Editor: LaOngDao142
Tế điển Long Vương Đản trên sông Dương Liễu mỗi năm một lần Mộc Thanh Y và Dung Cẩn cũng không có hứng thú đi xem náo nhiệt. Thân là hoàng tử Hoa Quốc và sứ thần chư quốc không thể không tham gia, ngoại trừ Tây Việt Cửu hoàng tử và Hoa Quốc Thất hoàng tử tùy hứng làm bậy bây giờ vẫn còn đang ở ngoài ra.
Lúc này ở biệt viện giam giữ Cố Tú Đình, một đám người mặc áo quần màu xám tro thật nhanh lẻn vào, mục tiêu nhắm thẳng vào nội viện bên trong biệt viện. Bên trong biệt viện ẩn dấu trên trăm thị vệ phủ Cung Vương, hiển nhiên rất nhanh phát hiện có người xâm nhập, song phương không chút do dự giao đấu. Trong lúc nhất thời, nội viện vốn yên tĩnh nhất thời vang lên tiếng đánh nhau, mùi máu tươi nồng nặc cũng bắt đầu lan tràn ra.
Cửa sau biệt viện không xa, Mộc Thanh Y, Dung Cẩn và Vô Tâm đứng dưới bóng cây nhìn về biệt viện cách đó không xa truyền tới tiếng chém gϊếŧ không ngừng. Dung Cẩn lười biếng dựa vào cây dường như không để ý quan sát thiếu nữ bạch y đang nhìn biệt viện xuất thần cách đó không xa. Mặc dù nàng nhìn như hết sức trấn định nhưng lại không che giấu được vẻ khẩn trương chuyên tâm, trong lòng Dung Cửu công tử không khỏi có chút ê ẩm. Thanh Thanh chưa từng khẩn trương như vậy với hắn a.
"Thanh Thanh, Cố Tú Đình quan trọng như vậy sao?" Giọng nói của Dung Cẩn phù phiếm ngay cả Vô Tâm luôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được liếc nhìn.
"Hắn là thân nhân duy nhất của ta." Mộc Thanh Y quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói.
Thân nhân duy nhất? Mấy chữ nhàn nhạt nhưng chẳng biết tại sao lại khiến cho Dung Cẩn trong nhất thời thất thần, hiếm khi im lặng không hỏi thêm điều gì.
Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm biệt viện cách đó không xa cau mày nói: "Mộ Dung An cũng nên tới rồi." Mộ Dung An ở Thúy Vi Sơn tìm kiếm Cửu Chuyển Linh Lung và bảo tàng, tìm không được nhất định sẽ tới đây ra tay cứu Cố Tú Đình trước. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã biết chuyện lôi đài bên bờ sông, đương nhiên sẽ lập tức tới đây mang Cố Tú Đình đi để tránh Mộ Dung Dục gϊếŧ người diệt khẩu.
Dung Cẩn nhíu mày: "Thanh Thanh cố ý chọn vào lúc này, chính là vì chờ Mộ Dung An?"
Mộc Thanh Y cười nhạt, cũng không đáp nói.
Bên trong biệt viện, gian phòng giam Cố Tú Đình bị người từ bên ngoài một cước đá văng ra. Phùng Chỉ Thủy mang người xông vào liền thấy Cố Tú Đình bị trói trên cây cột, y phục trên người nhuốm đầy vết máu đã khô, khiến cho người ta nhìn thấy cảm giác không thoải mái. Cố Tú Đình toàn thân cao thấp đầy vết máu đen, trên khuôn mặt vốn tuấn mỹ xuất hiện thêm vài vết thương, cả người nhìn qua như đã chịu không ít cực hình.
dã
"Đại công tử!" Phía ngoài truyền tới tiếng đánh nhau khiến cho Cố Tú Đình vốn là ngủ mê man Cố Tú Đình đã sớm tỉnh táo lại, nhìn Phùng Chỉ Thủy trước mặt, Cố Tú Đình ngẩn người, mới nhận ra người tới là ai: "Phùng tiên sinh..." Cố Tú Đình thân là trưởng tôn Cố gia, đã từng là trợ thủ đắc lực của thái tử điện hạ, những chuyện biết được đương nhiên nhiều hơn so với Đại tiểu thư Cố Vân Ca, nên cũng từng có duyên gặp mặt Phùng Chỉ Thủy mấy lần.
Phùng Chỉ Thủy gật đầu liên tục, cố nén trong mắt chua xót nói: "Đại công tử, chúng ta đi mau. Tiểu thư ở bên ngoài chờ chúng ta." Vừa nói, vừa luống cuống tay chân cỡi dây trói trên người cho Cố Tú Đình.
Tiểu thư... Cố Tú Đình phút chốc hoảng hốt, mới nhớ tới tiểu thư trong miệng của Phùng Chỉ Thủy là biểu muội Mộc Thanh Y của mình. Không khỏi cười nhạt, năm đó biểu muội e lệ dịu dàng ít nói, bây giờ đã có năng lực như thế. Bị trói liên tục mấy ngày, vết thương trên người sớm rã rời, dây thừng vừa cỡi ra từng trận đau đớn đánh úp tới khiến cho Cố Tú Đình đã sớm xem thường đau đớn cũng khẽ hừ một tiếng nhíu mày.
Sau lưng Phùng Chỉ Thủy hai nam tử nhanh chóng tiến lên một trái một phải đỡ Cố Tú Đình. Phùng Chỉ Thủy trầm giọng nói: "Đại công tử, chúng ta đi trước đi. Ninh Vương và Cung Vương rất nhanh sẽ tới đây."
Cố Tú Đình gật đầu một cái, hỏi: "Thanh Y còn an bài gì không?"
Phùng Chỉ Thủy nói: "Còn một vài chuyện nhỏ phải giải quyết tốt hậu quả, công tử không cần phải lo lắng. Đi thôi."
Hai nam tử đở Cố Tú Đình ra cửa, trực tiếp thanh lý sạch sẽ cửa hậu viện đi ra ngoài, đi tới chỗ Mộc Thanh Y và Dung Cẩn.
