Chí Tôn Đặc Công

Chương 95: Thưa ngài, xin cho tôi xem thiệp mời

Khách sạn Lệ Cảnh ở đường Thái Hòa phồn hoa dẫn vào trung tâm thành phố, là khách sạn năm sao nổi tiếng lừng lẫy ở Trung Hải.

Tần Dương bắt xe đến khách sạn Lệ Cảnh, đến nơi đã gần bảy giờ. Tần Dương hỏi thăm ở khu vực sảnh một chút, biết tiệc sinh nhật của Thu Tứ ở khách sạn cao cấp Lệ Cảnh, cũng là nhà hàng vô cùng nổi danh của khách sạn Lệ Cảnh.

Khách sạn Lệ Cảnh là một tòa nhà cao 56 tầng, là tòa nhà cao nhất ở trung tâm khu vực sầm uất, mà khách sạn Lệ Cảnh lại thiết kế trần nhà sân thượng bằng thủy tinh công nghiệp, hơn nữa toàn bộ trần nhà bằng thủy tinh còn có thể gấp vào mở ra, vô cùng tinh xảo và độc đáo.

Ngồi ăn uống ở đây, có thể đưa mắt nhìn xuống toàn bộ khu vục phồn hoa, còn có thể nhìn được Trung Hải trong phạm vi bán kính mười dặm, ban đêm ngồi nói chuyện có thể ngẩng đầu ngắm trăng sao, cho dù trời mưa như thác, cũng có thể hưởng thụ cảm giác ngồi dưới mưa khác với cảm giác dầm mưa.

Nhà hàng của khách sạn Lệ Cảnh thuộc hạng nhất, hơn nữa tất cả các đầu bếp ở đây đều là đầu bếp nổi danh được mời với mức lương cao, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là những nguyên liệu được chọn lựa rất đặc biệt, ở đây ăn một bữa, không chỉ thể xác mà tinh thần cũng có thể hưởng thụ.

Hưởng thụ cao cấp như vậy tất nhiên giá cả cũng không rẻ, rất nhiều người thuộc tầng lớp công nhân tiền lương một tháng có lẽ cũng không đủ để ăn một bữa thoải mái ở đây, dù như vậy, nhưng ở đây cung vẫn không đủ cầu, hầu như đều phải đặt trước.

Tiệc rượu sinh nhật Thu Tứ được tổ chức tại nhà hàng này, hơn nưa theo lời của lễ tân ở đại sảnh nói, toàn bộ nhà hàng đều được bao để tổ chức tiệc rượu sinh nhật.

“Có thể bao toàn bộ nhà hàng, Thu Tứ thật sự rất có tiền.”

Tần Dương âm thầm suy nghĩ trước khi rời sảnh, đi tới thang máy ở giữa, chuẩn bị vào thang máy đi lên.

Trong lúc chờ thang máy, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng ngạc nhiên:

- Tần Dương?

Tần Dương quay đầu, liền thấy Trương Khôn đứng sau lưng mình không xa, nhìn mình chằm chằm đầy ngạc nhiên. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc (国), lông mày đậm, râu cá trê.

Trương Khôn ăn mặc chỉnh tề, quần âu áo sơ mi thắt nơ, giầy da bóng loáng, tóc tai gọn gàng, không rối một sợi, nhìn qua rất bảnh bao. Tần Dương nhìn hắn ăn mặc như vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, hắn ăn mặc chỉnh tề như vậy, không phải đến tiệc sinh nhật Thu Tứ chứ?

- Trương Khôn? Trùng hợp vậy sao?

Tần Dương thuận miệng đáp lại, ánh mắt cũng rơi trên người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông kia đầu đinh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt có chút âm trầm, gò má cao, khiến người ta cảm thấy rất hung ác.

Tần Dương nhìn mặt người đàn ông và Trương Khôn có nét giống nhau, trong lòng suy đoán người đàn ông này chắc là Trương Long cha của Trương Khôn.

Ánh mắt Trương Khôn quét qua đánh giá Tần Dương một lượt, nghi ngờ hỏi:

- Không phải cậu đến dự tiệc sinh nhật của Thu tiểu thư đấy chứ?

Tần Dương gật đầu:

- Ừ, có người nhờ, đến gửi một món quà.

Trương Khôn “a” một tiếng, nhìn túi nilon trong tay Tần Dương, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường:

- Vậy cậu có nhận được thiệp mời không?

Tần Dương ngẩn người, chợt thản nhiên trả lời:

- Không có.

Trương Khôn cười haha nói:

- Tôi đã nói rồi, bữa tiệc sinh nhật này không phải chó mèo có tư cách tham dự.

Tần Dương hơi nheo mắt lại, vừa định nói, Trương Long bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói:

- Tiểu Khôn, bạn con à?

Trương Khôn nghiêng đầu đáp:

- Vâng thưa bố, bạn cùng trường, có qua lại một ít.

- Ồ..

