Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 124: Thành phá

Vừa tới giờ Sửu, bóng đêm đã đặc lại, oan hồn lêu lổng trong thành Thương An, tiếng quỷ khóc liên tiếp vang lên, trong ngõ phố nhìn có vẻ rất tưng bừng, lúc Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch đi trên phố, quỷ quái không dám đến gần người, khiến ba người vô cùng thoải mái.

Chẳng biết người của tiểu đội Thương Lăng đã đi đâu, có lẽ là núp trong góc nào đó của Thành Thương An, có lẽ còn đang tìm cách đi khỏi đây, còn ba người Hiên Khâu Thiên Giác muốn rời khỏi Thành Thương An, thật ra cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, trước kia sở dĩ Mặc Bạch nói như vậy, chỉ muốn hạ phòng bị của tiểu đội Thương Lăng xuống, dù sao ở cùng một hoàn cảnh khó khăn sẽ khiến người ta không tự chủ được bỏ đi một chút giác.

Khí lạnh của Thành Thương An không thể dùng linh lực để chống đỡ, nhưng linh phủ của Mặc Bạch lại có một thuộc tính kỳ lạ là có thể kí gửi sinh linh, Long Tiểu Chi chỉ cần trốn vào linh phủ của Mặc Bạch là có thể đi, còn Mặc Bạch và Hiên Khâu Thiên Giác, chút lạnh lẽo này không đủ khiến bọn họ sợ hãi.

"Linh phủ của sư phụ là thế nào vậy?" Trong lúc đi đường, Long Tiểu Chi hơi tò mò hỏi thăm, bởi vì Vãn Cung Tán là do Hiên Khâu Thiên Giác tạo ra, cho nên mặc dù Hiên Khâu Thiên Giác không nói rõ thân phận của mình thì Long Tiểu Chi cũng đoán được Hiên Khâu Thiên Giác cũng không phải nhân loại.

Đại lục Hoàn Thần linh lực đầy đủ, chủng loại yêu linh phong phú, nhưng cũng không phải là mỗi một yêu linh đều có linh phủ, mà linh phủ cũng không phải liên miên bất tận, nó cũng có khác biệt về phẩm chất và thuộc tính.

Linh phủ của Long Tiểu Chi đã vô cùng hiếm thấy, không gian rất lớn, không gian được mây khói màu tím vờn quanh, hơn nữa còn có hai loại thuộc tính hiếm có là trưởng thành và ngưng thời gian, linh phủ của Long Tiểu Chi có thể lớn lên theo sự trưởng thành của Long Tiểu Chi, ngưng thời gian chính là vật được bỏ vào linh phủ sẽ giữ được trạng thái mới vừa bỏ vào, không rữa nát, không tan biến.

Bởi vì lúc trước ngoài ý muốn đi vào xem linh phủ Mặc Bạch nên biết linh phủ của Mặc Bạch cũng hết sức kỳ lạ, thế nhưng có thể chứa được sinh linh, điểm này thì đừng nói là linh phủ, đa số linh khí trữ vật cũng rất khó có được, trong lúc nhất thời, Long Tiểu Chi vô cùng hứng thú với linh phủ của Hiên Khâu Thiên Giác.

Giọng nói Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ nhàng chậm chạp, cho người ta cảm giác an toàn kì lạ trong Thành Thương An u ám đáng sợ."Linh phủ của vi sư một nửa là địa ngục hàn băng, một nửa là biển lửa vô tận, sinh linh không thể sống trong đó, sợ là Tiểu Chi không thể tận mắt thấy được." Hiên Khâu Thiên Giác nói tới chỗ này, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

"Là vậy? Sư phụ giỏi quá đi!" Long Tiểu Chi thấy hơi kinh ngạc, sự hình thành linh phủ có liên quan đến ý chí của bản thân yêu linh, linh phủ Long Tiểu Chi mây tím mờ mịt, là vì nàng yêu thích màu tím, linh phủ Mặc Bạch không gian mênh mông, là bởi vì hắn yêu thích cất giữ, không nghĩ tới Hiên Khâu Thiên Giác dịu dàng như nước, linh phủ lại là thuộc tính công kích hiếm thấy, hơn nữa nghe tên là biết thuộc tính này không yếu.

