Thịnh Thế Mưu Thần

Quyển 1 - Chương 21-2: Liệt vương tương trợ

Chuyển ngữ: Nuy

****

Rất nhanh Mộ Dung Hi rời đi, lấy thân phận hiện tại của hắn cũng không thích hợp ở bên ngoài quá lâu, tránh cho không duyên không cớ bị Hoa Hoàng và một đám huynh đệ kiêng kỵ. Mộc Thanh Y nhìn bóng lưng biểu ca rời đi, trong mắt hiện lên một tia buồn bã nhàn nhạt. Tư chất của biểu ca thông tuệ, năm xưa đạt được thành tích rất cao trong chánh sự (*việc quốc gia), vốn chính là một Thái tử toàn vẹn. Cũng chính vì vậy, mà làm cho Hoa Hoàng ngồi trên ngôi hoàng đế bất an. Vốn đế vị của Hoa Hoàng chính là đánh gϊếŧ huynh đệ của mình mà có, tự nhiên không hi vọng vào lúc mình tuổi già sức yếu mà xuất hiện một ‘chúng vọng sở quy’ (*) thái tử, càng không kể đến nhà mẹ của thái tử lại là tướng môn (**) nhiều thế hệ, tay nắm đại quyền.

(*) chúng vọng sở quy: mục đích chung, cái đích mà mọi người hướng tới ~> Ý nói là ngôi vị hoàng đế ai cũng muốn có

(**) tướng môn: tể tướng

Cho nên, khi chứng cứ Cố gia thông đồng địch quốc đưa đến trước mặt Hoa Hoàng, cơ hồ ngay cả suy xét lại cũng không, Hoa Hoàng đã trực tiếp định tội Cố gia phản quốc, tịch thu tài sản, gϊếŧ kẻ phạm tội, sau đó không tới một tháng liền phế thái tử. Đây nhìn như là một đế vương giận dữ mà đưa ra quyết định, nhưng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tính toán và ngoan tuyệt, không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu.

Là Cố gia hại biểu ca, mà Cố gia cũng vì biểu ca mới bị diệt. Dây dưa trong này đồng dạng cũng không ai có thể nói rõ được, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Hoàng thái tử của Hoa Hoàng và Cố gia có kéo cũng kéo không dứt.

“Ngược lại ngươi còn mơ mộng, Ninh vương đã không cần ngươi nữa, nhanh như vậy lại muốn leo lên Bình vương rồi.” Phía sau nàng vang lên giọng nói bén nhọn của Mộc Vân Dung. Vừa quay đầu lại đã thấy Mộc Vân Dung mang theo Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên đứng bên ngoài lương đình (*đình nghỉ mát), cười cợt trừng mắt với mình, ngay cả Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên đứng bên người nàng ta cũng mang theo vẻ mặt mấy phần đố kỵ.

Mộc Thanh Y miễn cưỡng ném mắt về nàng ta, có chút mất kiên nhẫn nhìn Mộc Vân Dung có miệng chẳng mọc ngà voi, Nhìn lướt qua mấy khuê tú danh môn ở kinh thành đứng không xa mà len lén quan sát bên này, Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung, trầm giọng nói: “Tam tỷ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu tỷ còn chưa biết, thì nên trở về thỉnh giáo tổ mẫu một chút đi. Đừng có mà cả ngày nghe Tôn di nương hồ ngôn loạn ngữ (*), sau này tỷ sẽ làm đích phi của Ninh vương, chứ không phải làm thϊếp!”

(*) hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói tầm bậy, nói nhảm

“Mộc Thanh Y!! Ta xé mồm của ngươi!” Mộc Vân Dung thở hổn hển, mặc dù Mộc Thanh Y đang nói Tôn thị chứ không phải là nàng, nhưng có ai ở kinh thành lại không biết thân phận của Tôn thị, cái này cũng không khác gì mắng nàng có xuất thân đê tiện. Mộc Vân Dung thống hận nhất là người khác nhắc tới thân phận thứ xuất của nàng, rất đắc ý với việc mình sắp trở thành Ninh vương phi, hiện tại lại bị Mộc Thanh Y đùa cợt ngay trước mặt mọi người, nhất thời tất cả ánh mắt nhìn nàng đều mang theo nét khinh bỉ, nhưng cũng không nghĩ lại, là nàng trêu chọc Mộc Thanh Y trước, nhục mạ đối phương trước.