Trương Long đáp một tiếng, ánh mắt sắc bén lướt tới, quan sát Tần Dương một lượt, liền nhìn sang chỗ khác, hiển nhiên không có hứng thú gì với Tần Dương.

Mặc kệ Trương Khôn và Tần Dương có quan hệ thế nào, hắn tin Trương Khôn có thể tự mình giải quyết. Dù sao hắn cũng là đại ca có mặt mũi, không thể so đo cùng bọn trẻ, nếu truyền đi sẽ bị người ta chê cười.

Thang máy đến, Trương Long dẫn Trương Khôn đi vào, Tần Dương cũng theo vào thang máy. Trong khi đi thang máy, vì trong thang máy còn có những người khác, Trương Khôn cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn không ngừng nhìn chiếc túi nilon trên tay Tần Dương.

Hiển nhiên là hắn tò mò món quà bên trong là gì, nhưng hắn thấy, có thể dùng cái túi nilon giá vài đồng bạc đựng quà, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy quý giá sang trọng chỗ nào.

Thang máy đến tầng thượng rất nhanh, Tần Dương đi ra thang máy, liền thấy trần nhà bằng thủy tinh công nghiệp phía trên. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, từ ô cửa thủy tinh công nghiệp nhìn ra, có thể thấy trời xanh mây trắng, còn có mặt trời phía xa chuẩn bị xuống núi, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.

Tần Dương bước đến mấy bước, dừng lại, vì có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo tai nghe cản phía trước.

Một vị khách mới đến đưa tấm thiệp mời tinh xảo giao cho hai người kia, một trong hai người đưa thiệp mời đến một chiếc máy quét quét hai mặt, máy tính bên cạnh bỗng hiện lên thông tin cơ bản của vị khách mới tới.

- Ngài Khương, mời vào.

Vị khách mới đến trước mặt kéo bạn gái của mình, đi vào hội trường. Nhìn qua cửa lớn, có thể thấy toàn bộ trần nhà đều được trang trí, ở giữa là một vũ trường rộng lớn, bốn phía bàn ghế rải rác, bên cạnh là quầy phục vụ, phía trên có đủ loại cao lương mỹ vị, còn có đủ loại dưa và trái cây tráng miệng, người phục vụ mặc sơ mi trắng thắt nơ đi qua đi lại.

- Tần Dương, tiệc sinh nhật của Thu tiểu thư, không biết bao nhiêu người muốn đến va chạm một chút, cho quen mặt, tạo mối quan hệ, nhưng không phải ai cũng có cơ hội nhận được thiệp mời. Không có thiệp mời thì không được vào, bây giờ cậu chuẩn bị làm sao?

Lời nói của Trương Khôn không che giấu vẻ tràn đầy cười cợt trên nỗi đau của người khác, còn tỏ vẻ cao cao tại thượng. Hắn cũng không vội đi vào, mà đứng lại đó, chờ Tần Dương trở thành trò cười.

Trước ở núi Tiên Vụ, Tần Dương hung hăng làm hắn mất mặt, không nể mặt hắn, bây giờ gặp cơ hội như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua?

Tần Dương không quan tâm tới Trương Khôn, hắn cũng không đến để tham dự tiệc sinh nhật, chẳng qua hắn giúp sư phụ mình tặng quà, chỉ cần đưa món quà xong, hắn có thể đi về.

Tần Dương đi lên phía trước, hai người đàn ông kia nhẹ nhàng lễ phép ngăn Tần Dương lại, ý tứ trong lời của Trương Khôn lúc nãy, có vẻ bọn họ đã nghe ra.

- Thưa ngài, xin cho tôi xem thiệp mời.

Tần Dương bình tĩnh trả lời:

- Tôi không có thiệp mời, tôi chỉ thay mặt người ta nhờ đưa cho Thu tiểu thư một món quà, xin hỏi bà ấy bây giờ có ở đây không?

Người đàn ông bên tay phải mỉm cười:

- Thu tiểu thư đang ở đây, nhưng cô ấy bây giờ có thể rất bận, nếu như ngài có quà, có thể đưa chúng tôi giao cho cô ấy.

Tần Dương lắc đầu một cái, sư phụ đã dặn dò, phải tự tay đưa cho cô ấy, hắn cũng đã hứa với sư phụ, nhất định phải làm được.

- Thưa ngài, rất xin lỗi, nếu như ngài không có vé mời, không thể đi vào, nếu như ngài vẫn muốn tự mình tặng quà cho Thu tiểu thư, chỉ sợ phải chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, Thu tiểu thư ra về.

Trương Khôn đứng bên cạnh cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý:

- Tần Dương, tôi đã nói, ở đây không phải ai thích vào là vào. Có muốn cầu xin tôi không, tôi có thể chuyển giúp cậu?

Tần Dương cau mày một cái, cảm thấy Trương Khôn này thật ồn ào, đang muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt nhìn thấy một người quen, đang đi tới hướng này.

- Tần Dương?