Hiên Khâu Thiên Giác hơi sững sờ, sau đó tiếng cười sung sướиɠ mà thanh nhã nhẹ nhàng vang lên, Hiên Khâu Thiên Giác đưa tay xoa đầu của Long Tiểu Chi, giữa lông mày lộ vẻ dịu dàng. Hiên Khâu Thiên Giác biết rõ mình cũng không phải là người hoàn mỹ và ấm áp như vẻ ngoài, hắn cũng không gấp, cứ từng chút từng chút lột bỏ ngụy trang của mình, chậm rãi đi vào thế giới của tiểu đồ đệ nhà mình.

Ba thầy trò đi dọc theo đường phố, ma trơi ngẫu nhiên thổi qua trong ngõ phố tối tăm là chút ánh sáng hiếm hoi của Thành Thương An, ngõ nhỏ đường phố, oan hồn khắp nơi, cảnh tượng giống như địa phủ thế này, sợ là có một không hai trên đời, không biết có giống rèn luyện chi địa U Minh Hoàng Tuyền của Mặc Đan Môn không nữa

Nhưng ba người hiểu ra rất nhanh, suy nghĩ của bọn họ còn quá lạc quan, bởi vì địa ngục thật sự vẫn còn ở ngoài thành Thương An, đứng trên tường thành cao ngất ngưỡng, cánh đồng bát ngát xa xôi ngoài thành, ánh trăng treo giữa trời rất hòa nhã, cảnh tượng vốn nên thanh nhã mà lạnh lùng lại vì từng đợt hài cốt trắng xóa chồng chất lên nhau mà có vẻ phức tạp huyên náo.

Dưới tường thành, mấy vạn vạn bạch cốt không đầu không thể phát ra tiếng, lại cố hết sức leo lên tường thành, tường thành nặng nề này giống như một bức tường hiểm yếu không thể vượt qua, ngăn cản không cam lòng và oán hận của bọn họ ngoài thành.

Từng bộ hài cốt giẫm lên nhau, cố sức dùng cánh tay chỉ còn lại xương trắng cố gắng leo lên, hình như chỉ cần bò lên đó thì hành hạ và trói buộc vài ngàn năm nay sẽ tan thành mây khói, nhưng mọi thứ đều là giả dối, trận pháp trên tường thành không chỉ hữu hiệu với sinh linh mà cũng cản trở cả vong linh, từng bậc thang dùng xương trắng mà chồng lên, lúc leo đến ngang tường thành, bạch cốt vươn tay muốn nắm lấy gạch đá trên tường thành, lại bị bình phong che chở không nhìn thấy ngăn cản lại, bật văng ra sau, núi bạch cốt ầm ầm sụp đổ, từng bộ bạch cốt chồng lên nhau ngã xuống, sau đó tiếp tục kiên nhẫn, làm lại động tác đã thực hiện vài ngàn năm nay.

Long Tiểu Chi không nói gì, cứ lẳng lặng ở yên trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác, trên mặt thấp thoáng nét nặng nề, hiển nhiên, sự chấn động của cảnh tượng mấy vạn vạn bạch cốt vây thành gây cho nàng là rất lớn.

Ai có thể nghĩ tới, giữa đất bồi Nam Cực mênh mông, Ngọc Bích châu - ngọn nguồn của mọi hy vọng, ban đêm lại diễn ra cảnh tượng rung động tâm hồn như thế. Xương khô không thể phát ra tiếng, nhưng trên không Thành Thương An, lại như có tiếng khóc kêu và rêи ɾỉ lượn lờ không thể tiêu tan, vài ngàn năm qua chưa từng ngừng nghỉ.

Lúc Hiên Khâu Thiên Giác nghe tiểu đội Thương Lăng tự thuật thì cố ý tìm cách phá kết cấu dương thịnh cách âm của Phỉ Thúy Châu, nhưng ngoài dự đoán mọi người, Ngọc Bích hồ là tâm trận của Phỉ Thúy Châu, tự có rất nhiều trận pháp bảo vệ gia trì, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác phát hiện, mấu chốt của Phỉ Thúy Châu khơng ở Ngọc Bích hồ, nếu không con cá mè hoa kia sẽ không chịu để yên.

