- Đúng, cứ cược với bọn họ!
Hà Thiên Phong không chút do dự đứng lên căm tức nhìn Trương Khôn, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.
Đậu má, gì mà không thèm đánh bạc?
Gì mà cược lớn các cậu không chơi nổi?
Khỏi cần phải nói nhiều, chỉ cần câu nói này là đã không nhịn nổi rồi!
Cược!
Nhất định phải cược!
Lâm Trúc cũng đứng lên, đỡ kính mắt, ánh mắt bay qua phía đối diện nhìn một đống lớn thịt kho, bình tĩnh nói:
- Vừa hay bên này chúng ta uống rượu còn thiếu một chút đồ nhắm, lão đại cược đi, nếu bị thua thì tôi sẽ hỗ trợ nướng!
Trương Khôn nhìn cảnh này, trên mặt vẫn giữ nét tự tin mỉm cười, ánh mắt lẳng lặng nhìn Tần Dương.
Hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng để làm nhục Tần Dương, vụ cược thịt nướng chưa phải kết thúc đâu, chỉ là một trò giải trí mở đầu mà thôi, cũng không thể vừa đến đã xông lên đánh người được, như thế mặc dù đơn giản thoải mái, nhưng mà... lại để cho người ta ấn tượng không tốt lắm.
Trương Khôn là người rất sĩ diện, huống chi bạn gái còn ở bên cạnh nên phải để ý phong độ, xem như muốn dạy dỗ đứa nào cũng cần lý do thuận lý thành chương!
Tần Dương hơi nhếch khóe môi:
- Được, nếu anh đã muốn chơi vậy cứ chơi đi.
Trương Khôn thấy Tần Dương ứng chiến, hỏi:
- Biết chơi mười lăm hai mươi phải không? Thế thì chơi trò đó trước năm lần rồi xem tình hình đã, thế nào?
Tần Dương nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, Hà Thiên Phong không chút do dự hồi đáp:
- Mười lăm hai mươi, rất quen thuộc, cái này là sở trường của tôi đó!
Tôn Hiểu Đông gãi gãi đầu:
- Tôi cũng từng chơi, nhưng mà không giỏi đâu.
Lâm Trúc bình tĩnh gật đầu:
- Tôi cũng biết!
Mấy nữ sinh cũng không có chen vào, các cô cũng nhìn ra đây là cuộc chiến giữa Tần Dương và Trương Khôn, các cô đều không am hiểu cho nên cũng không có xung phong nhận việc.
Tần Dương quay đầu, cười nói:
- Không có vấn đề, tới đi.
Trương Khôn quay đầu nói với hai thanh niên phía sau:
- Triệu Đông, anh lên trước, tôi thứ hai, Hầu Tử thủ đuôi.
Thanh niên dáng người gầy gò cười cười, vẻ mặt tự tin:
- Được!
Hà Thiên Phong nóng lòng muốn thử nên đi lên trước:
- Để tôi lên trước nhé!
Triệu Đông nhìn bên Tần Dương vừa mới dọn xong bàn đồ nướng, cười nói:
- Đồ nướng ăn nóng mới ngon, bàn đồ nướng này chúng tôi xin nhận nha!
Hà Thiên Phong hừ lạnh một tiếng:
- Bây giờ nói khoác còn sớm lắm!
Triệu Đông vươn hai cánh tay, hơi nắm thành quyền, biểu tình tự tin:
- Đến!
- Mười lăm hai mươi... Hai mươi!
- Mười lăm hai mươi... Mười!
Triệu Đông dương dương đắc ý thu tay về, cười ha ha một tiếng:
- Cảm ơn đã nhường!
Vẻ mặt Hà Thiên Phong hơi buồn bực, có chút lúng túng lui trở về, nhìn thoáng qua Tần Dương, còn chưa lên tiếng thì Tần Dương đã cười cười:
- Không sao đâu, chúng ta sẽ thắng.
Lâm Trúc đỡ mắt kính của mình:
- Để tôi tới đi.
Triệu Đông và Lâm Trúc bắt đầu chơi, liên tục giằng co bốn năm lần, trên mặt Lâm Trúc lộ ra nụ cười, chậm rãi thu tay về.
- Cảm ơn!
Lâm Trúc thắng lợi, bên phía Tần Dương lập tức lớn tiếng reo hò.
- Yeah, thắng!
- Lâm Trúc cố lên!
- Làm tốt lắm!
Đối diện, Trương Khôn cười lạnh đi lên phía trước, đưa tay ra chơi với Lâm Trúc, giằng co năm sáu lần, Lâm Trúc lần nữa thắng lợi, bên Tần Dương lại lớn tiếng khen ngợi.
- Hay quá!
- Chỉ có một người, thắng hắn!
- Xử lý hắn!
Vẻ mặt Trương Khôn lạnh đi, quay đầu nhìn thanh niên gầy ốm:
- Hầu Tử, trông cậy vào anh.
Hầu Tử tràn đầy tự tin, cười nói:
- Cứ để tôi.
Lâm Trúc thắng liên tiếp hai ván, lòng tin tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi:
- Đến!
Vừa mới ra quyền, nụ cười trên mặt Lâm Trúc liền cứng ngắc.
Lâm Trúc bị hạ ngay lần thứ nhất!