"Đại ca." Ở chỗ tối, Mộc Thanh Y nhìn thấy được Cố Tú Đình một thân vết máu loang lổ, vội vàng nghênh đón. Dung Cẩn sau lưng nàng nhìn Cố Tú Đình cả người bê bối, cau mày kiếm có chút bất đắc dĩ đi theo.
"Đại ca..." Mặc dù đối với an bài của bản thân rất nắm chắc, nhưng khi thật sự thấy đại ca xuất hiện ở trước mặt, Mộc Thanh Y không nhịn được đỏ vành mắt. Nàng nhìn Cố Tú Đình một thân vết thương, nước mắt rốt cục không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống: "Đại ca như thế nào?"
Cố Tú Đình nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt nữ giả nam trang, cười nhạt nói: "Đại ca không có sao, Y nhi, khổ cực muội." Mộc Thanh Y liên tiếp lắc đầu, rưng rưng nói: "Đều tại muội suy nghĩ không chu đáo, mới khiến cho đại ca chịu nhiều khổ sở như vậy..." Mộc Thanh Y thấy Cố Tú Đình người đầy vết thương, nàng hận không thể bầm thây vạn đoạn Mộ Dung Dục.
"Nói ngốc gì vậy... Khụ, khụ, muội đã làm rất tốt, Y nhi trưởng thành rồi." Cố Tú Đình dịu dàng nói.
Dung Cửu công tử đứng bên cạnh không nói gì nhìn huynh muội hai người an ủi lẫn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng giống như ăn một viên ô mai không thoải mái. Nhíu mày, Dung Cẩn chậm rãi nói: "Thanh Thanh, ngươi muốn cùng Cố đại ca ở chỗ này ôn chuyện sao? Mộ Dung An đã đi tới đây." Mộc Thanh Y lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng lau khô lệ, trầm giọng nói: "Đại ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này liền giao cho Phùng tiên sinh đi. Xe ngựa ở phía trước."
Cố Tú Đình cũng biết trạng huống bây giờ không thích hợp, gật đầu một cái, nhưng ánh mắt dừng trên người Dung Cẩn mấy lần, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ.
Dung Cẩn nhìn Mộc Thanh Y đở Cố Tú Đình, nhíu mày dịu dàng cười nói: "Thanh Thanh các ngươi đi trước đi, chỗ này bổn công tử thay ngươi xem." Mộc Thanh Y quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong biệt viện vẫn còn đang đánh nhau, gật đầu một cái nói: "Làm phiền."
Dung Cẩn nhìn Mộc Thanh Y vsf Cố Tú Đình lên xe ngựa rời đi, mới xoay người lại nhìn về biệt uyển cách đó không xa, nghiêng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười thị huyết: "Cung Vương, Ninh Vương sao... Mặc dù các ngươi không có trêu chọc tới bổn công tử, nhưng... Ai bảo công tử ta nhàm chán đây. Không chơi đùa một trận thỏa thích chẳng phải uổng công khổ cực nửa ngày hôm nay sao?"
"Công tử, Ninh Vương tới." Sau lưng Dung Cẩn, một nam tử áo xám lặng yên không tiếng động xuất hiện, giọng điệu cung kính bẩm báo.
Dung Cẩn giương mắt nhìn xa xa, quả nhiên thấy Mộ Dung An mang người nhanh chóng chạy như điên từ Thúy Vi Sơn tới đây. Cửu công tử câu môi cười một tiếng, nói: "Rất tốt!"
Mộ Dung An giục ngựa chạy vội tới cửa viện, con ngựa chưa dừng lại cũng đã phi thân nhảy xuống xông vào biệt viện. Hắn ở Thúy Vi Sơn tìm suốt đêm nhưng cũng không tìm được gì. Đang hắn hoài nghi mình có phải bị Mộc Thanh Y đùa bỡn trên đầu hay không, thì được thuộc hạ tới bẩm báo tin tức, bản đồ bảo tàng Cố gia và Cửu Chuyển Linh Lung đã rơi vào tay của phụ hoàng. Mộ Dung An ngay lập tức biết không tốt, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn hôm nay là tế điển Long Vương đản, Lục ca nhất định tham gia. Nếu không chỉ sợ Lục ca đã về biệt viện gϊếŧ người diệt khẩu. Cho nên hắn nhất định tranh thủ trước khi Lục ca trở lại, từ biệt viện cứu Cố Tú Đình.
Vừa vào biệt viện, đã có ánh đao chạm mặt chém tới. Thị vệ sau lưng Mộ Dung An vội vàng cũng xông lên, nhân mã song phương nhất thời đánh loạn thành một đoàn. Mộ Dung An mặc dù mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng đối với Cố Tú Đình vẫn lo lắng hơn, nên liều mạng chạy tới nọi viện nhốt Cố Tú Đình. Chờ hắn đến gian phòng giam Cố Tú Đình, cũng chỉ thấy cảnh tượng người đi - nhà trống, trên mặt Mộ Dung An vốn dĩ phiền muộn tăng thêm mấy phần thô bạo.
Tiện tay đã bắt lấy một thị vệ trọng thương, Mộ Dung An cáu kỉnh hỏi: "Người đâu?"
"Không... Không biết..." Thị vệ thấy Mộ Dung An cũng sợ hết hồn, vội vàng nói. Trên mặt Mộ Dung An xẹt qua một tia sát khí, trên tay dùng một chút lực, thị vệ kia ngay cả giãy giụa cũng không có đã tắt thở.
"Vương gia." Mấy thị vệ của phủ Ninh vương đuổi đến, có chút lo lắng nhìn Mộ Dung An. Mộ Dung An trầm giọng nói: "Tìm người cho bổn vương!"
Một thị vệ có chút nơm nớp lo sợ chỉ chỉ cửa hậu viện mở toan, thấp giọng nói: "Vương gia... Có thể hắn bỏ trốn từ cửa sau." Mộ Dung An u ám nhìn lướt qua sân viện thất linh bát lạc, trầm giọng nói: "Đuổi theo!"
"Vâng!"
