Tiểu Hoàng Điểu* khiến những thứ đó lùi lại, lập tức cao ngẩng cao đầu nhỏ đi tới đi lui, hình như vô cùng kiêu ngạo, còn không biết mình cáo mượn oai hùm có cái gì không đúng.
*bé chim non vàng lông xù đó nhưng mình để hán việt cho oai ^_^
"Nhị sư huynh, chúng ta vẫn là nhanh đi thôi, trong này không thích hợp, sau khi sử dụng linh lực, tốc độ tiêu hao linh lực cực nhanh." Long Tiểu Chi đã cảm thấy linh lực trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, hình như chỉ cần sử dụng linh lực, thì người mình bị mở ra một cái lỗ, mà thế giới này sẽ từ lỗ hổng này điên cuồng mà hấp thu linh lực.
Nguyễn Thanh Tuyết nhặt Tiểu Hoàng Điểu còn đang ngẩng đầu mà bước lên, lại nâng Long Tiểu Chi lên, nhanh chóng đi về phía mặt trời màu đen.
Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết vừa động, tiểu quỷ rậm rạp chằng chịt cũng lập tức chuyển động theo, mặc dù không dám tới gần, nhưng hình như cũng không cam lòng rời đi, ngàn vạn tiểu quỷ tập thể chuyển động, tình cảnh này khiến Long Tiểu Chi và Tiểu Hoàng Điểu cùng nhau xù lông.
Nguyễn Thanh Tuyết trấn an hai bé con đang xù lông, Long Tiểu Chi còn đỡ, chính là thân thể bé xíu cứng ngắc rất nhiều, Tiểu Hoàng Điểu lại giương mình thành một quả cầu lông."Những tiểu quỷ này khá giống quỷ đói mà kinh phật nói đến, quỷ đói có hình người, cũng chỉ lớn cỡ bàn tay, có vẻ rất tiều tụy, có thể gặm tất cả những thứ hữu hình, nhưng xem ra, ngọn lửa của Tiểu Chi tổn thương được chúng nó, hoặc là hỏa thuộc tính có thể khắc chế quỷ quái rất tốt, Tiểu Chi còn có thể kiên trì bao lâu?"
Tốc độ Nguyễn Thanh Tuyết cũng không nhanh đến mức tận cùng, còn cố gắng phân tâm phòng bị xung quanh, dù sao hắn cũng không biết gì về thế giới thứ chín này, tiểu quỷ sau lưng theo đuổi không buông, động tác nguyên một đám thế nhưng thật nhanh, hình như chỉ cần ngọn lửa trong tay Long Tiểu Chi vừa biến mất, bọn chúng sẽ lập tức đồng loạt xông lên, gặm mấy người sạch sẽ.
Long Tiểu Chi nghiêng đầu móc một viên linh măng từ trong túi trữ vật ra, này viên này hơi lớn, Nguyễn Thanh Tuyết giúp nàng đỡ một cái, Long Tiểu Chi răng rắc răng rắc gặm hai cái."Kiên trì hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là ăn đồ không tiện, Nhị sư huynh không ăn sao?"
Thu hoạch của bọn họ trong thế giới thứ hai vô cùng phong phú, trong đó thu hoạch lớn nhất là một mảnh linh măng này, phân biệt cất trong trong túi trữ vật mấy người, lúc này vừa vặn lấy ra bổ sung linh lực, hơn nữa còn có dư, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực không đủ, khuyết điểm duy nhất ăn rất phiền phức.
"Tiểu Chi ăn đi, bây giờ sư huynh còn chưa cần dùng." Nguyễn Thanh Tuyết cười nói, bọn họ cùng nhau đi tới, thu hoạch có thể nói là khổng lồ, dưới sự hướng dẫn Mặc Bạch của, tự nhiên là nhổ lông chim nhạn bay qua.
Sau đó gặp đám người Thủy Khinh Hồn, vậy mới phát giác ra, Cửu Trọng thí luyện đại trận này trống rỗng thật rồi, linh vật bị Vân Khuyết tông bọn họ cầm, linh thú linh thực bị Thất Linh Tông thuần hóa, đại trận này muốn khôi phục nguyên khí sợ không có ngàn năm thì không được.
