cũng không đúng dịp như vậy, điều này Phùng Chỉ Thủy có thể phủ quyết nàng. Nhưng cho dù nói hay hơn nữa, nàng vẫn không cách nào hiểu rõ suy nghĩ của đại ca.
Nhìn bộ dáng Mộc Thanh Y mờ mịt, Phùng Chỉ Thủy có chút rối rắm nhíu mày một cái, do dự chốc lát mới nói: "Tiểu thư, nếu như Đại tiểu thư còn sống mà đại công tử không có ở đây. Người cảm thấy Đại tiểu thư sẽ nhận lấy tất cả sao?"
Dĩ nhiên sẽ! Mộc Thanh Y không chút do dự nói ở trong lòng. Một người thế đơn lực bạc, có Phùng Chỉ Thủy hiệp trợ muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Nhưng nếu Phùng Chỉ Thủy hỏi như thế... Mộc Thanh Y trầm tư hồi lâu, nếu như nàng vẫn còn là Cố Vân Ca, nàng sẽ mai danh ẩn tích âm thầm làm việc, hoặc có lẽ giống như hiện tại mượn tên Tử Thanh làm việc. Mà nàng... Cố Vân Ca cái tên này dĩ nhiên sẽ không tái xuất hiện. Cố gia thời đại thư hương môn đệ như viên ngọc không tỳ vết, sao có thể có một nữ nhi luân lạc phong trần?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộc Thanh Y không khỏi trắng nhợt. Đại ca... Đúng rồi, nếu như nàng nghĩ như vậy, thì đại ca từ nhỏ được văn nhân đứng đầu nuôi dạy lớn lên so với nàng càng coi trọng những thứ này hơn. Như vậy đại ca sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ không quan tâm đại ca đã từng trải qua gian khổ, vậy thì đại ca cũng tuyệt đối không vì nàng luân lạc thanh lâu mà không nhận thức muội muội như nàng. Nhưng nàng làm sao có thể quên được những gì đã trải qua? Nếu như ngay cả mình cũng không thể quên được, đại ca làm sao có thể? Hiện tại nàng giải thoát, một cây đuốc thiêu cháy thể xác của nàng đã bôi nhọ gia phong Cố gia, như vậy đại ca thì sao? Đại ca phải làm sao?
Giờ khắc này, Mộc Thanh Y vô cùng cảm kích hành động của Dung Cẩn đã để lại một mạng của Mộ Dung An. Tại sao có thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy? Nàng muốn bầm thây vạn đoạn để cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể!
Nhìn thiếu niên ngồi ở ghế bên cạnh đôi mắt lạnh nhạt, toàn thân lại tản mát ra sát khí khiến cho người ta kinh sợ, Phùng Chỉ Thủy cũng không khỏi phải cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Đồng thời ở trong lòng âm thầm tiếc hận, đáng tiếc tiểu thư không phải là một vị thiếu gia chân chính. Nếu không, chỉ sợ thật là tiền đồ vô lượng.
Mộc Thanh Y có chút thống khổ nhắm mắt lại, thầm hận mình lúc trước quá mức nóng lòng. Nàng ba lần bốn lượt muốn đem ngọc bội Cố gia kín đáo đưa cho đại ca, muốn đại ca gánh vác trách nhiệm chấn hưng Cố gia, căn bản là một lần một lần ép đại ca đi đối mặt với những thống khổ trải qua! Cố Vân Ca, ngươi thật là đáng chết!
"Tiểu thư?" Phùng Chỉ Thủy có chút bận tâm nói. Hắn cũng biết mới vừa nói có thể là đả kích quá lớn đối với tiểu thư, nhưng tiểu thư tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, hơn nữa ngồi ở bên cạnh hắn cũng không chịu nổi. Chỉ đành phải khuyên nhủ: "Tiểu thư không cần phải lo lắng, đại công tử cũng không phải người lao vào đường chết, chẳng qua là tiểu thư cũng không nên quá mức gấp gáp."
Mộc Thanh Y có chút xấu hổ, gật đầu nói: "Đa tạ Phùng tiên sinh chỉ điểm."
Phùng Chỉ Thủy lắc đầu một cái, cười nói: "Bàn về tài trí mưu lược, thuộc hạ không bằng tiểu thư. Có điều dù sao tiểu thư vẫn còn trẻ, có một số việc không nghĩ tới cũng khó tránh khỏi." Theo Phùng Chỉ Thủy, Mộc Thanh Y không nghĩ tới những chuyện này rất bình thường, dù sao Mộc Thanh Y vẫn là một nữ nhi gia, căn bản rất khó để hiểu có một số việc ảnh hưởng đối với nam nhân. Mà chính Mộc Thanh Y căn bản không có nghĩ đến những chuyện này, Phùng Chỉ Thủy mới thật tin tưởng Mộc Thanh Y quả thật rất để ý tới Cố Tú Đình, căn bản sẽ không để ý những chuyện trước kia.
Mộc Thanh Y có chút ngượng ngùng, cười yếu ớt nói: "Tiên sinh quá khen, sau này rất nhiều chuyện còn phải nhờ tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn."
Phùng Chỉ Thủy nghiêm nghị gật đầu nói: "Cố gia đối với
Phùng Chỉ Thủy ân trọng như núi, nếu như có thể, thuộc hạ dám không chối từ."
Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, khách khí nữa có vẻ giả dối. Mộc Thanh Y đang muốn hỏi chuyện tình Ninh Vương phủ, ngoài cửa tiểu nhị vội vã đi vào bẩm báo nói: "Chưởng quỹ, bên ngoài Ngũ công tử mang theo Bắc Hán Vĩnh Gia quận chúa và Tây Việt Hoài Dương công chúa tới." Phùng Chỉ Thủy lơ đễnh, có chút không vui nhíu mày một cái: "Tới thì tới, hảo hảo chiêu đãi là được." Khinh Vân Các vương tôn công tử tới đếm không hết, mấy nữ quyến mặc dù thân phận tôn quý những cũng không có quan trọng đến trình độ cần Phùng Chỉ Thủy chưởng quỹ tự mình. Nếu không mỗi ngày Phùng Chỉ Thủy cái gì cũng không cần làm, trực tiếp ở ngoài cửa đón khách là được rồi.
Tiểu nhị có chút làm khó nói: "Nhưng trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi, Ngũ công chúa lại kiên trì không chịu ngồi sương phòng, không nên... Không nên cùng An Tây Quận Vương giành chỗ ngồi a."