Nhìn Mộ Dung An mang người từ cửa sau đuổi theo, phía sau núi giả trong hậu viện có hai người đi ra. Phùng Chỉ Thủy nhìn chằm chằm nơi xa đã không thấy bóng dáng, dậm chân nói: "Cửu công tử, ngươi đây là ý gì? Ninh Vương đuổi theo tiểu thư, tại sao ngươi lại thả bọn họ đi?" Lỡ như Mộ Dung An đuổi kịp tiểu thư và Đại công tử, chẳng lẽ bọn họ kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Nhưng nếu không có tiểu thư thì Cửu công tử vô cùng khó đối phó. Hắn không cho đuổi theo, hắn cho người tới giúp đỡ nên không nghe lời Phùng Chỉ Thủy chỉ huy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung An mang người từ cửa sau đuổi theo.
Dung Cẩn tươi cười nhìn Phùng Chỉ Thủy nói: "Phùng tiên sinh lo lắng cái gì? Không phải còn có bổn công tử sao?"
Phùng Chỉ Thủy im lặng, vị gia này không phải muốn nói cho ông biết, hắn để cho Mộ Dung An đi chỉ vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Coi như là thật sự thì hiện tại lão nhân gia ngài cũng có thể lên đường rồi, ngài không sợ không còn kịp nữa sao?
"Đừng có gấp, giải quyết xong chuyện này, bổn công tử sẽ đi cứu Thanh Thanh." Dung Cẩn kiên nhẫn an ủi Phùng Chỉ Thủy đang nóng nẩy. Đáng tiếc Phùng tiên sinh nửa điểm cũng không có cảm giác mình được an ủi: "Chút chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền công tử?"
Dung Cẩn cười híp mắt nói: "Thế nào lại là chuyện nhỏ đây? Mới vừa rồi trong biệt viện người thấy bổn công tử cũng không ít nha."
Phùng Chỉ Thủy nhìn nam tử mặc cẩm y cười đến phong hoa tế nguyệt trong lòng giật mình: "Ý của công tử là?"
"Đều gϊếŧ hết." Dung Cẩn thản nhiên, dường như đang nói chuyện uống trà.
Phùng Chỉ Thủy đuôi mắt nhảy dựng, mặc dù nhìn ánh mắt Dung Cẩn bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng mãnh liệt cũng không phải người ngoài có thể hiểu. Dung Cửu công tử thân là hoàng tử Tây Việt lại chạy tới xen vào chuyện của Cố gia, hắn tuyệt đối có ý đồ riêng chứ không chỉ vì giao tình với tiểu thư. Lúc này nhìn lại công tử tuấn mỹ nhìn như vô hại nhẹ nhàng nói muốn vài trăm mạng người, nhưng ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái. Dung Cửu công tử chỉ sợ cũng không phải vật trong ao.
"Huống chi, Phùng tiên sinh cũng không tính là hạng người vô danh. Ngươi dám cam đoan trong những người này không có ai nhận ra Phùng tiên sinh sao?" Dung Cẩn nhìn Phùng Chỉ Thủy ung dung nói: "Thà gϊếŧ nhầm, còn hơn bỏ sót."
Trong lòng Phùng Chỉ Thủy cả kinh, nhìn người thanh niên bình tĩnh trước mắt cuối cùng thở dài. Ông tự xưng nửa đời long đong, trải qua vô số chuyện tình người ấm lạnh, cũng đã luyện thành tâm địa sắt đá. Nhưng so với nam tử trước mắt tuấn mỹ bất phàm, nếu bàn về ngoan độc ông chỉ sợ xa xa không kịp. Sau cùng Phùng Chỉ Thủy không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái mình già rồi. Hậu sinh khả úy a.
"Công tử nói đúng." Phùng Chỉ Thủy cuối cùng vẫn đồng ý với Dung Cẩn.
Dung Cẩn hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt." Thanh Thanh có thủ hạ rất thông minh, ít nhất không phải là lão đầu tử chỉ biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Dung Cửu công tử vung tay lên, trầm giọng nói: "Gϊếŧ!"
"Tuân lệnh!"
Trong biệt viện nhỏ là một mảnh tinh phong huyết vũ, ngày càng nồng nặc mùi máu tươi. Dung Cẩn có chút chán ghét nhíu mày một cái, nhấc chân đi về cửa sau: "Nơi này giao cho Phùng tiên sinh, bổn công tử đi nhìn Thanh Thanh một chút."
Trên xe ngựa, Mộc Thanh Y cẩn thận an bày Cố Tú Đình dựa vào nhuyễn tháp. Nhất thời không dám đυ.ng đến vết thương của Cố Tú Đình: "Đại ca như thế nào?"
Cố Tú Đình dựa vào xe ngựa, ngồi trên nhuyễn tháp lắc đầu một cái, lại cười nói: "Không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay khổ cực muội. Mấy năm không thấy... Y nhi khiến cho đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa."
"Đại ca...." Mộc Thanh Y cắn cắn môi, trong đôi mắt ứa lệ.
Cố Tú Đình chỉ nghĩ nàng nhìn thấy vết thương trên người mình nên khổ sở, giơ tay lên vỗ tay của nàng cười nói: "Đừng lo lắng, thật sự không có sao. Nếu không phải có muội, nói không chừng đại ca đã..." Nếu như không phải biểu muội bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng bây giờ hắn thật sự đi theo tiểu muội. Dù sao, nếu như có người quyết tâm muốn gϊếŧ chết mình, muốn đề phòng thế nào cũng không đề phòng được.
Mộc Thanh Y dùng sức chặn nước mắt không cho rơi xuống, cố làm không vui nói: "Đại ca nói bậy gì đó, sau này tất cả sẽ khá hơn. Chúng ta còn phải vì Cố gia vì mẫu thân báo thù đây! Đại ca còn phải chấn chỉnh Cố gia, sau này Thanh Y còn muốn đại ca chiếu cố."
Vừa nói, Mộc Thanh Y từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Cố Tú Đình, nói: "Đại ca, cái này... Vật quy nguyên chủ." Ngọc bội kia là Phùng Chỉ Thủy giao cho Mộc Thanh Y, cũng là vật tượng trưng cho thân phận lịch đại gia chủ của Cố gia. Cố Tú Đình trầm mặc một chút, giơ tay lên đẩy ngọc bội ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Phùng tiên sinh nếu đưa cho muội, thì nó là của muội, nói gì vật quy nguyên chủ?"
