Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 141: Gió tuyết

Lúc thu hoạch đại lượng linh thạch, nghi ngờ trong lòng Liễu Kim đã ở tăng thêm nhiều, rõ ràng đoàn người này không đến từ cùng một thế lực, hơn nữa cho dù có ẩn thế trong trung tâm của sơn mạch Hằng Đoạn, cũng không thể nào có nhiều người không chuẩn bị y phục chống lạnh như vậy, ánh mắt Liễu Kim chuyển chuyển, đột nhiên dừng trên người một tu sĩ áo trắng.

Tu sĩ này không mua sắm quần áo của hắn, quần áo mỏng manh, vẻ mặt ôn hòa, tựa như nhiệt độ thấp giá lạnh này không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của hắn là, điều vô cùng không hợp với khí chất ưu nhã của người này là - trong tà áo hắn lộ ra hai cái lỗ tai thỏ nho nhỏ, Liễu Kim đang nghi ngờ, thì nhìn thấy lỗ tai thỏ kia đột nhiên nhúc nhích, một lát sau, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, thần sắc Liễu Kim ngẩn ngơ.

Đây là linh sủng à? Con thỏ gì mà bé xíu như thế, nhìn qua rất mềm mại, tinh tế quan sát, kinh ngạc trong lòng càng sâu, hóa ra đây không phải là thỏ, mà là một con tiểu tử điệp mặc như con thỏ, một thân quần áo mùa đông màu tuyết trắng, phẩm chất y phục thế nhưng cực phẩm, còn cao cấp hơn quần áo hắn bán hôm nay! Trong tay còn ôm một cái lò sưởi tay ấm áp cực phẩm, bé con kia leo ra khỏi tà áo người kia, mềm mại kêu một tiếng sư phụ.

Trong lòng Liễu Kim lập tức có phần hỗn loạn, đây tột cùng là một đám người thế nào? Nhận một con tiểu tử điệp làm đồ đệ, hơn nữa nhìn một thân quần áo này, con em đại gia tộc chỉ sợ không hơn nổi. Liễu Kim thấy vậy thì muốn tiến lên trò chuyện, lại đột nhiên nghe những người khác nói chuyện với nam tử áo trắng, cũng nghe xưng hô của người kia với nam tử: Hiên Khâu tiền bối.

Bước chân còn chưa bước ra của Liễu Kim lập tức bị đóng đinh tại chỗ, Hiên Khâu? Dòng họ này, là trùng hợp sao?

Liễu gia cũng là danh môn vọng tộc ở Bắc Cảnh, căn cơ gia tộc thâm hậu, lịch sử xa xưa, mặc dù Liễu gia cũng là gia tộc tu chân, nhưng các thế hệ đều lấy buôn bán làm chủ, thế lực gia tộc thâm căn cố đế, nếu bàn về tài lực, Liễu gia chẳng hề yếu hơn Tả Khâu gia tộc, nhưng Tả Khâu gia tộc nắm giữ tam đại thiên phú bồi dưỡng được một số đông người mới, vững vàng chế trụ các thế lực lớn khác của Bắc Cảnh.

Liễu gia trải qua vạn năm không suy tàn, đương nhiên tự có thủ đoạn đối nhân xử thế riêng, những đại gia tộc trên vạn năm này bình thường đều nắm giữ một vài bí mật mà người thường không rõ. Ở trong Bắc Cảnh chữ ‘Khâu’ có hạn định sử dụng nghiêm khắc, trừ gia tộc Tả Khâu, trong tên họ của những gia tộc khác đều không thể xuất hiện chữ ‘Khâu’.

Người trong Bắc Cảnh đều biết rõ quy định này, nhưng hiếm có người biết rằng, chủ thành Bắc Cảnh - Tù Thủy Thành, lúc ban đầu tên của nó là Khâu Thủy thành, Khâu Thủy thành cũng mới được đổi tên thành Tù Thủy Thành sau khi gia tộc Tả Khâu quật khởi.

Ai cũng không biết vì sao, theo lý mà nói, Khâu Thủy thành là chủ thành, lấy chữ ‘Khâu’ làm niềm vinh quang, nhưng gia tộc Tả Khâu lại lại hết sức kiêng kỵ chữ này, mà ngay cả chủ thành cũng không muốn lấy chữ Khâu. Liễu Kim nhìn về phía đoàn người lần nữa, tột cùng đến những người này đến từ phương nào? Từ nam mà đến? Trong lòng Liễu Kim cả kinh, chẳng lẽ là đến từ Nam Cảnh?