Nguyễn Thanh Tuyết không nóng nảy bổ sung linh lực, hiện tại hắn cần phải nhanh một chút gấp rút lên đường, hội hợp với những người khác, nếu không không có chút đầu mối nào mà cứ đi loạn, nguy hiểm không nói, thực lực cũng có giới hạn.
Tiểu Hoàng Điểu chiêm chϊếp kêu hai tiếng, hình như đang nhắc nhở Long Tiểu Chi đừng quên nó. Long Tiểu Chi suy nghĩ một chút, lấy hai quả Hỏa Tê từ trong không gian ra, Tiểu Hoàng Điểu lập tức kêu một tiếng, ánh mắt vững vàng dính trên quả Hỏa Tê.
Sau lưng Nguyễn Thanh Tuyết, Giải Mật Nhi theo thật sát Nguyễn Thanh Tuyết, sợ mình lạc đàn, nàng ta không xác định thiên hỏa của mình có hữu hiệu với mấy con quỷ đói này hay không, bất quá cho dù có hiệu quả, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ quá lâu, bởi vì dùng linh lực ngự kiếm đã có phần cố hết sức, tiêu hao linh lực này cũng quá kinh khủng.
"Quả Đầu Người!" Đi ngang qua gốc cây khô không có lá kia, Giải Mật Nhi này mới nhìn rõ vẻ ngoài của quả trên nhánh cây màu đen kia, lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng Nguyễn Thanh Tuyết không có ý dừng, đành phải lên tiếng nhắc nhở.
Nguyễn Thanh Tuyết nhìn xuống, hắn từng nghe nói về Quả Đầu Người, cũng được gọi là quả quỷ, trong truyền thuyết của phàm trần có một đế vương hiến tặng vật này cho Diêm vương, dùng cái này đổi lấy vương hậu hoàn dương, từ đây quả quỷ tuyệt tích trong nhân gian, chỉ có thể sống trong địa ngục.
Chỉ nhìn một cái, Nguyễn Thanh Tuyết không có hứng thú dời ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, Giải Mật Nhi khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể buông tay.
Long Tiểu Chi cũng nhìn thấy cái gọi là Quả Đầu Người, gốc cây hình dáng quỷ dị kia có ba Quả Đầu Người, Long Tiểu Chi nhíu nhíu mày, đây thật sự là trái cây hả? Sao có cảm giác không thích hợp chút nào, Quả Đầu Người toàn thân có màu xanh đen, vỏ ngoài đặc biệt bóng loáng, nhưng quả này cũng quá giống đầu người, hơn nữa còn có tóc, chủ yếu nhất là vẻ mặt vô cùng dữ tợn, một nam một nữ, còn có một nam đồng, tướng mạo của trái cây chẳng lẽ còn phân chia giới tính?
Quả Đầu Người là linh vật ngoài nhân sâm, vừa có thể bổ nguyên thần, có thể dưỡng hồn, nhưng nếu như linh vật lớn lên thành dáng vẻ này, Long Tiểu Chi cảm thấy bất kể là luyện đan sư luyện chế đan dược hay là tu sĩ dùng đan dược cũng sẽ hết sức có áp lực.
Nhưng rất nhanh, sự không cam lòng của Giải Mật Nhi biến mất hầu như không còn, bởi vì gốc cây đầu người kia tựa hồ chẳng hề hiếm có trong thế giới nhỏ thứ chín, phía trước bọn họ xuất hiện mảng lớn cây cối như chết héo, mỗi một gốc cây khô màu đen đều có Quả Đầu Người, số lượng khổng lồ, rậm rạp chằng chịt, ngẫu nhiên còn đung đưa theo gió nhẹ.
Nguyễn Thanh Tuyết ngừng lại bên ngoài rừng cây mấy chục thước, mặc dù hắn không có khả năng biết trước nhạy cảm, lại có khứu giác nhạy cảm với nguy hiểm, rừng cây này không thích hợp.
Giải Mật Nhi cơ hồ bị mừng rỡ ngạc nhiên quá lớn làm choáng váng đầu óc, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng quỷ dị, Giải Mật Nhi cẩn thận hồi tưởng ghi chép về Quả Đầu Người: Cây khô chết héo, trải qua nhiều năm không mục rửa, vững như đá, trên đó treo đầu người, ngũ quan thất khiếu đều đủ, chỉ có mắt không thể thấy, đây là quả quỷ, có thể tẩm bổ nguyên thần bị tổn thương, hồn phách cũng thế.