"Nhưng...." Mộc Thanh Y ngẩn ra, cau mày nói. Đừng nói nàng hiện tại không mang họ Cố, coi như nàng hiện tại là Cố Vân Ca, nhưng ngọc bội của gia chủ Cố gia cũng chỉ có thể giao cho đại ca mà không phải nàng. Tương lai, Cố gia vẫn phải dựa vào đại ca chấn chỉnh.
Khóe môi Cố Tú Đình nở một tia nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói: "Đại ca hiện tại không thoải mái, muội giữ trước đi sau này hãy nói." Mộc Thanh Y thấy mặt mũi Cố Tú Đình tái nhợt mệt mỏi, nàng cũng biết bây giờ không phải lúc tranh luận, chỉ đành phải thu ngọc bội về. Đang muốn nói muốn Cố Tú Đình trước nghỉ ngơi một lát, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa.
Mộc Thanh Y cau mày, nhấc màn xe nhìn ra phía ngoài hỏi: "Vô Tâm?"
Bên ngoài giá xe ngựa Vô Tâm trầm giọng nói: "Không phải người của chúng ta là truy binh."
Mộc Thanh Y cau mày, nàng và Phùng Chỉ Thủy tính toán cũng không mắc phải sai lầm mới đúng. Trừ phi Mộ Dung An và Mộ Dung Dục đồng thời chạy tới, nếu không người của bọn họ tuyệt đối đủ ứng phó. Tại sao còn có người đuổi theo? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Mộ Dung Dục nhất định sẽ không có nhanh như vậy! Mộc Thanh Y cau mày ở trong lòng suy nghĩ qua một lần, cũng không phát hiện đã bỏ sót điều gì, chuyện xấu duy nhất chính là...
"Dung Cẩn!" Mộc Thanh Y nghiến lợi nói. Mặc dù không biết Dung Cẩn lại phát điên chuyện gì, nhưng mới vừa rồi Dung Cẩn tự nguyện ở lại giải quyết mọi chuyện nàng nên cảm thấy không đúng. Dung Cửu công tử lúc nào thì có lòng tốt như vậy?
"Đát đát đát..." Tiếng vó ngựa chạy như điên từ xa đến gần, xe ngựa kéo nặng nề tự nhiên không chạy nhanh bằng tuấn mã của Mộ Dung An, bất quá trong chốc lát mấy con tuấn mã từ phía đuổi tới, chắn trước xe ngựa. Sắc mặt Mộ Dung An đen sầm lạnh như băng cả người đều là lệ khí, ngay cả tuấn mã dưới hắn cũng có chút bất an ở tại chỗ rục rịch.
"Cố Tú Đình, xuống!" Mộ Dung An trầm giọng kêu lên, trong thanh âm không có có tình cảm chút nào. Hắn vì Cố Tú Đình có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm phản bội huynh trưởng vẫn đối với hắn rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ trong lúc hắn làm điều này thì Cố Tú Đình lại ngồi tính toán chuyện khác. Thậm chí có thể mình làm những chuyện này đều là hắn tính toán không chỉ một phần.
Mộ Dung An chưa bao giờ biết cái gì gọi là thành toàn, cái gì gọi là dịu dàng, cái gì gọi là hi sinh. Cho nên, năm đó hắn cảm giác mình muốn có được Cố Tú Đình, cho nên hắn giúp Mộ Dung Dục cùng nhau hãm hại Cố gia, sau đó thừa cơ nhốt Cố Tú Đình vào trong phủ. Cho dù hắn thỉnh thoảng cũng cảm giác mình thật sự thích Cố Tú Đình, nhưng hắn cũng không ngần ngại hành hạ người đến chết đi sống lại. Mà Cố Tú Đình nhân lúc hắn không chú ý cùng người khác lên kế hoạch muốn chạy trốn, chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi mà Mộ Dung An hắn có thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn Cố Tú Đình còn sống, nhưng điều kiện tiên quyết là Cố Tú Đình phải ở trong tầm mắt của hắn, nếu như Cố Tú Đình muốn chạy trốn, như vậy hắn tình nguyện hắn ta đã chết.
Vô Tâm từ trên xe ngựa đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người trước mắt. Sau lưng, rèm xe ngựa bị người kéo, sắc mặt Mộc Thanh Y thông thả ngồi ở bên cạnh xe ngựa nhìn Mộ Dung An. Mộ Dung An đưa mắt nhìn cũng không phải Mộc Thanh Y ngồi ở cửa xe ngựa, mà là Cố Tú Đình ngồi ở bên trong, dựa vào nhuyễn tháp thần sắc lạnh nhạt. Rồi sau đó ánh mắt mới chuyển đến trên người Mộc Thanh Y, trong mắt xuất hiện them tia tàn bạo: "Ngươi là ai?"
Nhờ hóa trang tinh vi, Mộ Dung An cũng không có nhận ra Mộc Thanh Y. Nhiều nhất chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt có mấy phần quen mắt thôi. Mộc Thanh Y cũng không giấu giếm, mím môi cười nhạt một tiếng nói: "Cố Lưu Vân."
"Cố Lưu Vân?" Mộ Dung An cau mày, đối với danh tự này cảm giác hết sức xa lạ: "Người Cố gia? Giao Cố Tú Đình, bổn vương cho ngươi chết toàn thây." Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Bổn công tử cũng muốn đa tạ Ninh Vương, bất quá... Ninh Vương vẫn nên lo lắng cho chính mình đi."
Mộ Dung An cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chắp cánh bay sao? Cố Tú Đình, bổn vương cho người một cơ hội cuối cùng, ra ngoài." Mộ Dung An nhìn chằm chằm Cố Tú Đình bên trong xe ngựa người đầy vết thương thật mệt mỏi, Mộ Dung An nhẫn nại nói.
Cố Tú Đình giật giật, bình tĩnh từ trong xe ngựa đứng dậy.
"Đại ca."
Cố Tú Đình cười nhạt, đối với Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng." Từ trong xe ngựa ra ngoài, vừa cử động vết thương trên người liền đau rát. Trên mặt Cố Tú Đình lại không có chút đau đớn nào. Mới ra khỏi xe ngựa, chỉ nghe xoát một tiếng roi trong tay Mộ Dung An đánh thẳng tới trên người Cố Tú Đình.