Đoàn người Nam Cảnh ít nhiều gì cũng cảm thấy không thích hợp, bọn họ mới vào doanh địa, ánh mắt quan sát không ít, chuyện này bọn họ có thể lý giải, nhưng lúc nói ra hai chữ Hiên Khâu thời khắc, cơ hồ ánh mắt của mọi người xung quanh đều lần nữa tụ tập lại đây, trong mắt mang theo kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu.

Hiên Khâu Thiên Giác lại bình thản ung dung, vẻ mặt như cười mà như không, rất là vi diệu. Long Tiểu Chi ngẩng đầu lên nhìn nhìn Hiên Khâu Thiên Giác, cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

- Sư phụ, Tiểu Chi đói.

Mặc kệ thế nào, tiếp tục như thế nữa hình như cũng không phải là dấu hiệu tốt, Long Tiểu Chi lập tức mở miệng cắt đứt tư duy của Hiên Khâu Thiên Giác , kéo sự chú ý của Hiên Khâu Thiên Giác về.

Quả nhiên Hiên Khâu Thiên Giác khôi phục sự ôn hòa xưa nay, sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi, bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho nàng.

Sau khi sắc trời tối xuống, thì có rất nhiều người xoay người đi đến các nhà gỗ xung quanh nghỉ ngơi, đi vào nhà gỗ, Long Tiểu Chi mới phát hiện, muốn mở nhà gỗ này ra cần dùng linh thạch. Xem ra tâm trận của doanh địa này chắc ở trong nhà gỗ, linh thạch tu sĩ dùng để mở ra nhà gỗ cũng là nguồn gốc linh lực của trận pháp xung quanh doanh địa, đương nhiên nếu như không có linh thạch, cũng có thể được doanh địa che chở, nhưng không thể vào nhà gỗ nghỉ ngơi.

Gian phòng trong nhà gỗ cũng phân ba bảy loại, gian phòng quy cách càng cao, linh lực cần để mở ra cũng càng nhiều.

- Sư phụ, Bắc Cảnh này nhìn qua không giống Nam Cảnh lắm.

Ít nhất ở Nam Cảnh sẽ không xuất hiện loại khách sạn không người kinh doanh giống như doanh địa này, đột nhiên Long Tiểu Chi cảm thấy hiếu kỳ với Bắc Cảnh này.

Hiên Khâu Thiên Giác bỏ linh thạch vào trận pháp trước cửa, trận pháp sáng ngời, linh thạch biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cửa phòng trước mặt cũng mở ra.

- Hoàn cảnh Bắc Cảnh khắc nghiệt hơn Nam Cảnh rất nhiều, nhân khẩu tự nhiên cũng không nhiều bằng Nam Cảnh, tu sĩ phần nhiều lấy kiếm tu vi chủ, đương nhiên, ngoại trừ gia tộc Tả Khâu.

- Sư phụ hiểu Bắc Cảnh rất rõ sao?

Long Tiểu Chi đã sớm muốn hỏi vấn đề này, cùng nhau đi tới, dù Phượng Trì giải thích bất kì chuyện gì về Bắc Cảnh, hình như Hiên Khâu Thiên Giác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hay mới lạ gì, mặc dù hắn nhìn qua lạnh nhạt, nhưng vẫn bị Long Tiểu Chi phát hiện một chút khác thường.

Hiên Khâu Thiên Giác im lặng một chút.

- Vi sư từng sinh sống ở Bắc Cảnh rất lâu, sau đó mới đến Nam Cảnh.

Long Tiểu Chi nghe vậy gật gật đầu, sau đó lấy ra ốc biển thất giác của mình, vươn vai, nói ngủ ngon với Hiên Khâu Thiên Giác xong thì bò vào, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Long Tiểu Chi biết rõ mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như Hiên Khâu Thiên Giác vừa nói. Nàng còn nhớ Hiên Khâu Thiên Giác đã từng nói qua, mình cũng không phải là người Hiên Khâu, nhưng nhận được truyền thừa của Hiên Khâu cổ quốc, nên mới lấy Hiên Khâu làm họ.