Hầu Tử quay đầu nhìn Tần Dương:
- Tần Dương, người cuối cùng là cậu phải không, đến đây.
Tần Dương nhẹ nhõm đi lên trước, mỉm cười nói:
- Anh sẽ thua.
Đôi mắt Hầu Tử hơi nheo lại:
- Cậu tự tin thế?
Tần Dương cười cười nói:
- Đúng vậy.
Hầu Tử cười lạnh nói:
- Nếu cậu đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta cược thêm gì đó?
Tần Dương rất tùy ý nói:
- Đánh cược gì?
Hầu Tử cười lạnh nói:
- Tất cả mọi người đều là bạn học, đánh bạc thì tổn thương hòa khí, nếu mọi người là tới chơi vậy thì uống rượu đi. Một lần uống hết một chai, thế nào?
Tần Dương cười ha ha:
- Một chai thì quá ít, ba chai đi.
Vẻ mặt mấy người bên Trương Khôn hơi đổi, con mắt Trương Khôn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt có chút nghi hoặc, Tần Dương rất tự tin rằng mình sẽ thắng?
Trương Khôn đưa ra chuyện cược thịt nướng, tất nhiên là muốn Tần Dương và cả đám người bên cạnh hắn bị nhục nhã, trở thành công nhân nướng BBQ cho người khác, mà mình ở bên này ngồi mát ăn bát vàng, ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn, đây chính là chà đạp mặt mũi đó!
Nhất là bên người Tần Dương còn có mỹ nữ Hàn Thanh Thanh, nếu làm bọn hắn thua mặt mày xám tro, trước mặt người đẹp mất hết mặt mũi, mình lại phối hợp nhục nhã vài câu, chỉ sợ gái cũng sẽ bay.
Đánh bạc tất nhiên là có thắng thua, mà Trương Khôn lại nắm chắc, một mặt hắn để cho mình đường lui, tiền đặt cược là một mâm thịt nướng hoặc là một mâm thịt kho đồ chín, bên hắn còn không có thịt nướng nhưng có rất nhiều thịt kho, vịt kho, gan vịt, thịt heo, giò heo các loại, đủ cho bọn hắn thua rất nhiều lần, thứ hai cũng là bởi vì Hầu Tử chơi trò này rất giỏi, phải biết hắn chơi rất khó gặp đối thủ, được xưng là "Quyền Hoàng".
Trò này ai cũng không thể bảo đảm không thua lần nào, nhưng mà thắng nhiều thua ít là được rồi, hơn nữa còn có thịt kho nữa, bọn họ chắc chắn không lỗ. Thế nhưng hiện tại Tần Dương đột nhiên biểu hiện tự tin như vậy làm cho Trương Khôn có chút thấp thỏm.
- Ba chai thì ba chai, đến!
Hầu Tử đối với chính mình vẫn rất có tự tin, hắn giỏi quan sát thói quen người khác ra quyền, dù ngẫu nhiên thua một hai lần nhưng hắn rất nhanh sẽ phân tích rõ ràng ý định của đối phương, sau đó đánh đối phương tơi bời hoa lá!
- Mười lăm hai mươi, năm!
- Mười lăm hai mươi, mười!
Tần Dương thu tay lại, quơ quơ hai tay của mình nhìn đối thủ, biểu tình bình tĩnh nói:
- Cảm ơn nhé!
- Thắng!
- Nháy mắt hạ gục nha, lão đại hay quá!
- Ha ha, giỏi!
- Tần Dương, làm tốt lắm!
Mặc kệ là bọn nam sinh Hà Thiên Phong hay là bọn nữ sinh Nhạc Vũ Hân đều kìm lòng không được hoan hô.
Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ai lại không hiểu hàm nghĩa ẩn dưới trận đánh cược này chứ?
Đây không phải là vấn đề một bàn thịt nướng mà là danh dự!
Người trẻ tuổi ai không muốn giữ danh dự đâu, ai lại muốn được bị người ta làm nhục, trở thành công nhân nướng thịt cho người ta đâu?
Hầu Tử trợn mắt hốc mồm, nhìn tay của mình, chợt cắn răng nói:
- Tôi thua, có chơi có chịu, ba bình, tôi uống!
Hầu Tử quay người cầm lấy một chai bia mở ra, ngửa đầu uống vào.
Tần Dương nhìn Hầu Tử uống rượu, trên mặt mang nét cười, biểu tình bình tĩnh.
Thú vui của trò này ở chỗ chơi đoán số, đây là sự khảo nghiệm sức quan sát và sức tính toán kết quả, nếu như sức quan sát đủ nhạy, phản ứng rất nhanh thì căn bản không cần tính toán, bởi vì mỗi người ra quyền khác nhau, phản ứng của thân thể bắp thịt cũng không giống.
Chỉ cần có thể quan sát chính xác thế tay, cánh tay, sự thay đổi của cơ bắp đối thủ là có thể đoán được đối phương muốn ra quyền gì, nếu đã biết đối phương muốn ra cái gì chẳng lẽ còn sẽ thua?
Chơi hai mươi mười lăm với một người tu hành?
Đây là chuyện cười hài nhất năm nay Tần Dương nghe được.
(*) Một trò chơi của Trung Quốc, người Trung Quốc hay chơi để phạt rượu nhau.