"Đại ca, cẩn thận!" Mộc Thanh Y kêu lên, Vô Tâm đứng trên xe ngựa nhíu mày, nhấc tay bắt được roi của Mộ Dung An dùng sức lôi kéo, Mộ Dung An lập tức nhảy xuống, rút roi lại đánh về hướng Vô Tâm.
Vô Tâm một tay bắt được Cố Tú Đình, một tay kéo Mộc Thanh Y phi thân xuống xe ngựa. Con ngựa sớm bị Mộ Dung An đánh hai roi mà kinh sợ, sảy chân chạy hoảng về phía trước.
"Đại ca, đại ca có sao không?" Mới vừa đáp xuống đất, thấy sắc mặt Cố Tú Đình sắc mặt tái nhợt, Mộc Thanh Y có chút chưa tỉnh hồn hỏi. Cố Tú Đình cười nhạt một tiếng nói: "Không có sao."
Mộc Thanh Y quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung An thật nhanh xẹt qua một tia sát ý. Mộ Dung An lúc này không nhìn thấy ai ngoại trừ Cố Tú Đình, khuôn mặt âm u khiến cho hắn vốn có vẻ âm nhu ngoan lệ dường như trở thành ác quỷ dưới địa ngục, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tú Đình nói: "Cố Tú Đình, ngươi mạnh khỏe! Ở trong tay Lục ca mà còn có bản lãnh tính toán bổn vương và Lục ca!"
Có rất nhiều chuyện, người ở trong cuộc không thể nào hiểu rõ. Nhưng một khi rời khỏi thì hiểu được ngay. Lúc này nếu như Mộ Dung An vẫn không rõ mình bị người tính toán, vậy hắn thật sự là một người ngu ngốc.
Cố Tú Đình rũ mắt, cười nhạt một tiếng nói: "Ninh Vương khen trật rồi."
Roi trong tay Mộ Dung An chỉ vào Cố Tú Đình, trầm giọng nói: "Hiện tại, bổn vương cho ngươi một cơ hội, cùng bổn vương trở về, bổn vương tha chết cho ngươi." Cố Tú Đình cười vô cùng lạnh lẽo, hiên mi thản nhiên nói: "Ninh Vương vẫn nên lo lắng cho mình có thể trở về hay không đi?"
Mộ Dung An sửng sốt, không khỏi cất tiếng cười to, nhìn ba người trước mắt như nhìn ba con kiến hôi không biết tự lượng sức mình: "Ha ha, Cố Tú Đình, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có bản lãnh một vốn một lời với bổn vương như thế sao? Nếu như ngươi thật sự có bản lãnh này, cần gì phải dùng nhiều kế sách như vậy? Mấy năm này, người mạnh mẽ xông phủ Ninh Vương muốn cứu ngươi không ít đi? Biết bổn vương đối phó với bọn họ như thế nào không?" Ánh mắt âm u rơi vào trên người Mộc Thanh Y, càng nhiều mấy phần tàn khốc và mùi máu tươi.
Cố Tú Đình không dấu vết chắn Mộc Thanh Y ở phía sau, cười nhạt nói: "Vậy sao?"
Mộ Dung An cho tới bây giờ thì không phải người tâm từ thủ nhuyễn có tình có nghĩa, lần này vì Cố Tú Đình mà cùng Mộ Dung Dục đối nghịch nhưng cũng là một lần thật lòng khó có được của hắn trong đời này. Chỉ tiếc phần "Thật lòng" này lại không được Cố Tú Đình tiếp nhận, vì vậy Mộ Dung An tự nhiên cũng không có tâm tình mềm mại hay cứng rắn nữa. Cố Tú Đình nếu muốn đi, vậy thì không bằng hãy chết đi!
"Động thủ! Cố Tú Đình lưu một hơi, những người khác không cần biết sống chết!" Mộ Dung An mặt âm trầm hạ lệnh.
Mộ Dung An bản thân võ công cũng không yếu, sau lưng đi theo hơn sáu thị vệ. Mà ba người Mộc Thanh Y cũng chỉ có một người là Vô Tâm có thể đánh trả, hai người khác cũng chỉ liên lụy. Trong lòng Mộc Thanh Y âm thầm mắng Dung Cẩn gây trở ngại máu chó đầy đầu. Vô Tâm tiến lên từng bước, hoành kiếm chắn Mộc Thanh Y và Cố Tú Đình ra sau lưng.
"A nha nha, bổn công tử còn chưa tới tại sao Ninh Vương có thể nóng lòng động thủ như thế?" Một giọng nói mang theo tiếng cười hước sâu kín từ trên sơn đạo truyền đến. Mộ Dung An khẽ cau mày, cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc.
Quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy mỹ nam tử một thân cẩm y màu đen thản nhiên bước chậm mà đến, trong tay còn không quên thưởng thức tiêu Mặc Ngọc. Thần thái thanh thản thoải mái, vui vẻ nhẹ nhàng giống như vương tôn công tử du ngoạn ngày xuân.
"Dung Cẩn!" Ánh mắt Mộ Dung An chợt lóe, trầm giọng nói. Mặc dù mấy ngày nay Mộ Dung An ở trong phủ dưỡng thương, nhưng cũng từng gặp mặt Dung Cẩn hai lần: "Cửu hoàng tử tại sao lại ở chỗ này?"
Dung Cẩn cười híp mắt tiêu sái đến bên cạnh Mộc Thanh Y, vô cùng lễ độ cười một tiếng với Mộ Dung An nói: "Chuyện này sao... Dĩ nhiên là vì xem náo nhiệt nha. Ách... Cố đại ca, các ngươi không có sao chứ?" Vốn muốn đến gần Mộc Thanh Y trêu chọc mấy câu, nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Thanh không vui nên Dung Cửu công tử sáng suốt chuyển hướng tới Cố Tú Đình.
"Đa tạ Cửu công tử quan tâm, vạn hạnh không có sao." Cố Tú Đình cũng không phải người ngu, đương nhiên đoán ra được tại sao Mộ Dung An lại xuất hiện ở nơi này, đối với ý định khó lường của Dung Cửu công tử cũng nhiều thêm mấy phần dò xét.