Nhưng nếu không phải Ngọc Bích hồ, vậy nguyên nhân khiến âm khí Phỉ Thúy Châu không thể thoát ra ngoài nằm ở chỗ nào? Lúc đang trầm tư, đột nhiên trong hoàng cung Thành Thương An sau lưng vang lên một tiếng ầm ầm khổng lồ, ba người Hiên Khâu Thiên Giác lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vương cung chợt lóe ánh sáng trắng, hình như có nơi nào đó bị san thành đất bằng, ánh sáng biến mất rất nhanh, Thành Thương An một lần nữa bị bóng đen nhấn chìm.

"Đó là Thương Càn cung?" Vị trí của Thương Càn cung rất dễ phân biệt, cho dù ở trên đầu thành xa xôi, vẫn có thể để người ta đoán ra."Bị lừa! Là Tây Tịch Nguyệt, nàng căn bản không trốn mà vẫn luôn giấu mình gần cung Thương Càn, nhưng tại sao nàng phải phá hủy Thương Càn cung?" Long Tiểu Chi đang muốn sờ cằm, thì đột nhiên bên cạnh có một hơi thở âm lãnh lướt qua, cùng lúc đó, xương khô trắng hếu lướt qua tường thành, té vào Thành Thương An.

Hiên Khâu Thiên Giác bay lên, ngự không giữa trời đêm, Mặc Bạch cũng vậy. Lúc hai người cúi đầu nhìn lại thì trận pháp phòng ngự trên tường thành Thành Thương An đã không còn, cuối cùng không thể đang ngăn cản bước chân vong linh nữa, mấy vạn vạn bạch cốt giẫm đạp lẫn nhau để leo lên, chen lấn tràn vào Thành Thương An, qua vài ngàn năm sau đó, Thành Thương An bị phá, kẻ công phá thành trì cũng không phải nhân loại, mà là mấy vạn vạn vong linh bạch cốt không đầu.

"Yên tâm đi, có Ngọc Bích hồ ở đây, con cá kia và cây lược gỗ đều không có việc gì, trận pháp Phỉ Thúy Châu khôi phục bình thường, đối với nó là chuyện tốt, đối với mấy linh hồn bị trói buộc này cũng vậy, chỉ sợ là hoàng cung Thương An đã bị san bằng." Hiên Khâu Thiên Giác trấn an bé con trong vạt áo, trong mắt đồng thời có thêm vài phân hiểu rõ.

Không nghĩ tới, mấu chốt dương thịnh cách âm của Phỉ Thúy Châu lại ở trên thi thể của Đường Cầm, khó trách Ngọc Bích khí linh không nhắc một chữ tới các phá trận pháp tường thành, chắc hẳn con cá kia không muốn phá hỏng điều khí linh cây lược gỗ muốn bảo vệ, mà chiếc lược gỗ màu đỏ kia, giờ nghĩ lại rất có thể là dùng ngọc bích thụ trong đáy hồ Ngọc Bích làm thành, trời sinh có cảm giác thân thiết với cá mè hoa.

Ba người không dừng trên đầu thành qua lâu, cuối cùng xoay người rời khỏi ngôi thành cổ vạn năm này, trong thành thi hài khắp nơi, quỷ hồn lêu lổng, mọi thứ, sẽ được hạ màn vào thời khắc ánh bình minh đầu tiên dâng lên. Vong linh bị trói buộc vài ngàn năm cũng sẽ quy vè luân hồi, kết thức một đời khổ đau này.

Đối với quyết định rời khỏi, Long Tiểu Chi không có ý ngăn cản, nàng không biết là lấy tâm tư kín đáo của Tây Tịch Nguyệt liệu có đợi bọn họ đi bắt không, hơn nữa cho dù chạy qua, vẫn không làm nên chuyện gì, Thành Thương An đã bắt đầu diệt vong rồi. Chỉ là đối với việc mình liên tiếp bị Tây Tịch Nguyệt tính kế thì nàng rất buồn bực.