"Nhị sư huynh, quả quỷ lớn lên thế này thật sao? Nhìn không giống trái cây." Nếu như ba Quả Đầu Người vừa nãy khiến Long Tiểu Chi hoài nghi, một mảng lớn trước mắt này đích xác khiến nàng không thể nào tin nổi, bởi vì cơ hồ từng cái trái cây đều có dung mạo khác nhau, thậm chí còn phân chia nam nữ già trẻ, lẽ Quả Đầu Người đã cao cấp đến nước này?
Đột nhiên Long Tiểu Chi nhớ tới mình từng gặp qua nữ thi không đầu trong thành Cổ Mạch, mặc dù ở lơ lửng trong đảo, nàng nhìn thấy thi thể đầy đủ của Nhan Như Liệt, nhưng trong ảo giác thành Cổ Mạch, Nhan Như Liệt quả thật bị chém đầu, hơn nữa tâm trạng bi thương mãnh liệt của Long Phong Triệt trước khi tiến vào thế giới nhỏ thứ chín này, đột nhiên Long Tiểu Chi có một suy đoán vô cùng không tốt.
Tâm trạng Long Phong Triệt lúc dính đến bộ tộc Linh Tịch thì khó có thể khống chế, tựa như lần đầu tiến vào Thương Lan tông, hắn tại chỗ trào phúng Thương Lan tông, vừa đặt tên bí cảnh mới phát hiện là bí cảnh Thương Lan, vừa lấy danh nghĩa vô tư rộng lượng triệu tập tu sĩ đi bí cảnh tầm bảo, hiện thời ngẫm lại, khi đó sở dĩ Long Phong Triệt phẫn nộ, cũng là bởi vì di chỉ Linh Tịch bị Thương Lan tông nói lớn không ngượng đặt tên là bí cảnh Thương Lan như thế.
Giải Mật Nhi đang trù trừ tại chỗ, do dự có nên đi lên nghiệm chứng đây đến cùng có phải Quả Đầu Người hay không, dù bị linh lực hệ ám thế giới này ảnh hưởng, Giải Mật Nhi vẫn có lý trí cơ bản, sau khi mừng như điên thì rất nhanh phản ứng đây không thích hợp, mặc dù vẻ ngoài của cây và quả, rất giống quả người đầu, nhưng nhiều như thế thì rõ ràng không thích hợp.
"Quả Quỷ chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, rừng cây này thật lớn, muốn đi vòng qua quá lãng phí thời gian, hiện giờ đơn giản nhất là bay qua từ trên không." Nguyễn Thanh Tuyết cũng chưa từng thấy qua Quả Đầu Người, đầu người này nhìn qua có cảm giác rất kỳ dị, hình như thật sự đồng hóa vào cây cối, thông qua một lọn tóc mà gắn liền nhánh cây, Nguyễn Thanh Tuyết tập trung suy nghĩ nhìn sang, phát hiện tóc này quả nhiên gắn liền với nhánh cây.
Long Tiểu Chi gật đầu nhỏ, đưa một cánh tay mập níu lấy y phục của Nguyễn Thanh Tuyết, ý Nguyễn Thanh Tuyết là muốn nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua, thế này mặc dù có nguy hiểm, lại có khả năng rất lớn đi xuyên qua rừng cây.
"Nguyễn sư huynh!" Giải Mật Nhi liên tục nghe Nguyễn Thanh Tuyết và Long Tiểu Chi trò chuyện, lập tức hơi nóng nảy, hiện thời nàng ta chỉ có tu vi luyện khí đại viên mãn, vốn lần này vào trận, là vì nàng ta
biểu hiện rất tốt trong tỷ thí, tiến vào tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới lâm vào tuyệt cảnh, nếu như Nguyễn Thanh Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất đi qua, chắc chắn nàng ta sẽ theo không kịp, tiểu quỷ sau lưng còn đang thèm thuồng nhìn chăm chú, nàng ta có thể tưởng tượng hậu quả lạc đàn.
Nguyễn Thanh Tuyết quay đầu lại nhìn Giải Mật Nhi một cái, mặc dù không thích Giải Mật Nhi, Nguyễn Thanh Tuyết cũng không thể ném nàng ta lại mặc kệ, dù sao ở lại chỉ có đường chết." Lúc bay trên không chớ nên lên tiếng, nín thở tập trung."