Dung Cẩn dường như hoàn toàn không có nghe ra thâm ý trong lời nói của Cố Tú Đình, cười đến càng thêm rực rỡ, "Không có sao là tốt rồi, nếu như Cố đại ca xảy ra chuyện gì... Bổn công tử cũng sẽ đau lòng."
"Các ngươi là cùng một phe?" Mộ Dung An trầm giọng nói: "Dung Cẩn, ngươi thật to gan, lại dám xen vào chuyện của Hoa Quốc, còn có các ngươi! Lại dám cấu kết với hoàng tử Tây Việt."
Dung Cẩn có chút không vui liếc Mộ Dung An một cái, cười tủm tỉm nói: "Ninh Vương điện hạ, không biết ngươi có từng nghe câu nói này chưa?"
Mộ Dung An trầm mặt không đáp, Dung Cẩn thong thả tự hỏi tự đáp: "Người xưa có câu... Nói quá nhiều, sẽ chết nhanh hơn. Ngươi như vậy... Còn muốn bổn công tử thả ngươi còn sống mà trở về sao? Bất quá bổn công tử cũng coi như không làm ngươi thất vọng, nếu không phải bổn công tử nhất thời mềm lòng thả ngươi tới đây, mới vừa rồi ở biệt viện ngươi đã bị người bắn thành con nhím a."
"Các ngươi cố ý!"
"Đúng a." Dung Cẩn thành thực hồi đáp: "Nếu không cứu Cố đại ca chúng ta liền đi, còn ở lại nơi đó chờ lãnh thưởng sao? Ha ha... Ninh Vương ngươi đừng sợ, Lục ca của ngươi rất nhanh sẽ tới thay ngươi nhặt xác. Bất quá... Đến lúc đó chỉ sợ hắn ta cho rằng ngươi ép buộc Cố Tú Đình chạy trốn, sau đó... Ừ hừ? Thanh... Tiểu Vân, ta nói đúng chứ?"
Mộc Thanh Y bất đắc dĩ liếc mắt, tên khốn này cho tới bây giờ cũng không chịu đàng hoàng gọi tên của nàng.
Sắc mặt Mộ Dung An đông lạnh nhìn chằm chằm bốn người trước mắt. Mặc dù thoạt nhìn giống như vẫn chiếm ưu thế, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn: "Lên cho bổn vương!" Mộ Dung An chưa bao giờ giỏi về trù mưu tính toán người, cho nên hắn trực tiếp động thủ!
Mấy thị vệ lập tức xông tới, trường kiếm trong tay Vô Tâm tiến lên cùng thị vệ giao thủ. Dung Cẩn thì ngược lại nhàn nhã đứng ở bên cạnh Mộc Thanh Y và Cố Tú Đình, giống như Mộ Dung An cười híp mắt liếc nhìn cuộc chiến, mới lấy lòng nhìn về phía Mộc Thanh Y: "Thanh Thanh, ngươi đang giận ta sao?"
Mộc Thanh Y liếc mắt, nhàn nhạt nhìn Dung Cẩn: "Tại sao Mộ Dung An ở chỗ này?"
Dung Cẩn cười híp mắt nói: "Nếu như Mộ Dung An chết ở biệt viện, chẳng phải rất dễ dàng để cho Mộ Dung Dục hoài nghi sao?"
Mộc Thanh Y nhíu mày: "Ngươi cho là hắn chết ở chỗ này thì Mộ Dung Dục sẽ không hoài nghi sao?" Mộ Dung Dục trời sinh tính đa nghi, càng không có sơ hở hắn lại càng dễ dàng hoài nghi, lúc mới bắt đầu nàng không có ý định hoàn toàn lừa gạt Mộ Dung Dục, chỉ cần dẫn dắt bọn hắn ra ngoài, thuận tay gϊếŧ Mộ Dung An là được rồi.
Dung Cẩn cười mà không nói, hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự để ý Mộ Dung Dục rốt cuộc có lòng nghi ngờ hay không. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy nếu để cho Mộ Dung An chết không lý do ở biệt viện không phù hợp với cách hành sự của Dung Cửu công tử hắn mà thôi. Nhìn hiện tại xem, nếu như Mộ Dung An chết ở trước mặt Cố Tú Đình, trong lòng hắn sẽ tức giận và không cam lòng như thế nào đây? Suy nghĩ một chút khiến cho người ta không nhịn được hưng phấn không thôi a.
Vô Tâm có thể trở thành thị vệ tùy thân được Dung Cẩn tín nhiệm, năng lực võ công tự nhiên không phải thị vệ bình thường bên cạnh Mộ Dung An có thể so được. Mặc dù một người đối mặt vài tên thị vệ, nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong chút nào, một thanh trường kiếm kiếm khí nếu như hồng, kiềm chế sáu thị vệ của Mộ Dung An vững vàng bên cạnh mình. Mộ Dung An thấy tình hình như vậy, trên mặt tức giận sâu hơn. Hừ lạnh một tiếng, lấy roi trong tay đánh về Mộc Thanh Y và Cố Tú Đình. Dung Cẩn gạt gạt mày kiếm, hiển nhiên đối với hành động của Mộ Dung An hết sức không vui.
Thân ảnh chợt lóe, giống như bóng đen mị hoặc lóe lên, trường tiên (roi) trong tay Mộ Dung An giống như rắn độc đã bị hắn nắm vào tay. Bàn tay của Dung Cẩn thon dài như ngọc cầm Mặc Ngọc tiêu, mạn bất kinh tâm gõ một một đầu trường tiên bị mình túm ở trong tay, cười híp mắt nói: "Ninh Vương, khi dễ người không biết võ công người đánh họ bị thương cũng không phải là việc nên làm a. Không bằng, bổn công tử chơi với ngươi như thế nào?"
Mộ Dung An âm ngoan nhìn chằm chằm Dung Cẩn, lạnh lùng nói: "Dung Cẩn, ngươi nghĩ cùng Hoa Quốc đối nghịch?"