"Sư phụ, đến tột cùng Tây Tịch Nguyệt này là ai? Lẽ nào nàng có thù oán với Thương An quốc nên cam nguyện mạo hiểm tới đây, chỉ vì hủy diệt Thương An quốc? Nhưng là Cổ Mạch và Linh Tịch cũng có liên luỵ tới nàng, người này đúng là kỳ lạ, dường như không thuộc về bất kì thế lực nào, tồn tại độc lập, lại ra tay không để lại đầu mối dự đoán."

Phát giác khuôn mặt nhỏ nhắn của đồ đệ nhà mình đã nhăn thành một nắm, Hiên Khâu Thiên Giác cười chọc vào đầu Long Tiểu Chi."Cái đầu nhỏ của con nghĩ thật nhiều, trên đời này không thể nào tồn tại cá thể hoàn toàn độc lập, nếu nàng đã nhúng tay, thì sẽ để lại đầu mối và dấu vết, so với việc rối rắm chuyện này, không bằng Tiểu Chi điểm lại thu hoạch chuyến này."

Long Tiểu Chi dùng hai cái tay bụ bẫm trảo bảo vệ đầu mình, cảm thấy Hiên Khâu Thiên Giác nói rất có lý, rối rắm nữa cũng sẽ không có đầu mối gì, chi bằng yên lặng quan sát động tĩnh, chỉ cần Tây Tịch Nguyệt tiếp tục hành động, thì bọn họ có thể phát hiện.

Sau khi dời sự chú ý đi, Long Tiểu Chi tiếp tục làm ổ trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác, bắt đầu dò lại thu hoạch của mình, ngẫu nhiên gặp vật không biết còn lấy ra cho Hiên Khâu Thiên Giác xem, hai mắt to híp một nửa, tỏ ra thỏa mãn vui vẻ.

"Sư phụ, trong này có một cây linh thực màu trắng, giống như là hải tảo." Long Tiểu Chi từ lấy một vật trong linh phủ của mình ra, hai tay nâng một gốc cây còn cao hơn mình một chút.

Hiên Khâu Thiên Giác nghe vậy thì thuần thục duỗi tay đón nhận, muốn kiểm tra rồi giảng giải cho đồ đệ mình, nhưng khi nhìn rõ linh thực thì lại im lặng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp gốc cây này cũng lâm vào trầm tư.

Mặc Bạch thấy Hiên Khâu Thiên Giác thật lâu không có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vật trong tay Hiên Khâu Thiên Giác."Bạch Tảo."

Mặt Mặc Bạch vẫn không có biểu cảm gì, Long Tiểu Chi lại nhận ra sự nghi ngờ của Mặc Bạch, đưa hai tay ra níu lấy chóp hải tảo cẩn thận tra xét xem loại hải tảo này trừ màu sắc còn chỗ nào khác biệt không.

Long Tiểu Chi lăn qua lộn lại nhìn rất lâu, hải tảo màu trắng này sờ lên mát lạnh, vừa mềm vừa dẻo, ít nhất không bị nàng kéo đứt, ngửi thấy mùi thơm ngát rất nhẹ của thực vật, trừ ra, Long Tiểu Chi không có phát hiện bất kì chỗ đặc biệt gì."Sư phụ, gốc cây này có vấn đề gì không?"

Hình như Hiên Khâu Thiên Giác vừa mới hoàn hồn, mở miệng nói ra."Bản thân Bạch tảo không có vấn đề gì, nhưng điều kiện sống và vị trí có phần kì lạ, nói Bạch Tảo thì có lẽ người thường không biết, nhưng Bạch Ngư quả thật là vô cùng nổi tiếng, Bạch Ngư và Bạch Tảo bình thường chỉ có thể sống trong Khổ Hàn Băng Hải của cực bắc, tại sao lại xuất hiện trong hồ Ngọc Bích của đất bồi Nam Cực?"

_Hết chương 124_