Mộc Vân Dung đánh về phía Mộc Thanh Y, tự nhiên Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên muốn khuyên can. Bất quá hai người chỉ xuất công chứ không ra lực, chẳng qua là làm bộ lôi kéo Mộc Vân Dung, kinh hô mấy tiếng liền thôi. Người không có lôi kéo, thì ngược lại dẫn hết hấp dẫn của mọi người cách đó không xa lại đây.

“Tam tỷ! Tam tỷ đừng như vậy. Tứ muội….Muội mau xin lỗi Tam tỷ đi….Tam tỷ…..” Mặt Mộc Thủy Liên đầy lo lắng khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì âm thầm hả hê. Hai người các nàng đều là thứ nữ nhị phòng (*chi thứ hai), không giống như hai người Mộc Thanh Y, một người là đích nữ đại phòng, một người lại là Ninh vương phi tương lai được cưng chìu còn hơn đích nữ. Đánh chết là tốt lắm!

Mộc Thanh Y như thế nào mà chịu để cho Mộc Vân Dung đánh tới, nàng lập tức nghiêng người, lui thật nhanh ra sau hai bước, làm cho Mộc Vân Dung chụp hụt. Châu Nhi đứng cách đó không xa thấy Mộc Vân Dung đánh về Mộc Thanh Y, liền vội vàng vọt tới ngăn trước người Mộc Thanh Y: “Tam tiểu thư, làm sao ngài lại ra tay động thủ với tiểu thư của chúng ta?”

Mộc Vân Dung đã sớm bị tức đến mất hết lý trí, nổi giận nói: “Tiện nha đầu, cút ngay! Bổn tiểu thư nhất định phải xé nát miệng của nữ nhân này!”

Châu Nhi không để ý, lớn tiếng nói: “Tam tiểu thư, đừng nói tiểu thư của chúng ta không có làm gì ngài, coi như tiểu thư chúng ta có làm cái gì, nàng là đích, ngài là thứ, làm sao ngài lại dám động thủ với nàng.”

Gương mặt xinh đẹp của Mộc Vân Dung một trắng một xanh, những khuê tú đứng bên cạnh vây xem cũng rối rít bàn tán xôn xao. Ngay cả mấy cô nương ngày thường vẫn giao hảo với Mộc Vân Dung cũng lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quái. Mặc dù có quan hệ với Mộc Phi Loan và phủ Ninh Vương, trong kinh thành có không ít khuê tú rất có giao tình với Mộc Vân Dung. Nhưng lúc này có một tiểu nha đầu nói ra thân phận của Mộc Vân Dung ngay trước mặt mọi người, những khuê tú này có cảm giác hơi bị mất mặt mũi đi. Dù sao có rất nhiều người đều là đích nữ trong nhà, cũng chưa bao giờ đặt các thứ muội cùng độ cao với mình, giờ lại hạ thấp thân phận đi kết giao với một thứ nữ, tổng thể mặt mũi cũng không tốt lắm.

Nhìn bộ dáng Châu Nhi căm phẫn trào dâng, Mộc Thanh Y khẽ mỉm cười. Mặc dù tính khí của tiểu nha đầu có chút xung động, nhưng lại thật tâm hướng về biểu muội. Nếu mấy năm nay không có nàng ở bên cạnh, chỉ sợ biểu muội còn phải bị không ít ủy khuất đi.