Dung Cẩn ha hả cười nói: "Cùng Hoa Quốc đối nghịch? Ninh Vương nói quá lời thôi? Nhiều nhất chỉ có thể coi như cùng phủ Cung Vương nhất đối với nhau mà thôi. Nếu không, bổn công tử thay Ninh Vương đưa công tử Tú Đình đến trước mặt Hoa Hoàng, cũng coi như thay Ninh Vương tẫn hiếu tận trung như thế nào? Dĩ nhiên đến lúc đó Hoa Hoàng có truy cứu công tử Tú Đình tại sao còn sống, cũng không phải chuyện của bổn công tử nha."
"Muốn chết!" Mộ Dung An nổi giận nói.
Dung Cẩn hừ nhẹ, ung dung nói: "Nhưng không phải tìm chết thì sao? Biết rõ là bẫy rập còn không chạy, cho nên ngươi đi tìm chết đi!" Thời điểm Dung Cửu công tử muốn giúp mọi người làm điều tốt, hắn chính là người thiện lương trong sáng nhất trên đời, nhưng khi hắn muốn làm ác ma, hắn chính là ác ma trở mặt vô tình. Hai chữ đi tìm chết vừa mới ra khỏi miệng, chỉ thấy sắc mặt Dung Cẩn trước mặt vốn còn cười tủm tỉm đã trầm xuống, một đầu trường tiên nắm trong tay bỗng dưng buông ra, cả người bay lên. Mộ Dung An thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không kịp, Dung Cẩn đã đến trước mặt. Một bàn tay lạnh như băng nắm cổ của hắn ta, Mộ Dung An tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng giơ tay lên muốn tránh khỏi, một tay khác của Dung Cẩn cầm Mặc Ngọc tiêu cũng nhẹ nhàng đánh tới, cánh tay của Mộ Dung An còn chưa tới kịp nâng lên đã tê rần nhất thời mất đi năng lực hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng nõn lạnh như băng bấm ở cổ không thể động đậy. Mộ Dung An đột nhiên nhớ lại lúc ở trong biệt viện chính mình tiện tay gϊếŧ chết thị vệ, bây giờ cùng với lúc đó không giống nhau, bất lực và khủng hoảng...
Không thể không nói, lần này Mộ Dung An khinh địch đã hại chết hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lời đồn đãi thân thể Tây Việt Cửu hoàng tử suy yếu lại có võ công kinh người như thế? Võ công như thế, đừng nói Mộ Dung An khinh địch, coi như hắn toàn lực nghênh chiến cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dung Cẩn. Trong đầu Mộ Dung An chỉ thấy Cố Tú Đình một thân y phục dính máu khô từ từ đi tới, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo nhàn nhạt: "Đừng bóp chết hắn, hắn còn có lợi."
Tú Đình... Cố Tú Đình... Cố Thanh Hiên...
Dung Cẩn vô tội nhìn Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y mở to hai mắt, tiện tay đánh Mộ Dung An ngất xỉu, không quan tâm đến Vô Tâm còn đang đánh nhau với thị vệ, nâng lên tay của mình lắc lắc nói: "Còn chưa có chết."
Mộc Thanh Y tiến lên hai bước nhìn Mộ Dung An nằm trên đất, ngực còn hơi phập phồng, quả nhiên còn chưa có chết.
"Đại ca?" Mộc Thanh Y nhìn về phía Cố Tú Đình, Cố Tú Đình ho nhẹ một tiếng, nói: "Để hắn lên lưng ngựa đi." Dung Cẩn trợn hai mắt, nhìn lại Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y cũng đang nhìn mình, mới hiểu được Cố Tú Đình đang nói chuyện với mình. Bổn công tử cũng không phải người khuân vác!
Nhưng nhìn nhìn Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y, người thì trọng thương, người thì nhu nhược, dường như công việc khuân vác chỉ có thể để Cửu công tử hắn số khổ tới làm. Dung Cửu công tử bình sinh lần đầu tiên làm chuyện như thế này, có chút hối hận vì ham chơi không có mang nhiều người tới đây. Thật may, con ngựa chạy cũng không quá xa, Dung Cẩn ghét bỏ xốc Mộ Dung An ném lên lưng ngựa, vỗ vỗ tay về Cố Tú Đình bày tỏ mình hoàn thành.
Bên kia, Vô Tâm cũng đã giải quyết hết mấy thị vệ đi tới. Cố Tú Đình nhìn chằm chằm Mộ Dung An ngất trên lưng ngựa một hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra nhặt roi từ trên đất lên hung hăng rút một roi. Con ngựa bị đau hí dài, mang theo Mộ Dung An đang ngủ mê man chạy như điên.
Trước mặt cách đó không xa chính là vách đá, Dung Cẩn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Cố Tú Đình một cái, cười nói: "Thú vị, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ." Cúi người từ trên đất nhặt lên mấy cục đá, tiện tay ném, con ngựa vốn đã chạy như điên càng chạy nhanh hơn nghĩa vô phản cố chạy tới vách đá phía trước. Sau đó ở bốn người nhìn soi mói xuống vách đá.
"Tốt lắm, Vô Tâm, dọn dẹp một chút chúng ta nên trở về." Dung Cẩn hài lòng gật đầu một cái, nhìn Mộ Dung An biến mất sau vách đá nhất thời cảm thấy mấy ngày tới Hoa Quốc buồn khổ nhàm chán cũng biến mất không còn một mống.
"Vâng, công tử."
Xe ngựa chạy cũng không xa, rất nhanh mọi người tìm xe ngựa tiếp tục lên đường. Chẳng qua lần này Mộc Thanh Y thay đổi phương hướng đi kinh thành.
Cho dù Mộ Dung Dục biết Cố Tú Đình chạy trốn, cũng tuyệt đối không dám khoa trương lục soát khắp nơi. Ở kinh thành, có nhiều nơi có thể giấu người. Quan trọng nhất là thân thể Cố Tú Đình cần phải điều lý và trị liệu nhanh chóng, nếu ở trong thâm sơn cùng cốc an toàn thì an toàn, nhưng lại thiếu thuốc hơn nữa nếu chạy về hướng kia lại khiến cho người khác chú ý, Mộc Thanh Y cũng không thể yên tâm.