"Dạ, Mật Nhi nhớ kỹ, đa tạ Nguyễn sư huynh." Câu cảm tạ này xuất phát từ chân tâm, ở Thanh Đan Môn nàng ta đã từng đi theo đồng môn ra cửa rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, trước kiếp nạn sinh tử, Thanh Tuế Nguyên từng xem nàng ta như con rơi, Thanh Dung Anh đã từng coi nàng ta là bia đỡ đạn, những chuyện này mặc dù sau đó không đề cập tới, lại sớm đã hình thành một vết rách thật sâu trong lòng Giải Mật Nhi.
Nguyễn Thanh Tuyết có thể không chút do dự mang nàng ta theo, cuối cùng Giải Mật Nhi cũng hiểu, Vân Khuyết tông và Thanh Đan Môn khác nhau ở đâu, nhưng dù như thế, nàng ta vẫn kiên trì lựa chọn của mình, tu chân không cần tình cảm, đường lớn vô tình, chỉ có thực lực là thật. Nàng ta muốn nhìn xem, mấy chục năm, sau trăm tuổi, đến tột cùng là người như nàng ta có thể đứng trên cao, hay là người như Nguyễn Thanh Tuyết.
Sau khi nghĩ thông suốt, đột nhiên Giải Mật Nhi cảm thấy tâm tình tiêu cực liên tục làm phiền nàng ta thế nhưng biến mất, trong lòng hiểu rõ, thiên đạo công bằng chính trực, mặc dù nguồn phúc kém, thân thể lại không khác, tâm tình mình tăng lên, linh lực hệ ám của thế giới này với tu sĩ mà nói là một loại nguy hiểm, nhưng cũng là một loại cơ duyên.
Nguyễn Thanh Tuyết ngự kiếm mang Giải Mật Nhi ngự không mà đi, nhanh chóng đến gần rừng cây khô, quỷ đói trên mặt đất lại vòng vo ngoài bìa rừng, phảng phất có chỗ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là đồng loạt xông lên, tràn vào trong rừng cây.
Bởi vì vấn đề ánh sáng, Nguyễn Thanh Tuyết thấy không rõ điểm cuối cùng của rừng cây này, chỉ có thể bay về phía mặt trời màu đen, trong không gian im hơi lặng tiếng, tốc độ Nguyễn Thanh Tuyết cực nhanh, tuy bản thân hắn là tu sĩ Kim đan kỳ, thực lực sớm đã tăng lên trong lần minh ngộ đó, thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Ngự không một thời gian, vẫn nhìn không thấy điểm cuối của rừng cây, cũng không biết là do ánh sáng, hay là do diện tích rừng này cây vốn rộng lớn như thế.
Giải Mật Nhi hết sức cẩn thận lưu ý bốn phía, tự nhiên nàng ta biết rõ hiện thời không thể thêm phiền, cho nên liên tục nghe theo lời Nguyễn Thanh Tuyết, lại chưa từng nghĩ, công kích lần này tới đột nhiên như thế.
Bởi vì tốc độ phi hành đạt tới nhanh nhất, cho nên làm lúc một đầu chim mài xuống, Nguyễn Thanh Tuyết tránh né không kịp, chỉ có thể cứng chọi cứng chịu một đòn này.
Một tiếng kêu khàn khàn giống như tiếng của quạ đen kêu to trong rừng cây khô, đầu chim một kích không thành, thế nhưng cũng không trốn, đứng thẳng cái cổ thật dài ngăn cản phía trước Nguyễn Thanh Tuyết.
Nguyễn Thanh Tuyết dừng trong không trung, không dám phân tâm, đây là loài chim gì, sao cái cổ dài như thế, thế nhưng trực tiếp thò ra từ trong rừng cây khô.
Trên phi kiếm, sự chú ý của mấy người bị đầu chim đen thùi lùi này hấp dẫn, con chim này chẳng những tiếng kêu giống quạ đen, vẻ ngoài cũng không khác lắm, trừ cái cổ dài không bình thường này.
Tốc độ Nguyễn Thanh Tuyết nhanh như vậy thế nhưng còn bị con chim này bắt kịp và cản lại, giải thích rõ bọn họ bị để mắt tới đã không phải là nửa khắc một khắc!
_hết chương 56_