Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 2 - Chương 13: Ngốc, đừng khóc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Sun520 - DĐLQĐ

Nhưng tôi thật sự không tin những gì xảy ra chiều nay có thể so sánh với tình tiết trong phim ảnh. Nhất là phản ứng của Đồng Tiểu Táp, anh sẽ không vô duyên vô cố đến tìm tôi, hơn nữa anh rõ ràng giấu giếm tôi chuyện gì đó.

"Đồng Tiểu Táp, anh hãy thành thật nói cho tôi biết có phải anh biết chuyện gì đó hay không? Buổi chiều, khi tôi đến đây luôn cảm thấy có người đi theo phía sau..... Tôi còn tưởng rằng là tôi suy nghĩ nhiều."

"Em chính là suy nghĩ nhiều. Tự mình đa tình cái gì chứ?" Đồng Tiểu Táp vừa nhìn cách bố trí trong phòng vừa nói.

"Tôi......"

Không nghĩ đến Đồng Tiểu Táp nói với giọng điệu đó, đột nhiên tôi lại cảm thấy mình tồn tại rất dư thừa.

"Vậy anh đến đây làm gì? Bây giờ cũng không phải là ngày cá tháng tư, anh mới vừa nói những lời đó hay là......"

"Hay là thế nào? Đừng tưởng rằng là tôi đổi chủ ý, là Tiffany bảo tôi tới tìm em. Thư từ chức của em trả lại cho em. Còn có cái này, chữ ký phía trên là em ký đúng chứ?"

Tiffany là người quản lí của Đồng Tiểu Táp, nếu tôi nhớ không lầm, anh ta vẫn luôn không chào đón tôi. Ngược lại quan hệ của Tiffany và Lạc Vi rất tốt. Bây giờ ra khỏi chuyện kia, ông ta muốn đuổi tôi đi còn không còn kịp nữa là, làm sao có thể trả lại thư từ chức cho tôi được.

Đồng Tiểu Táp tức giận ném thư từ chức và tập văn kiện cho tôi. Tôi nhận lấy mở ra xem, hóa ra là hợp đồng làm việc một năm.

"Đây không phải là tôi ký đâu!"

Cho dù chữ ký trên hợp đồng có phải của tôi hay không thì tôi không nói đến, nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường một trăm ngàn, đổi lại bất kỳ một người có đầu óc bình thường cũng sẽ không ký.

"Em nhìn kỹ một chút," Đồng Tiểu Táp lại đi đến bên cửa sổ, vừa kiểm tra cửa sổ vừa nói: "Nếu như em cảm thấy phần này là đồ giả thì cầm lấy đi tìm Tiffany, nhưng bây giờ em phải trở vể cùng với tôi."

"Anh điên rồi!"

Không đúng, cái này nhất định không phải tính tình của Đồng Tiểu Táp, lúc nào thì anh trở nên âm tình bất định như vậy. Thậm chí, nếu tôi tự mình đa tình một lần nữa, tôi cảm thấy được dáng vẻ của Đồng Tiểu Táp như vậy, hình như là làm nũng.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Đồng Tiểu Táp lại nhắc nhở một lần nữa: "Bây giờ em lập tức thu dọn đồ đạc, tôi đưa em trở về."

Tôi ném hợp đồng trên bàn: "Ai muốn trở về