Cố Tú Đình bị thương nặng, còn phải lăn qua lăn lại cả người càng thêm tái nhợt vô lực. Vừa lên xe liền nằm nghiêng ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Thanh Y chỉ đành phải đi theo Dung Cẩn chen qua một bên cùng ngồi. Mặc dù trên người Cố Tú Đình mùi máu tanh nồng nặc và mùi ẩm mốc do ở tù lâu ngày khiến cho thân kiều thể quý của Dung Cửu công tử hết sức khó chịu, nhưng thấy Thanh Thanh ngồi bên cạnh nên miễn cưỡng nhịn xuống. Dung Cẩn giống như vô ý dựa vào trên người Mộc Thanh Y, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng chân mày mới từ từ giãn ra. Mộc Thanh Y cũng biết sức khỏe Dung Cẩn không tốt, nghĩ như vậy nên không nghi ngờ hắn chiếm tiện nghi của mình, có chút bận tâm cau mày: "Không thoải mái sao?"
Dung Cẩn miễn cưỡng gật đầu một cái nói: "Không có gì đáng ngại."
Mộc Thanh Y có chút áy náy nhìn về Dung Cẩn, Dung Cẩn giương mắt miễn cưỡng nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói: "Thanh Thanh không cần ngượng ngùng, công tử ta không phải là thích tham gia náo nhiệt sao?"
"Vị công tử này là?" Cố Tú Đình dựa vào đệm trong xe ngựa, mở mắt nhìn Dung Cẩn nhàn nhạt hỏi. Mộc Thanh Y nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn lười biếng cười nói: "Tại hạ họ Dung, tên Cửu. Cố đại ca lễ độ."
Cố Tú Đình không khỏi cau mày, tổng cảm thấy một tiếng Cố đại ca
này của Dung cẩn có hàm ý. Liếc mắt nhìn Mộc Thanh Y mặc cho hắn dựa vào, Cố Tú Đình như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói: "Nguyên lai là Tây Việt Cửu điện hạ, tại hạ thất lễ."
Mặc dù Cố Tú Đình bị giam cầm mấy năm, nhưng cũng không phải đối với chuyện bên ngoài một mực không biết. Hôm nay trong kinh thành, họ Dung lại đứng hàng thứ chín. Dung mạo còn xuất chúng như thế, trừ đệ nhất mỹ anm tử Tây Việt Cửu hoàng tử Dung Cẩn, sẽ không có còn người khác. Mặc dù không biết Thanh Y như thế nào quen biết với Dung Cẩn, nhưng nhìn hai người chung rất quen thuộc, còn chuyện Dung Cẩn cùng tham dự hôm nay, chắc là rất tín nhiệm. Dung Cẩn hình như cũng không có ý đồ không tốt với Thanh Y, mặc dù trong lòng Cố Tú Đình còn có chút nghi ngờ nhưng cũng tạm thời đè xuống không đề cập tới.
Dung Cẩn cười đến ôn hòa vô hại: "Cố đại ca khách khí, bổn công tử và Thanh Thanh là bạn tốt, đại ca của Thanh Thanh thì cũng là đại ca của ta không phải sao?"
"Nga?" Cố Tú Đình mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y, nói: "Y nhi có thể có bằng hữu như Cửu công tử như thế cũng là một chuyện may mắn." Mộc Thanh Y không nhịn được che mặt: "Đại ca đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Muội và Cửu công tử chỉ là giao dịch mà thôi."
Dung Cẩn buồn bả nhìn Mộc Thanh Y: "Thanh Thanh, ngươi thật vô tình."
Mộc Thanh Y nhàm chán liếc hắn một cái, đừng nói Dung Cẩn công tử giống như có đa tình, đồ chọc người chê cười.
Dung Cẩn ngồi dậy, nhìn Mộc Thanh Y nghiêm mặt nói: "Công tử Tú Đình người bị thương nặng, mấy ngày nay phủ Cung Vương trong sáng ngoài tối nhất định sẽ ra sức lục soát, Thanh Thanh tính toán đưa công tử Tú Đình an trí ở nơi nào?"
Mộc Thanh Y nói: "Chuyện này ta đã sắp xếp xong rồi, đa tạ Cửu công tử quan tâm."
Dung Cẩn cũng biết, Cố gia ở kinh thành còn dư lại thế lực tuyệt đối không chỉ là mấy thứ có thể nhìn thấy được. Nhưng hiện tại Mộc Thanh Y tuyệt đối sẽ không nói với mình. Cho dù hắn thân cận nhưng sâu trong lòng vẫn bị đối phương phòng bị. Mặc dù đối với chuyện Thanh Thanh đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm mình có chút thất vọng, nhưng Dung Cẩn cũng biết đây là điều tất nhiên. Nếu như Thanh Thanh dễ dàng tin hắn như vậy, chỉ sợ hắn còn phải thất vọng.
Gật đầu một cái, Dung Cẩn cười nói: "Được rồi, nếu như Thanh Thanh cần hỗ trợ, trực tiếp nói cho Vô Tâm là được. Hắn biết thế nào có thể tìm được bổn công tử. Sắp đến kinh thành, bổn công tử đi trước."
"Ta biết, đa tạ." Vô luận như thế nào, lần này Dung Cẩn thật sự giúp đỡ, Mộc Thanh Y thật lòng cảm tạ. Dung Cửu công tử không thèm để ý khoát khoát tay, cũng không gọi người bên ngoài đánh xe dừng lại, trực tiếp vén rèm xe lên trực tiếp xuống xe ngựa.
Trong xe ngựa, một lần nữa chỉ còn lại hai người, Mộc Thanh Y nhìn đại ca dung nhan vốn tuấn mỹ xuất hiện nhiều vết sẹo dữ tợn, chỉ cảm thấy cổ họng thượng thắt lại nói không ra lời. Cố Tú Đình dường như hiểu nàng muốn nói điều gì, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Thanh Y, như bây giờ đã rất tốt."
Mộc Thanh Y gật đầu liên tục nói: "Đúng, đại ca nói đúng, như bây giờ rất tốt." Sau này còn sẽ tốt hơn, đợi đến khi chân chính vì Cố gia báo thù, tất cả đều sẽ tốt hơn, vô luận là nàng và đại ca, cũng sẽ không đeo trên lưng gánh nặng và khát vọng như thế. Bọn họ sống lại những ngày của chính mình...