Hiên Khâu đã từng xưng là tam đại thế lực cùng Linh Tịch, Cổ Mạch. Vài ngàn năm trước vì chuyện người tu ma bị dính líu, cùng vong quốc trong trận đại chiến vài ngàn năm trước, nhất định Hiên Khâu Thiên Giác biết chuyện gì. Chỉ là Hiên Khâu Thiên Giác không muốn nói, Long Tiểu Chi cũng không thể ép hỏi.

Hơn nữa gần đây chẳng biết tại sao, lúc nào mình cũng có một cảm giác hoảng hốt kỳ lạ, hình như có chuyện gì sắp xảy ra, loại cảm giác hoảng hốt như có như không này thỉnh thoảng chọc vào thần kinh của Long Tiểu Chi một cái, phân đi sự chú ý nhất định của Long Tiểu Chi.

Ngày hôm sau, gió tuyết vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, không có ý gì như sẽ ngừng nghỉ lại, thời tiết thế này khó tránh khỏi khiến tâm trạng người ta táo bạo, nhưng mà vào lúc mọi người đi ra khỏi nhà gỗ, đi đến bên cạnh đống lửa, khuôn mặt hiện lên vẻ trống rỗng trong nháy mắt.

Bởi vì bão tuyết nên trên bầu trời không nhìn thấy tung tích của mặt trời, cho dù là ban ngày, ánh sáng vẫn không rõ ràng, mà đống lửa thành nguồn sáng rất tốt. Lúc này bên cạnh đống lửa, bày biện một cái bàn thấp hình vuông màu nâu, trước mặt bàn là hai người tí hon đang ngồi rất nghiêm trang, giữa hai người bày biện một cái bàn gỗ nhỏ hơn, trên bàn gỗ nhỏ bày ra một bàn cờ, hai bé con vẻ mặt nghiêm túc, một người cầm cờ đen, một người cầm cờ trắng.

Chúng tu sĩ: "..."

Cho nên hai bé con tự đùa tự vui này xuất hiện từ đâu?

Mà hai bé con nghiêm túc đánh cờ trong mắt mọi người đúng là Long Tiểu Chi và Tâm Liên, Tâm Liên đã úp mặt vào tường sám hối một tháng, cũng không biết có phải nhờ con chim nướng kia không, sau khi úp mặt vào tường sám hối xong, Tâm Liên sẽ thường xuyên xuất hiện, núp xa xa nhìn Long Tiểu Chi. Nếu Long Tiểu Chi đưa mắt qua nhìn hắn, hắn sẽ lập tức trốn đi, động tác rất nhanh, nhìn tư thế kia, Long Tiểu Chi hoài nghi, nếu như Phàm Tâm có tóc, nói không chừng Tâm Liên cũng sẽ một đầu đâm vào trốn.

Dọc theo đường đi Long Tiểu Chi bắt đầu suy tư nguyên nhân trong đó, tuy Tâm Liên là linh thực, nhưng trong tình huống mình không bại lộ thân phận tiên thảo Linh Chi, không phóng uy áp ra ngoài, chắc là Tâm Liên không nhận ra, Long Tiểu Chi càng nghĩ càng không hiểu ra sao.

Phàm Tâm cũng là không hiểu gì cả, hơn nữa mặc dù Tâm Liên thay đổi, nhưng không biết vì sao, không chịu mở miệng nói chuyện, từ trước tới nay, cũng chỉ có lúc Tâm Liên vừa trải qua lôi kiếp biến hóa, mở miệng kêu tên mình một lần, từ đó trở đi, Tâm Liên chưa từng mở miệng nói chuyện nữa. Phàm Tâm đã dùng rất nhiều cách khác nhau, lại không có kết quả gì thì cũng không thèm chấp nhất nữa, chỉ cần không phải thân thể Tâm Liên xuất hiện vấn đề, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được.

Vì vậy dọc theo đường đi, Long Tiểu Chi và Tâm Liên một người nhìn một người trốn chơi đến vô cùng vui vẻ, cho đến một ngày, Tâm Liên lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Long Tiểu Chi, đẩy Liên Hoa đài của mình tới trước mặt Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi vừa nhấc mắt, Tâm Liên lần nữa vèo một cái bò vào trong cổ áo Phàm Tâm, có điều Liên Hoa đài lại để trước mặt Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi sờ sờ cằm nhỏ, đây là Tâm Liên đang bày tỏ hả? Long Tiểu Chi lấy linh quả ra đặt lên Liên Hoa đài, Liên Hoa đài dần dần bay về bên cạnh Phàm Tâm.

