Editor: LaOngDao142
Trong viện của Tôn thị, ba mẹ con ngồi ở trong đại sảnh sắc mặt một người so với một người càng khó coi hơn. Mộc Linh vốn dĩ có thể nói dung nhan tuấn tú nhưng bởi vì đang vô cùng tức giận mà vặn vẹo dữ tợn, ngay cả Mộc Vân Dung ngồi ở một bên cũng tự dưng sinh ra mấy phần lạnh lẻo.
"Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ con tiện nhân kia!" Mộc Linh nặng nề đặt chén trà trong tay xuống bàn, trầm giọng nói. Bàn bằng gỗ lim phát ra tiếng nặng trĩu, nước trà trong chén hơn phân nửa sánh ra ngoài đầy trên bàn. Hiện tại nếu hỏi cả kinh thành người hận Mộc Thanh Y nhất là ai? Như vậy không nghi ngờ chút nào nhất định là Mộc Linh. Mặc dù chuyện ở Báo Quốc Tự không có chứng cớ chứng minh Mộc Thanh Y có liên quan, nhưng trong lòng Mộc Linh đã sớm nhận định Mộc Thanh Y và chuyện lần này tuyệt đối không thoát được quan hệ.
Mộc Linh không thể không hận, Mộc Thanh Y ra tay ác hơn so với hắn. Mặc dù hắn có ý định muốn phá hủy danh tiếng của Mộc Thanh Y, nhưng chỉ làm ra vẻ một chút mà thôi, cũng không thật sự muốn hủy đi trong sạch của Mộc Thanh Y. Nhưng Mộc Thanh Y trả lại hắn... Mộc Linh khóe mắt co quắp, chỉ cần nghĩ tới nỗi sỉ nhục hôm đó, đối với một người không sở thích quái dị đam mê nam nhân mà nói, đả kích như vậy tuyệt đối khiến cho hắn hơn nửa đời sau cũng không ngốc đầu lên được. Điểm chết người chính là chuyện lần đó tựa hồ còn để lại cho hắn một chút ẩn tình không thể nói. Hôm nay đã hơn nửa tháng, nhưng hắn lại đối với người trong phòng không dậy nổi một chút hứng thú.
Mộc, Thanh, Y!
Tôn thị cũng cắn răng thầm hận, Mộc Thanh Y nhìn như không hiện sơn lộ thủy, nhưng mấy ngày nay các nàng số lần ăn thua thiệt trong tay Mộc Thanh Y không thể đếm. Tôn thị rõ ràng cảm giác được Mộc Trường Minh đối với mình đã có chút bất mãn. Mặc dù trong cung có Nhu phi, còn có mấy năm nay tình cảm giữa bọn họ có thể nhất thời nửa khắc không có gì, nhưng thời gian lâu dài nếu như vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Mộc Trường Minh thật sự sẽ thuận ý lão thái bà đáng chết kia, cưới một kế thất. Hôm nay đã là người quá tuổi, nơi nào còn có thể tranh sủng với nữ tử hai tám xuân xanh?
"Con tiện nhân kia rất giảo hoạt, chỉ sợ khó đối phó." Tôn thị cau mày nói.
Mộc Linh hừ lạnh một tiếng nói: "Nàng ta có giảo hoạt hơn nữa cũng uổng công. Vừa đúng... Long Vương đản lần này là một cơ hội tốt."
Ánh mắt Tôn thị sáng lên: "Linh nhi con có chủ ý gì tốt?"
Mộc Linh cười lạnh nói: "Đối với con tiện nhân kia cần chủ ý gì? Chỉ cần xin đại tỷ xử trí nàng là được. Lần này cần mẫu thân người tự mình vào cung một chuyến." Mộc Thanh Y rất xảo quyệt, nếu muốn tính toán nàng Mộc Linh thật sự lo lắng lại một lần nữa ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đã như vậy, dứt khoát lấy quyền thế áp người, hắn cũng không tin giữa đại tỷ và Mộc Thanh Y, phụ thân và tổ mẫu còn có thể che chở Mộc Thanh Y!"
Tôn thị gật đầu liên tục, cười nói: "Linh nhi nói không sai. Ngày mai mẫu thân sẽ vào cung cầu kiến đại tỷ con, lần này nhất định phải gϊếŧ chết con tiện nhân kia!"Mấy ngày này, Tôn thị cũng không biết bị Mộc Thanh Y đánh vào mặt bao nhiêu lần. Chỉ cần vừa nhìn thấy Mộc Thanh Y Tôn thị liền không nhịn được nhớ tới ngày Trương thị vẫn còn sống bà ta phải hạ mình làm thϊếp. Trương thị! Ngươi chờ, con gái ngươi rất nhanh sẽ phải tới bồi ngươi!
Trong thư phòng Lan Chỉ Viện, Mộc Thanh Y đang ngồi ở phía sau án thư nhàn nhã miêu tả khái quát hoa văn. Mộc Sâm từ bên ngoài đi vào, nhìn nàng thở dài nói: " Tứ muội, bây giờ muội còn có ý định vẽ cái này?"
Mộc Thanh Y ngẩng đầu lên mỉm cười một tiếng nói: "Đại ca lời này là nói như thế nào? Bây giờ còn có chuyện gì sao?"