“Xảy ra chuyện gì?” Lúc Mộc Vân Dung còn muốn làm khó dễ, âm thanh Mộ Dung Dục từ ngoài truyền vào. Mộc Thanh Y tặng cho Mộc Vân Dung một nụ cười đùa cợt, nghiêng người đã thấy Mộ Dung Dục và Chu Minh Yên sóng vai đi đến. Bên cạnh họ còn có Dung Diễm và Ca Thư Hàn, cùng với sắc mặt có chút khó coi của Mộc lão phu nhân.

“Vương gia, vương phi.” Mộc người vội vàng hành lễ.

Mộc Vân Dung đi tới trước mặt Chu Minh Yên, con ngươi đỏ lên, ủy khuất nói: “Biểu tỷ….”

Chu Minh Yên nhíu mày, nhưng vẫn kéo tay Mộc Vân Dung, cười nói: “Vân Dung, đây là cái gì? Bị ủy khuất gì thì nói cho biểu tỷ biết, biểu tỷ sẽ thay muội làm chủ.”

Mộc Vân Dung nhanh chóng quét mắt nhìn Mộc Thanh Y, giọng nói mang theo một tia nức nở: “Không có, là thân phận Vân Dung thấp kém, không xứng…Không xứng là Ninh vương phi, Tứ muội nói không sai….”

“Thanh Y, cháu nói hưu nói vượn cái gì?!” Nhất thời Mộc lão phu nhân biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Thanh Y, bước lên một bước định đánh nàng một bạt tay. Mộc lão phu nhân bị tức đến mơ hồ, hôm nay Mộc gia có thể gả cho Ninh vương cũng chỉ có một người là Mộc Vân Dung. Nếu hôn sự này không thành, bị tổn thương không chỉ là danh dự của Mộc gia và Mộc Vân Dung, còn có quan hệ địa vị của phủ Túc Thành Hầu trong triều. Vốn cho là Mộc Thanh Y đã hiểu chuyện, không nghĩ tới nàng ta vẫn còn ghen ghét chuyện hủy hôn với Ninh vương và mình lúc đầu.

Lúc Mộc lão phu nhân tiến lên, Mộc Thanh Y cũng lui về phía sau bên trái nửa bước. Nhìn như lơ đãng một nửa, nhưng lúc tay Mộc lão phu nhân hạ xuống lại vừa đứng hơi lệch qua Mộc Thanh Y mà hướng về phía người bên cạnh.

Một bàn tay thon dài giơ lên nắm lấy tay Mộc lão phu nhân, âm thanh của Ca Thư Hàn mang theo chút vui vẻ, hỏi: “Vị lão phu nhân này có gì bất mãn với bổn vương sao?”

Mộc lão phu nhân sửng sốt, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Vừa ngẩng đầu lên đã chống lại ánh mắt lạnh lùng của Ca Thư Hàn, nhất thời rùng mình, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Mộc Thanh Y rũ xuống con mắt lóe lên ánh sáng, nàng đứng bên người Ca Thư Hàn, tự nhiên là có thể cảm giác được. Vốn một bạt tay này của Mộc lão phu nhân coi như bị hạ lệch cũng tuyệt đối sẽ không đánh vào người Ca Thư Hàn. Chẳng qua lúc nàng lui về sau, đồng thời Ca Thư Hàn cũng nghiêng người mà bước về trước nửa bước, mới phát sinh tình huống bây giờ. Bất kể là Ca Thư Hàn đánh chủ ý gì, cũng miễn cưỡng coi như giúp nàng. Hiện tai Mộc lão phu nhân làm khó dễ, dĩ nhiên là nàng sẽ thấy vui tay vui mắt rồi.

Động tác của Mộc Thanh Y và Ca THư Hàn nhìn như lơ đãng, người bình thường sẽ không phát hiện được cái gì, nhưng thần sắc của Mộ Dung Dục và Dung Diễm lại không nhịn được đổi một cái, hai đạo ánh mắt cũng bình tĩnh rơi vào người Mộc Thanh Y. Mộ Dung Dục cau mày, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể làm cho Ca Thư Hàn giải vây thay nàng, hình như Mộc Thanh Y này cũng không đơn giản như ngoài mặt.