Phàm Tâm "..."

Hóa ra cách sử dụng Liên Hoa đài là như thế à ? Mặc dù Liên Hoa đài được hai người Tâm Liên và Phàm Tâm khống chế, nhưng tuổi Tâm Liên còn nhỏ, cho nên nếu không phải cần thiết, Phàm Tâm sẽ không sử dụng Liên Hoa đài, bởi vậy nên bình thường Liên Hoa đài đều do Tâm Liên tự mình sử dụng.

Đoàn người Nam Cảnh đương nhiên thấy hai bé con hoạt động cùng nhau, ánh mắt nhìn về phía Long Tiểu Chi và Tâm Liên đều mang theo vài phần vui vẻ, sau khi Tâm Liên chủ động bày tỏ, quan hệ giữa hai người tí hon tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn là thường xuyên xuất hiện tình huống Tâm Liên vèo một cái trốn đi mất, nhưng rõ ràng đã ít đi rất nhiều.

Cho đến có một ngày tu chỉnh, Tâm Liên ôm bàn cờ tìm đến Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi mới phát hiện, Tâm Liên dĩ nhiên là một tên yêu cờ thành si, mà Long Tiểu Chi lại là một kẻ mù cờ. Ngày đầu tiên đánh nhau, Long Tiểu Chi thua hoàn toàn, Long Tiểu Chi chạy về sư phụ nhà mình học hỏi, ngày thứ hai, Long Tiểu Chi thảm bại...

Long Tiểu Chi: Q^Q

Hiên Khâu Thiên Giác: = =!

Mặc Bạch: ⊙ ⊙

Tâm Liên rất chấp nhất với việc đánh cờ, Long Tiểu Chi cũng rất chấp nhất với việc mình thế nhưng không biết đánh cờ, vì vậy hai bé con trừ việc ăn ra, tìm được một yêu thích chung khác.

Phàm Tâm nhìn Long Tiểu Chi càng bị áp chế lại càng hăng yên lặng nuốt lời khuyên giải xuống, thật ra sư phụ mình cũng chỉ đánh ngang tay với Tâm Liên, chỉ là Phàm Tâm cũng không biết vì sao một viên hạt sen lại có bản lĩnh đánh cờ cao cường như này, hơn nữa thông thường người thích đâu có sở hữu tính cách thường xuyên gây tai hoạ bốn phía không chịu ngồi yên như vậy.

Hai bé con đánh cờ đốt thời gian, mọi người vây xem hai bé con đánh cờ tiêu khiển thời gian, không khí trong doanh địa cũng là thoải mái hơn vài phân, hình như ngay cả bão tuyết của sơn mạch Hằng Đoạn cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của mọi người, đến giữa trưa, tầng đám mây dày đặc cuối cùng mỏng xuống, hình dáng mặt trời cũng dần dần rõ ràng.

Chạng vạng, bão tuyết hoàn toàn ngừng lại, tiếng gió ồ ồ biến mất không thấy gì nữa, xung quanh một mảnh trắng noãn, bởi vì nguyên nhân thời gian, mọi người dừng lại trong doanh địa thêm một đêm, mặc dù đêm muộn lại chỉ có một vầng trăng khuyết, lại bởi vì phản xạ lại tuyết trắng mà sáng ngời xinh đẹp.

Ngày hôm sau, phần lớn đội ngũ tu chỉnh trong doanh địa bắt đầu chuẩn bị đường về, rời khỏi sơn mạch Hằng Đoạn, cũng có một phần nhỏ dự định tiếp tục xâm nhập vào sơn mạch tìm kiếm vật tư. Đương nhiên đoàn người Nam Cảnh cũng tiếp tục gấp rút lên đường theo đội ngũ.

Bởi vì nhân số khá đông, mấy ngày tiếp theo cũng không có đυ.ng phải phiền toái gì, vài ngày sau, cuối cùng đoàn người rời khỏi Sơn Mạch Hằng Đoạn, bước lên một thành trấn gần đó.

Lúc bước ra khỏi sơn mạch Hằng Đoạn, đoàn người Nam Cảnh vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Sơn Mạch Hằng Đoạn mênh mông sau lưng mình. Tính tới nay, đoàn người bọn họ chỉ có không đến một phần ba người còn sống sót, tâm trạng thoải mái vì rời khỏi sơn mạch trong lúc nhất thời pha lẫn thêm vài phần phức tạp.

_hết chương 141_