Mộc Sâm hướng ngoài cửa nhìn một cái, đi vào thư phòng mới thấp giọng nói: " Tứ muội, muội thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đông viện mẹ con ba người kia đang tính toán làm thế nào đối phó muội đấy, muội một chút cũng không nóng nảy?"
Mộc Thanh Y đúng lúc để lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, Mộc Sâm cười nói: "Muội không cần phải để ý đến tại sao đại ca biết, đại ca chỉ là muốn thông báo cho muội một tiếng. Ngày Long Vương đản, muội có thể không đi thì không đi, ngàn vạn lần phải cẩn thận."
Mộc Thanh Y cười yếu ớt gật đầu, tại sao Mộc Sâm biết được kế hoạch của mẹ con Tôn thị mẹ cũng không có gì kỳ quái. Thân là con trai lớn phủ Túc Thành Hầu, hắn ở trong phủ nếu như một chút thế lực cũng không có, thì không thể trong trường hợp ngày thường luôn bị Tôn thị chèn ép còn có thể sống không tệ, và cũng sẽ không có lá gan muốn cùng Mộc Linh tranh sống mái.
"Đa tạ đại ca, Thanh Y sẽ cẩn thận. Ân tình của ta, Thanh Y..."Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói.
Mộc Sâm mỉm cười khoát khoát tay, cười nói: " Tứ muội không cần như thế, ta và muội là huynh muội. Mẫu thân khi còn tại thế cũng chiếu cố ta cùng di nương rất nhiều. Hôm nay... Chúng ta còn là người trên một thuyền không phải sao?"
Mộc Thanh Y mỉm cười không nói, nhìn Mộc Sâm hồi lâu mới sâu kín thở dài nói: "Đáng tiếc... Nếu như đại ca có thể trở thành thế tử phủ Túc Thành Hầu..."Mộc Sâm gấp gáp như vậy muốn trói nàng trên cùng một con thuyền, ngược lại có chút ý tứ. Chỉ tiếc... Nàng cho tới bây giờ không có ý định cùng thuyền với người nào, nàng chỉ muốn lấy hoàn toàn có thể ghì chiếc thuyền này phủ Túc Thành Hầu này a.
Nghe vậy, Mộc Sâm có chút ảm đạm thở dài: " Tứ muội nói cái này làm cái gì? Phụ thân từ nhỏ đã thiên vị Đông viện bên kia. Xảy ra chuyện như vậy cũng không thấy phụ thân nói năng gì."Đối với chuyện lần này, Mộc Sâm thật rất thất vọng. Nếu như mình gây ra chuyện như vậy, chỉ sợ phụ thân trực tiếp đánh một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Mộc Linh mặc dù cũng bị hung hăng đánh cho một trận, nhưng không quá nửa tháng đã không sao. Nhìn ý tứ của phụ thân căn bản không có tính toán vứt bỏ Mộc Linh.
"Dù sao Nhu phi nương nương vẫn còn ở..."Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài nói.
Ánh mắt Mộc Sâm trầm xuống, hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần Nhu phi vẫn còn, trừ phi Mộc Linh chết hoặc phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nếu không phụ thân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Mộc Linh mà lựa chọn mình." Nhu phi được cưng chìu đối với phủ Túc Thành Hầu mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với Mộc Sâm hắn mà nói là một chuyện vô cùng xấu.
Nhìn vẻ mặt của Mộc Sâm, Mộc Thanh Y cười nhạt nói: "Thật ra thì đại ca cũng không nên mất tinh thần như thế. Tuy nói phụ thân cố kỵ Nhu phi nương nương, nhưng nếu như đại ca lập được công lớn, cùng là con thϊếp thất, trong lòng phụ thân cũng không thể thiên vị quá lớn không phải sao?"
Mộc Sâm có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Đại ca bất quá chỉ là một tiểu quan ở Lễ bộ, chỗ đó thì có thể lập được công lớn gì?"
Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: "Công lao cũng không phải là để ở nơi nào chờ người đi nhặt, nó chỉ nhìn người có thể nắm lấy cơ hội hay không thôi. Thí dụ như nói Long Vương đản lần này... Trùng hợp các nước tới chúc mừng, nếu như làm tốt hoàng thượng cảm thấy có mặt mũi, đại ca dĩ nhiên là có cơ hội lộ mặt. Chuyện này không phải vừa đúng cũng thuộc về Lễ bộ trông nom sao?"
"Chuyện này..." Mộc Sâm có chút do dự: "Nhưng là... Chỉ còn mấy ngày nữa đã tới ngày Long Vương đản, chỉ sợ không còn kịp rồi."
Mộc Thanh Y cười nhạt, không nói thêm gì nữa.
Mộc Sâm bị nàng nói một câu nói điểm tâm, trong lòng có chuyện cũng không ở lâu đứng dậy cáo từ.
Ngoài cửa, một tiểu nha đầu bưng nước trà đi vào, nhẹ khẽ đặt ở trên bàn Mộc Thanh Y: "Tiểu thư, mời dùng trà."
Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói: "Nghĩ cách tiết lộ chuyện Cửu Chuyển Linh Lung cho Mộc Sâm."
"Nô tỳ cáo lui." Tiểu nha đầu khom người lui ra ngoài.
Trong thư phòng, Mộc Thanh Y nhìn nước trà trong suốt trong chén, khóe môi câu khởi một nụ cười lạnh lùng.
Nàng bắt đầu mong đợi Long Vương đản, loạn đi... Càng loạn càng tốt!